Phần Không Tên 3
CHƯƠNG 11
Phim vừa đóng máy, Anh Minh liền vác ba lô khởi hành. Một ngày cũng không lưu lại.
Kế hoạch trong một tháng của hắn đều để trống, đổi sim điện thoại, trừ vài người cần thiết và người nhà, cắt đứt toàn bộ liên hệ.
Đó là một thói quen của hắn.
Không đặt trước địa điểm, không không lên kế hoạch nơi muốn đến, tìm được mục tiêu, dọc đường tùy nhân duyên, tự tìm vui thú.
Chuyến đi này đi một cái liền đi hơn bốn chục ngày trời.
Sau đó là vì người đại diện báo hắn cần về quay bù một vài cảnh, hắn mới đành quay về.
Vừa xuống sân bay đổi lại sim cũ, một cuộc điện thoại liền gọi tới. Là Khấu Kinh.
Anh Minh vừa đi đến trạm xe buýt vừa nghe, thanh âm bên kia không khác gì chó hoang tru tréo "Con bà nó! Minh tử cuối cùng mày cũng chịu nhận điện thoại, mày chết đâu vậy!"
"Tao đi du lịch một chuyến, không phải đã nói qua với mày rồi sao?
"Ai biết mày đi lâu như vậy! Mẹ kiếp, giờ mày ở đâu!"
"Ở sân bay."
Anh Minh cảm nhân được Khấu Kinh hình như có chuyện gì đó, hắn dừng lại ở một chỗ ít người một chút "Mày sao thế? Hốt ha hốt hoảng."
"Tao tới đón mày, có chuyện rồi!"
"Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Vương Nghĩa Tề bị Thạch Nghị bắt đi rồi, hẹn tối nay đua xe, trường đua đều hẹn xong cả rồi!"
"Cái gì?"
Khấu Kinh vội vã giải thích xong liền cúp máy, Anh Minh nhìn điện thoại nửa ngày vẫn chưa buông xuống.
Con bà nó, cái mẹ gì đang xảy ra vậy?
Lúc hai người chạy đến chỗ hẹn, Khấu Kinh giải thích đại khái sự tình cho Anh Minh. Cụ thể kỳ thật hắn cũng không rõ.
Cũng là cho người bạn kia của Thạch Nghị có chút hiểu lầm với Vương Nghĩa Tề, Thạch Nghị vừa gặp Vương Nghĩa Tề liền chặn đường, ngay tại chỗ chế giễu Vương Nghĩa Tề một trận, còn cho người đập xe hắn, Vương Nghĩa tề giận dữ liền xuống xe nói sẽ không để yên, đến cuối cùng, chả hiểu vì sao lại hẹn đi đua xe.
Anh Minh nghe xong mày đều nhăn nhúm lại "Chuyện này mà cũng làm to như vậy sao?"
"Tụi nó căn bản là rảnh rỗi"
Khấu Kinh lái xe không quay sang, lạnh lùng trào phúng một câu nghe đầy tính triết lý.
Có điều, dù sao Vương Nghĩa Tề cũng là bạn của mình, ai cũng không mong thật có chuyện gì.
"May mà mày về kịp, nếu không ... Tao thật sự cản không nổi thằng điên Vương Nghĩa Tề kia" Trong đám người bọn họ, người duy nhất có thể khuyên Vương Nghĩa Tề chỉ có mỗi Anh Minh, người khác nói đến thấu tận trời xanh cũng vô dụng.
Anh Minh châm một điếu thuốc, mở cửa sổ, đối với lời này của Thấu Kinh không cho thêm ý kiến.
Giờ đã hơn 11 giờ đêm, cái gọi là trường đua cơ bản vẫn là chỗ thường ngày hay tụ tập. Hôm nay rất nhiều người đến xem náo nhiệt, Khấu Kinh vòng xe một vòng lớn mới miễn cưỡng chen được vào trong, khắp nơi đều là người, có chút điên cuồng. Sau đó xe thật sự không lái vào được nữa, Anh Minh và Khấu Kinh chỉ có thể xuống xe tìm người. Hắn gọi cho Vương Nghĩa Tề, đối phương rõ ràng đang say rượu, nhao nhao bảo Anh Minh cổ vũ mình.
"Tao cổ cái đầu mày!"
Anh Minh mắng xong một câu rồi cầm điện thoại chen vào trong. Chỗ đông nhất chắc là Vương Nghĩa Tề và Thạch Nghị rồi, Khấu Kinh theo sau hắn, cả đường ùn đẩy.
Thật vất vả mới bắt được Vương Nghĩa Tề, người còn đang ngồi trong xe.
Đám người xung quanh không ai lên tiếng, Anh Minh trực tiếp đập mạnh vào cửa sổ xe "Mày xuống đây cho tao!"
Vương Nghĩa Tề thấy Anh Minh càng lúc càng mãnh liệt, hắn mới mở cửa xiêu xiêu vẹo vẹo xuống xe, rất giọng oang oang hô một câu "Anh Minh!"
Hắn kêu to như thế, Thạch Nghị phía sau cũng nghe thấy, nhìn về bên này.
Anh Minh nhìn Vương Nghĩa Tề một thân giả điên giả rồ liền tức khí lên rồi, đẩy đối phương một cái "Mày là não bị cửa kẹp điên rồi giờ muốn đi kẹp cửa lại à?! Làm cái mẹ gì vậy?"
Ăn no rửng mỡ rồi muốn cùng Thạch Nghị phân cao thấp?!
Vương Nghĩa Tề bất mãn Anh Minh vừa đến đã trách hắn, mặt mày sa sầm "Con bà nó! Mày tới là để chửi tao hả?"
"Chửi mày tao còn chạy qua đây làm đéo gì?" Hắn một đạp cửa xe một đạp "Mày muốn điên đến nhà tao mà điên! Đừng có mà ở đây ra vẻ thanh cao! Thao tao về!"
"Mày đừng có buồn cười!" Vương Nghĩa Tề nhướng mày cười lạnh "Hôm nay tao tuyệt đối không để yên như thế, rốt cuộc ai giả vờ thanh cao, một lát sẽ biết!"
Hắn nửa câu sau cất cao giọng, rõ ràng đang ám chỉ Thạch Nghị.
Thạch Nghị ở phía sau nhìn hắn cùng Anh Minh ầm ĩ, cũng không di chuyển, nhưng Anh Minh biết Thạch Nghị hiện tại chỉ đang đè nén hỏa khí chưa bùng phát mà thôi.
Hắn nhíu mày nhìn Vương Nghĩa Tề "Tao biết mày không sao, bớt diễn đi!"
"Anh Minh, là Thạch Nghị gây sự với tao trước. Hôm nay tao mà không đem cục tức này trả lại, tao con mẹ nó sẽ đem họ mình viết ngược lại"
Vương Nghĩa Tề rống to, Anh Minh nhọn mi nhếch miệng "Họ mày viết ngược viết xuôi đều như nhau"
Khấu Kinh ở kế bên thật sự nhịn không được cười một cái, vỗ vai Vương Nghĩa Tề "Được rồi Nghĩa tề, mày làm lớn như thế cũng không dễ xử lý, bỏ đi"
Kết quả Vương Nghĩa Tề trực tiếp gạt tay hắn ra "Sợ gì! Tao nói, hôm nay nhất định phải có một người thua!"
Nói thật, Anh Minh vẫn là lần đầu thấy Vương Nghĩa Tề tức giận như vậy. Tuy bình thường hắn không phải người khiêm tốn, nhưng vật vã đến mức này, tthật sự không nhiều.
Anh Minh nhíu mày, nhìn thoáng qua Thạch Nghị phía sau. Rốt cuộc là ai đến tìm phiền phức như vậy ...
Hắn thật sự không hiểu nổi người ngày đó túm lấy áo hắn rốt cuộc là dạng người như thế nào.
Bất quá, ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu một cái, hiện tại vẫn là cần giải quyết tên Vương Nghĩa Tề ầm ĩ này. Nhìn Vương Nghĩa Tề đang cùng Khấu Kinh bày ra vẻ mặt không thương lượng, Anh Minh nhíu mày, lấy điện thoại Vương Nghĩa Tề rồi ở trước mắt hắn ấn một dãy số.
Người xung quanh không hiểu hắn đang muốn làm gì, vì tò mò nên âm thanh đều im ắng hơn hẳn.
Bên kia rất nhanh bắt máy, Anh Minh liếc nhìn Vương Nghĩa Tề, sau đó điềm nhiên nói với đầu dây bên kia "110 sao? Tôi muốn báo cảnh sát, phái bắc đường Hoa Môn có người tụ tập đua xe ..."
Một câu này còn chưa nói xong, không ít người biến sắc.
