C.1
[ RENG RENG RENG ]
☆ - 8h30 tại Seoul, Hàn Quốc
Han Jisung giật mình mở mắt khi nghe thấy tiếng chuông báo thức inh ỏi bên tai. Cậu khẽ ngáp, cơ thể nhức nhối sau cú ngã nhào dần ngồi dậy, mắt liếc nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ phòng.
"Mấy giờ rồi nhỉ?" - Tự hỏi bản thân, Jisung đứng dậy với lấy chiếc điện thoại cất dưới gối. Chưa kịp mở màn hình điện thoại thì cuộc gọi từ số quen đã khiến cậu phải tặc lưỡi bắt máy.
"Alo-"
:"MÀY CHẾT Ở ĐÂU RỒI THẰNG KIA?!!!" - Giọng thanh niên bên kia vang qua loa ngoài đầy sự giận dữ. Jisung có phần bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại với giọng ôn hòa.
"Bình tĩnh đi thiếu gia Kim, tao mới dậy"
:"CÁI GÌ? GIỜ MÀY MỚI DẬY????"
"Ờ, có gì-"
Thời gian ngưng đọng khi não Jisung bắt đầu quay ngược thời gian về đêm qua. 23h45 cùng chiếc máy tính và đống tài liệu chất chồng, Han Jisung mệt mỏi làm báo cáo về chiếc dự án mà nhóm đảm nhiệm. Khi làm xong cũng đã là 3h sáng, cậu thong thả ngả xuống giường sau khi đã chuẩn bị mọi thứ hoàn tất cho buổi thuyết trình ngày mai. Và bùm...hiện tại đã là 8h45 và Jisung cậu vẫn chưa mang tâm sức của nhóm đến lớp.
"CÁI ĐẸT!!!!!!"
:" ĐẸT CÁI CON CHIM!! ĐẾN NGAY, CÒN 7 NHÓM NỮA LÀ ĐẾN MÌNH!"
Vội vàng tắt máy, Jisung cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh rồi lại thay đồ trong sự hối thúc về thời gian. Xách chiếc balo kéo chưa hết khóa, Jisung kiểm tra lại lần cuối mọi thứ rồi vội cầm ly cà phê còn thừa hôm qua mang đi coi như là bữa sáng. Cậu đeo đôi giày vào chân, dáng vẻ hớt hải khóa cửa nhà rồi phóng đi ngay tức khắc.
[...]
Từng bước chân dần mệt nhoài, Jisung dù đã mệt muốn xỉu nhưng vẫn cố gắng chạy tiếp.
"Mẹ nó!" - tiếng chửi phun ra khi cậu oán trách cái cơ sở vật chất của trường. Xây gì mà cao, cầu thang nhiều đến phát rồ, một nấc nữa chắc Jisung thăng thiên luôn quá. Xui rủi nay lớp cậu lại chọn giảng đường tầng 7 để thuyết trình, cầu thang máy thì biết chọn ngày hôm nay để hỏng. Jisung cắm cúi chạy, không để ý có người đang đi xuống cầu thang.
- BỘP -
Ly cà phê đen đổ lên bộ võ phục màu trắng tinh, Jisung tròn mắt sợ hãi. Màu nâu sẫm nhanh lan rộng một mảng lớn trên vải áo, ly cà phê rộng lăn dưới đất còn đọng lại vài giọt.
"Ôi....ôi trời...."
Cậu trai rụt rè ngước mặt nhìn người đối diện, cơ thể sững lại. Người con trai đối diện Jisung rất đẹp, hút mắt vô cùng tận. Khuôn mặt góc cạnh cùng sống mũi cao thẳng vút, đôi mắt đen liếc nhìn Jisung.
"Tên gì?" - Giọng người đó lạnh nhạt cất lên, sắc thái dù không biểu lộ rõ nhưng chắc chắn rất tức giận.
