Phần Không Tên 4
CHƯƠNG 16
Khấu Kinh đã đáp ứng sẽ chuẩn bị hết cho Anh Minh thì sẽ làm tốt, tự nhiên cũng không cần Anh Minh lo cái gì. Mãi đến đêm trước khi bắt đầu mới gọi điện thoại cho Anh Minh, báo hắn ngày mài đến tham gia họp báo, chuyện phía sau đến lúc đó sẽ nói rõ.
Dựa theo thói quen hàng ngày, trừ phi có chuyện không thể bỏ, nếu không trong tất cả các hoạt động Anh Minh đều đến trước nửa tiếng. Theo lý là đến sớm, kết quả lần này lúc hắn đến bãi đổ xe, phía trước đã có một hàng xe dài, hơn nữa cũng thấy thấp thoáng chiếc xe kia của Thạch Nghị.
Chẳng trách hắn đồng ý tham gia hoạt động này...
Trong lòng thầm nói một câu, Anh Minh dựa theo bảng hướng dẫn đến phòng tiệc, vừa vào đã thấy Thạch Nghị bị một đám người vây quanh trò chuyện, không nói mấy câu liền cười.
Lấy một ly rượu từ phục vụ đi đến một bên, Anh Minh nhẹ nhàng tránh được mấy vòng náo nhiệt, ở một bên lặng lẽ uống hớp rượu. Uy Trại không hổ là lão đại trong ngành, rượu chuẩn bị cho hoạt động chất lượng cũng không tồi.
Xem ra lần này mời tới không ít người, trừ diễn viên ca sĩ còn có mấy CEO và cao tầng các công ty, có người Anh Minh biết, cũng có người chỉ hơi quen mặt. Còn có loại như Thạch Nghị, không biết thuộc về giới nào, nhưng cũng không ai dám đắc tội.
Anh Minh tránh vào một góc tự uống rượu, lúc đầu cảm thấy không ai chú ý đến hắn, kết quả một ly này còn chưa uống hết, Thạch Nghị liền bưng ly rượu đến chỗ hắn "Làm gì mà ẩn mình thế?"
"Tôi có lúc nào không ẩn mình đâu."
Trong một vòng không ít người vì Thạch Nghị đi về bên này mà tò mò nhìn sang, vài diễn viên từng hợp tác với Anh Minh cũng nhận ra lên tiếng chào hỏi.
Anh Minh cũng chỉ cười một cái rồi quay lại "Sớm biết nhiều người trong giới như vậy tôi đã không tham gia."
"Sao vậy, ngại ngùng à?"
Thạch Nghị nói xong chính mình cũng cười, Anh Minh ngước mắt lên "Hai chữ đó viết thế nào vậy?"
Hắn không thích tụ tập cùng người trong ngành là vì cảm thấy nói chuyện với họ quá phiền phức, quá thân thiết cũng không tốt mà quá lãnh đạm cũng không xong, cuối cùng ngẩng đầu cúi đầu không thấy quan hệ, khoảng cách này so với ứng phó những người khác còn cực khổ hơn.
Có điều, hắn nhìn thấy người vừa tiến vào cổng kia, đột nhiên cảm thấy tâm tình có chút nhàm chán. Kẻ phiền toái nhất lại phải đụng mặt nơi bàn tiệc thật sự là quá nhọ, hắn gần đây nên đi xem mệnh số.
Đổng Hiểu vừa đến cửa Thạch Nghị cũng nhìn thấy, quay đầu nhìn Anh Minh "Oan gia ngõ hẹp?"
Anh Minh nhún vai "Coi như là có duyên đi."
Hắn cảm thấy, lần hoạt động này đại khái sẽ không nhẹ nhàng như Thấu Kinh nói.
Lúc bắt đầu có thông báo một tin tức, Thạch Nghị cùng giám đốc Uy Trại bị kéo đi làm khách mời khởi động, Anh Minh đứng ở ngoài cùng, cách qua hai người là Đổng Hiểu. Lúc hai người lên sân khấu đối diện nhau một cái, đều chẳng có chút cảm tình nào.
Bọn Thạch Nghị ấn vào cái nút biểu thị khởi động, bên dưới một hồi đèn chớp nhoáng, Anh Minh chuẩn bị xuống sân khấu liền bị truyền thông chặn lại muốn hắn và Đổng Hiểu chụp cùng nhau một bức, dù sao cũng vừa hợp tác với nhau xong, theo lý vẫn tính là còn chuyện để nói.
Trước mấy ảnh, hai người vẫn rất tự nhiên. Chỉ là sau đó bị hỏi chi tiết lúc hợp tác, Đổng Hiểu không phối hợp cho lắm, giọng nói mang theo chút cố ý che giấu. Anh Minh không để ý đến hắn, chỉ ứng phó một chút hai nhà báo có chút quen biết rồi mượn chớ chuồn đi.
Bên kia Thạch Nghị đã tránh được báo chí, thấy Anh Minh đi đến cửa cầu thang bên kia, liền đi theo.
Cách một cánh cửa, trong mắt liền yên tĩnh không ít.
Thạch Nghị nhịn không được oán trách một cậu "Con bà nó! Ở đâu ra nhiều ký giả vậy!"
"Uy Trại muốn làm lớn, đương nhiên sẽ không thiếu người đến, tôi tưởng anh đã chuẩn bị tâm lý."
Anh Minh đưa cho hắn một điếu thuốc, hai người dựa vào bên cạnh, cửa sổ hành lang mở ra, gió thổi qua đầu, có chút lạnh.
Thạch Nghị đối với lời của Anh Minh chỉ nheo mắt "Tôi chỉ là bị thằng nhóc Khấu Kinh kia lừa tới, không biết chuyện sẽ phiền phức như vậy" Hắn chưa bao giờ là người thích lộ mặt trước truyền thông, bởi vì lúc trước có chuyện với Lưu Ly, hắn đã quá giới hạn rồi, loại tình huống này căn bản là tự tìm khổ. Vậy mà còn bị kéo đi làm khách mời mở màn, hiện tại muốn chạy cũng không kịp nữa.
Anh Minh đồng nhìn nhìn hắn, rất thiện ý nhắc một câu "Thật ra Khấu Kinh lớn hơn anh."
Anh Minh với Khấu Kinh mới cùng tuổi.
Vấn đề tuổi tác chính là tử huyệt của Thạch Nghị, hắn dứt khoát bỏ qua đề tài này, hút một ngụm "Cậu biết lái xe việt dã?:
"Không biết"
"Không biết sao còn đến?"
Anh Minh thở dài "Anh tới thế nào, tôi cũng là như vậy..."
Đơn giản mà nói đều là bị Khấu Kinh kéo tới cho đủ người, tên kia thậm chí còn không nói với hắn Đổng Hiểu cũng có mặt trong danh sách.
Thạch Nghị cười "Tôi nghe Khâu Kinh nói lần này di chuyển theo đội, đến lúc đó chúng ta thành một nhóm đi, cùng đều là đến tham gia cho vui thôi"
Anh Minh đáp rất dứt khoát "Cầu còn không được."
Hai người bọn họ ở ngoài hành lang tầm nửa giờ, đến khi Khấu Kinh gọi Anh Minh bảo hắn đến phòng họp hai người mới rời đi, ký giả đều được sắp xếp qua phòng khác, thanh tĩnh đi không ít.
Nói tóm lại, hoạt động này tổng cộng cần làm bốn ngày. Chia làm sáu chặng, có đường đua phong tỏa cũng có đường núi. Lộ tuyến không dài nhưng cũng không ngắn, giữa đường không thể đúng hạn đến trạm phải ngủ bên ngoài. Toàn bộ hành trình đều có ghi hình, nhưng vì chưa được phê chuẩn nên không thể kết hợp trực thăng.
"Trên xe có trang bị GPS kết nối tổng đài bên này, mọi người nhấn gọi liền có thể nối máy với tổng đài. Nếu liên lạc không được thì trong xe còn có một danh bạ điện thoại, bên trong có đầy đủ số giữa các xe với nhau."
Khấu Kinh ở trên giải thích, Thạch Nghị ngồi dưới khều Anh Minh "Kéo một đám không chuyên đến chơi việt dã, đùa sao?!"
Còn tưởng là tự phát cơ đấy, đến huấn luyện cơ bản cũng không có.
Anh Minh bên cạnh chỉ cười "Đây vốn là đùa mà, chẳng qua là dùng mạng của chúng ta đùa cho bọn họ vui."
Kiểu hoạt động mang tính thương mại này rất bình thường, bên ngoài tuyên truyền rất hoành tráng, kỳ thật chỉ có người bên trong tham gia mới biết đây rốt cuộc là muốn làm gì.