Ngay cả Khấu Kinh cũng trợn mắt há mồm nhìn hắn, Vương Nghĩa Tề lạnh mặt nghe Anh Minh gọi cho cảnh sát xong, thẳng đến khi hắn đem điện thoại trả về cho mình mới bạo phát "Anh Minh mày điên rồi hả!"
Chung quanh bắt đầu có người rút lui.
Chơi thì chơi, nhưng tai nghe có cảnh sát vẫn hết chơi nổi, chỉ là đến xem náo nhiệt, không nên tổn hại chính mình.
Anh Minh nhìn Vương Nghĩa Tề "Điên mới vừa với mày, giờ mày có đi hay không?"
Cuộc gọi kia không pahỉ đùa giỡn, cuối cùng Vương Nghĩa Tề vẫn bực bội đạp cửa xe một cái, rồi mở cửa chui vào vội vã rời đi. Hắn là diễn viên, nháo đến cảnh sát không ổn.
"Mẹ kiếp! Anh Minh, coi như mày lợi hại!"
Trước khi đi, Vương Nghĩa Tề còn ném cho Anh Minh một ánh mắt hung hăng bặm trợn, rồi vứt cho Thạch Nghị một câu "Chuyện này chưa xong đâu!"
Sau đó tiếng động cơ càng lúc càng xa dần.
Thạch Nghị nhìn Vương Nghĩa Tề rời đi, vòng người cũng tản hết với quay đầu nhìn Anh Minh "Tôi vẫn không hiểu trong đám bạn của cậu sao vẫn có người không đứng đắn như vậy."
Anh Minh cúi đầu châm điếu thuốc.
Tiếng xe cảnh sát ầm ĩ vang đến, hắn vẫn không vội, ngẩng đầu nhìn Thạch Nghị tựa đầu bên cửa sổ "Kỳ thật hai người thật sự đấu nhau, anh sẽ không thắng nổi Vương Nghĩa Tề, trước đây hắn đã tham gia đấu chuyên nghiệp."
"Vậy cậu ngăn hắn làm gì?"
"Vì nếu hắn thật sự đấu, không có ai có bản lĩnh ở đây đợi cảnh sát."
Lời thành thật này của Anh Minh khiến Thạch Nghị nhịn không được nở nụ cười. Hắn nhìn Anh Minh, trên người vẫn là bộ đồ rằn ri đi du lịch, chân mang giày lính, đứng trước mặt hắn hút thuốc rất bình tĩnh, một đám người nay chỉ còn không đến mười mống, đa phần đều không có xe.
"Cậu không đi?"
"Điện thoại là dùng của Vương Nghĩa Tề mà gọi, hơn nữa, tôi không lái xe" Anh Minh nói xong quay đầu nhìn Khấu Kinh một cái "Đây là xe của Khấu nhi"
"Con bà nó!"
Khấu Kinh xem náo nhiệt một hồi rốt cuộc cũng phản ứng lại, xoay người lên xe, lại bị Anh Minh cản lại "Bây giờ trở về khẳng định bị chặn giữa đường, người đều đi cả rồi, cảnh sát sẽ không hỏi nhiều."
Làm chuyện xấu mới chột dạ, cảnh sát đến mới chạy đi, không phải giấu đầu lòi đuôi sao.
Khấu Kinh hết cách đành đứng đó cùng chờ, cảnh sát xuống xe hỏi hai ba câu, Anh Minh thành thật trả lời vừa rồi ở đây rất đông, nhưng giờ đã tản ra hết rồi.
Hỏi bọn họ đến làm gì, Anh Minh nở nụ cười "Tám chuyện chơi"
Thạch Nghị bên cạnh gật đầu "Sẽ đi ngay"
Làm sau ghi chép đơn giản, Anh Minh và Thạch Nghị thuốc cũng hút xong, hẹn nhau đi uống rượu, Thạch Nghị lái xe đến trước mặt Anh Minh "Đi xe tôi này!"
Khấu Kinh còn có việc cũng không theo bọn họ, hành lý của Anh Minh đều trên xe hắn, lúc đầu nói sẽ đưa về giúp, nhưng cuối cùng vẫn dời đến xe Thạch Nghị, thật ra cũng chỉ có một cái ba lô.
Thạch Nghị nhìn thoáng qua "Trước đó cậu đi đâu à?"
"Vừa về"
Máy bay vừa hạ cánh đã chạy tới đây, nhà còn chưa về,
Anh Minh dựa vào ghế xoa xoa cái cổ ê ẩm, ban đầu hắn định về nhà nghỉ dưỡng khỏe một chút, nhưng bây giờ có vẻ hơi khó.
Thạch Nghị để ý vẻ mặt của hắn, thuận miệng hỏi một câu đã đi những đâu.
"Không có kế hoạch gì, tùy tiện đi thế thôi, thấy chỗ nào thuận mắt liền ở đó ngây người mười mấy ngày" Chỗ tốt thường không ở trên sách du lịch.
Người lái xe bên cạnh gật đầu "Thật giống phong cách của cậu"
Anh Minh lúc đầu nghĩ Thạch Nghị chỉ là muốn uống rượu, kết quả đến nói mới nhận ra là một làng du lịch.
"Anh uống rượu cũng có ý tứ như vậy?"
Đêm hôm khuya khoắc, vầy quá phô trương rồi đó.
Thạch Nghị hai tay đút túi cười cười, làng du lịch mở cửa hướng dẫn, một đường đi thẳng vào trong, Anh Minh nhận ra là một hồ nước nóng ngoài trời.
"Tôi có thời gian rảnh đều sẽ đến một lần, nhìn cậu mệt mỏi, ngâm nước thư giãn đi"
Giải thích đơn giản hai câu, Thạch Nghị ý nói phục vụ có thể rời đi, chỗ này hắn quen thuộc.
Bởi vì giờ này cũng khuya, cũng không phải cuối tuần, cho nên làng du lịch không còn nhiều người, trong ngoài hồ nước nóng cũng không còn bất kỳ ai, hai người như bao trọn. Quấn một cái khăn rồi xuống nước, Anh Minh thở một hơi, nhắm mắt lại.
Không thể không nói, ở đây thoải mái hơn nhiều so với ở nhà.
Thạch Nghị ở bên cạnh nhìn biểu tình thả lỏng của Anh Minh, đột ngột hỏi một câu "Anh Minh, cậu là đồng tính sao?"
CHƯƠNG 12
Thạch Nghị nói xong lời này, Anh Minh có chút sửng sốt, mở mắt nhìn hắn "Vì sao lại hỏi như vậy?"
"Tôi thấy trên tạp chí biết xằng viết bậy."
Tuy sau đó còn kéo theo Lưu Ly, nhưng chuyện với Lưu Ly rõ ràng là truyện cười.
Anh Minh nhìn Thạch Nghị nửa ngày, đại khái là đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhếch miệng "Anh nghĩ sao?"
Loại hỏi ngược này là đáp án Thạch Nghị ghét nhất, nhất là từ miệng Anh Minh, ngữ điệu còn rất kì quái. Bất quá so với "Anh đoán đi", Thạch Nghị cảm thấy "Anh nghĩ sao" coi như vẫn ít đi một chút khiến người ta muốn động thủ.
Hắn dừng một chút "Có lẽ không phải đâu ha?! Nhìn cậu không giống lắm."
Bên cạnh hắn dù sao cũng có một Vương Nhạc. Không thể nói hắn hiểu rõ giới này, chẳng qua là đại khái cũng cảm nhận được.
Anh Minh đối với lời Thạch Nghị nói không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ cúi đầu cười. Hắn cảm thấy vấn đề này không cần giải thích làm gì, nói cách khác, càng giải thích càng có điểm ngu ngốc.
Thạch Nghị cũng không hỏi nữa, dù sao cũng chỉ là nói chuyện phiếm, trọng tâm không nên đặt ở đây. Hắn dựa vào gối đầu trên bờ hồ, nhắm mắt lại "Lúc trước sao cậu lại muốn làm diễn viên?"
Lưu Ly từng nói qua, Anh Minh không phải chính quy (1)
"Kỳ thật là trùng hợp, lúc đang học thì nghĩ muốn mua gì đó, liền nghĩ làm sao để có tiền. Bất quá lúc đó còn nhỏ, không có gì để làm, nhìn thấy có tuyển diễn viên quần chúng nên cùng bạn đi đăng ký, sau đó cảm thấy làm cái này dễ có tiền, liền thường chạy đến góp vui, tôi đã quên là bộ phim nào, được đạo diễn cho diễn một thế thân của một nhân vật phụ, cảm thấy tôi cũng được nên tiếp tục dùng."
Lúc ấy người quản lý kia rất biết dùng người, thừa lúc ấy trực tiếp ký với hắn, thử sức thành công "Thiếu gia lưu manh", cũng liền một đêm nổi danh.
Câu chuyện cũng không có gì mới mẻ, Anh Minh nói tới cũng chẳng có chút thổn thức nào.
