Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 5

CHƯƠNG 21

Uy Trại bên kia là cùng Thạch Nghị và Anh Minh phân ra nói chuyện.

Khấu Kinh cũng có mặt.

Lúc Anh Minh gặp luật sư, Khấu Kinh ở ngay bên cạnh, thấy hắn đẩy cửa vào còn đứng lên chào "Minh tử, sao rồi? Mày thật sự không sao chứ?"

Anh Minh lắc đầu "Không sao."

Lúc này Khấu Kinh mới ngồi xuống, vừa ngồi liền giới thiệu hai người bên cạnh "Minh tử, đây là giám đốc Uy Trại Trần Phong Lực, bên cạnh là luật sư cố vấn Triệu Khôn."

Anh Minh gật đầu chào Trần Phong Lực một cái, vừa ngồi xuống, người đối diện lập tức đứng lên "Anh Minh tiên sinh, lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn chúng tôi rất lấy làm tiếc, nguyên nhân tai nạn vẫn đang điều tra, nếu gây nên tổn thất gì cho cậu, chúng tôi rất xin lỗi."

"Tôi không sao." Anh Minh lắc đầu "Đổng Hiểu sao rồi?"

"Hiện tại Đổng tiên sinh đã được đưa đến bệnh viện, chúng tôi có phái người theo xử lý những vấn đề liên quan."

Lần này người nói là vị luật sư kia, gã đẩy gọng kính "Lần này đến tìm Anh Minh tiên sinh, chủ yếu là có chút chuyện cần thương lượng với anh."

Không hổ là luật sư, vào vấn đề thật nhanh.

Anh Minh nâng mi "Ừm, có việc gì cứ nói."

"Là thế này, lần hoạt động này cho Uy Trại tổ chức, phần giải thích cũng là của Uy Trại, về sự cố lần này, chúng tôi hi vọng Anh Minh tiên sinh trước khi có báo cáo điều tra, có thể không đem chuyện này nói ra ngoài."

Triệu Khôn vừa nói vừa đưa cho Anh Minh một phần văn kiện.

Anh Minh nhận lấy xem, điều khoản viết rất rõ ràng, nhưng trên mặt chữ không phải trước khi có kết quả điều tra không tiết lộ chuyện ra ngoài, mà là chuyện này hắn không được tiết lộ cho bất kỳ ai.

Anh Minh nhíu mày "Tôi có thể đồng ý không đem chuyện này kể ra ngoài trước khi có kết quả điều ra, nhưng không cần phải ký cái này."

"Chúng tôi tất nhiên tin tưởng Anh Minh tiên sinh, nhưng cậu cũng biết, có những chuyện vẫn nên rõ ràng." Trần Phong Lực cười.

Lẽ ra loại chuyện này không cần gã ra mặt, lúc Anh Minh nghe Khấu Kinh giới thiệu cũng có chút bất ngờ, có điều đây cũng biểu thị chuyện này không hề đơn giản, ít nhất, không dễ dàng như họ nói.

Anh Minh cũng cười "Nhưng tôi chưa từng ký qua những thứ này, tôi cảm thấy có chút không thích hợp."

Trên cơ bản thì Anh Minh cười đủ chân thành.

Khấu Kinh ở bên cạnh nhìn, nhịn không được phóng cho hắn một ánh mắt, thoạt nhìn giống như mắt bị co giựt.

Trần Phong Lực cũng không bất ngờ vì Anh Minh cự tuyệt, hắn cười cười lấy bản văn kiện trong tay luật sư lật lật nhìn nhìn nói "Kỳ thật, Uy Trại gần đây rất có hứng trong việc khai thác lĩnh vực giải trí, thị trường điện ảnh lớn như vậy, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Tôi nghe nói Anh Minh tiên sinh sắp quay một bộ của đạo diện Tống? Chúng tôi trước đây cùng ăn cơm có thảo luận qua chuyện này."

Hắn cười nhìn văn kiện "Nếu tương lai thật sự đầu tư cho bên điện ảnh, có lẽ sẽ còn cùng Anh Minh tiên sinh hợp tác nhiều."

Anh Minh tùy ý xoa xoa cổ tay "Đừng cứ kêu tôi là Anh Minh tiên sinh, nghe không quen, cứ gọi Anh Minh là được."

"..." Trần Phong Lực đẩy văn kiện lên phái trước "Cậu xem..."

Ý tứ không cần nói cũng hiểu.

Sau đó, Anh Minh trầm mặt một lúc lâu.

Hắn nhìn văn kiện trên bàn, ánh mắt tiếp theo lại chuyển đến Khấu Kinh, người kia nhíu mày, nhưng không nói gì.

Cuối cùng, Anh Minh cầm văn kiện đẩy trở lại "Như vầy đi, đợi tất cả những người biết chuyện đều ký xong chúng ta bàn bạc lại."

Người biết chuyện hắn nói là Thạch Nghị và giám đốc công ty IT kia.

Trần Phong Lực cười cười "Anh Minh tiên sinh có vẻ không biết rõ quan hệ của chúng tôi với Thạch Dương? Tiếp đến vẫn cần hợp tác."

Sự tự tin này khiến Trần Phong lực vốn đang lịch sự nhã nhặn lại lộ ra vài phần tính toán. Anh Minh nhướng mày "Tôi cũng không vội."

Sau đó dứt khoát đứng dậy quay đi.

Trần Phong Lực phía sau ném cho Khấu Kinh một ánh mắt, người kia cũng đứng dậy đuổi theo.

Trên hành lang không có người khác, không biết Trần Phong Lực bọn họ đến đây được bao nhiêu người biết, có điều mọi người đều không lưu lại trạm nghỉ lâu như vậy, đều là nghỉ một lát liền rời đi.

Anh Minh ra cửa rút một điếu thuốc, Khấu Kinh theo sau giúp hắn bật lửa "Minh tử, Uy Trại thật sự muốn hợp tác với bên điện ảnh."

Dự định này còn trước cả khi hoạt động diện ra, cho nên mới tìm nhiều minh tinh đến tham gia như vậy, thứ nhất là để tạo nhiệt thứ hai cũng là lưu lại vào ấn tượng. Khấu Kinh thường cùng Uy Trại hợp tác, đương nhiên cũng hiểu đôi chút.

Anh Minh hút hai ngụm thuốc cũng không mở miệng,nhìn cảnh sắc bên ngoài hành lang, vẫn là cảm giác hoang tàn vắng vẻ , một lúc sau mới quay lại "Mày đi xem qua Đổng Hiểu chưa?"

"Đi rồi." Khấu Kinh thành thật gật đầu, hắn cùng người của Uy Trại đi.

"Gương mặt còn có thể cứu không?"

Anh Minh hỏi quá trực tiếp, Khấu Kinh theo bản năng nhíu mày, do dự một chút, cuối cùng vẫn nói "Tình hình không ổn lắm, nhưng bác sĩ nói còn có thể tìm cách.

Vết thương thật sự rất nghiêm trọng, hắn không hiểu y thuật, chỉ là lúc hội chẩn hắn có nghe được, sau đó lúc hội chuẩn chính thức hắn không thể tham gia. Đoán chừng lần này, sự nghiệp Đổng Hiểu cũng coi như chấm dứt.

Hắn nói xong, Anh Minh nhắm mắt lại. Kết quả này nằm trong dự liệu, dù sao hắn cũng chứng kiến, Đổng Hiểu bị thương thế nào hắn hiểu rõ.