Nếu không vì Khấu Kinh, Anh Minh cơ bản sẽ không đồng ý.
Trận đấu phân ra bốn chiếc xe một đội, đấu việt dã chính quy đều là hai người một xe, nhưng bọn họ vì quảng cáo sản phẩm không phải tranh thắng thua, nên một người một chiếc lái đi. Thạch Nghị và Anh Minh một đội, cùng đội còn có một giám đốc một công ty IT và một tay đua bán chuyên. Dù sao mỗi đội đều có một người như thế, ở đường đua chính cũng là bọn họ ra trận.
Anh Minh lên đường bộ đàm liền vang lên. Vậy mà lại là Đổng Hiểu.
"Anh Minh, anh dám đánh cược với tôi một ván không?"
"Cược gì?"
"Lần thi đấu này, người nào thua phải thực hiện một yêu cầu của đối phương."
Đại khái là vì hai chiếc xe đều đang chạy, âm thanh gián đoạn rất khó nghe, Anh Minh nhướng mày "Đổng Hiểu, cậu lải nhãi cái gì đấy, cái gì mà thầm mến?"
"Bớt con mẹ nó nói nhảm đi! Anh Minh, một câu thôi, cược hay không?"
Đối với sự thiếu kiên nhẫn của Đổng Hiểu, Anh Minh cười cười, nửa ngày mới nói một câu "Được thôi, không phải cậu cậu nói đua sao, vậy đua đi!"
"Tốt!"
Bỏ lại một câu, bên kia liền nín bặt.
Anh Minh nhìn GPS xem khoảng cách của mình với Đổng Hiểu, không tự chủ nhíu mày, sau đó chân đạp ga thêm vài phần lực.
Không lâu sau, bộ đàm lại vang lên.
Hắn nhìn đèn báo nửa ngày mới nhấn nghe, thanh âm Thạch Nghị bên kia vẫn gián đoạn "Cậu lên cơn gì vậy Anh Minh, uống lộn thuốc hả? Liều mạng vậy!"
Bọn họ hiện tại đã ra khỏi đường nhựa, tình hình giao thông đường núi rất kém, tốc độ càng tăng trong bụng càng xóc nảy không ổn, Anh Minh lại tăng tốc chứ không giảm, đây là muốn làm gì chứ hả? Hắn không phải nói với mình chỉ là chơi cho vui thôi sao.
Nghe Thạch Nghị nói vậy, Anh Minh theo bản năng giảm tốc một chút, cười cười "Không có gì, ấm đầu đi so đo với người khác thôi mà."
"Là Đổng Hiểu?"
"À."
Anh Minh không trực tiếp thừa nhận, nhưng Thạch Nghị đã quá rõ.
"Hắn nổi điên cậu cũng khùng theo à? Đoạn đường này không thể chạy như vậy, cậu mau giảm tốc đi, qua trạm đầu tiên rồi nói tiếp."
Thạch Nghị cũng nhận ra tín hiệu bộ đàm không tốt lắm, lặp lại hai lần, lúc hắn muốn nói thêm lần thứ ba Anh Minh liền chặn lại "Tôi biết rồi."
Không lâu sau, xe Thạch Nghị cũng đuổi tới.
Xe hai người cách nhau một đoạn, Thạch Nghị nhấn kèn hai cái rồi vượt lên.
Lái việt dã không phải loại người thường có thể chơi, ban đầu có thể rất kích thích, điên nửa giờ cả miệng đều chua lên, nhất là lộ trình đòi hỏi trong nửa ngày phải đến được trạm nghỉ, trên đường khó chịu thế nào đều có thể tưởng tượng ra được.
Anh Minh và Thạch Nghị cứ thế một trước một sau, nhìn trên GPS tựa như nhập thành một, đôi khi xe Thạch Nghị chạy trước Anh Minh sẽ thấy đèn chớp, hắn buồn chán bật xi nhan đuôi xe, hai người cứ bật bật tắt tắt vô cùng nhàm chán.
Cứ đi thẳng một đường đến hơn một tiếng mới đến trạm dừng, Thạch Nghị đến trước, giúp Anh Minh lấy một chai nước, thấy xe hắn cũng đã chạy vào liền đi qua gõ cửa sổ xe "Sao rồi, còn chịu được không?"
Người trong xe cười khổ "Mẹ nó, so với tôi đánh quyền cả ngày còn mệt hơn."
Hiện tại hai bên huyệt thái dương đều đau nhức, chạy đến chỗ đất bằng còn có chút không thích ứng được.
Thạch Nghị vỗ cửa xe "Xuống xe đi lại vài vòng có thể thoải mái hơn chút."
Thời tiết đã sắp qua hè rồi, nhưng nắng trưa vẫn gắt vô cùng, Anh Minh xuống xe vô thức nhíu mày, Thạch Nghị đưa chai nước cho hắn "Quãng đường phía sau so với đoạn đầu còn khó chạy hơn."
"Quả là lên nhầm thuyền giặc..." Anh Minh nhịn không được lắc đầu, mở nắp chai uống hai ngụm.
Tốc độ của bọn họ không tính là chậm, phần lớn mọi người đều bị bỏ lại phía sau, ở trạm nghỉ cùng họ chỉ có hai ba người, có điều không quen biết nên cũng không nói chuyện. Đổng Hiểu hoặc đã nghỉ ngơi xong đi rồi hoặc còn chưa đến trạm, dù sao cũng không thấy đâu.
Thạch Nghị cảm thấy tên Đổng Hiểu này có chút thiểu năng, còn có chút gây sự.
Chính là tự tìm chuyện không thoải mái!
CHƯƠNG 17
Hai người uống nước xong ăn chút gì đó rồi lại lên đường, theo như Thạch Nghị phân tích, đoạn đường phía sau tốn nhiều thời gian hơn, có khả năng đến tối chưa chắc có thể chạy đến trạm nghỉ đúng giờ cơm.
"Là người nghiệp dư chơi lại sắp xếp lịch trình chính quy, Uy Trại thật có lòng."
Lần này Khấu Kinh có thể kéo Thạch Nghị tới thứ nhất là vì gần đây Thạch Nghị cũng không bận gì, thứ hai là công ty hắn muốn hợp tác với Uy Trại, hắn bằng lòng tham gia coi như là cho một cái mặt mũi, khởi đầu cho một quan hệ làm ăn tốt đẹp.
Bất quá trước khi tham gia hắn hoàn toàn không nghĩ đến cuộc đua này sẽ thành ra như vậy. Vấn đề nhiều không kể xiết.
Anh Minh nghe hắn oán trách cả một đường đi, thật sự nhịn không được chen vào một câu "Vốn là một hoạt động thương mại, anh còn trông chờ có thể làm nghiêm túc bao nhiêu?"
Đấu chính quy cần chuẩn bị rất lâu, cần rất nhiều kỹ thuật chuyên nghiệp giúp đỡ, bọn họ gấp rút cũng chỉ tìm được một tay đua làm cố vấn gì gì đó thôi! Càng không đáng trông cậy.
Thạch Nghị biết mình và Anh Minh đang không cùng lo lắng một vấn đề, hắn đứng dậy vươn vai không nói nữa, hai người lên xe, lần này Thạch Nghị đi sau Anh Minh.
Trước đó bị đèn xe nhá một đường, hắn cũng nhẫn đến cực hạn rồi.
Nhìn từ GPS, Đổng Hiểu đã việt qua bọn hắn một đoạn dài rồi, phía trước Đổng Hiểu cũng chỉ có một chiếc xe, ở giữa còn một chiếc, phái sau chính là bọn Anh Minh Thạch Nghị.
Xe lái không bao lâu, Thạch Nghị lại gọi cho Anh Minh.
"Rốt cuộc cậu với Đổng Hiểu cược cái gì vậy?"
"Chưa nói, phân thắng thua xong nói tiếp."
Anh Minh hạ cửa sổ xe, có chút muốn hút thuốc.
Kết quả cửa sổ vừa hé một khe hở, lập tức một mảng bụi tung vào trong, hnắ nhíu mày đóng lại, đối với tình cảnh bị nhốt bên trong thế này có chút kho1 chịu. Nhất là đường đi rất xấu, sẽ khiến người ta phiền não.
"Vậy cậu có nghĩ nếu thắng sẽ muốn Đổng Hiểu làm gì chưa?" Thạch Nghị bên kia tâm tình lại tựa như không tệ, nói về việt dã, hắn quả thật thuận buồm xuôi gió hơn Anh Minh.
"Anh biết tôi sẽ thắng sao?"