"Sau đó thì sao? Không phải sẽ có người tìm cậu quay tiếp ư?"
Người ngoài giới luôn phỏng đoán và đưa tin sai lệch, soi mói, đùa giỡn đều là chuyện thường.
Thạch Nghị cảm thấy Anh Minh từ ngoại hình đến điều kiện đều tốt. Ít nhất ... so với những minh tinh khác tốt hơn nhiều.
"Kỳ thật, đa phần diễn viên đều rất bị động." Anh Minh thở hắt một hơi "Anh diễn cái gì, đối với anh có thể diễn tốt cái gì khác biệt rất lớn. Thái độ của đạo diễn với diễn viên cũng rất quan trọng, anh cảm thấy mình hợp vai này, đạo diễn và giám chế chưa chắc nghĩ vậy."
Hắn cười "Anh biết có bao nhiêu diễn viên nổi danh lại không có phim đóng không?"
Không phải vì không muốn diễn, mà là không có đạo diễn tìm đến.
Hiện tại hở tí là nói một bộ phim đầu tư bao nhiêu tiền, trên thực tế con số đó chỉ có 1/10 thôi, phía đầu tư đều muốn cái gọi là đầu tư nhỏ thu lợi lớn, nhưng rất nhiều diễn viên kêu giá rất cao, chính bản thân chưa hẳn đã đến giá đó, đạo diễn cũng không dám tìm đến.
Bất quá, vấn đề này không liên quan đến chuyện của Anh Minh.
"Lúc đó bởi vì diễn thiếu niên mà nổi danh, rất nhiều người đã định hình tôi ở vai thiếu niên, quên mất thiếu niên ấy rồi cũng sẽ trưởng thành."
"Cho nên không có người đến tìm nữa?"
"Cũng không phải không có, nhưng thử qua mấy lần, đều cảm thấy không đúng lắm, cũng có chút lý do cá nhân tôi."
Đại khái là Anh Minh bình cảnh (2).
Hạn chế của ngoại hình và diễn xuất có chút quán tính dẫn đến việc lúc hắn diễn vai khác luôn khó tránh khỏi rập khuôn cái bóng ban đầu.
Nhưng nhân vật thì không thể sao chép, càng diễn càng không ổn.
Thạch Nghị nhìn gò má của Anh Minh, cảm giác này không khó hiểu.
Hắn chậm rãi ngồi dậy, tùy tiện vẩy chút nước lên người "Cậu có biết lúc nhỏ tôi ghét nhất là câu gì không?" Không đợi Anh Minh trả lời, từ mình nói tiếp "Tôi ghét nhất bị người khác gọi là con của XX"
Khi bé lớn lên trong đại viện quân đội (3), chung quanh đều là đồng nghiệp của cha mẹ mình. Nửa trường học cũng toàn con những nhà trong đại viện kia, ngẩng đầu cúi đầu đều là những gương mặt quen thuộc đó. Phàm là ra đường tình cờ gặp, mở miệng câu đầu tiên toàn là "Cha con đâu?"
Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu.
Thạch Nghị từ bé đã sống dưới loại áp lực từ bố mẹ như thế, các nhà ganh đua nhau, đều dạy một câu đơn giản "Con không thể làm ba con mất mặt."
Đương nhiên, hiện tại trưởng thành nhìn lại tính tình mình lúc đó, cảm thấy rất trẻ con cố chấp.
Anh Minh cười theo một cái, nhưng ít nhiều cũng có chút bất đắc dĩ.
"Từ trung học tôi đã không chịu ở nhà nữa, chạy đến ký túc xá của trường." Từ đó về sau, mãi đến khi tốt nghiệp đại học, hắn hầu như không hề về nhà ở lại nữa. Vì vậy quan hệ giữa Thạch Nghị với người trong nhà cũng không quá thân thiết, dù hắn là con trai độc nhất.
Nhưng mà những cái khi bé gọi là lập chí, sau này lớn lên mới biết lý tưởng cùng hiện thực là hai chuyện khác nhau "Đến giờ tôi vẫn khó thoát khỏi những cách gọi dính đến gia thế phía sau, ở một phương diện nào đó cũng coi như bị định hình.
Hắn lấy nước hất qua đầu, sau đó đứng dậy đi đến gần Anh Minh nở nụ cười "Hai ta vậy cũng là đồng bệnh tương liên nhỉ?"
Người kia ngẩng lên nhìn hắn, lắc đầu "Hình thức bất đồng, tình trạng giống nhau."
Những lời tối hôm nay, Thạch Nghị chưa từng nói qua với người khác. Bởi vì đây không phải chủ đề hắn muốn nói từ đầu.
Tại sao lại nói với Anh Minh, chính Thạch Nghị cũng không hiểu.
Có lẽ, vì nói đến chuyện trước đây của Anh Minh khiến hắn có chút cảm giác tương đồng gần gũi.
Hai người ban đầu không phải quá thân thiết, tối đa chỉ hơn đám bạn trên bàn nhậu kia một chút thôi, từ đầu đến cuối đều là thông qua người khác từ từ mà dẫn đến, ngay cả cùng nói chuyện phiếm thế này, số lần tựa hồ trên một bàn tay đã đếm được.
Nhưng hầu hết đều rất vi diệu.
Rất nhiều người khi ở cạnh người mình quá quen thuộc sẽ không biết nói gì, nhưng với người không quá thân lại nói nhiều hơn. Những lời Thạch Nghị nói với Anh Minh, là vì khẳng định Anh Minh sẽ không đem kể cho người thứ ba, không có căn cứ, chỉ là hắn tin vậy.
Bọn họ không có sự quen biết thâm sâu gắn bó, lại có một sự ăn ý không hiểu lý do.
Lấy cái khăn bên cạnh lau mặt, Thạch Nghị nhìn thoáng qua đồng hồ "Ngày mai tôi còn phải đến công ty, cậu về thẳng nhà hay còn đi đâu?"
Anh Minh cùng đi lên, lắc đầu "Ừm, tôi về nhà"
Nếu hôm nay là cuối tuần, hai người còn có thể cùng nhân cơ hội nghỉ ngơi hai ngày. Nơi đây thật sự không tồi. Đáng tiếc hiện tại không đúng lúc rồi.
Bởi vì xung quanh hồ nước không có người nào, bọn họ trước đó cũng lười đến phòng thay đồ, nên đã trực tiếp thay tại chỗ. Bây giờ đứng lên, đương nhiên cũng cùng mặc quần áo vào.
Thạch Nghị nhìn Anh Minh sát cạnh mình, đột nhiên nói một câu "Lần trước thấy cậu đá một cước cũng nhìn ra, thân hình luyện cũng được đấy"
Bình thường đều giấu trong quần áo thật có chút lãng phí.
Không nghĩ Thạch Nghị lại nói thế, Anh Minh sửng sốt một chút, động tác mặt quần áo cũng dừng lại giây lát. Quay đầu lại "Anh cũng không kém, Thạch công tử."
Trong dàn diễn viên Anh Minh cũng không cao lắm, nhưng tuyệt đối không phải thấp bé, hiện tại hai người đều không mang giày, hắn đứng trước Thạch Nghị chỉ thấp hơn nửa đầu.
Có lẽ binh sĩ dễ cao lớn.
Thạch Nghị bị câu khen tặng của Anh Minh làm nở nụ cười, nhìn xuống "Có thời gian hai ta sàn boxing luyện một chút."
Anh Minh vừa mặc xong cái quần "Đánh anh có bị bắt không?!"
"Đánh ai cũng sẽ bị bắt, nhưng tôi có thể viết một bản thanh minh không liên quan đến cậu."
Tốc độ so với Anh Minh nhanh hơn chút, Thạch Nghị quần áo tử tế còn xoa xoa tóc, hai người vừa nói mấy câu chuyện phiếm không có chút bổ dưỡng nào vừa đi bộ ra cửa.
Tắm trong hồ nước nóng lên sẽ thấy gió bên ngoài có chút lạnh. Thạch Nghị lên xe bỏ hệ thống sưởi, Anh Minh theo như bình thường ngồi ở ghế bên cạnh "Anh còn nhớ nhà của tôi không?"
"Cậu có biết khi tôi chơi dã chiến giỏi nhất là tìm ra vị trí không?"
Anh Minh nhướng mày hỏi "Loại dã chiến nào?"
Lúc hắn hỏi giọng rất nghiêm chỉnh, Thạch Nghị trong chốc lát phản ứng không kịp.
Thậm chí còn giải thích vài câu "Là loại ở mô phỏng bắn súng ngoài trời, cậu không..."
Nói một hồi mới nhận ra Anh Minh vẫn là vẻ mặt đó, Thạch Nghị mới nhận ra có chút không đúng. Hắn nhíu mày "Con bà nó!"
Thì ra là bị cái trò đùa trẻ con này trêu một phen.