Sau đó, hắn không nói gì nữa, Khấu Kinh cũng không hỏi tiếp. Dù sao cũng quen biết nhiều năm như vậy, tính tình của nhau cũng hiểu rõ, Khấu Kinh trong lòng rất rõ ràng Anh Minh đã nói đến nước này thì không còn bao nhiêu khả năng đi ký bản hợp đồng kia, đó không phải cách Anh Minh làm người.

Nói cách khác, loại hợp đồng nào có thể mua lại được cuộc đời của một diễn viên đây?

Hai người cùng nhau hút xong điếu thuốc, mãi đến khi Anh Minh muốn về phòng, Khấu Kinh ở phía sau hỏi một câu "Sao mày chắc Thạch Nghị sẽ không ký?"

Hắn nói chỉ cần tất cả người biết chuyện ký hắn sẽ theo Uy Trại thương lượng, rõ ràng là đem chuyện này ký thác lên Thạch Nghị. Vấn đề là, chính là như Trần Phong Lực nói, xét mối quan hệ, dù thế nào Uy Trại vẫn gần Thạch Nghị hơn một chút. Đối với chuyện này, Anh Minh chỉ giương khóe môi, trên mặt có vài phần ý cười.

Uy Trại muốn cùng Thạch Nghị thương lượng, đương nhiên sẽ không phái luật sư ra mặt, Trần Phong Lực tổ chức một bữa tiệc, muốn mời Thạch Nghị ăn cơm, bên cạnh đó còn có vị CEO kia, còn có Thấu Kinh và vài người của bệnh viện.

Anh Minh không có trong danh sách khách mời nên cũng không biết chuyện này. Vẫn là Thạch Nghị ăn xong về tìm hắn, nói đồ ăn Hồng Môn Yến (1) quá khó nuốt, Anh Minh mở cửa phòng ý bảo đối phương vào trong, sau đó rót hắn ly nước "Có ăn còn than?"

"Ăn cũng phải coi là ăn cũng ai, ăn cái gì."

"Vậy vừa rồi anh ăn cái gì?"

"Lương tâm" Thạch Nghị nói xong nhìn Anh Minh cười "Thật sự ngán vô cùng."

Nâng ly nước uống hai ngụm, Thạch Nghị thuận tay để cái ly sang một bên, Anh Minh ngồi trên salon nhìn hắn "Tôi thật tò mò bọn họ có thể cho anh thứ gì."

Hợp đồng điện ảnh với diễn viên mà nói đúng là hấp dẫn lớn, nhưng với Thạch Nghị cũng chỉ như mảnh giấy vụn.

Thạch Nghị cười cười "Cậu đoán xem."

"Không phải nói công ty hai người còn phải hợp tác?"

"Vì thương lượng chuyện này mà cả bí mật thương nghiệp cũng lộ ra..." Thạch Nghị cười lạnh, sau đó gật đầu "Vừa ra điều kiện đã đem giá cả giảm xuống năm lần."

Phần hợp đồng kia lên quan đến kim ngạch, đại khái đủ cho Anh Minh quay 100 bộ phim.

Anh Minh nhướng mày "Thật sự không cần tiền vốn luôn."

Dù hắn không biết cụ thể, nhưng cũng đoán được điều kiện này không thấp, nếu không Thạch Nghị sẽ không có thái độ này.

Còn chuyện cuối cùng Thạch Nghị có ký hay không cũng không cần hỏi rồi. Thạch Nghị cự tuyệt lý do là nếu báo cáo còn chưa công bố, ký mấy cái này còn quá sớm, khi nào báo cáo xong rồi tính tiếp. Chỉ là lời của hắn rất uyển chuyển, đem chuyện này xem nhẹ, cũng không muốn nói nhiều nữa. Nếu Trần Phong Lực đã nói mọi người đều dựa trên quan hệ cá nhân, vậy hắn cứ dùng quan hệ cá nhân mà ứng phó, dù sao bên kia cũng không thể ép hắn ký, đây là mánh khóe hắn thường dùng trong đàm phán.

Anh Minh nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, chợt bất ngờ quay sang nhìn Thạch Nghị "Anh uống rượu?"

"Không có"

Tốt xấu gì giờ hắn vẫn phải lái xe, huống gì trên bàn tiệc ban nãy thật sự không có hứng uống.

"Không có uống, chúng ta tiếp tục lên đường?"

Anh Minh cười "Vốn là tuột phía sau người ta một khoảng lớn rồi"

"Không phải cậu bảo không lái xe ban đên sao? Sao thế? Bây giờ là muốn đi chết?" Lúc trước bàn luận chuyện này, Anh Minh nói rất quyết đoán.

"Tôi không lái, anh lái." Anh Minh nói xong xách balo lên "Tôi không dám anh cũng không dám sao? Đi thôi."

Xe của hắn bị CEO kia lấy đi làm vật thay thế rồi, từ lúc lái đi đến giờ cũng không trả lại, cho nên về sau hắn đều ngồi cùng xe Thạch Nghị.

"Cậu không sợ chúng ta cứ như vậy mà đi hết hành trình luôn?"

"Có người chống lưng thì sợ gì, huống chi cái chống lưng này đẳng cấp cũng không thấp."

Nói hoa mỹ thì là hàng đắt tiền.

Thạch Nghị bị lời này của Anh Minh chọc cười, hắn nhìn qua khí trời, cầm áo khoác của mình "Được thôi, vậy thì đi."

Đại khái cũng không ai nghĩ trễ như vậy bọn họ còn dám lên đường, lúc Thạch Nghị và Anh Minh ra nhà xe, một nhân viên bình thường hay trông coi cũng không có. Cho nên vừa khỏi động, Thạch Nghị nhấn ga một cái liền có thể trực tiếp đi ra rồi.

Cùng bọn Uy Trại ở đây phí sức, còn không bằng lái ra đường luôn.

Anh Minh ngồi ghế phụ lái nắm tay vịn trên trần xe, tầm nhìn của đèn xe có hạn, phía trước một màn đen như mực, một quảng hoang vắng bí hiểm.

Thấy đường không dễ đi, Thạch Nghị chạy rất chậm. Trước sau cũng chỉ có xe của họ, ở trên đường vui vẻ nhàn nhã mà đi, đèn xe trong đêm như mảnh vải phát sáng, không chói lóa nhưng vẫn rất thu hút.

——————————————————

(1) Hồng Môn Yến: Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.



CHƯƠNG 22

Lái xe ban đêm kỳ thật cũng không phải chuyện quá khô khan, thật ra dù là ban ngày trong một thời gian dài cũng sẽ cảm thấy thất thần chứ đừng nói buổi đêm ngoại trừ một khoảng nhỏ trước mắt còn lại đều không thấy gì.

Thạch Nghị mở là đèn chiếu xa, quét lên một đoạn vừa đủ, lái một hồi Anh Minh mở nhạc lên, kết quả truyền đến một tiếng chập cheng âm vang.

Dọa hai người đều giật mình.

Anh Minh nhanh tay tắt đi, lấy CD ra, là album một nhóm nhạc.

"Anh còn nghe thể loại này?"

"Tôi chưa từng mở ra xem..."

Từ lúc nhận xe hắn chưa từng nghịch qua mấy thứ này, bởi vì cũng không thường vừa lái xe vừa nghe nhạc, không ngờ...