"Có tôi ở đây cậu nhất định sẽ thắng."
Thạch Nghị nở nụ cười, giọng đầy tự phụ.
Đổng Hiểu vừa nhìn liền biết không biết chơi việt dã này, một đoạn dài như vậy, chặng nào cũng cần tính toán kỹ lưỡng. Cho dù trước đó ngươi chạy nhanh hơn, sau đó cũng sẽ đứng lại giữa đường, dựa theo cách chạy của hắn bây giờ, phía sau còn hai đoạn liên tục, hắn nhất định sẽ không đủ sức chống đỡ.
Cho nên bọn họ cứ duy trì tốc độ này, cuối cùng thắng nhất định là Anh Minh.
Nghĩ đến điều này, Thạch Nghị nhướng mày lên giọng "Tôi nói này, mặc kệ Đổng Hiểu đi, chúng ta so một ván"
"So việt dã?"
"Ừm, quy tắc giống như cá cược của cậu với Đổng Hiểu."
Lần này Anh Minh trầm mặc rất lâu.
Thạch Nghị đợi đến tưởng như kết nối bị hủy, kêu vài tiếng, sau đó mới nghe Anh Minh chậm chạp đáp ứng "Được thôi"
Kỳ thật không muốn đáp ứng cho lắm.
Thạch Nghị không phải Đổng Hiểu, không dễ ứng phó như vậy. Nhưng nếu hắn không đáp ứng, hiện tại không thể nói gì thêm.
Anh Minh nhìn Thạch Nghị qua kính xe, nhìn không ra người lái bên trong, nhưng lại như cò thể tưởng tượng ra biểu tình của đối phương.
Hắn dám đấu với Đổng Hiểu là vì hắn có biện pháp đối phó với người như Đổng Hiểu, nhưng rất rõ ràng những biện pháp kia không thể áp dụng lên Thạch Nghị. Hắn không cho Vương Nghĩa Tề đua xe với Thạch Nghị cũng là vì không muốn xảy ra chuyện phiền toái như vậy. Đáng tiếc, đâm lao thì phải theo lao.
Đường đi xóc nảy chẳng hề tốt hơn miếng nào, quả như Thạch Nghị nói, đoạn đường này so với hồi sáng còn khó đi hơn, Anh Minh không ngừng giảm tốc độ. Phía sau Thạch Nghị thỉnh thoảng buồn chán sẽ nhấn còi một cái, Anh Minh nghe thấy theo bản năng nhìn vào kính một cái, sau đó cảm thấy chuyện này có chút mệt mỏi.
Vốn chỉ thuần túy muốn góp nhân số cho hoạt động, cuối cùng thành hắn cùng hai người cá cược.
Trong lòng Anh Minh sinh ra một sự khó chịu rất vi diệu. Hắn không phải là một người dễ bị dắt mũi.
Mặc dù không phải loại khí thế lãnh đạo từ sâu trong cốt như Thạch Nghị, nhưng cũng không thích ở trong một mối quan hệ hoặc trong một số chuyện trở nên bị động.
Tâm tình vì vậy mà tích lũy một chút tức tối, Anh Minh lúc đầu thả chậm tốc độ lại tăng trở lại, vừa hay lại đi qua một chỗ đất lỡ, nảy lên một cái rồi nặng nề đáp xuống. Có điều Anh Minh phản ứng rất nhanh, vẫn giữ chạy tay lái không buông. Cảm giác giật thót này có chút giống khi chơi tàu hải tặc, khác chính là tàu hải tặc không có tính khiêu chiến thần kinh như vậy.
Anh Minh vừa đi qua sườn núi, bộ đàm lại nháy lên. Đoán không sai chính là Thạch Nghị.
Vừa bật lên, bên kia liền mắng "Mẹ nó! Cậu uống lộn thuốc hả?!"
Nếu Anh Minh không nắm vững tay láy, 99% là lật xe.
Anh Minh cười "Đã cược đương nhiên phải nghiêm túc."
"Nghiêm túc với tìm chết không cùng khái niệm đâu!"
"Với tôi mà nói không khác mấy."
Không nương tay nói lại, đương nhiên cũng không muốn đến mức ấy.
Hắn thích thử thách cực hạn, cũng là vì loại áp lực khi cận kề cửa ải. Khi đó, thần kinh toàn bộ đều tập trung vào một điển, có thể quên hết xung quanh, cảm thấy những nhân tố ảnh hưởng trừ bản thân ra còn lại đều không cảm nhận được.
Đàn ông đều muốn tạo áp lực cho chính mình. Bởi vì loại cảm giác đột phá này, sẽ khiến người ta nghiện.
Thạch Nghị nghe xong lời Anh Minh thầm mắng một câu, cụ thể là gì Anh Minh không nghe rõ, nhìn qua kính, Thạch Nghị vừa vặn cũng chạy qua sườn núi kia, xe vừa đáp xuống mang theo một mảng bùi tung tóe.
Sau đó chiếc xe việt dã từ xa một đường tung cát mù lao tới, khoảng cách ngày càng gần.
Anh Minh theo bản năng nhấn chân ga.
Thân xe vang lên nghe như gầm thét, phía trước một khoảng đất trống mênh mông, đá vụn sườn đất vừa nhìn liền thấy, mặt đất trống trãi chỉ có Anh Minh và Thạch Nghị hai chiếc xe một trước một sau một dạng bay đi.
Vui vẻ va chạm.
Nhưng nói cho cùng, việt dã không phải sở trường của Anh Minh, hắn cùng Thạch Nghị lúc đầu cách không xa, người phía sau bắt đầu dụng tâm, vượt lên trước cũng chỉ là sớm muộn. Cho nên chống đỡ không đến hai mươi phút, chiếc xe vốn đang phía sau liền rút ngắn khoảng cách vượt lên.
Thạch Nghị bóp kèn một tràng dài. Thái độ rất kiêu ngạo.
Anh Minh ở phía sau không nhịn được cười, xe Thạch Nghị ở trước nhấp nhô, nhìn như một cái hộp rơi xuống đất, nảy lên nảy xuống.
Chính là một tên nhóc xấu xa, lại cứ thích giả già dặn.
Thạch Nghị cũng không phải quân nhân đời hai đầu tiên Anh Minh giao thiệp, với điều kiện của hắn, gặp người như vậy xác xuất không hề thấp, bởi vì mấy giới này vẫn luôn dính đến nhau.
Nhưng rất rõ ràng, Thạch Nghị chính là người khiến hắn bất ngờ nhất.
Tuy trên người cũng mang theo chút phách lối, nhưng so phiền toái không thể sánh nổi đám người kia, hắn thậm chí có thể tính là an phận thủ thường. Cũng không mở miệng là đem người nhà ra nhắc đến, cũng không hưởng thụ cảm giác được vây quanh. Chỉ là lúc nói chuyện rất ít để tâm cảm thụ và lập trường của đối phương, là một người thích làm theo ý mình, cũng may là tự lập, cũng không tự cao tự đại.
Đó đại khái cũng là nguyên nhân Anh Minh có thể ở chung với Thạch Nghị đến giờ. Trên người họ kỳ thật có rất nhiều điểm tương tự, lại vi diệu có thể lý giải lẫn nhau.
Có điều trong mắt Anh Minh, Thạch Nghị vẫn là một đường thuận buồm xuôi gió, không trãi qua quá nhiều mài giũa, tựa hồ hết thảy trong mắt hắn đều rất đơn giản.
Kiểu như vậy nếu là người khác, có lẽ sớm đã bị ăn đòn.
Mà Thạch Nghị cho người ta cái cảm giác...
Cần phải đánh đòn!
Anh Minh nâng mi, nhìn chiếc xe phía trước càng ngày càng xa, hắn đạp một cái, đề ga.
Bất cứ chuyện gì nếu đến cùng lúc cảm giác mệt mỏi đều sẽ gấp bội.
Anh Minh và Thạch Nghị cứ như vậy một buổi chiều, buổi tối lúc đến trạm dừng, chân hai người đều mềm nhũn. Lái xe vào bãi cũng không muốn xuống xe, nhìn xa xa, tựa hồ là cười nhạo sự chật vật của đối phương.
Sắc trời đã tối, bầu trời đêm hoang dã đầy sao rất đẹp.
Thạch Nghị đợi đến khi trận tê rần dưới chân đi qua, mới chậm rãi mở cửa xe nhảy xuống, hít sâu một hơi, biểu tình thỏa mãn. Hắn đốt điếu thuốc, vung tay đóng cửa xe.
Anh Minh cũng xuống xe, tựa vào bên cạnh, nhìn thoáng qua bầu trời đêm, không giấu được ánh mắt đều cảm thán.