Thấy Thạch Nghị cuối cùng đã nhận ra, Anh Minh cười to hai tiếng, tựa người vào ghế, thuận tay châm điếu thuốc, gẩy một cái ở cửa sổ nhắc nhở Thạch Nghị đang mặt mày khó ở bên cạnh "Lái xe cẩn thận."
Thạch Nghị nếu không phải đang điều khiển tay lái, dám chắc thật sự động thủ. Hắn trừng Anh Minh một cái "Châm cho tôi một cây."
Anh Minh lấy ra một điếu đưa cho Thạch Nghị ngậm lấy, sau đó tiến đến giúp hắn châm lửa.
Vì lo Thạch Nghị đang lái xe, Anh Minh dựa vào có chút gần. Thạch Nghị cắn thuốc lá hung hăng hít sâu một hơi, sau đó lợi dụng người châm thuốc còn chưa tách ra, đem cả ngụm khói phà vào mặt Anh Minh.
"Mẹ bà!"
Anh Minh suýt nữa chảy cả nước mắt, lui về sau tách khỏi phạm vi công kích của Thạch Nghị, dùng sức nhíu mắt hai cái "Con bà nó, anh bao nhiêu tuổi còn chơi cái trò này"
Thạch Nghị hả hê cười "Dù sao cũng lớn hơn cậu"
"Sao anh biết lớn hơn?" Anh Minh thong thả lấy lại tinh thần liếc nhìn Thạch Nghị "Lúc tôi diễn Thiếu gia lưu manh là mười bốn tuổi, hiện tại vừa hay gấp đôi khi ấy"
Kết quả hắn nói xong Thạch Nghị không cười nữa, sửng sốt "Cậu nói thật?"
Nhớ không lầm, lúc hắn xem bộ phim kia chỉ vừa lên cấp hai, vậy là Anh Minh lớn hơn hắn, còn không chỉ lớn hơn có một tuổi. Hắn sững sờ, Anh Minh cũng xác nhận.
Nhất thời, không khí trong xe vô cùng ngượng ngùng, rõ ràng là Thạch Nghị có chút không thể tiếp thu.
Mà Anh Minh ở trong xe vẫn cong khóe môi, duy trì đến tận cửa nhà.
——————————————————-
CHƯƠNG 13
Anh Minh ngủ chưa được ba tiếng đã bị âm thanh đập cửa làm cho tỉnh rồi. Tiếng động như muốn dỡ nhà, cả đầu hắn đều tê dại.
Chống đỡ cơn đau đầu do ngủ chưa đủ xuống lầu mở cửa, đứng ngoài chính là Vương Nghĩa Tề đến hỏi tội. Thật ra, cũng không ngoài dự đoán.
"Mày đến sớm thật..." Hắn nhíu mày
"Anh Minh, con mẹ nó hôm nay mày không nói rõ ràng, tao có chết cũng không đi!"
Vương Nghĩa tề hét lớn, Anh Minh cảm thấy đầu càng lúc càng đau "Mày muốn sao thì tùy" Nói xong xoay người đi đánh răng rửa mặt, cũng không để ý Vương Nghĩa Tề phía sau quỷ khóc quỷ gào.
"Mày với Thạch Nghị là quan hệ gì, giúp hắn lại không giúp anh em!"
Nhìn hắn đi rửa mặt, Vương đại minh tinh ở sau lưng gào một tiếng, Anh Minh ngay cả đầu cũng không thèm quay lại.
Không được đáp lại khiến Vương Nghĩa Tề càng tức điên, hắn mở TV, tự cầm một đống ra, vừa biểu tình mãnh liệt vừa ăn khí thế.
Anh Minh tắm rửa xong đi ra, trên bàn đã một đống hỗn loạn.
"Loại người vô luận là tâm tình có bao biến động đều có thể duy trì điều tiết chế độ ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt như mày tao xem đủ rồi..." Hắn lắc đầu, ngồi vào ghế salon.
Từ lúc hắn quen biết Vương Nghĩa Tề đến giờ, đối phương cái gì cũng đã trải qua cả rồi, nhưng dù phát điên đến thế nào, ăn và ngủ hai chuyện này hoàn toàn không ảnh hưởng, cho dù buổi sáng đi đi về về liều mạng, tối đến đều rất an nhàn mà đi ngủ.
Vương Nghĩa Tề ôm trong lòng bịch khoai tây chiên, nghe những lời này của Anh Minh còn quay sang nói với một miệng đầy bánh "Mày đừng có đánh trống lảng, nói, rốt cuộc tại sao giúp Thạch Nghị mà không giúp tao!"
Đêm qua nhiều người như vậy, đều thấy hắn cứ thế mà rồi đi, mặt mũi coi như đi tong! Về nhà hắn cả đêm đều khó chịu. Dù thế nào thì hắn và Anh Minh phải cùng một phe mới đúng chứ.
Anh Minh nhìn hắn một cái "Xích mích với Thạch Nghị đối với mày không tốt, cần gì phải như thế"
"Đm! Tao đây mới không thèm không dám trêu vài hắn!"
Người khác kiêng kị Thạch Nghị là vì bối cảnh của hắn, Vương Nghĩa Tề lại không lo chuyện này, mọi người không cùng một thế giới, có thể phát sinh chuyện lớn gì chứ.
Vương Nghĩa Tề cả miếng khoai tây chiên còn quên ăn, cả người nhào đến giữ chặt Anh Minh "Mày với hắn không phải làm chuyện gì rồi?!"
Những lời này cuối cùng cũng khiến Anh Minh nổi giận. Hắn quất một cái khăn đem Vương Nghĩa Tề tách ra, sau đó nhịn không được đá đối phương một cái "Làm em gái mày!"
Bởi vì khoảng cách quá gần, Vương Nghĩa Tề né không kịp, mu bàn tay vừa vặn bị đạp cho một phát, hắn rụt lại, mặt ủy khuất "Không phải làm rồi vậy sao mày lại như thế? Anh Minh, tao vẫn phải nhắc mày, Thạch Nghị người này có thể chơi nhưng tuyệt đối không thể có quan hệ khác, gia đình hắn sẽ không vì hắn đua xe các thứ mà ra mặt, nhưng muốn làm nhà người ta đoạn tử tuyệt tôn, thù này rất lớn đó!"
"Con bà nó! Não mày mấy nay rớt đâu rồi à? Tao nói tao thích đàn ông hồi nào!"
Mình là gay thì cả thế giới đều là gay à? Anh Minh có lúc thật muốn bổ đầu Vương Nghĩa Tề ra xem bên trong rốt cuộc có thứ gì.
Hắn làm ầm lên như vậy, Vương Nghĩa Tề rốt cuộc cũng thu liễm một chút, trong lòng vẫn ôm lấy bịch khoai tây chiên không buông, biểu tình hoài nghi "Cái gì cũng không có tuyệt đối, ai cũng không đoán được tương lai sẽ như thế nào."
"Mày bớt lo chuyện của tao đi, quản mình cho tốt là được!"
Quay lại đề tài này khiến đối phương lại lên cơn, Anh Minh đơn giản là đứng lên tránh khỏi Vương Nghĩa Tề, để mình khỏi nhịn không được trực tiếp bóp chết đối phương.
Hắn đi đến bao cát tiện tay đánh hai quyền, sau đó nhớ đến một chuyện "Lại nói, mày với người bạn kia của Thạch Nghị đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc có phải chơi thành họa không?"
"Mày nói đến tao lại tức!"
Vương Nghĩa tề tựa người vào sofa vừa ăn vừa kể lể "Lúc đầu mọi người chỉ muốn đùa một chút, sao tao biết tiểu tử này bối cảnh lại phức tạp như thế. Ban đầu quen biết ở quán ăn khuya, hắn giống như lần đầu ra ngoài chơi, bên cạnh một đống người hận không thể bắt hắn đem đi bán cho rồi. Tao chỉ là xuất phát từ lòng tốt muốn giúp hắn một chút, ai biết cái người này từ đó về sau đều dính lấy tao."
"Cho nên mày thuận nước đẩy thuyền rồi?"
"Cái rắm ấy! Tao một chút cùng chưa từng đụng đến hắn!"
Cái này mới là lý do chủ yếu khiến Vương Nghĩa Tề bạo nộ, nếu thật sự là hắn làm, Thạch Nghị đến tìm hắn cũng nhận, vấn đề là hắn cái gì cũng không làm lại vô duyên vô cớ bị người ta đem đổ tiếng xấu lên đầu, dù là ai cũng không thể không bực "Vương Nhạc từ lần đó liền cà ngày lẫn đêm đều tìm đến tao, điện thoại bị hắn gọi muốn vứt đi cho rồi. Mày không biết đâu, rất là cay đắng, mày nói coi đầu năm nay sao còn có người kỳ lạ như vậy? Tao thật chịu không nổi, thấy liền tránh."
