two.
Đang đứng suy nghĩ vu vơ, em bị Hyorin hù một vố.
_Anh làm gì mà đứng đực ra thế?
_K-không có gì..
_Thôi chúng ta đi, bạn em chắc đợi khá lâu rồi
_Bạn?
_Ừm, hôm nay em hẹn bạn đi ăn, sẵn mời anh đi cùng
_Thôi anh kh-
_Khỏi nói nữa, đi nhanh lên
Hyorin kéo tay em đi, em đang thật sự rất muốn từ chối, em sợ em sẽ làm những cái hành động kì lạ, rồi nhận phải ánh mắt khó hiểu từ người bạn của Hyorin, sợ lắm.
_Tới rồi
Hyorin buông tay Seungmin ra, đứng trước một quán ăn ấm cúng.
_Anh ngủ hả Seungmin?
Hyorin quay sang Seungmin, thấy em nhắm tịt mắt.
_Seungmin, SEUNGMIN!?
Hyorin kêu em, mãi đến khi cô la làng lên em mới mở mắt.
_Anh ngủ đứng hả? Ngầu à nha
Hyorin chọc em, cười cười.
_Thôi đi!
Seungmin ngại đỏ cả mặt, Hyorin ngừng cười rồi dắt em vào quán, đến trước cái bàn có cậu trai tóc khá dài đang ngồi đợi.
_Này
_Hết hồn, mày dưới đất chui lên à?
_Điên à? Nói chuyện có lý xíu đi
_Ừ, có lí của mày là cho tao đợi ở đây nửa tiếng đồng hồ, có lí dữ
_Xin lỗi được chưa? Cằn nhằn miết
_Mà ai kia? Ghệ mày à?
Hai người bạn đang nói chuyện vui vẻ, rồi cậu trai kia chuyển sự chú ý sang người đang lấp ló đằng sau.
_À, này người anh tao hay kể mày là ăn mì miết đấy
_Còn tưởng ghệ mày, mà quên, mày bê đê mà
_Ê?
Hyorin liếc cậu bạn của mình, rồi vào chỗ ngồi, kế đó là Seungmin.
_À anh Seungmin, đây là Hwang Hyunjin, bạn em.
Hyorin vui vẻ giới thiệu, cậu bạn kia cũng cười với em.
_C-chào c-c-cậu..
Seungmin cười gượng, miệng như có gì không muốn thốt ra thành lời.
_Còn đây là Kim Seungmin, khách quen của cửa hàng tao
Hyunjin cười mĩm, đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với em.
Em đáp lại cái bắt tay ấy, cậu trai kia càng mĩm cười rộng hơn.
Em chả hiểu sao, từ lúc vào đây mặt em cứ đỏ miết, chắc do quán nóng chăng?
_Aaa, no quá đi
Hyorin thoả mãn đi ra khỏi quán.
_Ăn lắm vào
Hyunjin đi sau nói, bị Hyorin cú một phát đau điếng.
Seungmin cũng đi ra, lâu rồi cậu mới được ăn ngon tới vậy.
_Cảm ơn em Hyorin, anh về trước nhé
Seungmin cười mĩm, đi bộ về.
_Haiz anh ấy lúc nào cũng vậy, thiệt tình..
Hyorin thở dài, Hyunjin nghe vậy cũng khá tò mò.
_Lúc nào cũng vậy? Ý mày là ảnh cứ bỏ rơi mày hả?
_Không, mà chắc cũng đúng một phần, phần còn lại là do ảnh cứ vội vội vàng vàng, nhiều khi chưa kịp nói gì ảnh đã đi mất
_Vậy luôn?
_Ừm, mà theo tao nghe hàng xóm ảnh nói thì ảnh đang sống có một mình à, chả biết ba mẹ ảnh đâu.
Hyorin lắc đầu, chật chật mấy cái.
_Thôi về
Hyorin tạm biệt Hyunjin, cô bắt taxi đi về.
Còn Hyunjin khi nghe vậy có chút tò mò, cầm tờ giấy khi nãy cậu có xin số của em.
Lọ mọ bấm tìm thử, thì em chả đăng gì hết, không khác gì acc clone.
Cậu gửi kết bạn rồi đi về.
_____________
Seungmin mệt mỏi về căn hộ không quá lớn của mình, em mở cửa rồi bước vào.
Hôm nay em được mời đi ăn nên cũng không cần nấu gì hết.
_Mini?
Seungmin cất tiếng gọi, sau đó có một bé mèo lông vàng đi ra chào đón em.
_Meooo
Em thấy nó liền ôm vào lòng, trút hết mọi buồn phiền cả ngày hôm nay.
_Cưng đói không? Để anh đổ thức ăn ra cho cưng
Em bế nó vào phòng khách, rồi đi vào bếp chuẩn bị thức ăn cho mèo.
Một phút sau, em đi ra với hai bát sữa và đồ ăn đặt xuống đất, chăm chú nhìn mèo ăn.
_Để mày từ sáng giờ chắc mày đói lắm.
Seungmin nằm sấp nhìn mèo ăn, nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy.
_Mày biết sao nay tao về trễ không? Là vì tao được con bé Hyorin rủ đi ăn, và tao còn gặp một cậu siêu đẹp trai nữa, cậu ấy dịu dàng lắm, cứ gắp thức ăn cho tao thôi
Em lăn nằm ngửa lại, vừa suy nghĩ vừa cười.
_Có vẻ như cậu ấy dịu dàng quá làm tao cứ nhớ mãi, aizzzz làm sao đâyyy
Seungmin lăn qua lăn lại, mới gặp lần đầu thôi mà đã vậy rồi, gặp nhiều lần chắc em lăn đùng ra xỉu luôn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com