Tuy lần rời nhà chơi một trận đủ lớn, nhưng có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, chuyến đi này coi như không tệ.
Thạch Nghị đi đến bên cạnh đưa hắn một điếu thuốc, Anh Minh tiếp nhận ngẩng đầu nhìn hắn một cái "Bên cạnh là trạm xăng, anh còn hút thuốc?"
"Nếu cậu chạy đến điểm nổ mà hút tôi cũng không ý kiến."
Người đưa điếu thuốc nhún vai, sau đó bật lửa, châm cho Anh Minh.
Anh Minh hung hăng hút hai cái, sau đó thở ra một hơi nhắm mắt lại "Con mẹ nó thật có cảm giác được đầu thai."
Xung quanh rất yên tĩnh. Ngoại trừ âm thanh xăng dầu mơ hồ, có vẻ không còn bất kỳ tạp âm nào.
Thông thường tình cảnh này sẽ làm người ta có một loại áo giác nếu mở miệng, âm thanh cũng sẽ tiêu tán rơi rụng. Anh Minh mở mắt cười "Nếu có thể sống ở đây, cũng không tệ."
Thạch Nghị cũng cười theo "Một hai người không tệ, để cậu ở đây hai tuần cậu sẽ phát điên."
Muốn cái gì đều không có, sao trên trời không thể nuôi mình sống qua ngày. Người nhìn cảnh sắc này đều sẽ muốn vĩnh viễn sở hữu, đợi đến khi chính mình tiến vào, mới phát giác chung quy mình vẫn là ngoại tộc. Người muốn lên núi ẩn cư không ít, nhưng chân chính có thể sống giữa núi rừng không nhiều.
Anh Minh không phản bác lời này của Thạch Nghị, chỉ đến bồn hoa bên cạnh ngồi xuống, cùng Thạch Nghi nhìn xa xăm, trầm mặc hút thuốc.
Sau lưng là ánh đèn của trạm nghỉ chân, trên mặt đất dạ lên hai chiếc bóng
Một cái ngồi, một cái đứng.
Vô cùng yên tĩnh và hài hòa.
CHƯƠNG 18
Ăn cơm tối xong, Thạch Nghị hỏi Anh Minh có dám chạy đường đêm không, đối phương trả lời rất dứt khoát "Chưa muốn chết."
Thạch Nghị lúc ấy nở nụ cười "Tôi còn tưởng cậu không để ý."
"Chuyên tâm với tìm chết là hai chuyện khác nhau." Đem câu này trả lại, Anh Minh nhún vai đến chỗ phục vụ lấy chìa khóa. Hắn và Thạch Nghị ở cách vách, trạm nghỉ không thể so được với khách sạn, chỉ có thể coi là miễn cưỡng có thể ở, tường ngăn rất mỏng, bên kia động tĩnh lớn một chút là nghe được.
Lúc Thạch Nghị tắm lỡ động vào công tắc biến nước ấm thành nước lạnh, Anh Minh nghe thấy hắn ở trong phòng tắm oang oang gọi phục vụ đến, có điều hắn đại khái là quấn một thân toàn sữa tắm ra tìm người.
Cả ngày lái xe đều rất mệt mỏi, hai người vừa nhắm mắt ngủ đến tận sáng.
Sáng sớm mở mắt, 6h10.
Thạch Nghị gọi Anh Minh dậy, hai người đến siêu thị tùy tiện mua chút đồ rồi lên đường, vốn nghĩ hai người dậy đã rất sớm, kết quả bãi đỗ xe chỉ còn bốn chiếc.
"Lúc đầu còn tưởng đến chơi cho vui, ai ngờ tích cực như vậy."
Thạch Nghị trước khi lên xe tùy ý nói một câu, Anh Minh bên cạnh cười "Đối với đa số mà nói, không cần đứng nhất, chỉ cần không đứng bét thôi."
Trừ vài tay đua lành nghề, lần này tham gia đều là người bình thường. Cái gọi là biết thân biết phận, tốt xấu gì cũng ngộ ra được.
Thạch Nghị để Anh Minh chạy trước. Theo lời hắn nói, dù sao trò việt dã này hắn chơi nhiều hơn Anh Minh, nên để công bằng, lần nào cũng để Anh Minh chạy trước.
Bất quá Anh Minh cũng không còn khách khí, hôm qua chạy cả ngày cũng có chút kinh nghiệm, lần này chạy hắn thà êm đẹp chạy đường vòng còn hơn một mực băng qua đường núi, lúc chạy quá hăng, tối đến thân thể sẽ có chút ăn không tiêu.
Thạch Nghị cũng nhìn ra, ở đằng sau cứ bóp còi, như là chế giễu. Anh Minh nhìn qua kính xe, theo bản năng nhướng mày.
Thạch Nghị không sống chết đuổi theo Anh Minh như hôm qua nữa, nên khoảng cách cứ vậy mà xa ra, bất quá rất nhanh Thạch Nghị sẽ đuổi kịp, bảo trì một khoảng cách vừa phải, thay vì nói là tranh tài, không bằng nói là bạn bè nâng đỡ nhau.
Trên GPS, trước họ có bốn chiếc xe, chiếc nhanh nhất đã đến trạm, xe Đổng Hiểu ngay trước họ.
"Còn tưởng có thể chạy nhanh thế nào..."
Trên xe, Thạch Nghị từng nói một câu như thế, Anh Minh lúc đó chỉ nhìn qua bộ đàm, không nói gì.
Hiện tại khoảng cách ngày càng gần. Nhưng lái đến gần Anh Minh nhìn GPS mới phát hiện Đổng Hiểu và một chiếc xe khác đã rời khỏi phạm vi cuộc đua rồi.
Đấu việt dã không có đường đua cố định, trên lý thuyết chỉ cần phương hướng không chênh lệch quá lớn, chạy thế nào là quyền của người lái. Nhưng vị trí của Đổng Hiểu càng ngày càng lệch, cho dù đi lạc đường cũng lạc hơi xa rồi.
Thạch Nghị cảm thấy không đúng, nhấn nút gọi cho Anh Minh
"Tôi nói này, xe Đổng Hiểu làm sao vậy? Nửa ngày nằm bất động."
"Ừ, tôi cũng thấy vậy, qua xem một chút đi"
Khoảng cách của họ chỉ cách khoảng nửa giờ lái xe, Anh Minh ở phái trước tăng tốc một chút.
Bởi vì sai hướng, GPS cứ báo động, Anh Minh cảm thấy rất phiền nên tắt đi, ngẩng đầu một cái, phía trước đỗ hai chiếc xe.
Hắn sửng sốt "Con bà nó!"
Một chiếc khá gần, nhưng không phải Đổng Hiểu, mà chiếc xe của Đổng Hiểu phía sau, đã lật rồi.
Thạch Nghị ở ngay sau Anh Minh, chắc hẳn cũng nhìn thấy. Hai người chân suýt nhân ga, lập tức tiến lên.
Cạnh xe Đổng Hiểu còn có một người, người này Thạch Nghị và Anh Minh không quá quen thuộc, hình như là CEO một công ty IT, hắn đứng ở quanh xe Đổng Hiểu một mực gọi người bên trong, nhưng không có hồi đáp.
Anh Minh xuống xe chạy đến bên cạnh, mày đều nhíu lại.
Xe này bị lật một bên sườn, vừa đứng là bên tay lái. Kính chắn đã vỡ, trong xe rất nhiều mảnh thủy tinh nhỏ. Đổng Hiểu bị lật bên trong, cách thủy tinh không thể thấy rõ tình huống.
"Con bà nó, Đổng Hiểu! Đổng Hiểu!"
Anh Minh gọi hai tiếng, CEO kia bên cạnh lác đầu "Tôi gọi nửa ngày cũng không có hồi đáp."
"Không có phản ứng còn không tìm cách đưa hắn ra!"
Thạch Nghị vừa chạy đến đã quát một câu như vậy, CEO kia bị nói ngây cả người, còn chưa kịp phải ứng đa thấy Thạch Nghị cùng Anh Minh đi vòng qua xe, trực tiếp kéo lên.
Thạch Nghị ngẩng đầu "Cẩn thận một chút"
Xe việt dã so với xe thường lớn hơn một chút, Anh Minh leo lê trên liền phát hiện cửa xe bị tông đến biến dạng không thể mở ra, đập nửa ngày bên trong vẫn không có phản ứng.
Thạch Nghị ở dưới nhìn Anh Minh đập cửa nhưng không thể lung lay, nhịn không được gọi "Mẹ nó, đừng đập, đá đi!"