Hắn Vương đại công tử ăn chơi nhiều năm như vậy, tự nhận không cự tuyệt ai, nhưng loại này khiến hắn không cao lãnh đào hoa nổi nữa, thật sự không chịu được.
Nhìn biểu tình vặn vẹo của Vương Nghĩa Tề, Anh Minh nhíu mày "Khoa trương vậy?"
"Lần sau mày tự nhìn sẽ biết!"
Lúc đầu nghĩ chỉ là một đứa trẻ đơn thuần, kết quả chẳng những bối cảnh phức tạp, tuổi căn bản cũng không còn nhỏ.
Vương Nghĩa Tề lắc đầu "Lúc đầu tao nghĩ, mặt mũi của mày đã đủ lừa người lắm rồi, kết quả gặp người kia còn so với mày còn hơn nữa..."
Diện mạo Anh Minh đúng là nhỏ hơn so với tuổi. Có lẽ do trong ấm tượng của nhiều người vẫn còn dấu vết vai viễn thiếu niên kia, hiện tại dù đã thành niên vẫn khó thoát khỏi, khái niệm tuổi tác có chút lệch lạc, khiến người ta không nhịn được nghĩ hắn vẫn còn thời niên thiếu.
Cho nên diễn phim thanh thủy sẽ khiến người ta cảm nhận được một thiếu niên sạch sẽ.
Vương Nghĩa Tề nghĩ đến đây nghiêng đầu nhìn Anh Minh "Tao nói này, mà thật sự cứ thế mà diễn phim cấp ba với vai tam lưu (1) sao?
Trước đây khi nghe Anh Minh nhận phim cấp ba, nói thật hắn vô cùng sợ hãi...
Luôn cảm thấy đâu cần đến mức như thế...
Cũng đâu phải thời gian không để cuốn đi, dù sao cũng là ảnh đế thành danh khi còn trẻ, nội tình chuyện của Anh Minh hắn vẫn hiểu một chút.
Thế nhưng Anh Minh lúc đó rất kiên quyết "Diễn viên mà không được diễn, cho dù có tài năng hay không, hí cảm đều bị thời gian ăn mòn, nếu hiện tại có đạo diễn tìm đến, vẫn tốt hơn hơn ngây ngốc ở nhà."
Chỉ là ngay cả Anh Minh cũng không nghĩ đến, một quyết định lúc đó lại khiến mình hiện tại xấu hổ như vậy. Hắn hung hăng đánh mấy quyền vào bao cát rồi thu tay, bởi vì lời của Vương Nghĩa Tề mà thở hắt ra một câu "Cũng không phải chuyện tao có thể quyết định, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó."
Thật ra phim cấp ba cũng không nhất định là cảnh kia, cảnh kia thật sự là một loại, nhưng những động tác trong ống kính đều có chút bạo lực hơn, chủ đề có chút rượt ranh giới đều thuộc về phim cấp 3. Hắn cũng từng gặp những đạo diện phim cấp 3 rất có ý tưởng, bởi vì phim có chừng mực lớn, ngược lại có thể biện hiện được ý tưởng chân chính, cái gọi là hở hang kỳ thật cũng là một dạng kích thích, bất quá, người hiểu được điều này không nhiều lắm.
Vương Nghĩa Tề nhìn bên viền mặt Anh Minh nhíu mày " Mày không thể cứ dựa vào nó mà tìm đạo diễn tốt, xác suất quá thấp."
Dù sao bây giờ điều kiện cao, phim cấp ba không thể lên rạp, Anh Minh không thể cứ dựa vào những thứ này mà luyện tập kĩ thuật diễn được.
"Ừm, gần đây cũng nhận mấy kịch bản xem thử, nếu thích hợp tao sẽ xem xét."
"Anh Minh, có gì cần giúp, mày cứ nói một tiếng..."
Những lời này đại khái là lời Vương Nghĩa Tề nói nghiêm chỉnh nhất hôm nay, hắn nhìn Anh Minh "Mọi người đều là anh em, cần giúp sẽ không từ"
Không thích ứng được hắn nghiêm túc như vậy, Anh Minh không nhịn được cười "Xin mày, đừng có dọa tao."
"Mẹ mày! Mày chính là cái kiểu đạo đức giả vậy đó, lời nào nói ra cũng không biết thật giả, cũng không biết mày nghĩ cái gì!"
Nhìn thái độ của Anh Minh cũng biết lời này mình nói vô ích, Vương Nghĩa Tề xoay người xem TV, chuyển nhiều kênh vẫn không có gì muốn xem, ném điều khiển qua một bên, chính mình thì nằm ra sofa chuẩn bị đi ngủ.
Vương Nghĩa Tề rãnh rỗi không có gì làm đều chạy đến đây tránh nạn. Hắn cảm thấy nơi này của Anh Minh tuy không có gì hiếm lạ, nhưng ngủ đặc biệt thoải mái. Rõ ràng là một nhà kho, tầm nhìn cũng không cao, nhưng đông không lạnh hè không nóng, ngủ ở sofa cảm giác rất phù hợp.
Anh Minh nhìn Vương Nghĩa Tề đã triệt để quên mất sáng nay hắn đến để làm gì, nhịn không được cười lắc đầu một cái. Kỳ thật có thể giống như hắn đối nhân xử thế không lạnh không nhạt, vô tâm vô phế cũng là một loại hạnh phúc.
Trong giới này, có thể gặp được vài người bạn thật tâm để mình tâm sự không dễ dàng. Hắn và Vương Nghĩa Tề thật ra chỉ là đánh bậy đánh bạ mà trúng, có điều, coi như là có duyên đi.
Đánh bao cát một hồi, trên người vừa tắm xong lại ra một tầng mồ hôi, Anh Minh dùng khăn lau qua một cái, đỡ bao cát ngay lại.
Lời của Vương Nghĩa Tề không phải hắn không nghe, chỉ là, giới này, phức tạp hơn người ngoài nghĩ. Hầu hết một chuyện đều không phải tự mình có thể làm chủ, quy tắc chính là quy tắc, ngươi không chơi theo luật, liền định sẵn sẽ bị trò chơi đào thải.
Bất quá, vô luận là thế nào, có tâm vẫn sẽ thoải mái hơn.
Anh Minh ra thế chuẩn bị lần nữa, lại như cũ đem những đòn vừa nhanh vừa hiểm đánh ra.
Hắn còn trong giới này, cũng là vì tâm hắn còn chưa chết.
Cho dù tình cảnh hiện tại không lý tưởng, hắn cũng không dễ dàng từ bỏ như vậy.
CHƯƠNG 14
Thạch Nghị từ nhỏ đến giờ chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ tự lập công ty. Mọi người đa phần đều nghĩ hắn sẽ thi vào trường quân đội, dù sao gia đình có đủ quan hệ, bày đặt không cần quá miễn cưỡng, nhưng hắn đã sớm quyết định không đi làm quân nhân, không phải đối với thân phận này có gì bất mãn, chỉ đơn thuần là hắn không muốn cứ sống dưới hào quang của bố mình. Hắn muốn làm mấy nghề nghiệp đặc biệt một chút, hoặc là làm giáo viên, vận động viên này nọ, nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ đi kinh doanh.
Hắn cảm thấy mình không phải thuộc về giới này, cũng không biết cách giao thiệp.
Nhưng mà nhân sinh vẫn luôn kỳ quái như vậy, hắn hiện tại không chỉ làm, còn làm rất tốt.
Phàm là người từng tiếp xúc qua sẽ ấn tượng hắn là người làm việc lớn, quyết sách quả đoán, nên bỏ nên đoạt đều chưa hề do dự, là một con nhà lính tiêu chuẩn, thẳng thắn nhanh gọn.
Cho nên dù hắn vào nghề không tính là sớm, nhưng tốc độ thăng tiến rất nhanh. Chung quy thì dù là quan hệ hay thủ đoạn, hắn đều có ưu thế hơn những công ty thông thường, chỉ cần hắn thật sự muốn giở trò, kết quả khẳng định có lợi.
Rất nhiều người đều hâm mộ điều kiện của Thạch Nghị, nhưng hắn lại không cho là đúng. Chọn lập công ty riêng chẳng qua chỉ là để tạo nên một khoảng trời của riêng mình, không thể nói là hoàn toàn vứt bỏ thân phận của mình, ít nhất, lúc bắt buộc phải chọn, hắn vẫn chọn làm theo trái tim mình.
Hắn không nóng lòng kiếm tiền, chỉ là hưởng thụ cảm giác thành công thôi. Nhưng mà, thành công, đều phải trả giá rất đắt.
Đối với Thạch Nghị mà nói, những thứ như cảm giác thành tựu kia lại phụ thuộc vào khoảng thời gian hắn phải dành ra để xã giao với những người hắn chẳng có hứng thú. Ăn bữa cơm chỉ để làm ăn đàm phán, loại liên hệ đơn giản này, đều khiến hắn sinh ra một loại phiền chán từ tận đáy lòng.