Anh Minh cầm CD trong tay, bởi vì trên xe hơi tối, nhìn không rõ lắm, mơ hồ thấy tên nhóm nhạc không quen lắm, hắn lấy được một hộp đồ linh tinh bên kia, sau đó mò mò "Trong này còn không ít đĩa CD, anh muốn nghe cái gì?"

Thạch Nghị nhìn Anh Minh đang lật xem CD một cái, đột nhiên nhớ đến bài hát hôm trước nghe ở buổi diễn. "Cậu có lưu bài hát Ngày Mai kia không?"

"Ngày mai?" Anh Minh ngạc nhiên một chút, chậm mất nửa nhịp mới nhớ đến cuộc gọi hôm ấy của Thạch Nghị.

"Anh nói cái bài hôm đó tôi hát?"

"Ừm"

"Tôi không đem theo"

Ở nhà có bản demo, nhưng bình thường không đem theo.

"Nhóm nhạc kia của cậu vì sao lại gọi là Sáu dấu chấm vậy?" Nghe rất kỳ quái.

Anh Minh cười "Sáu dấu chấm không phải im lặng tuyệt đối sao?"

Anh Minh vừa nói xong, Thạch Nghị nhướng mày, hắn từng nghĩ có phải lúc đầu ban nhạc có sáu người hay không, nhưng không nghĩ đến ý nghĩa này. Không nhịn được cười một tiếng "Thì ra là ý này, là ai đặt vậy?"

"Tôi."

"Ừm, tôi cũng nghĩ là cậu."

Luôn cảm thấy, đại khái chính là giọng điệu của Anh Minh. Thạch Nghị giảm tốc quay sang nhìn Anh Minh "Nhóm nhạc các cậu có ra đĩa không?"

"Tự làm một cái, nhưng làm chơi thôi, không phát hành."

Anh Minh nói xong thì ngâm nga hai câu, chính là giai điệu bài Ngày Mai kia, Thạch Nghị cong cong khóe môi. "Kỳ thật các cậu hát không tồi, có thể suy nghĩ đi theo con đường chuyên nghiệp, tôi thấy hiện tại có rất nhiều công ty, trình độ cũng ổn."

"Trình độ ổn cũng chưa chắc những phương diện khác đều xuất sắc." Anh Minh cười quay sang dựa vào cạnh cửa, cửa sổ mở một chút, có thể nghe tiếng gió thổi nhưng không thấy lạnh.

Thạch Nghị nhướng mày "Cho nên cậu cảm thấy nhóm của mình không đủ tốt?"

"Loại chuyện này không phải đủ tốt hay không, giới giải trí không đơn giản dùng thực lực là có thể giải quyết tất cả. Người xuất sắc rất nhiều, có thể xuất đầu lại không bao nhiêu, nơi đây có nhiều thứ khác người ngoài nghĩ. Đa phần mọi người đều thấy đẹp trai thì rất dễ nổi tiếng, mỹ nữ liền rất dễ thành danh, kì thật căn bản không phải vậy, có người ngoại hình lẫn kĩ năng không có gì xuất sắc, nhưng lại có duyên với khán giả. Cái này cũng khó nói, thích hay không thích, đều rất chủ quan, anh tự nói đều không tính."

Anh Minh hiếm khi nói nhiều như vậy, nói nói một hồi cũng có chút thoải mái "Không muốn nói đến giới âm nhạc hiện nay, cuối cùng thịnh hành kiểu gì không ai có thể nắm rõ, cho dù có nhiều công ty muốn ký, một công ty có nhiều đĩa xếp hàng phát hành như vậy, cuối cùng ngày mai thành cái gì, ai có thể nói đây?"

Cái hiện thực này, chính là có chuyện như vậy, ngươi nghĩ chỉ là một mặt, thực tế có thể làm hay không lại là một phương diện khác.

"Nhìn cậu không giống người tiêu cực như vậy." Thạch Nghị ít nhiều có chút bất ngờ.

"Không phải tiêu cực" Anh Minh quay đầu nhìn hắn một cái rồi nhàn nhạt cười "Anh phải hiểu rõ tình thế mới có thể ra một quyết định, nếu như ngay cả nước sâu bao nhiêu anh còn chưa biết rõ, cứ lãng phí thời gian công sức, cuối cùng uổng phí cũng chỉ có mình mình mà thôi."

Có người gọi đây là xem xét thời cục, cũng có người gọi là năng lực phán đoán.

Cơ bản, Anh Minh không phải người nhát gan không dám tiến lên, nhưng tuyệt đối không phải loại mù quáng xông vào giữa dòng người. Vấp ngã hắn không phải chưa từng phạm qua, đau khổ xong, dù sao cũng có chút tỉnh ngộ.

Càng hy vọng càng thất vọng cứ nhiều lần như thế, không phải ai cũng chịu được, ban nhạc không chỉ có một người, cách nghĩ mỗi người khác nhau, hắn không muốn đem sự nhiệt tình của mọi người mài mòn đi, như vậy thật không tốt.

Thạch Nghị với những lời này cũng có chút tán đồng "Biết xem xét tình huống bản thân đúng là điều kiện tiên quyết."

"Cho nên, mấy người anh em này của tôi cũng không muốn nổi tiếng làm gì, mọi người đều là yêu âm nhạc tụm lại vui đùa một chút, tôi thấy vậy tốt rồi." Thỉnh thoảng có thể mở một buổi diễn nho nhỏ, viết bài hát mới rồi ở trong quán rượu hát một chút, cũng không kinh động, nhưng người tri âm không ít."

Làm những thứ này, đôi khi cũng chỉ truy cầu bấy nhiêu thôi.

Vô luận là diễn xuất cũng được, hát hò cũng được, nói thẳng là mong muốn một sự đồng cảm, nhận được rồi, mấy thứ này của mình cũng không phải cho không.

"Khi nào các cậu diễn nữa cho tôi một vé." Thạch Nghị bồi thêm "Phải là vé VIP"

"Không thành vấn đề." Anh Minh đáp rất hào sảng, nhìn Thạch Nghị nở nụ cười, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc.

Ngậm thuốc trong miệng, ánh mắt quét đến hộp đựng đồ, lại bắt đầu lật lật đống CD, sau đó lấy ra một cái mở lên.

Là những bài hát nổi tiếng của Trương Hoài.

Bên trong đều là những bài hát mang âm điệu của mày thập kỷ trước, nghe ra hơi hướm xã hội cũ, Thạch Nghị nghe một chút rồi gật đầu "Nếu nói bài hát, vẫn là như vầy dễ nghe, ít nhất cậu nghe rất thoải mái."

"Tôi đoán anh thích kiểu này."

"Tại sao?"

"Gia đình quân nhân, ít nhiều đều như thế mà. Ở đây không có nhạc đỏ, nếu không kiểu như kiểu Nước Hồng Hồ Sóng Đánh Sóng (1) rất hợp với anh." Lời này của Anh Minh có chút trêu chọc, Thạch Nghị quay sang lườn hắn một cái, nhưng lại không phản bác.

Quả thực hắn từ nhỏ không tiếp xúc với những thứ thịnh hành nhiều lắm. Có thể nói, với những thông tin giới trẻ hắn đều rất mơ hồ, lúc người khác bàn về minh tinh ca sĩ, hắn một chút hứng thú cũng không có, mấy đứa trẻ khác chơi cái gì mà cờ cá ngựa, cờ tỉ phú, sở trường của hắn không phải cờ tướng thì cũng là cờ vua.