Nhanh chóng quyết định, Anh Minh đứng phía trên hít sâu, nhấc chân đạp một phát. Hắn đạp là cửa sổ ghế sau.
Vì tham gia việt dã, Anh Minh mang một đôi giày lính, một đạp này đạp xuống giày cũng rách ra.
Từ phái sau đẩy cửa trước ra, Anh Minh bò vào đến được cạnh Đổng Hiểu. Dây an toàn trên người hắn còn không cài, bị vướng ở tay lái, bên cạnh một đống đồ ngổn ngang vỡ nát.
"Con bà nó ở trong xe còn để ly thủy tinh!"
Thật sự nhịn không được mắng một câu, Anh Minh cẩn thận duy trì thăng bằng của mình, sau có đẩy Đổng Hiểu một cái "Đổng Hiểu! Nghe thấy tôi nói không? Đổng Hiểu!"
Khoảng cách gần, Đổng Hiểu có chút phản ứng, người bị thương rất nhiều nhưng ý thức hình như vẫn còn, mơ màng mở mắt nhìn Anh Minh, nhưng không thể nói chuyện.
Nhưng hắn vừa quay đầu, Anh Minh liền sửng sốt.
Vừa rồi Đổng Hiểu quay vào trong hắn không phát hiện, bây giờ quay lại, trên mặt đều là máu. Máu nhiều đến không nhìn rõ vết thương, chỉ cảm thấy huyết nhục mơ hồ.
Anh Minh cau mày, không nói gì, từ từ nâng Đổng Hiểu lên, vừa nói chuyện bảo trì tỉnh táo vừa kéo hắn ra ngoài.
Nhưng xe bị lật nghiêng, Đổng Hiểu lại tứ chi vô lực, hoàn toàn không có phản ứng.
Thật hết cách, Anh Minh gọi lớn "Thạch Nghị!"
Thạch Nghị cùng CEO kia vòng qua "Thế nào? Có ra được không?"
"Không được..."
Anh Minh có chút phiền toái "Đổng Hiểu bị thương rất nặng."
Thạch Nghị chửi thề một cái.
Vừa rồi lúc Anh Minh chui vào xe hắn đi gọi điện cho quản lý hoạt động, nhưng Khấu Kinh hay trạm phục vụ đều không liên lạc được, CEO kia nói mình trước đó đã gọi khẩn cấp cho bên kia, nhưng nói phân nửa liền mất tín hiệu, cũng không biết có kịp đến hay không.
Chỗ kia cách bọn họ mấy tiếng đi đường, muốn đến cũng không thể nhanh như vậy. Lần này hoại động cũng không chính quy, trực thăng không trang bị được, chỉ dựa vào xe thì e có lòng không đủ lực.
Gọi hai lần nữa vẫn không có người nghe, Thạch Nghị từ bỏ cất điện thoại, nhìn Anh Minh và Đổng Hiểutrong xe, nghĩ một hồi. "Anh Minh, cậu tìm đồ chắn hai người lại, bọn tôi đạp kính trước."
CEO bên cạnh kéo hắn "Các người không thể làm vậy! Lỡ có chuyện gì,..."
"Bọn họ đến mức này còn có gì nát hơn nữa à? Không đem ra chẳng lẽ cứ ở trong đấy chờ chết!"
Nếu như tai nạn giao thông thì cũng thôi đi, không rõ tình trạng bên trong không thể tùy tiện di chuyển, nhưng bây giờ điều kiện không cho phép do dự, không đem Đổng Hiểu ra hắn ở bên trong cũng không biết có thể chống chọi bao lâu.
Ít nhất đem người ngoài, nếu vẫn không liên lạc được cũng có thể đưa về trạm nghỉ.
Anh Minh nghe xong lời Thạch Nghị liền cởi áo khoác trên người ra trùm lên đầu Đổng Hiểu, còn kéo cái đệm phía sau lên, chắn trước ngực Đổng Hiểu, sau đó lùi ra sau nấp vào "Được rồi, đập đi."
May là cửa sổ vốn đã nứt, đập ra không qua khó.
Thạch Nghị và CEO kia tìm hai tảng đó đập một chút đã vỡ, đủ để người đi ra. Thạch Nghị trực tiếp bẻ đi những mảnh nhọn cám quanh viền cửa, bởi vì tảng đá kia quá khó dùng.
Anh Minh ở sau nhìn thấy nhắc nhở một câu "Anh cẩn thận chút chút."
"Không sao."
Thạch Nghị đáp rất chắc chắn, hắn bẻ đủ rồi, liền cởi áo trải dưới đất, sau đó để Anh Minh đưa Đổng Hiểu lên trước, hắn cùng CEO hai người bên ngoài tiếp ứng, thuận lợi đưa người ra.
Tuy nói nghe thì dễ vậy, làm lại rất tốn sức. Mặt trời chói chang muốn đem đầu Thạch Nghị nướng chín rồi, Anh Minh ở trong xe hô hấp cũng khó khăn, ba người giằng co nửa giờ mới không dễ gì kéo được Đổng Hiểu ra.
Một đầu đầy mồ hôi, Anh Minh cũng từ trong xe bò ra, chật vật lau mồ hôi trên trán, cả người cũng ướt đẫm.
Bên cạnh CEO đưa hắn một chai nước, hắn quay sang cảm ơn một tiếng rồi đưa cho Thạch Nghị.
Thạch Nghị không khách khí mở nắp nốc một hơi, sau đó trả lại "Cậu trông chừng hắn, tôi tiếp tục liên lạc bên kia."
Sau đó xoay người tiếp tục gọi điện.
Tình hình Đổng Hiểu rất xấu, từ trong xe ra vẫn luôn hừ hừ, tuy mắt mở nhưng ý thức không rõ ràng, Anh Minh nói chuyện với hắn nửa ngày hắn cũng không đáp, mắt nhìn tứ phái nhưng lại không có tiêu cự.
Thạch Nghị gọi mười cuộc cũng không được, sau đó CEO kia đến nói "Hay là lái xe đến trạm nghỉ tìm người đi, ở lại đây cũng không phải cách."
Anh Minh gật đầu "Ừm, tự đi tìm người còn nhanh hơn."
Nhưng xe CEO kia đã hết xăng, hắn lúc đầu cũng là vì xe có vấn đề mới miễn cưỡng chạy một đoạn tìm Đổng Hiểu giúp, ai ngờ xe Đổng Hiểu đã lật, vừa định tìm người giúp thì bọn Thạch Nghị cũng đến.
"Vậy anh lái xe tôi đi. Tôi nhớ chỗ trạm nghỉ có một chiếc xe cứu thương, nếu không được thì anh lái về."
Mọi trạm nghĩ đều không quá giống nhau, trạm nghỉ họ qua đêm là vì để người ở lại nên chuẩn bị khá đầy đủ, vì phòng ngừa vạn nhất, Anh Minh nghĩ quay về vẫn tốt hơn.
Cho nên CEO lái xe Anh Minh quay về trạm nghỉ, Thạch Nghị và Anh Minh hai người ở lại coi chừng Đổng Hiểu, phòng ngừa tình huống không ai đến giúp.
Khoảng thời gian này vô cùng khó chịu.
Đổng Hiểu theo thời gian càng lúc càng tệ đi, vốn chỉ là ý thức mơ màng sau dần dần nhắm mắt, cho dù Anh Minh cố sức vỗ hắn, đều không có biện pháp gọi hắn tỉnh dậy.
"Con bà nó! Sao lại chậm như vậy!" Thạch Nghị có chút nóng này đạp cửa xe một cái.
Anh Minh ở bên cạnh nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn Đổng Hiểu nằm bên cạnh, chân mày cũng nhăn lại "... Cái này con mẹ nó là loại chuyện gì!"
CHƯƠNG 19
CEO kia quay về sớm hơn so với dự tính. Trước kia gọi cho trạm nghỉ bọn họ cũng chạy tới, vừa hay đụng CEO giữa đường liền chạy đến đây luôn.
Anh Minh cùng Thạch Nghị tránh qua một bên để thuận tiện cho việc cấp cứu. Đổng Hiểu một thân đầy máu rất chói mắt, Thạch Nghị cuối cùng vẫn nhìn không nổi, nhích sang hai bước.
Anh Minh liếc nhìn một cái "Sao thế?"
"Hắn rốt cuộc làm sao mà thành ra như vậy?"
Cho dù là vì đánh cược mà liều mạng, cũng không đến nỗi tìm chết mà lái xe kiểu vậy.
