Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

Aglaea cuối cùng vẫn là không thể hiểu được suy nghĩ của Cipher, có lẽ là vì nhân tính trong người nàng đã dần biến mất từ khi trở thành Á Thần. Sau khi hoàng đế mất, mọi thứ đều đổ dồn lên người của Aglaea, đến cả thời gian dành cho bản thân cũng chẳng còn bao nhiêu, việc nhỏ nhặt nhất cũng không thể sai sót. Đó chính là triết lý sống của nàng.

Cipher khó chịu vì sự im lặng của cả hai thật sự rất gượng ép, cô cố tìm một cái cớ gì đó để phá tan bầu không khí này đi. Trong thế giới này, nơ chứa chấp loại người xảo trá như cô chỉ có thể là Aglaea nên tuyệt nhiên không thể để nàng ấy buồn phiền chuyện gì.

"Haha, tôi nói cô nghe một chuyện. Tôi đã tặng một món quà rất đặt biệt cho Caenis đấy, có muốn là gì không?"

"Em lại đưa mấy thứ kì quái thôi, lại chọc tức bà ấy nữa à?"

Cipher phì cười.

"Không có. Là quà thật, tôi mang cho bà ta một vòng cổ nạm vàng."

Aglaea trầm ngâm, chờ đợi sợi tơ vàng khẽ run lên một chút nhưng chờ mãi cũng không có gì xảy ra, có lẽ là thật rồi. Nàng không nghĩ Cipher lại có lí do gì để tặng cho Caenis một thứ quý giá như vậy.

Aglaea chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt sáng tựa băng hồ quan sát Cipher, như muốn xuyên qua từng lớp ý tứ ẩn giấu.

"Em tặng bà ấy thứ này, để làm gì? Đổi lấy lòng tin, hay là sự thiện cảm của bản thân?"

Cipher nhún vai, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên:

"Có nhất thiết phải có lý do sao? Tôi chỉ thấy bà ta hợp với cái thứ chẳng được tích sự gì ngoài việc sáng bóng đó..." cô đưa tay khẽ vuốt sợi tóc mai rơi xuống trước trán "...tôi muốn chứng minh là tôi cũng biết tặng quà đàng hoàng, chứ không phải lúc nào cũng mấy trò xỏ xiên đâu."

Aglaea im lặng. Nhưng cái im lặng này khác với sự gượng ép ban nãy. Nó giống như một sự thừa nhận rằng nàng không đoán nổi nữa, không thể phân định rạch ròi Cipher đang giả dối hay chân thành. Cipher quan sát nàng, đôi mắt khẽ nheo lại. Sự lạnh lẽo của Á Thần ấy khiến cô nghẹt thở, nhưng đồng thời lại thôi thúc cô tìm cách khiến băng tan đi.

"Cô biết không, Aglaea," Cipher hạ giọng, nửa đùa nửa thật, "thế giới này có cả ngàn kẻ muốn thấy cô thất bại, nhưng lại chẳng có mấy ai muốn thấy cô cười. Tôi không muốn cô thuộc về nhóm đầu tiên. Cho nên..."

Cô nghiêng người, ghé sát tai nàng thì thầm:

"...ít nhất, cho phép tôi được thuộc về nhóm thứ hai."

Aglaea vuốt ve mèo nhỏ, để bản thân tựa vào vai của Cipher đang ngồi căng thẳng bên cạnh. Không hiểu sao nàng hình như nghe thấy nhịp tim của cô đang rất nhanh, là do không khí lạnh lẽo này chăng?

"Cifera mà cũng biết nói mấy lời như vậy sao? Làm tôi cảm động sắp ngất rồi đấy."

Dưới bầu trời đầy sao của Amphoreus, hai bóng dáng tựa vào nhau. Cipher khẽ giật vai, rõ ràng không quen với sự gần gũi bất ngờ này. Đôi mắt cô liếc sang, bắt gặp mái tóc Aglaea khẽ rung trong gió, cùng mèo nhỏ đang cuộn mình trên đùi nàng như chẳng biết đến những sóng gió ngoài kia.

"Cô mà ngất thật thì ai lo cho cái đế chế này?" Cipher hắng giọng, cố che đi nhịp tim loạn xạ. "Tôi thì... chỉ lo được mấy trò lặt vặt thôi, đâu có gánh nổi."

Aglaea khẽ cong khóe môi, không hẳn là nụ cười, mà như một tiếng thở dài hòa trong sự mỉa mai dịu dàng.

"Nếu không có tôi sẽ có người khác thôi."

