the sixth present
ĐỨA CON CỦA TRỜI
writer: hin - dnyung
###
- "chết mẹ, đi lạc rồi"
seokjin vốn dĩ đi cùng cả đoàn vào rừng, nhưng vì mải mê chụp ảnh mà lạc luôn trong khu rừng rộng lớn. tín hiệu không có, không cách nào liên lạc với cả đoàn. toang!
anh cứ đi với hi vọng sẽ gặp lại mọi người ở đâu đó. nỗi sợ dần dâng lên. anh chẳng biết mình sẽ trụ được đến khi nào, không biết rằng liệu mình có bị con thú dữ nào đó ăn thịt hay không. seokjin sợ phát khóc.
nhưng không, một người đàn ông trưởng thành không thể khóc, chỉ có thể đứng lên mà đi tiếp.
lạc trong rừng được hai ngày, nước cũng hết, đồ ăn chẳng còn bao nhiêu.
- "có khi mình bỏ mạng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cũng nê- ahhh"
một sinh vật đột nhiên nhảy từ trên cây xuống ngay trước mặt seokjin. không, đúng hơn là một con người. một người con trai da trắng với mái tóc đen và đôi môi mỏng, nói chung là đẹp trai.
người đó đứng nhìn seokjin, nhìn muốn thủng mặt người ta luôn. anh biết mình đẹp, nhưng nhìn vậy có hơi kì.
- "ờmmmmm...."
- "anh... là ai?" - cậu con trai cất giọng, vẻ mặt không có gì là hoan nghênh lắm.
- "ừm, t-tôi đi lạc. cũng hai ngày rồi v-và không tìm được lối ra. yah, đừng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế"
seokjin bắt đầu quạu lên vì cái ánh nhìn kì cục của người kia. làm như lần đầu thấy trai đẹp không bằng.
- "xin lỗi, tại tôi thấy lạ" - dường như nhận ra có chút không phải, cậu con trai ngại ngùng quay mặt đi.
- "cái gì lạ?"
- "tôi thấy anh vào đây mà không đem theo mấy đồ săn bắn hay đại loại vậy, thấy lạ. bình thường con người tới đây chỉ để săn thú"
seokjin gật gù. bảo sao, suốt thời gian ở đây anh rất ít khi gặp thú rừng. lần trước cũng là vì mải đuổi theo một con thú để chụp ảnh mà lạc mất cả đoàn. hóa ra là vì chúng sợ con người.
- "cậu là ai? sao lại... ở đây? sống gần đây sao?"
- "ừ. gọi tôi là yoongi được rồi"
- "vậy phiền cậu đưa tôi ra ngoài được không, yoongi...chi?"
- "là yoongi. đi theo tôi, tạm thời sẽ đưa anh về nhà tôi"
đâu cũng được, miễn là ra khỏi khu rừng này. seokjin quá mệt mỏi rồi và anh thực sự cần một nơi sạch sẽ để tắm rửa và nghỉ ngơi.
yoongi dẫn anh về nhà cậu. một ngôi nhà nhỏ không cách xa khu rừng là bao. nó nằm đơn độc, tách biệt ra khỏi thị trấn gần đó. seokjin tự hỏi lí do gì khiến cậu sống ở một ngôi nhà như thế này, nhưng rồi tự thỏa mãn mình với suy đoán rằng yoongi nằm trong đội bảo vệ khu rừng. sẽ tiện hơn nếu gần khu rừng hơn một chút.
vốn dĩ đây là một chuyến trải nghiệm nên seokjin cho phép bản thân ở lại đây một thời gian, khám phá cuộc sống của một kiểm lâm.
- "tôi tự hỏi... cậu có một phòng làm việc khác sao?"
yoongi nghe xong ngay lập tức trưng ra bộ mặt khó hiểu.
- "phòng làm việc gì?"
- "thì cậu là kiểm lâm ấy, nên chắc sẽ có các thiết bị theo dõi hay-"
- "không, tôi không phải kiểm lâm. sao anh lại có cái suy nghĩ ấy nhỉ?"
- "không thì tại sao cậu lại sống tách biệt về phía khu rừng như vậy? lần trước cậu cũng có nói là theo dõi tôi khi ở trong rừng nên tôi nghĩ chắc cậu là kiểm lâm..." - seokjin có chút xíu bối rối, giọng nói cũng nhỏ dần.