Đa phần, những chuyện này đều do Âu Dương giải quyết. Thỉnh thoảng Âu Dương thật sự không ứng phó được, hắn vẫn phải ra mặt.
Ví dụ như đàm phán với chính khách, Âu Dương không thể đại diện rồi.
"Lần này là chỉ mặt điểm danh cậu tiếp, cậu cứ miễn cưỡng ứng phó chút đi..."
Âu Dương nhìn Thạch Nghị đang mặt cau mày có nở nụ cười, từ lúc Thạch đại công tử biết buổi tối cần chiêu đãi người nào sắc mặt đã ủ dột, biết thời gian không còn nhiều, vẫn không có ý đáp ứng.
"Ăn thì ăn thôi, còn phải đi xem kịch, cậu đã đặt cái gì vậy?"
"Tối nay cũng không có gì để xem, chỉ có một rạp hát tư nhân diễn một cái nhạc hội, band nhạc cũng không quá nổi tiếng, tôi nghĩ dù sao cũng chỉ là có xem là được, cũng không cần xem xét hay dở nên đặt rồi."
"Band nhạc?" Thạch Nghị nhíu mày "Không phải cái loại nhạc rock gì đấy chứ?!"
Cái loại nhạc ầm ầm ĩ ĩ này, nghe CD hắn đã đủ nhức đầu.
Âu Dương đặt vé trên bàn trước mặt Thạch Nghị "Cậu chuẩn bị một chút rồi đi đi, dù sao cũng phải đi."
Đám người này, đều có quen biết với bố Thạch Nghị.
Lúc công ty vừa thành lập, đa số đều là phía chính phủ đến đặt hàng, nhiều cái đều là những người này giúp đỡ, còn là những khách hàng lớn, dù sao cũng không thể đắc tội.
Âu Dương tuy cũng là thành viên hội đồng quản trị, nhưng suy cho cùng, người ta cần là mặt mũi Thạch Nghị, không phải hắn.
Thạch Nghị nhìn lướt qua tấm vé trên bàn, là phong cách lỗi thời tiêu chuẩn, chỉ có một cái tên với font chữ cũ kĩ ở trên, sau đó là thời gian địa điểm, band nhạc tên vô cùng kỳ quái, "Sáu dấu chấm ".
"Mẹ! Còn Sáu dấu chấm, có năm dấu phẩy không?!"
"Dù sao vé cũng đã đưa rồi, cậu chú ý thời gian, tối nay tôi còn có hẹn với Lưu đổng, phải đi đây." Chào một tiếng, Âu Dương liền không dây dưa đứng đấy nữa.
Hắn và Thạch Nghị quan biết hồi Đại Học, ở cùng một ký túc xá nhưng học khác ngành, ở lâu tất nhiên thành bạn bè, Thạch Nghị là người trượng nghĩa với bạn bè, làm người cũng thẳng thắn, sau khi tốt nghiệp liền hỏi hắn muốn cùng hợp tác mở công ty không, hắn không suy nghĩ liền đồng ý. Với mối quan hệ của Thạch Nghị, muốn làm gì đều không khó.
Buổi diễn là chín giờ rưỡi, trước đó Thạch Nghị sắp xếp ở chỗ gần rạp ăn cơm.
Lúc người đến hắn mới biết toàn là con gái. Đều là người nhà, vợ em con gì gì đó, dọc đường đi đều đang bản luận lúc đi du lịch gặp anh đẹp trai nào, Thạch Nghị lần này hoàn toàn đi để làm tài xế, bên tai mồm năm miệng mười làm hắn ôm một bụng khó chịu mà mặt vẫn phải tươi cười. Sớm biết chuyện này, hắn cứ bốc đại một quản lý nào đó đến là được.
Có điều vậy cũng hiểu tại sao lại là đi xem kịch, một đám người này, đúng là chả còn chuyện gì ý nghĩa hơn để làm.
Thạch Nghị đưa người đến rạp, vào chỗ ngồi xong, có chút muốn bỏ chạy.
Hắn nhắn một tin cho Âu Dương, bảo tìm người qua thay mình, sau đó chuẩn bị lúc mở màn sẽ chuồn đi. Ở đây bồi mấy bà cô nghe nhạc, thà về nhà ngủ còn hơn. Cảm giác đều là một đám phi chủ lưu (1).
Hắn đang suy nghĩ, bên cạnh không biết cô con gái nhà ai khều hắn "Thạch tiên sinh, band nhạc này lai lịch thế nào vậy, đó giờ chưa từng nghe qua."
Kết quả Thạch Nghị còn chưa mở miệng, đèn sân khấu liền đúng lúc tắt vụt, hắn chỉ lên sân khấu "Mọi người xem rồi sẽ biết" Mượn cơ hội tránh vấn đề.
Vừa dứt lời, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên.
Thạch Nghị theo bản năng nhíu mày nhìn lên sân khấu, nhưng không có bật đèn, một mảng tối đen không thể nhìn thấy gì, chỉ mơ hồ thấy có vài người trên sân khấu, nhưng chỉ có bóng người và âm thanh.
Một trận ầm ĩ này đánh rất lâu.
Tiếng trống càng ngày càng kịch liệt gấp rút, mãi đến khi tung một cái cuối, bên trên mới xuất hiện một ánh đèn rọi đến, chiếu vào nhạc trưởng. Thạch Nghị lúc này mới nhận ra, tên nhạc trưởng này cũng không tồi. Trắng trẻo sạch sẽ, mặt vẫn có chút trẻ con, thanh âm cũng là kiểu khàn khàn, bắt đầu hát lên cũng không có bất kỳ tiếng nhạc đệm nào, giọng điệu mang theo cảm giác buồn bã khá tốt.
Xem ra tốt hơn so với hắn nghĩ.
Ấn tượng đầu như vậy, Thạch Nghị vốn định bỏ chạy cuối cùng miễn cưỡng nghe hết hai bài, nói chung không phải kiểu ầm ĩ, có người nói ca khúc đều do bọn họ tự sáng tác, đều là lần đầu nghe, mang theo chút bản sách cá nhân, ca từ đa phần đều là kiểu tình cảm do dự băn khoăn, nhưng cũng có vài bài có chút hoài niệm thanh xuân.
Mấy cô gái bên cạnh lại nghe rất nhập tâm, hát đến bài thứ năm, còn nhỏ tiếng nói "Người đánh guitar bên kia đẹp trai quá...."
Thạch Nghị theo bản năng nhìn qua, tìm hai lần mới thấy người ôm guitar được khen là đẹp trai kia. Ngay cả mặt còn không thấy được cũng có thể nói đẹp hay không?
Lắc đầu, Thạch Nghị có chút nhàm chán thở dài, vô cùng muốn rời đi.
"Bài hát tiếp theo sau đây, là sáng tác của tay đàn guitar của chúng tôi, mong mọi người sẽ thích"
Nhạc trưởng nói xong, đèn liền chiếu đến người ôm guitar kia, guitar điện phát lên một đoạn đùa giỡn một chút, sau đó bị MC chắn trước mặt.
Dù chỉ là bóng dáng mơ hồ, Thạch Nghị vẫn nhận ra, đó là Anh Minh.
Hắn sửng sốt vô cùng, nhìn nhạc trưởng đặt bản nhạc ở trước mặt Anh Minh, theo tiếng nhạc dạo, nhẹ ngâm nga.
Thanh âm của Anh Minh cũng có chút khàn khàn.
Nhưng không giống nhạc trưởng, nói chính xác là có chút lưu manh, nhưng không khó nghe.
Đoạn hắn ngân không có lời, chỉ là một đoạn feel ngắn. Dưới ánh đèn có thể thấy hắn đang nhàn nhạt cười, sau đó nhìn hát chính lắc lắc đầu, lại lui về bóng tối. Chỉ chừa lại một bóng dáng được ánh sáng của đèn hắt sang.
Bài hát này nhịp điệu không vui tươi, dù là điệp khúc cũng vẫn là tiếng nỉ non đều đều. Thạch Nghị dường như có thể tưởng tượng được hình ảnh Anh Minh ôm chiếc đèn guitar của mình ở trong cái nhà kho kia chầm chậm vừa đàn vừa hát, không biết vì sao, hắn cảm thấy bài hát này là Anh Minh viết cho chính mình. Tựa hồ có điểm muốn nói lại thôi.
So với những bài hát trước đó, bài hát này không quá trực tiếp cũng không cầu kỳ như thế, chính là cảm thấy trong nhịp điệu đè nặng một điều gì đó, muốn cất ra, lại ém trở lại. Có chút cảm giác che đậy.
Thạch Nghị nghe xong cuối cùng nở một nụ cười, hắn tự nhận không phải một người am hiểu âm nhạc, nhưng bài hát này hắn vậy mà nghe hiểu.