Nhưng vấn đề này Anh Minh cũng không trả lời được. Hai người nhìn qua, mắt chuyển đến Đổng Hiểu đang bị bác sĩ vây quanh, trong lòng đều có chút nặng nề. Vừa lúc này điện thoại Anh Minh vang lên, là của của Khấu Kinh.
Hắn vừa mở máy đối phương đã nháo nhào "Minh tử, may không sao chứ?"
"Người có sao không phải tao."
"Vừa rồi tao bận ở bên ngoài bàn công chuyện, không mang di động theo, Thạch Nghị gọi tao cũng không biết, trở về thấy liền nghĩ tụi bây có chuyện, hù chết tao."
Khấu Kinh rõ ràng đã biết Đổng Hiểu có chuyện rồi, Anh Minh nhíu mày "Có cách nào nhanh hơn để đưa Đổng Hiểu đến bệnh viện không?"
Trước khi đám bác sĩ này đến, Đổng Hiểu chỉ biết hừ hà cái gì không rõ, luôn cảm thấy rất nghiêm trọng, không biết có thể chống đỡ bao lâu.
Khấu Kinh bên kia trấn an "Mày yên tâm, đã báo bệnh viện rồi, bên này tự biết xử lý. Chuyện xảy ra không ai muốn, có điều mày phải chú ý, cuộc thi này chỉ là đùa vui thôi, không cần liều mạng."
"Ý mày cuộc thi vẫn phải tiếp tục?"
"Hiện tại truyền thông bên này rất áp lực, việc này đã tuyên truyền rất rộng, thật sự có chuyện sẽ rất phiền phức. Hiện tại tao không biết nói sao với mày, nhưng cuộc thi vẫn phải hoàn thành."
Bên cạnh Khấu Kinh rõ ràng còn có người, hắn nói chuyện rất mơ hồ, Anh Minh còn chưa kịp hỏi thêm hắn đã cúp máy.
Anh Minh có chút khó chịu. Hắn cất điện thoại. Bên kia Đổng Hiểu coi bộ đã ổn, ba bác sĩ cùng đặt hắn lên xe cứu thương, Thạch Nghị và Anh Minh nhìn thoáng qua, hỏi tình hình một chút, nhưng bác sĩ cũng trả lời rất mơ hồ "Tạm thời chưa rõ thế nào, cũng không quá nghiêm trọng."
Nói xong liền trực tiếp đóng cửa xe chạy đi.
Hiện tại xe Đổng Hiểu đã phế rồi, xe Anh Minh thì CEO kia chạy, xe của chính hắn thì đợi người đến xử lý, bọn họ không thể tiếp tục ở lại đâu, cuối cùng hết cách chỉ có thể là Anh Minh ngồi xe Thạch Nghị mà đi, những người khác đều không biết chuyện của Đổng Hiểu, vẫn đang trong cuộc thi.
Anh Minh ngồi vào xe liền hút một điếu thuốc, Thạch Nghị nhìn hắn "Cậu ngồi xe này còn hút thuốc, không sợ nóng chết à."
Phàm là điên lên một cái, cũng không biết điếu thuốc trong tay sẽ đụng vào cái gì.
Người bên cạnh không quay đầu, chỉ phun một làn khói "Trong lòng phiền não."
"Bác sĩ không phải nói tình hình Đổng Hiểu không nghiêm trọng sao?"
"Người chưa chết đều nói không nghiêm trọng." Giọng Anh Minh không tốt lắm "Cứ như vậy mà chết nhìn cũng không giống không nghiêm trọng."
Hắn còn gặp qua ở hành lang bệnh viện có người ôm một đầu đầy máu còn bị y tá khiển trách phải xếp hàng cơ. Đại khái trong mắt những bác sĩ này, chỉ cần chưa chết, vẫn không tính là nghiêm trọng,
Kỳ thật cơn tức của Anh Minh lúc này khá lớn, hắn hung hăng hút thuốc, chân mày vẫn chưa giãn ra.
Thạch Nghị lúc đầu tâm tình cũng không tốt, bị hắn vùng vẫy một hồi cũng thấy phiền theo, nhịn đến cuối cùng vẫn dừng xe lại "Cho tôi một điếu."
Hắn lấy điếu thuốc từ Anh Minh, tựa vào bên cửa, nhìn vàng mảnh đất vàng phái trước không nói lời nào.
Đoạn trầm mặc này rất áp lực.
Anh Minh hút xong một điếu, nhịn không được lại rút thêm một điếu nữa, sau đó bị Thạch Nghị cản lại "Cậu còn hút nữa không đi khám cũng biết sẽ viêm phổi đó, hút thuốc không giải quyết vấn đề."
Đạo lý này ai cũng hiểu. Nhưng hiểu thì hiểu vẫn không thể ngừng phiền não, lời luôn là người khác nói, ngày tháng vẫn là mình phải tự đi qua.
Anh Minh nhíu mày "Thêm một điếu thôi."
Kỳ thật trong hộp cũng chỉ còn một cây ấy, Thạch Nghị giàng co một lát vẫn phải đưa hộp thuốc cho hắn, sau đó nghe bên tai có tiếng bật lửa, theo bản năng thở dài.
Đột nhiên Anh Minh hỏi một câu "Anh có từng nghĩ, nếu một ngày mình tàn phế rồi, sẽ làm gì không?"
Vấn đề này làm Thạch Nghị ngẩn người.
Hắn cân nhắc một lát, sau đó quay đầu "Tình hình Đổng Hiểu xấu như vậy sao?"
Anh Minh tự nhiên nhắc đến việc này, không có lửa làm sao có khói.
Người hút thuốc bên cạnh cười, đối với sự nhạy cảm của Thạch Nghị có chút bất ngờ, bất quá hắn vẫn không nhúc nhích, nhìn vào kính xe "Không nhất thiên có liên quan đến Đổng Hiểu, tôi chỉ là nghĩ đến thì hỏi thôi."
Điếu thuốc trên tay châm xong lại không hút, cứ để mặc nó từ từ vơi đi, làn khói dưới ánh nắng chói chan không thể thấy rõ, phiêu phiêu đãng đãng.
"Chưa từng nghĩ đến. Nếu thật sự có ngày đó, tôi có lẽ vẫn sẽ tiếp tục mà sống thật tốt."
Thạch Nghị nghĩ một hồi mới thốt lên một câu như thế. Như có gì suy nghĩ, hắn liếc nhìn Anh Minh "Vậy nếu là cậu thì sao?"
"Tôi không biết..." Anh Minh trả lời rất nhanh, nói xong lại bồi thêm "Đại khái sẽ nghĩ đủ mọi cách để chuyện này không bao giờ xảy ra."
Người bình thường, vĩnh viễn cũng không hiểu được người tàn phế phải chịu đựng những gì. Không đến lúc đó, nói cái gì cũng chỉ là nói vậy thôi.
Đáp án này của Anh Minh khiến Thạch Nghị nở nụ cười, có vài phần trào phúng "Ai cũng không muốn xảy ra chuyện xui xẻo này, nhưng nếu thật sự gặp phải, chỉ có thể là nỗ lực vượt qua mà sống."
Đây là điều Thạch Nghị luôn nghĩ.
Không ai muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng chuyện thật đã xảy ra, điều duy nhất nên nghĩ là sau này phải sống thế nào.
Anh Minh cũng không bất ngờ với cách nghĩ này của Thạch Nghị, hắn cảm thấy có thể nói ra những lời này cũng chỉ có thể là Thạch Nghị. Có một loại người không sợ trời không sợ đất, gọi là Hỗn Bất Luận (1)
Thạch Nghị kỳ thật cũng có loại cảm giác này, chỉ là đa phần không sợ gì cả, là vì cái gì cũng không để tâm. Không có gì để mất, cho nên ta chân không cũng không sợ ngươi mang giày, Thạch Nghị ngược lại, thứ hắn muốn đều có thể nắm trong tay, cảm giác thành công quá rõ ràng, cho nên không quan tâm thử thách. Hắn tự tin mình có thể giải quyết.
Cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn cũng không thiếu. Đường đến thành công vấn đề chỉ có sớm hay muộn mà thôi.
Anh Minh nghếch miệng, trêu chọc cảm khái một câu "Có thể sống như anh , cũng thật thoải mái."
Không cần để ý quá nhiều, chỉ cần nghĩ việc mình muốn hay không muốn làm mà thôi.
Thạch Nghị nhìn sườn mặt Anh Minh, trong chốc lát không nói gì. Lời này nghe thì khiến người ta rất khó chịu, hắn có thể nghe hiểu ẩn ý bên trong lời của Anh Minh, đổi lại là người khác sớm đã nổi giận, nhưng vì tình huống đặc biệt hôm nay, hoặc là bởi vì người kia là Anh Minh, hắn chỉ là chau mày một chút.