Bài hát tuy cũ, nhưng nghe có cảm giác tha thiết tình cảm, nhất là khi lái xe giữa đêm thế này, bên tai là bản nhạc nghe có chút khơi gợi kỷ niệm, nhất thời Thạch Nghị và Anh Minh đều không nói gì.

Thẳng đến khi phát liên tiếp ba bài, Anh Minh mới duỗi tay "Kỳ thật lúc này rất thích hợp uống chút rượu vang."

Ghế bên cạnh lắc đầu "Tôi còn phải lái xe"

Nhưng đúng là cũng rất muốn uống.

Anh Minh nhún vai "Cho nên mới có chút tiếc, có điều tiếc nuối cũng chỉ là một loại cảm khái, cuộc sống đều viên mãn thì không thú vị."

Có chút thiếu sót mới là tư vị chân chính.

Thạch Nghị lái không nhanh, trên đường vẫn gập ghềnh, ngực có chút khó chịu, một cái CD nghe gần hết, Anh Minh gõ vào cửa sổ xe một cái "Nếu không chúng ta đổi lại đi, đường này không dễ đi."

Lái quá lâu cũng dễ mất tập trung. Dù sao buổi tối lái xe rất căng, rất mệt.

Thạch Nghị nhìn đoạn đường còn lại trên GPS, sau đó lắc đầu "Không sao, tôi lái một lát chúng ta dừng lại nghỉ, cậu không có kinh nghiệm đừng lái đoạn đường này, rất dễ có chuyện."

Cũng không quá an toàn, vẫn nên cẩn thận. Chuyện của Đổng Hiểu còn ngay trước mắt, không nên tái diễn.

Anh Minh trong phương diện này vẫn tương đối tôn trọng ý kiến của Thạch Nghị, không quá cưỡng cầu, nằm về chỗ "Được, nghe lời anh."

Sau đó Thạch Nghị lái xe có chút mệt, Anh Minh châm điếu thuốc cho hắn, nhưng lái xe cầm thuốc không tốt lắm nên Anh Minh cầm giúp hắn. Chạy việt dã quan trọng là tay lái phải vững, vì có lúc phải kiềm bánh xe, Thạch Nghị bình thường không phải lái cả hai tay, không phải cầm không được, mà là an toàn trên hết, trong lòng hắn cái này rất quan trọng.

Chạy hai tiếng, Thạch Nghị rốt cuộc cũng dừng xe, cùng Anh Minh xuống xe, thuận tiện hô hấp khí trời.

Không khí ban đêm có chút mát mẻ, hít một hơi cảm thấy ngực đều thành nước đá. Cảm giác có chút mùi của đất, có chút lạnh, nhưng rất tự nhiên.

Anh Minh thở phào một cái "Thông thường lúc này nên hô to một tiếng."

Hắn còn chưa dứt lời, Thạch Nghị bên cạnh đã hô lên rồi.

Vẫn là rừng núi loại này, giọng sẽ trở nên rất lớn, cảm thấy âm thanh khuếch tán nơi vắng lặng, rất giống tiếng sấm.

Anh Minh bị tiếng gầm này của Thạch Nghị làm rụt cổ một cái "Tôi nói anh trước khi hô cũng phải báo trước chứ, nào có tự nhiên liền gào lên?"

Thạch Nghị cười lên, hàm trăng trắng rất đắc ý "Tôi không phải là phối hợp với cậu sao."

Sau đó giọng đanh lại, lại rống lên.

Màn đêm đen kịt bên dưới, bên cạnh Thạch Nghị một tiếng lại một tiếng vô cùng vui vẻ, Anh Minh chốc lát liền nở nụ cười, đạp một cái lên đất, nhịn không được đập vào cửa xe một cái "Được rồi, con mẹ nó đừng hô nữa, thật ầm ĩ."

Kết quả Thạch Nghị không thèm để ý, hô đến cao hứng, không dứt nổi.

Thảo nào những bài thơ trước kia đều thích tìm đến nơi hoang vu không người, đúng là có thể biểu đạt tâm tình, quét mắt nhìn cái gì cũng thấy nhỏ bé, bao nhiêu chuyện trước mắt đều không đáng giá nữa.

Thạch Nghị gào đến nhàm chán mới chịu dừng lại, tựa vào cạnh xe, vỗ vỗ động cơ "Sao? Có vang dội không?"

"Sáng! Trăng cũng không sáng bằng anh!" (2)

Anh Minh nhìn hắn một cái, không nhịn được cười thành tiếng, sau đó Thạch Nghị cũng cười theo rồi, hai người ngặt nghẽo nửa này, cuối cùng Thạch Nghị vỗ cửa xe "Con mẹ nó thật sảng khoái!"

Trong thành phố, người trước người sau cũng không thể nói lớn, đều quên mất làm sao để hét lớn như vậy rồi.

Anh Minh đứng cạnh nhìn thoáng qua tứ phương, gật đầu "Rất thoải mái."

Không có cố kỵ gì.

Hai người cứ đứng đó thật lâu, mãi đến khi cảm thấy có chút lạnh, Thạch Nghị mới mở hệ thống sưởi của xe, hai người ngồi vào, nằm một hồi liền ngủ luôn.

Trước khi nằm xuống Thạch Nghị chợt nghĩ đến một chuyện, hiếu kỳ hỏi "Cậu nói xem chỗ nay có sói không?"

Rừng hoang núi vắng như vầy a.

Anh Minh mắt cũng không mở "Vừa rồi anh hét nửa ngày cũng không thấy tới, chắc là không có."

Hắn nói xong, Thạch Nghị mắng một câu "Cút!"

Sau đó cả hai đều cong môi.

——————————————————–

(1) Nước Hồng Hồ Sóng Đánh Sóng: Một bài nhạc cũ của Trung Quốc

(2) Vang và Sáng trong tiếng Trung đều phát âm là liang, ở đây Anh Minh chơi chữ.



CHƯƠNG 23

Anh Minh bị cuộc gọi của Khấu Kinh đánh thức.

Tiếng chuông điện thoại trong xe có lực sát thương khá lớn, hắn đấu tranh nửa ngày mới mở mắt, sau đó mờ mịt tìm tìm, cuối cùng mới chậm chạp lấy di động ra

"...Hửm?" Thanh âm mang theo giọng mũi ngái ngủ.

"Minh tử! Tụi bây đâu?"

"Đi rồi, vẫn đang thi đấu mà?"

Gãi gãi đầu cố gắng ngồi dậy, vừa ngủ dậy huyết áp có chút thấp khiến Anh Minh rất khó chịu, hắn nghiêng đầu dựa vào cửa sổ "Chuyện gì?"

"Uy Trại vẫn còn chuyện muốn nói, kết quả mày với Thạch Nghị hai người đều không thấy, tao gọi mày ba lần mày mới bắt máy."

Khấu Kinh nói vậy Anh Minh buông điện thoại nhìn thông báo, đúng là trước đó có hai cuộc gọi nhỡ.

Hắn xoa xoa mi tâm "Có lẽ ngủ quá say."

"Thạch Nghị cũng ở đó?"

"Ừ"

Đang nói. Thạch Nghị bên cạnh tựa như cũng sắp tỉnh.

Khấu Kinh thở ra một hơi "Hai người không sao là được, lái xe ban đêm tụi bây gan cũng đủ lớn."

"Là Thạch Nghị lái" Anh Minh giải thích một câu, nhìn Thạch Nghị đang từ từ ngồi dậy quay sang hỏi nhỏ "Khấu Kinh?"