Cipher ngừng lại, mắt hơi chớp, như thể vừa bị câu nói đó chạm vào tận bên trong. Một kẻ quen sống bằng dối trá, bỗng thấy mình khó lòng tìm được câu nào để nói ra.

Nàng mèo nhỏ bất chợt ngẩng đầu, kêu khẽ một tiếng "meo" rồi lại rúc vào lòng Aglaea, phá tan sự im lặng.

Cipher bật cười, đưa tay gãi nhẹ dưới cằm nó. "Thấy chưa, ít ra thì tôi cũng lấy lòng được thú nuôi của cô. Vậy là tiến bộ lắm rồi."

"Thú nuôi gì chứ? Không phải của em sao?"

"Không. Tôi nuôi thân còn chưa xong, lại vác thêm thứ này làm gì?"

Aglaea lắc đầu, khẽ dựa thêm vào vai Cipher. Ánh sao rải xuống, phủ lên cả hai một màn sáng mỏng manh. Nàng không hỏi thêm, không truy xét, chỉ để cho khoảnh khắc hiếm hoi này trôi qua yên bình.

"Cifera lớn rồi. Sau này chắc sẽ không cần một người già nua xấu xí ốm yếu như tôi đâu nhỉ?"

Cô giật lấy mèo nhỏ từ tay Aglaea, không nhớ nó là từ đâu ra nhỉ. Rõ ràng là khi lên đây chỉ có hai người thôi mà. Đôi đồng tử của nó hiện lên gương mặt có chút ửng đỏ của Cipher, cũng may mà nàng không nhìn thấy được cảnh này. Ciper tung đồng xu lên cao rồi bắt lấy nó một cách dễ dàng như một thú vui tiêu khiển.

"Già nua? Xấu xí? Ốm yếu? Cô là đang nói Caenis đó sao? Tôi cũng biết bà ta ghét cô đến nhường nào nhưng cũng không đến mức nói vậy chứ."

Cipher vẫn tiếp tục.

"Ngày mai đi với tôi một chuyến. Cho cô nghỉ ngơi một ngày, để hết mớ công việc đó lại đi."

Aglaea nhắm mắt lại, không đáp ngay. Những lời vừa rồi của Cipher như một trò đùa, nhưng lại khiến nàng bất giác suy nghĩ. Già nua, xấu xí, ốm yếu... đối với một Á Thần như nàng, thời gian vốn không để lại dấu vết rõ rệt, nhưng lòng người thì khác. Càng ở lâu trong thần điện lạnh lẽo này, nàng càng thấy mình như một pho tượng đá khô khốc dần mất hết lí trí của một con người thuần túy.

Nàng mở mắt, đưa tầm nhìn ra ngoài bầu trời Amphoreus. Hàng ngàn vì sao trên cao như đang soi xét, như nhắc nhở rằng ngay cả khi hoàng đế đã mất, ánh mắt của cả thiên hạ vẫn còn đó.

"Đi với em?" Giọng nàng trầm lại, chất chứa nửa do dự, nửa bất lực. "Ngày mai có hàng chục thứ còn chưa được duyệt. Một buổi yến kiến với các nguyên lão. Và cả-"

Cipher đưa ngón tay lên môi nàng, nhẹ nhưng dứt khoát, cắt ngang dòng suy nghĩ của Aglaea.

"Đủ rồi. Chỉ một ngày thôi, cả thế giới này sẽ không sụp đổ đâu. Nếu cô cứ cố gánh tất cả, thì đến lúc đó không còn sức mà đấu lại chúng đâu."

Lời nói ấy, kèm theo tiếng đồng xu khẽ va vào nhau trong bàn tay Cipher, rơi xuống không khí một cách dứt khoát.

Aglaea lặng đi. Nàng không quen bị ngăn lại như thế, không quen cảm giác có người dám bảo mình dừng lại, dám nói thẳng những điều mà tất cả mọi người đều im lặng che giấu. Nhưng chính điều đó lại khiến trái tim nàng dao động.

Con mèo nhỏ trong lòng Cipher kêu lên một tiếng khe khẽ, như đồng tình với câu nói vừa rồi. Cipher cười khẩy, xốc nó lên, rồi ném ánh nhìn đầy ẩn ý về phía Aglaea:

"Thấy chưa? Ngay cả con mèo còn hiểu. Chỉ cô là cứng đầu đến mức không chịu nghe."