- "tôi không làm cái nghề như anh nói. đúng, tôi bảo vệ khu rừng, bảo vệ môi trường sống của các sinh vật, nhưng tôi làm theo bản năng sinh tồn, không phải vì nghề nghiệp"
seokjin cũng không hỏi thêm. đối với anh lúc này, yoongi như người có cùng chí hướng. cả hai đều yêu thiên nhiên, đều muốn đem sức mình góp vào để bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống của chính con người. nhưng suy cho cùng, một cây làm chẳng nên non. con người bây giờ tuy là có ý thức nhưng họ lại chẳng hành động. rác vẫn vứt bừa bãi, rừng vẫn phá, thú vẫn săn. bao nhiêu chất độc vẫn thải ra môi trường mà miệng vẫn khăng khăng rằng mình đang bảo vệ môi trường. điêu!
yoongi là một người bạn tốt. cậu chăm sóc cho anh suốt thời gian anh ở đây. nhưng dù sao đây cũng không phải nhà của anh, không thể ở mãi được. và may sao, yoongi đồng ý cùng anh tới seoul sống.
- "tôi ở đâu cũng như nhau mà"
đó là câu nói của yoongi khi seokjin đề nghị về việc lên seoul cùng anh như một sự đồng ý.
họ thực sự rất hợp làm bạn cùng phòng. những người đàn ông trưởng thành luôn dành cho nhau sự tôn trọng và giúp đỡ. yoongi không phải dạng người nói nhiều nên cậu chẳng bao giờ khiến seokjin thấy phiền khi anh cần làm việc. nhưng đôi khi họ cũng quan tâm và trò chuyện với nhau rất nhiều. yoongi luôn là người rất hưởng ứng những trò đùa của seokjin, còn đám bạn của anh thì ít khi phản ứng lại. yahhhhhhhhhh cái bọn vô tâm!
nhưng gần đây cậu có vẻ không khỏe cho lắm. và seokjin nghĩ mình nên hỏi thăm, vì dù sao họ cũng đã là bạn bè và đang sống cùng nhau. môi trường ô nhiễm, con người cũng dễ sinh bệnh tật.
- "ha, bệnh của tôi chữa không được"
- "làm gì có bệnh chữa không được. tại cậu cứ không chịu uống thuốc đó yoongi. mau, uống thuốc đi rồi cậu sẽ khỏe lại nhanh thôi. ngoan nào"
- "đừng dỗ tôi như dỗ trẻ con, seokjin. đã bảo không thuốc gì cứu được tôi đâu"
- "yah min yoongi, cứng đầu như vậy thì làm sao khỏi bệnh chứ. rốt cuộc là cậu bị làm sao mà không cứu được hả? bị điên hay gì"
yoongi cũng không muốn giải thích nhiều. chuyện của cậu, chưa chắc seokjin đã tin. cũng không chết ngay được nên cậu vẫn muốn giữ im lặng. nhưng điều đó chỉ càng làm seokjin thêm sốt ruột. thử nghĩ xem, bạn mình có chuyện mà mình chỉ biết đứng nhìn coi có tức không. anh tự thấy bản thân vô dụng, đến bạn mình cũng không giúp được.
anh quyết định cùng yoongi ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng cho ra dáng những người đàn ông trưởng thành.
và bí mật mà min yoongi luôn giữ, có vẻ đã đến lúc nói ra rồi.
yoongi sinh ra trên đời chính xác là một đứa bé không cha không mẹ. là đứa con của trời, cậu luôn phải bảo vệ môi trường sống của mọi loài sinh vật như một bản năng sinh tồn. môi trường tự nhiên còn sống, yoongi còn sống. một khi môi trường tự nhiên ấy dần mất đi sự sống, yoongi cũng yếu dần và biến mất một ngày nào đó. đó cũng là lí do mà yoongi hiện tại yếu ớt như mắc bệnh. môi trường bị tàn phá, thế giới rộng lớn thế, một mình cậu sao bảo vệ nổi. cứ cho là yoongi có sức mạnh siêu nhiên nào đó, nhưng một người làm, biết bao nhiêu người phá thì đến cuối cùng cũng đều thành công cốc.
đến yoongi còn không làm được gì, seokjin anh lại càng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cuộc sống đang bị chính con người phá hủy. một mình anh, một mình yoongi không thể cứu được thế giới. yoongi không còn tức là môi trường đã chết. vậy thì liệu con người còn sống được bao lâu?
không được, nếu đã là bạn, anh cũng phải làm gì đó cho yoongi. mà cái việc lan truyền tin tức thì không gì thích hợp bằng cái nghề viết báo của anh. cái việc bảo vệ môi trường không phải ngày một ngày hai, nhưng nếu kiên trì và cùng nhau làm việc, con người cái gì cũng có thể làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com