Đang cầm điện thoại không tiện lên tiếng, Anh Minh gật đầu.

Bên kia Khấu Kinh không ngừng lải nhải "Một lát tụi bây nghỉ ngơi ở đâu, tụi tao qua đó tìm."

Tụi tao ở đây khẳng định còn có người Uy Trại, Anh Minh nhíu mày "Không cần, tụi bây qua đây tụi tao còn phải đợi, hoạt động kết thúc hãy nói đi,"

Uy Trại đúng là chưa từ bỏ ý định.

Sáng sớm đã nhận được loại cuộc gọi thế này thật sự khiến người ta không thoải mái lắm. Anh Minh cau mày ngáp một cái "Tao đã bảo tất cả những người liên quan đều ký rồi tôi sẽ thương lượng, hiện tại có nói chuyện cũng không nói ra được gì."

"CEO kia đã ký."

Lời này của Khấu Kinh làm Anh Minh hơi sững sờ, nhưng lập tức lắc đầu. Thật ra cũng không bất ngờ lắm.

Sau đó Khấu Kinh cũng không nói gì nữa, chờ không được liền cúp. Anh Minh nhìn Thạch Nghị "CEO hôm đó cùng chúng ta cứu Đổng Hiểu đã ký hợp đồng bảo mật."

Thạch Nghị gật đầu một cái xem như đã biết.

Kỳ thật đêm qua lúc ăn cơm cũng bọn họ Thạch Nghị đã đoán ra người đến nơi này khả năng đều đã ký, không chỉ CEO kia mà những y tá nhân viên cũng đã ký. Dù sao cũng không có ai muốn làm căng với Uy Trại, huống gì chuyện cũng không liên can đến mình.

Lúc Thạch Nghị còn đang suy nghĩ, Anh Minh leo ra sau từ trong túi lấy ra một cái ly với bàn chải đánh răng, Thạch Nghị có chút kinh ngạc nhìn hắn lôi ra một đống đồ "Con bà nó cậu dọn nhà à, ra ngoài còn mang nhiều như vậy."

Anh Minh thuận tay lấy hai chai nước suối, xuống xe cầm theo bộ bàn chải, sau đó gọi một tiếng kêu Thạch Nghị xuống, đưa cho hắn "Tôi bình thường hay đi phượt, đi đâu cũng đều chuẩn bị, quen rồi."

"Tôi dùng cái này rồi cậu dùng gì?"

Thạch Nghị nhìn cái ly trên tay, phía trên còn có hình Hello Kitty. Thật không nhìn ra Anh Minh dùng loại này.

Có lẽ chú ý ánh mắt Thạch Nghị, Anh Minh cũng nhìn theo, sau đó nhướng mày "Cái ly này tôi mua ở tiệm tiện lợi trạm nghỉ, căn bản không để ý ở trên hình dạng gì."

Thạch Nghị cười "Được rồi, không cần giải thích, tục ngữ nói giải thích chính là che giấu, yên tâm, tôi sẽ không khinh bỉ cậu."

Hắn nói xong dứt khoát xắn tay áo đi sang một bên đánh răng, Anh Minh lấy một chai nước súc miệng, hai người ở hai bên xe chuẩn bị xong mới trở về trong xe.

Thạch Nghị ngồi ở ghế lái nhìn Anh Minh ở bên cạnh đang hướng kính xe chỉnh lại tóc tai, nhịn không được nói một câu "Chúng ta như vậy, thật giống ở chung."

Hắn từ nhỏ đến lớn cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm ngủ chung với đàn ông, bình thường dù đi công tác cũng đều một mình một phòng, tình huống bên cạnh có người cùng đánh răng rửa mặt đến giờ cũng chỉ có người nhà hắn.

Anh Minh quay đầu nhướng mày nhìn hắn "Tôi nên hiểu câu này như thế nào?"

Tiếp xúc lâu, nhận ra Thạch Nghị thỉnh thoảng sẽ văng ra những lời khiến người khác cảm thấy rất quái dị, không có trọng điểm, chỉ là rất vi diệu.

Nhìn phản ứng của Anh Minh cũng biết lời ban nãy có chút..., hắn tùy tiện chỉnh chỉnh tay áo "Cậu quên đi là được."

Ban đêm đã là Thạch Nghị lái, nên sáng sẽ đổi thành Anh Minh, đoạn đường khó khăn nhất đã đi qua, nên Anh Minh chạy cả giờ vẫn thấy rất thoải mái, một đường đi tới. Hai người nhìn GPS tính toán một chút "Giữa đường không nghỉ ngơi đi thẳng đến trạm kế tiếp rồi dừng ăn cơm luôn."

Xăng tối qua đã đổ đầy, chắc chắn đủ.

Vừa rồi Khấu Kinh gọi cho thấy Uy Trại sẽ không bỏ qua, nên Anh Minh cùng Thạch Nghị đều không muốn dừng lại giữa đường, cứ đến trạm nghỉ rồi nói.

Anh Minh một khi đã lên ga, kỳ thật tốc độ vẫn rất nhanh.

Thạch Nghị ban đầu thấy không có gì quan trọng còn nói đùa, sau liền nhịn không được nhắc hắn chú ý đường. Không có ai lái việt dã lại lái như vậy, may là tính năng xe không tệ, chống chịu khá tốt.

"Anh Minh, cậu... đây là cố ý trả đũa à?!"

Một câu cũng nói không suôn được, Thạch Nghị mặt mày khó coi trừng vị tài xế bên cạnh, nhưng Anh Minh một ánh mắt cũng không chớp, chỉ có miệng luôn cong lên, cho dù Thạch Nghị bên cạnh nói gì hắn đều không để ý, nhấn ga như vậy liên tục hai tiếng.

Cứ thế một đường đến trạm nghỉ, Anh Minh rốt cuộc cũng dừng lại uống nước, Thạch Nghị cảm thấy dạ dày sục sôi như sóng sông Tiền Đường.

Hắn cắn răng trừng mắt nhìn Anh Minh "Con bà nó ông nội cậu!"

Sau đó chật vật mở cửa xe bước xuống, tựa vào một bên duy trì một không biểu tình, không nói câu nào.

Anh Minh nhịn không được cười một tiếng. Người ngồi xe đúng là dễ say xe hơn người lái. Dù là Thạch Nghị, điên mấy tiếng cũng không chịu nổi.

Đêm qua hắn để Thạch công tử giày vò cả đêm, dù sao cũng phải trả lại! Nếu không quá thiệt thòi rồi!

Cả khoảng thời gian nghỉ ngơi Thạch Nghị một ngụm nước cũng không uống một hạt cơm cũng không ăn, Anh Minh gọi hắn lên xe, bị hắn đẩy sang bên cạnh "Tôi lái xe! Cậu ngồi đó đi!"

Sau đó không thèm xem phản ứng của Anh Minh, đoạt lấy ghế lái.

Anh Minh chỉ nhướng mày, không tranh giành với hắn, vòng qua xe đi ra ghế sau, trực tiếp nằm xuống.

Thạch Nghị đang chỉnh kính xe sửng sốt "Xe này cậu còn dám ngủ phía sau?"

"Anh cứ lái của anh đi!"

Người đã nằm xuống tùy tiện khoát tay, ý bảo Thạch Nghị lái xe đi.

Trong lúc bất tri bất giác, hai người đã không còn sự xa cách như trước, đại khái là không còn khách sáo nữa, giới hạn tiến thoái của bình thường của Anh Minh qua hai ngày liền có chút mờ nhạt đi.