Có lẽ bởi vì hắn và Anh Minh đều có chút giống nhau. Người ngoài đều chỉ có thể nghe ra một chút, nhưng lại vừa đúng đánh thẳng vào tim hắn, khiến người ta rất khó chịu, nhưng rồi lại thành nghiện.
"Con bà nó, tôi phục cậu rồi Anh Minh..."
Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu như vậy, Thạch Nghị nhìn bóng người ôm guitar trên sân khấu, nhịn không được cong khóe môi.
Buổi diễn kết thúc, Thạch Nghị đưa mấy người kia về nhà.
Bọn họ vẫn còn chìm trong buổi diễn chưa thể thoát ra, người này thích người nọ, người nọ thích người kia, cô gái trước đó khen Anh Minh liên tục thuyết phục những người khác, câu sau còn lợi hại hơn câu trước.
Tiễn xong các nàng về nhà, Thạch Nghị thấy như được sống lại.
Hắn dỗ xe ven đường, châm một điếu thuốc rồi gọi cho Anh Minh.
Đối phương có lẽ vẫn còn ở lại ăn tiệc, bên cạnh tựa hồ có người cười ta có người nói chuyện, đến khi Anh Minh lên tiếng Thạch Nghị chỉ cười "Anh Minh, bài hát hôm nay của cậu tên gì vậy?"
Anh Minh đương nhiên giật mình một chút, không lập tức trả lời.
"Hả?"
"Bài hát hôm nay của cậu tên gì?"
"Anh tới xem buổi diễn?" Anh Minh thật sự bất ngờ
"Ừm, trùng hợp."
Thạch Nghị cũng chưa từng nghĩ sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, hắn chưa từng biết thì ra Anh Minh còn tham gia nhóm nhạc.
Sáu dấu chấm, giờ nghĩ lại cái tên này thật đúng phong cách của Anh Minh...
Anh Minh ở bên kia cười, tựa hồ cũng có chút ngạc nhiên, sau đó dưới sự thúc giục trả lời "Bài hát này thật ra là tôi buồn chán viết ra thôi, là bọn họ cứ đòi hát, còn chưa đặt tên."
"Tôi đặt cho một cái nhé." Thạch Nghị hít một ngụm, khói mù lượn lờ trong con phố đen kịt, nhìn qua không có nửa điểm sáng.
Anh Minh nhướng mày "Được thôi!"
"Vậy cứ gọi là "Ngày mai" đi!" Thạch Nghị cười cười "Tôi cảm nhận được, cậu đúng là hát cái này."
CHƯƠNG 15
Ngày đó Thạch Nghị thuận miệng đặt cho bài hát cái tên "Ngày mai", Anh Minh bên đầu bên kia đã sững sờ một lúc lâu. Nhưng đến cuối cùng vẫn không nói gì, đơn giản phụ họa một câu cái tên này không tồi, sau đó hắn bị bạn bè trong band nhạc kéo đi nhậu, điện thoại cũng gác máy.
Chuyện band nhạc sau này Thạch Nghị hỏi Anh Minh, đối phương nói hắn biết kỳ thực mình tham gia cũng chỉ là lúc rảnh thì vui chơi tí thôi, trình độ đàn guitar cũng chỉ bình thường, nhưng band nhạc đa phần đều là bạn mình, bình thường sẽ kéo lên sân khấu, dù gì bản thân không lộ diện nhiều, cũng không sao.
"Hát chính Hao tử là một người bạn diễn trước đây của tôi trong "Thiếu gia lưu manh", anh nhận ra không?"
"Không"
Thạch Nghị chỉ nhớ mang máng đó là một gương mặt trẻ con, những thứ khác, hắn không ấn tượng gì.
Anh minh cũng sớm đoán được hắn sẽ không nhớ được, chỉ cười một cái, không biểu thị gì thêm.
Cảnh phải quay bù Anh Minh chỉ được thông báo qua loa trong điện thoại, đến phim trường mới biết đạo diễn chỉ cần hắn quay một cảnh chạy đi. Còn lại chủ yếu là Lưu Ly và Đổng Hiểu đối diễn.
Scandal trước đây đã có dấu hiệu lắng xuống. Anh Minh đến phim trường thì thấy thầy Triệu đã ở đó, thấy hắn thì chào một câu "Sao rồi, nghe nói lúc trước cậu đi du lịch?"
"Thầy Triệu cũng biết sao? Xem ra lần này tôi đi cũng gây ra động tĩnh không nhỏ." Anh Minh cười, châm cho tiền bối một điếu thuốc.
Thầy Triệu cười tiếp nhận, hút hai ngụm nhìn hắn "Không phải động tĩnh của cậu lớn, mà là tiếng của Vương Nghĩa Tề quá lớn, tôi vừa đến phim trường thì nghe hắn đang nói đến."
Trong giới nhiều chuyện đều là từ chỗ này ra, không phải có người cố ý nghe, mà là luôn có người nói.
Anh Minh đối với loại chuyện này không để tâm, bị trêu chọc cũng chỉ nhún vai, hai người đồng thời rít một hơi, mãi đến khi trợ lý báo mười phút sau vào vị trí mới nhìn đồng hồ một cái.
"Anh Minh, tôi biết một vị đạo diễn đang giữ một kịch bản không tệ, cậu có hứng thú xem qua không?" Đột nhiên thầy Triệu nói.
Anh Minh quay đầu "Là kịch bản gì vậy ạ?"
"Tạm thời không thể nói nhiều, đợi hôm nay quay xong cậu đến chỗ tôi một chuyến, chúng ta nói sau." Hút nhanh xong điếu thuốc, ông vỗ vỗ vai Anh Minh "Còn trẻ thì cố gắng diễn, trong giới này còn không ít cơ hội."
Đây là một cơ hội hiếm có.
Anh Minh tuyệt đối không nghĩ tới đi quay bù lại có thể nghe những lời này, không thể không thừa nhận hắn có chút bất ngờ. Hợp tác với thầy Triệu không phải lần đầu, nhưng vẫn chưa đến mức quá thân thiết, tối đa chỉ là nói chuyện khá hợp, căn bản không cùng đẳng cấp, cũng không cùng trình độ. Có điều, không cần biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, nếu đối phương đã lên tiếng, Anh Minh vẫn phải đi một chuyến.
Cảnh cần bù của hắn đã xong Anh Minh vẫn ở lại phim trường, chờ vai diễn của thầy Triệu kết thúc.
Đổng Hiểu thấy hắn chưa chịu đi, nhịn không được trào phúng một câu "Sao thế, còn lưu luyến à? Muốn thêm cảnh?"
"Tôi nói cậu suốt ngày cứ quái gở như vậy có một không hả?" Ngẩng đầu liếc nhìn Đổng Hiểu, trong miệng còn ngậm điếu thuốc "Mấy tuổi rồi chứ?"
"Chuyện lúc trước không phải cứ vậy mà xong đâu" Đổng Hiểu nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy tư thái có thù tất báo.
Anh Minh nhìn người phía trước gật đầu cười "Cũng hợp với tính cách của cậu."
Anh Minh ngày đó nếu thật sự đã trở mặt, hắn sẽ không sợ Đổng Hiểu tới tìm mình tính sổ. Cái giới này không thể nói hỗn độn bao nhiêu sóng gió, nhưng cũng không đến mức ai cũng có thể tùy tiện hạ nhục hắn, có phải đang nổi hay không là chuyện khác, hắn vẫn còn mấy mối quan hệ.
Đổng Hiểu nhìn Anh Minh không thể làm gì, chỉ có thể trừng mắt liếc hắn một cái liền bỏ đi. Lưu Ly vẫn luôn đứng nhìn đến cạnh hắn cười "Thật không nhìn ra, anh cũng không hiền."
"Cô không nhìn ra nhiều thứ lắm."
Như có như không đáp một câu, Anh Minh phun một ngụm khói rồi nhắm mắt lại, trên mặt mang theo ý cười không rõ. Đại khái là vì những lời ban nãy của thầy Triệu, tâm tình của hắn hiện tại không tồi, có chút thả lỏng.
Lưu Ly bị hắn chọt một câu cũng không tức giận, cười khanh khánh tiến đến cạnh hắn "Chuyện trước đây anh còn giận chứ?"
"Giận?" Anh Minh cười "Tôi có gì phải tức giận, cũng không tổn hại gì."
"Bây giờ thì nói thế, lúc đó ngay cả nhìn mặt tôi anh còn không muốn nhìn, giống như tôi hãm hại anh vậy."
"Tôi dù sao cũng là bạn của Thạch Nghị, cô là người yêu của hắn, loại tin đồn kia nổi lên tôi có chút chướng ngại tâm lý. Cô cảm thấy cần nghe theo đạo diễn giám chế sao tác, tôi lại cảm thấy không cần."