"H-Han...Han Jisung ạ"
"Chuẩn bị tinh thần đi, Han Jisung"
Kết thúc cuộc nói chuyện cùng lời nhắc nhở như đe dọa, anh chàng đó nhanh chóng xách balo rồi bỏ đi. Jisung đứng đó, mặt tái mét cắt không còn giọng máu. Nhưng khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cậu liền hoàn hồn rồi chạy vội lên giảng đường. May sao lúc chạy vào thì vừa hay thầy gọi tên nhóm, dù bị liếc lòi mắt bởi Seungmin nhưng Jisung vẫn tự tin đi vào và mở bài báo cáo.
[...] Buổi học kết thúc tốt đẹp, bài báo cáo của nhóm Jisung được đánh giá cao bởi thầy và nhận điểm số cao ngất ngưởng. Nhưng dù vậy, Jisung vẫn không thoát khỏi buổi giảng đạo lý của Kim Seungmin - kiêm người bạn chí cốt.
"Mày hôm nay ăn may đấy! Nếu muộn 1 phút thì xác định mua hòm sẵn là vừa."
"Cuối cùng vẫn được khen mà, mày cứ nói quá..."
"Tao nói quá? Nếu không phải vì đứa hậu đậu như mày thì tao có cần phải lắm mồm không hả?"
"Rồi...tao biết lỗi rồi mà, Seungmin đừng giận nữa!"
"Nếu biết thì từ mai đừng vậy nữa hộ tao cái!"
"Vâng vâng..."
Nói xong thì cũng hòa lại, Seungmin ngồi xuống đối diện Jisung cùng cái nhướn mày.
"Không ăn sáng à?"
"Tao nãy có cầm ly cà phê khi chạy vội"
"Rồi nó đâu?"
"Làm đổ rồi..."
"...Mày đúng là! Còn gì nữa nói nốt đi để tao cười một thể"
Jisung khẽ thở dài rồi bĩu môi, mắt cứ nhìn ngón tay mình.
"Tao còn đổ cà phê lên áo người ta nữa..."
"...Cái gì cơ?"
"Tao nói là tao lỡ đổ cà phê lên quần áo của người ta"
Seungmin im lặng, khẽ thở dài rồi nhắm mắt cam chịu. Jisung biết bản thân lại gây chuyện nên chỉ im lặng chờ Seungmin lên tiếng.
"Đổ lên ai?"
"Tao không biết, hình như là tiến bối hay sao ấy"
"Rồi không biết thì sao xin lỗi hả cha???"
"A! Nhưng tao có cầm đồ của người ta"
Nói rổi từ trong balo, Jisung lấy ra một bộ võ phục màu trắng pháu. Seungmin nhíu mày giật lấy, ngó nhìn xung quanh rồi đảo mắt khi chú ý đến vết cà phê to đùng giữa bụng áo.
"Mày định làm gì?"
"Tao chưa biết nữa. Trước tiên phải biết là ai để đến xin lỗi đã"
"Đây là võ phục của Taekwondo, mày về tra trên page trường chắc ra đấy."
"Ừa, lát tao về tìm"
Cất lại bộ đồ vào balo, Jisung cùng Seungmin di chuyển tiếp đến các lớp học. Loanh quanh từ 9h sáng đến tận 20h tối, Jisung mệt mỏi chào tạm biệt cốt của mình rồi sải bước về nhà.
- CẠCH -
"Xin chào căn phòng thân yêu ~!"
Jisung bật đèn, gian nhà nhỏ nhanh chóng tỏa ánh sáng vàng ấm áp. Cậu đóng cửa lại, vứt đôi giày lung tung khi đầu óc dần mất tỉnh táo.
Tắm rửa ăn uống cũng mất gần 2h đồng hồ, Jisung không ngủ luôn mà ngồi vào chiếc laptop để tra thông tin. Đôi mắt đeo cặp kính đen láo liếc nhìn màn hình khi tay thì di chuyển chuột liên tục. Lướt khắp nơi, cuối cùng khuôn mặt quen thuộc cũng đã hiện ra.
"Lee...Minho?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com