Hắn bình thường tuyệt đối sẽ không nói chuyện với Thạch Nghị kiểu đó.

Thạch Nghị đến bây giờ cũng chưa từng bị ai sai khiến như vậy.

Thế nhưng đối với câu nói kia của Anh Minh, Thạch Nghỉ nhếch môi một cái, sau đó mở ga lớn, xe trực tiếp lao đi.

Hắn cố ý.

Ỷ vào kỹ thuật của mình tốt hơn Anh Minh, cả đoạn đường cứ chạy như thế, Thạch Nghị cố tình tìm sườn núi dốc đồi đá khó đi để chạy, cả chiếc xe như đồ chơi cứ lật đi lật lại trên đất, hắn thỉnh thoảng liếc nhìn Anh Minh qua kính xe, kết quả nhận ra Anh Minh trừ lúc xốc đến lợi hại mới rên một tiếng, trên cơ bản không có phản ứng gì.

"Mẹ nó... tôi không tin!"

Nằm như vậy mà không bị dằn lăn xuống, trừ phi Anh Minh thuộc họ thằn lằn.

Kỳ thật Anh Minh ở phía sau chống một chân lên ghế Thạch Nghị, cho nên dù xe này hắn chạy bao nhiêu điên cuồng, Anh Minh cũng không có động tĩnh gì lớn.

Cùng lắm là có chút chóng mặt.

Một màn so bì vừa vô vị vừa ấu trĩ đến tận trạm nghỉ mới miễn cưỡng dừng lại, lúc xuống xe dạ dày cả hai đều không thoải mái, Thạch Nghị đùa giỡn cả chặng đường chính mình cũng không dễ chịu, vừa mở cửa phòng ăn liền lùi về.

Quay sang nói với Anh Minh "Được rồi, cậu tự ăn trước đi, tôi đi hút thuốc."

Anh Minh đứng nhìn bóng lưng có chút uể oải của hắn, nhịn không được cong môi, lắc đầu.

Ăn cơm chiều, Anh Minh đang hỏi phục vụ phòng của Thạch Nghị ở đâu, bưng chén cháo sang cho hắn.

Lúc Thạch Nghị trên mặt có chút bực dọc, rõ ràng vì thân thể không khỏe mà tức giận, trong miệng ngậm một điếu thuốc, tóc rối bù lên, hình như vừa thức dậy.

Anh Minh giơ bát cháo trên tay "Ăn không vô cũng phải ăn chút cháo chứ! Có thể khỏe hơn một chút."

Thạch Nghị lùi về sau để Anh Minh bưng cháo đi vào, sau đó lảo đảo vào theo, không nói hai lời liền đổ nhào lên giường, rút điếu thuốc "Không muốn ăn."

"Húp cháo không cần nhai." Anh Minh trực tiếp đem cháo đặt bên giường rồi đứng đó "Dù sao cháo cũng là do tôi tự thân làm, Thạch đại công tử ít nhất cũng cho tôi chút mặt mũi đi."

Câu này vừa dứt, Thạch Nghị miễn cưỡng quay đầu híp mắt nhìn hắn "Cậu tự làm?"

Giọng tràn đầy hoài nghi.

"Anh từng thấy trạm nghỉ nào có cháo à?"

Huống gì giờ là giữa trưa, nhà ăn nào cung cấp loại này.

Hắn vừa nói vậy, Thạch Nghị lập tức ngồi dậy, nhìn tô cháo lại nhìn Anh Minh, cuối cùng có chút lưỡng lự bưng lên nếm thử "Thật sự là cậu làm?"

"Ừm"

Anh Minh thuận tay châm điếu thuốc, đứng bên cạnh nhìn Thạch Nghị múc từng thìa cháo lên ăn, khóe môi cong lên vài phần ý cười, trong đáy mắt lóe lên một loại cảm xúc hắn chưa từng thấy.

Hai người nghỉ ngơi một tiếng, lúc chuẩn bị lên đường, Thạch Nghị nhìn sắc trời do dự một chút "Tôi nghĩ hôm nay có thể sẽ mưa."

Một bầu trời đầy mây, dù không phải mây đen kịt trời, nhưng cũng không kém bao nhiêu.

Anh Minh đến nhìn một cái "Ừm, không tốt..."

Nhìn thế này có mưa hay không thật sự khó nói, dù là trời quang cũng có thể rơi vài giọt, huống gì lúc này lại có mây. Kỳ thật từ sáng sớm trên đường dã cảm thấy, hôm qua mặt trời rất chói mắt, hôm nay lại dịu đi không ít.

"Nếu không đợi một chút, hết mưa rồi đi."

Trạm nghỉ tiếp theo không chừng không có phòng ở, có khi hai người lại phải ngủ trên xe. Nệm xe quá cứng, ngủ một đêm đứng dậy cả người đều mốc meo.

Anh Minh lại nhìn một lái, cảm thấy hôm nay thật sự đi không được, chỉ có thể gật đầu "Được rồi, vậy đợi chút đi."

Không ai nghỉ đến, mưa này cứ vậy mưa đến tận đêm.




CHƯƠNG 24

Anh Minh cùng Thạch Nghị lúc đầu vẫn vừa ngồi nói chuyện phiếm vừa xem TV vừa nhìn trời, thứ hai người thích xem không quá giống nhau, ý kiến bất đồng cứ tiếp diễn, lúc nhìn mưa đến, Thạch Nghị còn khoe khoang mình liệu sự như thần.

Kết quả mưa hơn hai tiếng, hai người nhịn không được nhìn nhau "Mưa thế này cũng quá lâu lồi."

Vốn nghĩ chỉ là mưa thoáng qua, một trận là hết rồi. Kỳ lạ là sắc trời càng ngày càng đen, giờ còn chưa tối, ngoài cửa sổ lại không thấy mặt trời.

"May mà không đi..."

Thạch Nghị cảm khái một câu, bất quá không có chút đắc ý nào, tất cả đều là may mắn. Thời tiết thế này mà lái xe khả năng xảy ra chuyện rất cao.

Quả nhiên không lâu sau tất cả các xe đều vào trạm nghỉ, trên bãi toàn xe là xe.

Hai người nhìn ra cửa sổ hai lần, không mất bao lâu đã nghe tiếng gõ cửa.

Thạch Nghị xoay người đi xem, là phục vụ.

"Xin lỗi Thạch tiên sinh, bởi vì thời tiết đột ngột thay đổi, xe đều ghé vào trạm, nhưng trạm không thể tiếp nhiều khách như vậy. Trận mưa này không biết còn bao lâu, gian phòng không đủ, tối nay nếu vẫn chưa nhưng sợ rằng phải ghép phòng, anh xem..."

Người kia còn chưa dứt lời, chỉ đang áy náy nhìn Thạch Nghị, hắn đã khoát tay "Không sao, tôi và Anh Minh ở một phòng là được."

"Vậy hai anh thông cảm, thật sự xin lỗi!"

Phục vụ hiển nhiên thở phào, vui vẻ lùi về sau, đến khi cửa phòng đóng hẳn mới dám rời đi.

Thạch Nghị đóng cửa nhìn Anh Minh đứng bên cửa sổ nhếch môi cười cười "Tốt rồi, chúng ta thật sự ở chung."

Mưa này quả thật đến tận đêm.