Chuyện đến bây giờ, cũng không sợ nói ra "Trong giới giải trí nam nữ khác nhau ở chỗ bên nam không phối hợp gọi là cá tính, nữ không tuân chính là không nghe lời. Cô có nỗi lo của cô. Có điều, đừng kéo tôi vào."
Lưu Ly có thể đứng ở vị trí này, không thể là một đường thuận lợi mà lên. Tất cả thành công cái giá phải trả cũng đều rất lớn, có người nguyện ý trả, nên mới đi lên nhanh hơn, có người không muốn trả, hoặc là tìm cách khác, hoặc là bị đào thải.
Giới giải trí không phải nơi duy nhất có quy tắc này, nhưng cơ hồ là nơi hiệu quả trò chơi đến nhanh nhất. Người ngoài luôn thấy bên trong trụy lạc xa hoa, thành bại đều không chân thật, chỉ có người bên trong hiểu rõ, kỳ thật cũng là hiện thực khốc liệt của một trò chơi sinh tồn. Thích giả sinh tồn(1), luôn luôn là chân lý.
Lưu Ly nghe xong lời này của Anh Minh thì cong cong khóe môi "Anh với Thạch Nghị quen biết thế nào?"
"Đánh bậy đánh bạ."
"Vậy cũng thật trùng hợp, hai người các anh cơ bản không cùng một kiểu người."
Anh Minh mỉm cười gật đầu "Quả thật không cùng một kiểu." Nói xong ngẩng đầu nhìn Lưu Ly "Là tôi sẽ không chọc vào kiểu phụ nữ như cô."
Hắn nói thẳng thừng. Lưu Ly vẫn như cũ giữ nụ cười. Hóa trang bên cạnh gọi cô đi chỉnh trang lại, cô thuận miệng đáp lại rồi quay đầu nhìn Anh Minh "Anh nói đúng, loại phụ nữ như tôi, cũng tuyệt đối không xem trọng loại đàn ông như anh."
Hai người nhìn nhau cười, trong lòng hiểu rõ. Thứ họ muốn quá khác biệt, mục đích càng không liên quan. Có điều, nói thật thì thứ mà Lưu Ly thật sự muốn, ngay cả Thạch Nghị cũng không cho nổi.
Anh Minh nheo mắt hút thuốc, đối với đoạn quan hệ này của Thạch Nghị là Lưu Ly, cũng không xem trọng mấy. Có vài vị vua, căn bản không hợp với hậu. Nhất là vị hoàng hậu không hề muốn an phận ngồi ở vị trí làm nền ấy.
Thầy Triệu quay xong đã hơn ba giờ chiều. Anh Minh vẫn luôn ở đó, hai người trò chuyện một hồi, sau đó thầy Triệu gọi một cuộc điện thoại, cùng người kia hẹn ở một quán ven đường.
Một buổi chiều này, Anh Minh gặp không ít người. Có đạo diễn có biên kịch, nhân số cuối cùng đến tận chín người, quán ven đường ngồi không nổi nữa, liền kéo đến nhà đạo diễn.
Bộ phim này Anh Minh rất có hứng thú. Chỉ là là nhìn kịch bản, hắn liền có cảm giác thách thức.
Đạo diễn nói rất hào sảng "Tôi không nghĩ cậu là người tốt nhất, có điều, tôi thấy vẫn có thể thử một chút."
Đó là một đạo diễn trường phái mới, nói thẳng là có chút ly kinh phản đạo (2). Anh Minh từng xem qua một tác phẩm của ông, ấn tượng rất sâu. Không thuộc mảng thị trường cũng không phải điện ảnh, mà là ở giữa hai thứ đó. Có thể cảm thấy có chút không rõ ràng, nhưng cũng không khiến người ta khó chịu chán nản, hoặc có lẽ, đạo diễn này rất am hiểu việc đem một chuyện rất vô lý nói thành vô cùng hợp lý.
Biên kịch cũng là người của ông.
Đặc biệt kịch bản cũng cần hai người cùng nhau mới có thể giải thích nổi.
Trước mặt thầy Triệu, đạo diễn rất dứt khoát hỏi Anh Minh "Cậu cảm thấy mình đảm được nổi không?"
Anh Minh nở nụ cười "Lòng tin của tôi còn lớn hơn thầy."
Hắn ngay cả giới hạn cao nhất là phim cấp ba cũng diễn qua rồi, loại này tính là gì?
"Tốt lắm, diễn viên chính còn lại tôi cũng đã có rồi, vừa hay cũng là người quen của cậu."
Những lời này làm Anh Minh khẽ chau mày, nhưng hắn cũng không hỏi, hắn biết đối phương sẽ tự nói. Quả nhiên, một khắc sau đạo diễn tiếp lời "Là Vương Nghĩa Tề."
Con bà nó...
Trong lòng nhịn không được mắng một câu, Anh Minh có chút muốn hút một điếu thuốc.
Bộ phim này muốn quay là một đoạn tình cảm tuyệt vọng, tuyệt vọng, không phải vì gia cảnh thân phận hay là vấn đề nào khác, mà bởi vì nhân vật chính đều là con trai. Đây là một bộ phim về đồng tính.
Nói cách khác, là muốn hắn với Vương Nghĩa Tề diễn người yêu của nhau.
Đây đại khái là tình huống tồi tệ nhất Anh Minh có thể nghĩ đến.
Lúc đạo diễn lại ở trước mặt Anh Minh gọi điện cho Vương Nghĩa Tề, biểu tình Anh Minh có chút cứng ngắc. May mắn là bên kia có chút việc không thể đến, nhưng bên kia rõ ràng biết về kịch bản này sớm hơn hắn, nghe ngữ khí, tựa hồ như đã sớm chấp nhận.
"Bộ điện ảnh này chúng tôi còn phải chuẩn bị một thời gian, nếu thuận lợi thì hai tháng sau khai máy. Sắp xếp công việc của cậu một chút, tháng sau chúng ta ký hợp đồng."
"Được"
Hiện tại mọi việc coi như đã định, Anh Minh cùng đạo diễn và biên kịch trò chuyện rất vui vẻ, lúc về nhà cũng gần mười giờ.
Hắn vừa đến nhà đã nhận được điện thoại của Khấu Kinh.
"Minh tử, phim của cậu có phải quay xong rồi không?"
"Ừ, cũng không còn bao nhiêu, có thể hậu kỳ còn cần thu âm, nhưng không phải hiện tại."
Anh Minh dựa vào sofa mở một lon bia, chuyện hôm nay đáng chúc mừng, tiếc là hắn chỉ có một mình.
"Vậy mày giúp tao một chuyện nhé, tao có chút chuyện cho mày."
Khấu Kinh làm ở phòng kế hoạch một công ty điện ảnh và truyền thông không nhỏ, quen biết Anh Minh cũng nhờ công việc, sau lại thấy tính cách khá hợp liền thành anh em. Hoạt động kinh doanh của Anh Minh một phần đều do Khấu Kinh kéo đến cho hắn, có một vài cái không tệ, cũng có một vài cái không ổn. Có điều giữa bạn bè cũng không cần quá câu nệ, chỉ cần có thời gian, Anh Minh bên này đều không nề hà gì.
"Làm gì thế?"
"Trại Uy muốn làm một cuộc đua minh tinh việt dã, nhưng hiện tại không ít người đều ở trong đoàn phim không rút ra được, bên mày vừa xong thì qua cứu nguy đi."
Xế chiều hôm nay Khấu Kinh gọi Anh Minh không được cũng đã gọi qua một đống người, nhưng bây giờ vẫn chưa đủ.
"Tao chưa từng chơi việt dã."
"Không có gì đâu, vốn cũng chỉ là vì tuyên truyền thôi, mày đến tham gia cho vui, thắng thua gì cũng không sao. Dù sao cũng là hợp đội, không phải một mình."
Việc này thù lao cũng không tệ, coi như là một công việc tốt.
Anh Minh suy nghĩ một chút "Mất bao lâu?"
"Một tuần đủ rồi! Yên tâm, không vướng lịch của mày đâu."
"Vậy được..." Suy nghĩ một chút quả thật cũng không có hẹn gì, Anh Minh liền đáp ứng "Có điều mày phải chuẩn bị giúp tao, đây là lần đầu tao chơi cái này."
"Đến lúc đó sẽ có người giúp mày."
"Hả?"
"Thạch Nghị cũng tham gia với vai trò khách mời."
Minh tinh cắm trại không có nghĩa người chơi đều là minh tinh, như Thạch Nghị là một doanh nhân, bị Khấu Kinh kéo tới cũng là đương nhiên.
Có điều Anh Minh không ngờ Thạch Nghị lại đồng ý "Mày làm sao lừa được Thạch Nghị tham gia vậy?"
"Tao nói với ổng là ổng với mày cũng một đội"
"Con bà nó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com