Thuốc coi như không hút cũng tự đốt hết. Thạch Nghị nhìn điếu thuốc trên tay không còn bao nhiêu, không hỏi, trực tiếp khởi động xe.
Xóc xóc nảy nảy, một đường này vẫn như thế.
Trong xe không ai nói chuyện, trên GPS hiển thị xe phía trước họ không ít, bất tri bất giác, khoảng cách càng ngày càng xa.
Anh Minh một tay cầm thanh vịn trên trần xe, bên ngoài bụi tung mù mịt vẫn không đóng cửa sổ, gió cứ cuồn cuộn thổi vài, lại vì tốc độ của xe mà bay ra.
Thạch Nghị lái xe không nhanh không chậm, hắn không vội đuổi theo xe đằng trước, cũng không muốn kéo dài khoảng cách. Cho nên vốn là hai giờ đường, bọn họ lại chạy lố hơn bốn mươi phút mới đến trạm nghỉ, những người khác đều ăn xong cả rồi. Có người còn ở lại, có người đã rời đi.
Thạch Nghị và Anh Minh dừng xe thì đi WC, sau đó Anh Minh đi đổ xăng, Thạch Nghị đi mua đồ ăn, lúc xếp hàng, điện thoại rung lên.
Là một cuộc gọi nhỡ, không chờ được hắn liền cúp, trên màn hình biểu thị là giám đốc Uy Trại. Thạch Nghị với người kia ăn xong mấy bữa cơm cũng lưu lại số điện thoại.
Người bán cơm hỏi hắn rốt cuộc muốn ăn gì, nhưng hắn cứ nhìn điện thoại nửa ngày cũng không phản ứng. Lúc Anh Minh quay lại, thấy cơm hắn mua không nhịn được cười "Anh bị làm sao đấy?"
Hộp cơm của hai người là bốn phần trứng chiên ớt, cơm bị ớt phủ lên, nhìn rất buồn cười. Trời nóng thế này, còn ngại chưa đủ phát hỏa sao, cứ vậy mà ăn?
Phòng ăn có TV, đều là mấy tin thể thao, trận đấu này của bọn họ có truyền hình trực tiếp, không biết là chủ ý của ai, cầm điều khiển đổi nửa ngày cũng tìm được kênh trực tiếp, không ít người cũng ngẩng đầu nhìn qua vài lần.
Nội dung thông báo không có gì mới, đại loại là một hoạt động rất náo nhiệt, những tay đua rất thích, có tính khiêu chiến bản thân, bên cạnh đó còn có logo của Uy Trại.
Anh Minh liếc mắt "Vẫn còn có thể lừa người."
Trong cuộc thi xảy ra chuyện lớn như vậy, tin tức cũng không nhắc đến một chữ.
Thạch Nghị húp một hớp canh, trầm mặc nhìn màn hình TV. Hắn dần hiểu vì sao lúc đầu Anh Minh lại buồn bực như vậy. Vấn đề của Đổng Hiểu, không chỉ là thương thế rốt cuộc ra sao, mà là lần này hắn bị thương, cuối cùng sẽ có kết cuộc thế nào. Nhìn hiện tại, tình hình chắc chắn sẽ không đi theo hướng làm hài lòng người, ít nhất, Đổng Hiểu sẽ không hề vui vẻ.
Hắn hiện tại ở bệnh viện được cứu chữa điều trị, nhưng ở đây mấy chục người, biết chuyện của hắn, đại khái không hơn ba người. Mà còn là đã tính hắn cùng Anh Minh hai ân nhân cứu mạng này rồi.
CHƯƠNG 20
Cơm nước xong, Thạch Nghị nói muốn ngủ một giấc, định hai giờ chiều xuất phát. Kết quả còn chưa kịp ngủ đã nhận được điện thoại của Khấu Kinh, nói chiều nay người của Uy Trại sẽ đến, bảo hắn ở đó chờ khoan đi vội.
Điện thoại vừa cúp thì Anh Minh cũng đến nói "Có phải Khấu Kinh cũng nói với anh rồi?"
"Ừm"
"Vậy cũng tốt, anh cứ ngủ thêm một lát."
Uy Trại cho người đến đây cũng không có gì lạ, Anh Minh lười biếng dựa vào giường bật đi bật lại TV, tín hiệu ở đây không tốt lắm, cũng chỉ có vài đài phát được, toàn bộ đều là cảnh trời non mây nước.
"Vậy còn cậu?"
"Một lát tôi sẽ ngủ, sáng nay thức quá sớm."
"Được thôi, khi nào dậy tôi gọi cậu."
Nếu không phải vì bên ngoài một mảng bụi bặm mù trời, Thạch Nghị và Anh Minh có vẻ giống như cùng đi du lịch. Phòng hai người đều hướng về phía mặt trời, thời điểm này có chút chói mắt, Thạch Nghị nằm một hồi vẫn là đứng dậy kéo rèm lại, lúc này mới phát hiện căn phòng đơn sơ này còn có một khoảng sân nhỏ. Cũng không biết có an toàn không, hắn tựa vào lan can nhìn ra ngoài, cũng vừa vặn nhìn thấy Anh Minh vì nghe động tĩnh đánh mắt qua bên này.
Vẫn đang hút thuốc.
"Cậu quá nghiện thuốc rồi' Lần thứ hai nhắc về vấn đề này, Thạch Nghị có chút không vừa ý "Lúc nào cũng thấy cầm thuốc trên tay."
Anh Minh tự nhìn điếu thuốc trên tay, sau đó bất đắc dĩ cười "Trước đây tôi không biết hút, sau vì diễn một bộ phim, bình thường đều hút một điếu, hết cách, cũng từ từ mà thành như vậy."
Nhân vật hắn diễn đa phần đều là nghiện thuốc lá, dù chỉ là thằng nhóc mười mấy tuổi cũng vậy.
"Ai bảo nhìn cậu như thằng bại hoại như vậy." Thạch Nghị trêu một câu, cũng bước ra ngoài "Không phải nói muốn đi ngủ sao?"
Chất lượng giấc ngủ của Anh Minh không tốt, bình thường đều đến mức không thể chịu nổi nữa mới đi ngủ. Mơ nhiều hình như y học có giải thích, hắn có nghe nói qua, nhưng không để ý. Dù sao cũng không có ai vì hay nằm mơ mà chạy đến bệnh viện khám.
"Ngủ không được vậy qua đây đánh bài với tôi đi. Dù sao cũng rảnh rỗi."
"Anh không ngủ?"
"Lúc đầu buồn ngủ, thấy cậu thì nổi hứng"
Lời này của Thạch Nghị có chút bông đùa, Anh Minh nghe vậy nhướng mày "Đừng có thích tôi nha, tôi không hợp khẩu vị của anh đâu."
"Vậy cậu hợp khẩu vị của ai? Vương Nghĩa Tề?"
Đột nhiên nhắc đến cái tên không nên xuất hiện, hai người đều theo bản năng giật mình một chút.
Anh Minh biểu tình vi diệu nhìn Thạch Nghị, có gì muốn nói cuối cùng lại nhịn xuống. Hắn dập thuốc lá rồi đi qua phòng Thạch Nghị. Rõ ràng là cách vách, nhưng bố cục hai phòng lại khác nhau, Anh Minh vừa đến liền muốn nói, trạm nghỉ một cuộc thi cũng cần dựa theo cấp bậc mà phân phòng, thật con mẹ nó đủ điên.
Thạch Nghị ngồi xếp bằng trên giường, bài đã lấy ra.
"Anh đi tham gia thi đấu còn mang theo đầy đủ vậy....." Ngay cả bài tây cũng mang theo.
Kết quả Thạch Nghị vứt hai lá bài liếc hắn một cái "Là phục vụ mới đem tới, ai ra đường lại mang cái này chứ." Hắn cũng không phải con bạc.
"Mẹ nó!" Không nhịn được mắng một câu, Anh Minh không thể tiếp thu nổi loại phân biệt đẳng cấp này.
Anh Minh ngồi vào bên cạnh, nhìn Thạch Nghị xào bài "Chơi cái gì?"
"Tùy cậu thôi, cậu biết chơi gì?"
"Anh biết gì tôi biết đấy, anh không biết tôi cũng không biết."
Lời này khẩu khí lớn, Thạch Nghị nâng mi mắt "Cậu nói chuyện đều đắc ý vậy sao?"
"Nói về đắc ý, tôi đâu bằng anh?"
Anh Minh cười cười, sau đó lấy bộ bài trên tay Thạch Nghị, biểu diễn một màn xào bài điêu luyện.