Bởi vì từ phòng nghỉ đến nhà ăn phải đi một đoạn, bên ngoài lại mưa tầm tã không tiên đi ra, cho nên bữa cơm đều là phục vụ đưa đến từng phòng.

Lúc Thạch Nghị gọi món, nhìn thực đơn lập tức quét qua một chữ "Cháo" rõ ràng, sửng sốt "Chỗ này có cháo?"

"Có ạ" Thái độ phục vụ rất tốt, cười híp mắt.

"Buổi trưa thì sao?"

"Buổi trưa cũng có."

Thạch Nghị vừa hỏi xong Anh Minh phái sau đã cười thành tiếng, trong tay còn cầm điếu thuốc, nằm dài trên giường, hoàn toàn không có chút gì gọi là hổ thẹn khi lừa người khác.

Gọi đồ ăn xong đóng cửa lại, Thạch Nghị quay người đi đến cạnh giường nhìn Anh Minh "Tôi nói diễn viên các người mở miệng một câu nói thật cũng không có à?"

Mở miệng là nói được, bản nháp cũng không cần đánh.

Anh Minh thiện tâm cười cười "Cái này là lời nói dối thiện ý."

"... Vậy cậu là nam hay nữ?"

"Nữ"

"Mẹ nó!" Thạch Nghị nhướng mày "Đây cũng là lời nói dối thiện ý?"

"Đây là cho anh chút mặt mũi." Anh Minh nói xong còn nhún vai một cái.

Thạnh Nghị suýt nữa xông vào đập hắn một trận

"Chỉ với cái miệng này của cậu, nhất định bán qua không ít người!"

Đột nhiên nhớ đến lần đầu gặp gỡ của hai người, Anh Minh một mực nói mình không biết Vương Nghĩa Tề ở đâu, giờ nhìn lại, chỉ là để ứng phó hắn thôi.

Đối với lời đánh giá này của Thạch Nghị, Anh Minh không thừa nhận cũng không phản bác, cười hai tiếng, tiếp tục hút thuốc.

Căn phòng này không lớn, hơn nữa còn không cao, hai người đứng liền có vẻ chật, TV vẫn mở mấy đài đó, Thạch Nghị cầm điều khiển coi đi coi lại, cuối cùng nhàm chán ném qua một bên.

"Đêm nay chúng ta làm gì? Ngồi ngắm nhau à?"

Sớm biết vậy trước đây đã không đồng ý tham gia cái trò này, phần lớn thời gian đều ngây người ở cái phòng trọ nhỏ bé này.

Anh Minh ngậm thuốc lá nhìn một vòng, cuối cùng bất đắc dĩ bĩu môi "Tôi cũng không biết có chuyện gì để làm."

Sau đó Thạch Nghị ngồi lên giường "Hay là... tâm sự đi."

"Tâm sự?"

Cái kiểu đề nghị một cách nghiêm túc này của Thạch Nghị làm Anh Minh nhướng này "Anh muốn tâm sự cái gì?"

"Tùy cậu, gì cũng được."

Thạch Nghị vốn dĩ là một bộ dáng rất tùy ý, nhưng nói xong câu này lại bồi thêm "Hay là nói chuyện nhà cậu đi."

Anh Minh cười "Nhà tôi có gì để nói đâu."

Nhưng phàm là người trong giới, đối với gia cảnh của hắn cũng biết ít nhiều, nói ra cũng chả sao.

Anh Minh hút hai ngụm, tựa vào tường nhìn Thạch Nghị, cũng không lập tức nói tiếp, trầm mặc một hồi mới chậm rãi mở miệng

"Gia đình tôi chính là một nhà ba người bình thường thôi."

Lúc nói theo bản năng híp mắt lại, sắc trời bên ngoài tối đen, mưa cũng phụ họa chút âm thanh, nghe có vẻ rất lớn, trong phòng còn có tiếng TV, cả khung cảnh có chút rời rạc.

"Ba mẹ tôi đều là người bình thường, trong là chỉ có mình tôi là con trai, tương đối nuông chiều. Trước đây lúc nghe tôi bảo muốn làm diễn viên, trong nhà cũng không quá hiểu được, chung quy vẫn thấy con nít thì nên học hành cho tốt, đóng phim này nọ đều là chuyện không quá đáng tin, này đây mai đó, ai cũng không nắm rõ."

Bây giờ nghĩ lại, người lớn vẫn là có trù tính trước.

"Nhà tôi là kiểu một cái tứ hợp viện, trong nhà rất nhiều phụ nữ, một đống chị em của mẹ ở cùng nhau, chỉ có mỗi cậu và ông ngoại là đàn ông, có vẻ âm khí cường thịnh." Nói đến đây Anh Minh cười cười "Ba tôi lúc tôi bé lo tôi sống cùng một đám đàn bà con gái sẽ trở nên quái gở."

"Nhìn vẫn tạm được."

Thạch Nghị bồi một câu, ánh mắt theo bản năng nhìn Anh Minh từ trên xuống.

Anh Minh biết ý hắn nhưng cũng không tiếp, Thạch Nghị nhìn thì cứ để hắn nhìn, đối phương cảm thấy thất thố thu hồi ánh mắt, Anh Minh mới híp mắt "Sau này làm diễn viên, lúc đầu công việc nhiều, căn bản không có thời gian về nhà, công ty tìm cho tôi một căn nhà, ăn ngủ đều có người giúp. Nghĩ lại hình như có bốn năm liền không về."

Cũng chỉ lâu lâu gọi điện thoại. Với một đứa trẻ mà nói, thời gian ở nhà của hắn quả thật không nhiều. Huống chi trước khi làm diễn viên, hắn cũng không phải loại yên ổn ngồi ở nhà.

Có lẽ thấy trên mặt Anh Minh có chút ngây ra, Thạch Nghị nhíu mày "Nhớ nhà?"

"Lúc đấy không biết nhớ là gì."

Anh Minh thở dài "Đến khi tôi bắt đầu biết suy nghĩ, cũng nhận ra không trở về được."

"Tại sao?"

"Có lẽ là ngại."

Lần đầu ở trước mặt người khác thừa nhận suy nghĩ này, Anh Minh cũng hơi híp mi lại "Trước đâu nghĩ mọi thứ đều quá dễ dàng, tự cho là sao cũng được, nói khoác với người nhà cũng không biết ngượng, đến bây giờ, sợ là quay về người nhà cũng sẽ không phản ứng gì thái quá, từ đầu đến cuối đều thấy không tự nhiên."

Không nói đến không có mặt mũi trình diện ba mẹ, nhưng Anh Minh lòng vẫn có vướng mắc. Cái gọi là áo gấm về làng, hắn trước đây không có thời gian về, hiện tại, đều đã trễ rồi.

Trọng tâm câu chuyện không hiểu sao đột nhiên bị đè nén, Thạch Nghị vỗ vỗ vai Anh Minh biểu thị mình đã hiểu, cả hai đều không nói gì.

Chút mặt mũi này với nam nhân mà nói, trừ mình ra, người khác rất khó hiểu rõ.

Anh Minh ngẩng đầu nhìn Thạch Nghị một cái, rồi thư thái cười cười "Hơn nữa về nhà liền bị giục kết hôn, cũng rất đau đầu."

Hắn nói câu này cũng đụng đến Thạch Nghị, đối phương nhướng mày "Quả nhiên các nhà cũng không khác nhau lắm."