Aglaea thoáng nheo mắt, gương mặt nghiêm nghị ấy cuối cùng cũng để lộ một vết rạn nhỏ. Nàng xoay người, chống cằm lên tay, nhìn thẳng vào Cipher, như muốn thách thức:

"Nếu ngày mai ta đi, em sẽ đưa tôi đến đâu?"

Cipher xoay đồng xu một vòng trên mu bàn tay, rồi hất cằm về phía bầu trời đang loang đầy sao:

"Chưa biết. Thích đi đâu thì đi, trong phạm vi Amphoreus thôi."

Aglaea nhắm nghiền mắt rồi thở ra một hơi dài.

"Thế giới bên ngoài thành Okhema có thể đẹp thật đấy. Nhưng tôi không thể rời bỏ nó được, Okhema phải do chính tôi bảo vệ."

Lần này vẫn là từ chối, dù Cipher có kêu gọi biết bao nhiêu lần thì nàng ấy vẫn chưa hề đồng ý một lần nào.

"Có một ngày thôi mà. Trong thành cũng có người khác thôi, lo lắng quá làm gì chứ."

Nàng bất chợt bật dậy trước mặt cô, hai tay ôm lấy gương mặt của Cipher, ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của mình.

"Cifera, em có hiểu không?" Giọng nàng khàn khàn, lạnh lẽo như thép, "Okhema không chỉ là một thành phố. Nó là xiềng xích, là cái gông treo trên vai tôi. Nếu tôi lơi tay chỉ một khắc thôi, tất cả sẽ sụp đổ."

Nàng bóp nhẹ hơn vào má Cipher, ép đôi đồng tử phải chạm vào mình. Ánh mắt Aglaea khi ấy không còn vẻ dịu dàng, mà là một hố sâu đen kịt.

"Em thấy đó, thần dân có thể chết. Kẻ phản loạn có thể bị hàn quyết. Cả Amphoreus này... có thể nhuộm bởi máu. Nhưng Okhema, nó không được phép lung lay. Dù phải dùng thủ đoạn tàn độc nhất, dù phải biến bản thân thành một con quái vật, tôi vẫn sẽ giữ nó đứng vững."

Hơi thở nàng nóng rực, mang mùi sắt thép nồng nặc. Cipher chưa từng thấy Aglaea ở khoảng cách gần như vậy, cũng chưa từng nghe nàng nói những lời đầy cay nghiệt đến thế.

"Tôi đã vứt bỏ nhân tính, vứt bỏ cả tự do, chỉ để thành phố này không sụp đổ. Đừng bắt tôi phải rời bỏ nó, Cifera."

Đôi bàn tay lạnh giá dần buông xuống, để lại trên da Cipher một dấu ấn vô hình. Trong giây lát, nàng Á Thần kia lại trở về dáng vẻ lặng im thường ngày, như thể những lời vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng.

Cipher ngồi chết lặng. Đồng xu trong tay cô trượt khỏi kẽ tay, rơi xuống sàn, vang lên một tiếng khô khốc. Thứ duy nhất còn vương lại trong đầu là ánh mắt vô hồn kia, thứ ánh mắt vừa như gông xiềng, vừa như vết thương.

Lời nó của Aglaea như sắt thép cứa thẳng vào tim, nàng ấy xem trọng thành Okhema hơn tất thẩy mọi thứ trên đời, nhưng mà đánh đổi bằng chính bản thân mình thì đúng là hơi quá rồi.

"Cô đúng là mất hết nhân tính rồi, vị Á Thần lãng mạn. Tôi chỉ là muốn tốt cho cô mà thôi, không thích thì sau này tôi không thèm nói chuyện với cô nữa."

Cipher cúi xuống nhặt đồng xu trên đất, phủi phủi vài cái rồi cầm chắc trong tay, cô siết nó đến mức lòng bàn tay đã chuyển sang màu trắng ngà, người phụ nữ này cứng đầu hơn cô nghĩ, Cipher nắm sợi tơ vàng xung quanh Aglaea, nghịch ngợm búng mấy cái khiến nó run lên.

"Tơ vàng của cô run lên rồi. Lời vừa nảy chỉ là giả thôi, cô xem có phải không?"

"Em... được, khi nảy là tôi quá lời. Xin lỗi em."

Cipher đứng chống hông một tay, tay còn lại đưa ra phía trước. Chờ đợi Aglaea đón lấy.

"Không tính về à? Cô thích ở đây đến vậy sao? Còn không mau đưa tay để tôi đưa cô về."

Aglaea mỉm cười đứng dậy.

"Tất nhiên là phải về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com