Thạch Nghị không phản ứng kịp "Con bà nó! Nhà cậu trước đây mở sòng à?"
"Tôi từng diễn qua mở sòng bạc."
Chơi hai vòng, Anh Minh đùa giỡn đủ rồi mới đặt bài lên giường "Hay là tôi chỉ anh một loại bài quê tôi nha. Đảm bảo anh chưa từng chơi qua."
"Quê cậu? Ở đâu?"
"Gần Hà Nam gần Giang Bắc."
"Nói vậy thà không nói."
Anh Minh chia bài cho Thạch Nghị, đối với oán giận của đối phương chỉ nhếch môi cười cười, theo thói quen lộ ra điệu bộ như "Anh đoán đi" thường ngày, Thạch Nghị nhìn có chút ngứa tay.
Hắn lấy bài nhìn một chút, kiến nhẫn nghe Anh Minh giải thích quy tắc.
Kỳ thật rất đơn giản, nhưng không có tính giải trí lắm, nhiều người đánh bài là vì hưởng thụ cảm giác đánh thắng, cho nên bài đánh ra rất nhanh, hận không thể một phút một ván, mà kiểu chơi này của Anh Minh thuần thúy là giết thời gian, nhìn cả chồng bài không biết khi nào mới đánh hết.
"Ngày trước ở nhà bà nội thường kéo tôi ra chơi cùng"
Một vừa mò bài vừa đánh, Anh Minh thuận tay bốc một miếng khoai khô cắn một cái "Có điều trừ bà nội, loại bài này tôi chưa từng chơi với ai khác."
Thạch Nghị nhìn hắn một cái "Tôi vẫn nghĩ cậu là người B thành"
"Đúng vậy" Anh Minh gật đầu "Nhưng ông bà nội và người nhà đều ở bên kia, lúc còn đi học, nghỉ hè tôi đều quay về."
Nông thôn và thành thị hoàn toàn bất đồng, khi bé không cảm thấy, bây giờ nghĩ lại, có chút hoài niệm.
Thạch Nghị nhìn gương mặt chuyên chú của Anh Minh, không tự chủ nở nụ cười "Cả nhà tôi đều ở một chỗ, nơi có thể qua lại ít đến thảm thương."
Trên thực tế, trưởng bối nhà hắn đều qua đời sớm. Bà nội hắn còn chưa gặp qua, nhà ngoại cũng không có mấy người thân thích, sau này ông nội chuyển đến B thành bọn họ liền ở chung, lễ tết gì cũng vẫn ở trong thành phố.
Nhiều lắm thì là chiến hữu đồng nghiệp đến, ăn chung một bữa coi như qua năm mới rồi.
"Trước đây tết với tôi mà nói, chính là người lớn chơi mặt chược, con nít đánh bài Tây, đói thì gọi món bên ngoài, dù sao cũng không ai để ý đến." Thạch Nghị nói xong còn cảm khái "Buồn chán vô cùng."
"Thật ra người khác cũng không có khác gì anh, chỉ là kiểu nhàm chán mỗi nơi không giống nhau thôi." Anh Minh nhìn hắn một cái, đánh ra một tấm bài giục Thạch Nghị tiếp tục.
Tùy tiện quăng một tấm ứng phó, Thạch Nghị chợt nghĩ đến một chuyện "Cậu là con trai một?"
"Ừ, chỉ có mình tôi."
Thời nay hầu như đều là con một, bắt đầu có ý thức đều một mình tự giết thời gian.
Đáp án này dù trong dự liệu, nhưng Thạch Nghị không khỏi có chút tiếc nuối, hắn chậm rãi đánh bài "Tôi trước đây rất muốn có anh em."
"Muốn anh hay muốn em?"
"Muốn em trai..."
Thạch Nghị cười "Có thể bảo vệ, cùng đi học đi về, cũng rất tốt."
Anh Minh rất ít khi thấy dáng vẻ này của hắn, nhịn không được nhìn thêm một chút "Cho nên anh là một tên luyến đệ?"
"Cái rắm ấy! Đến em trai còn không có tôi luyến kiểu gì?"
Có điều, đại khái là vì thế nên hắn mới chiếu cố Vương Nhạc như vậy, nguyên nhân chủ yếu là vì hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn cứ vô thức coi đối phương như người thân, từ đó đến nay vẫn là hắn bảo hộ đối phương, kỳ thật nói ra cũng không khác gì em trai.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Thạch Nghị nhìn Anh Minh "Hay là, chúng ta kết nghĩa đi."
Phản ứng của người đối diện là dừng lại động tác ngẩng đầu nhìn hắn. Biểu tình như nghĩ Thạch Nghị uống lộn thuốc.
Một lát sau, Anh Minh chậm rãi hồi đáp một câu "Cho dù là kết nghĩa, anh cũng là em trai của tôi mà..."
Làm anh không phải anh muốn là làm đâu.
Vấn đề này giữa hai người, ai cũng thấy bất lực.
Lời này hiểu nhiên đả kích rất lớn đến Thạch Nghị, hắn sửng sờ một hồi, sau đó chửi thề một cái "Con bà nó!"
Vì sao hắn lại quên Anh Minh lớn hơn mình chứ.
Dáng vẻ này của Thạch Nghị làm tâm tình Anh Minh cảm thấy khá tốt, rất không thức thời cười ta hai tiếng, thấy Thạch Nghị bất mãn trừng mắt, mới miễn cưỡng ngừng cười "Nói không chừng anh có em trai rồi sẽ không thích nữa."
"Cũng có thể" Thạch Nghị nhún vai "Có điều tôi lại không có, cho dù có khả năng này, nhưng cũng không thành hiện thật."
Không có được thì luôn mong mỏi, đây là bệnh chung.
Hai người chứ vậy vừa đánh bài vừa trò chuyện, cảm giác khó chịu sau bữa cơm cũng theo lá bài đánh xuống mà giảm đi không ít.
Bài này đánh chả tốn sức chút nào, Thạch Nghị đánh đến ván thứ ba cuối cùng cũng không chịu nỗi nữa khoát tay "Không được, tôi mệt quá rồi, cần phải ngủ."
Hắn buông bài xuống, tùy ý lùi về sau nằm xuống "Cậu cứ tự nhiên."
Anh Minh nhìn hắn nằm xuống ngủ, bất đắc dĩ nhướng mày, cuối cùng đem bộ bài thu dọn lại, ném sang tủ đầu giường.
Hắn dựa vào salon, lại có chút muốn hút thuốc.
Nơi này hoang vắng ít người, cảnh sắc cũng vô cùng an tĩnh. Trong thành phố hầu như không thể tìm được một nơi sau giờ ngọ không có chút âm thanh như vậy.
Mặt trời chiếu từ phía sau có chút gắt, Anh Minh lười di chuyển, chứ mặc kệ bản thân ngây ra đó, ánh mắt lướt qua Thạch Nghị nằm ngủ trên giường, nhìn một hồi rồi quay đi hướng khác.
Cứ như vậy một hồi cũng có chút mệt mỏi. Hắn trườn xuống một chút, đem cả người vùi vào salon, hai chân duỗi ra ngoài, đầu gối lên tay vịn. Tư thế rất không thoải mái, còn có chút vật vã. Nhưng Anh Minh nhắm mắt không lâu liền rơi vào giấc ngủ, bên tai không có âm thanh, cũng không uống rượu hút thuốc.
Lúc bị gọi dậy, hắn có chút mơ mơ hồ hồ. Thần sắc có chút hoảng hốt nhìn Thạch Nghị, sau đó nhẹ rên (1) một tiếng.
"Sao lại ngủ trên salon, không phải có giường sao?"
Dù không phải phòng đôi, nhưng một chiếc giường lớn như vậy, Thạch Nghị nằm có một bên, bên kia còn trống rất nhiều. Hắn tỉnh lại thấy tư thế ngủ của Anh Minh liền cảm thấy có chút câm nín. Hai tay vòng trước ngực, như đang chụp hình nghệ thuật vậy.
Anh Minh di di trán, hơi chóng mặt ngồi dậy "Lúc đầu chỉ định chợp mắt một lái, không nghĩ đến thật sự ngủ luôn."
"Chuẩn bị một chút, Khấu Kinh bọn họ đến."
Thạch Nghị nói xong, cần điếu thuốc trên tay hút một hơi, nhìn Anh Minh "Lát nữa cho dù bọn họ nói với cậu cái gì, cậu đều đẩy qua cho tôi là được."
Đối phương đang kìm nén đau nhức do ngủ không đúng thế, nhìn Thạch Nghị, không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com