"Mẹ tôi cứ càu nhàu, quen rồi sẽ tốt, chỉ không chịu nổi ba tôi cứ ăn cơm xong là trịnh trọng kéo ra sofa ngồi, lời nói đầy thâm ý nói với tôi, con trai à, lúc ba lớn bằng con, con đã ba tuổi rồi...."

Anh Minh vốn là một diễn viên, nói chuyện theo bản năng sẽ mô phỏng một chút, hắn cứ như thế mà nói, thần thái vô cùng khác biệt.

Thạch Nghị cười lắc đầu "Vị kia nhà tôi là trực tiếp đặt đũa xuống nói, anh đã từng tuổi này rồi, chuyện cá nhân có phải nên suy nghĩ chút không? Cuối cùng là có kế hoạch gì không! Tôi không nói không có nghĩa anh muốn làm gì là làm đâu!"

Ngay cả lúc đi học hắn nhận được tin nhắn của ba mình lời mở đầu cũng là "Đồng chí Thạch Nghị", giống như làm công tác báo cáo vậy.

Không khó tưởng tượng dáng vẻ ba Thạch Nghị, Anh Minh cũng cười theo "Bởi vậy nói nói chúng ta hình thức khác nhau nhưng tình thế giống nhau."

Có điều nhắc tới chuyện này, Thạch Nghị đột nhiên nghĩ đến một chuyện "Tôi nghe nói cậu ở trong giới lâu như vậy lại rất ít scandal hả?"

"Lúc tôi nổi tiếng còn là một đứa trẻ, dính scandal này nọ có phải quá khó tin không?"

Tuy nói giới giải trí có chút vặn vẹo, nhưng chừng mực đạo đức với họ vẫn phải lớn một chút.

Thạch Nghị không thể gật bừa nhìn hắn "Vậy lúc lớn thì sao?"

"Trưởng thành thì tôi đã không còn là mục tiêu chú ý của truyền thông nữa rồi, đương nhiên cũng không có người muốn biết tôi có chuyện gì, dù tuyên truyền phim ảnh, trách nhiệm cũng không rơi lên đầu tôi. Làm nam chính đều là mấy cái phim cấp ba, không ra rạp, cũng không cần tuyên truyền."

"Trước kia cùng Lưu Ly mới coi như là có chuyện?"

Rốt cuộc cũng hỏi chuyện này, Anh Minh có một loại cảm giác thở phào, vốn luôn muốn nói rõ chuyện khi đó với Thạch Nghị nhưng không tìm được thời điểm thích hợp, tự nhiên nói chuyện này thật con mẹ nó quá già mồm, nhưng chuyện không nói ra, ai cũng khó chịu.

"Trước đây tôi với Lưu Ly thuần túy là vì truyền thông đồn thổi về tính hướng của tôi, đúng lúc bộ phim cần một cú hit, Lưu Ly và Đổng Hiểu vừa nhìn liền thấy vô cùng giả, xào nấu thế nào cũng không thành cái gì, có nên mới tính đến tói, vốn chỉ là công ty phối hợp thôi."

Hầu hết, đạo diễn giám chế, thậm chí phái đầu tư cũng đều có ám chỉ truyền xuống.

Lưu Ly tiếp cận hắn cũng chỉ vì tình hình khi đó. Nói thẳng ra đều là vì lợi ích, không có gì khác.

Thạch Nghị nghe xong mày hơi nhíu lại "Cho nên từ đầu tôi không có cảm tình gì với giới giải trí, cảm thấy rất loạn."

Bát quái bay mù trời, còn chả có mấy cái tốt đẹp.

Anh Minh hút ngụm thuốc, ánh mắt liếc sang bên cạnh "Người ngoài nhìn vào giới này, cảm thấy rất trụy lạc xa hoa, có thể khiến người ta một bước lên mây cũng có thể một đêm thành danh, khắp nơi đều là quy tắc ngầm, chuyện ám muội."

"Chẳng lẽ không phải?"

"Kỳ thật mỗi ngành nghề đều có cạnh tranh mà. Chỉ là thủ đoạn không giống nhau. Thương nhân các anh lúc đàm phán chẳng lẽ không dùng đến chính sách tâm lý gì đó sao? Đều như nhau cả, chỉ là giới này đem mọi thứ phơi bày rõ ràng nhất, cho nên mới bị nhiều người miêu tả như một vũng bùn. Nhưng chuyện này đều phụ thuộc từng cá nhân, anh thật sự không muốn làm cũng không ai ép cả."

Anh Minh vẫn luôn là người tin vào lựa chọn của mình.

Đường đều là mình tự chọn, có thể đi đến đâu, với ngươi có thể cho đi những gì, đều tỉ lệ thuận.

Thạch Nghị nửa ngày cũng không nói gì, một lúc sau chỉ gật đầu, có chút đùa cợt.

"Cũng đúng, về lý là đúng."


CHƯƠNG 25

Lúc cơm tối đưa đến đã hơn tám giờ.

Mưa bên ngoài có xu hướng tạnh dần, có điều cả hai đều không có hứng thú lái xe ban đêm. Ăn uống xong xuôi, Thạch Nghị đi tắm trước, Anh Minh ngậm thuốc lá nằm trên giường chơi bài, đợi Thạch Nghị xong, đổi lại hắn đi tắm.

Tắm xong mới phát hiện không có ái choàng.

Căn phòng vốn là phòng đơn, dụng cụ đều chỉ chuẩn bị có một phần, Anh Minh xả nước xong kéo một cái khăn nhỏ, không còn cách nào chỉ có thể đẩy cửa gọi Thạch Nghị "Giúp tôi nói phục vụ lấy đến một cái áo choàng tắm."

Thạch Nghị đang đứng hút thuốc bên cửa sổ, nghe Anh Minh gọi vừa quay đầu lại liền thấy Anh Minh cầm một cái khăn nhỏ.

Kỳ thực lần trước đến hồ nước nóng hai người đã từng thấy nhau lõa thể, tình huống cũng không khác lắm. Nhưng bây giờ không biết là do nguyên nhân không khí hay hoàn cảnh, Thạch Nghị nhíu mày, ánh mắt nhìn từ trên xuống một lần, sau đó cắn thuốc lá nhếch môi cười cười "Thân hình cậu quả thật không tồi nha."

Khăn mặt quá nhỏ, ước chừng không thể che được phía sau, hai tay Anh Minh túm lại, có chút chật vật.

"Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì đi gọi phục vụ giùm đi!"

Kỳ thật lúc đóng phim, Anh Minh không phải không có cảnh lõa thể, có khi là do yêu cầu của phim, có khi là do chiêu trò, thân phận diễn viên có chút bị động, nhất là phim cấp ba chừng mực rất lớn, bình thường có vai diễn cũng không tránh được.

Cho nên Anh Minh không quá để ý loại trêu đùa này của Thạch Nghị.

Nhưng mà, chung quy cầm một cái khăn nhỏ vẫn khiến người ta khó chịu, hắn nhìn Thạch Nghị cứ đứng bất động, nhịn không được nhắc nhở một câu.

Thạch Nghị đi rất chậm, căn bản là lết qua.

Anh Minh nhìn hắn tiến đến gần, cũng theo bản năng điều chỉnh góc độ bản thân, Thạch Nghị đoán không sai, khăn mặt không thể che cả người, chính là chỉ có thể che phía trước thôi, cho nên Thạch Nghị đi sang bên này, Anh Minh liền lùi về phía phòng tắm.

Sau đó đối phương cứ đứng bất động trước mặt Anh Minh.

Trong lúc nhất thời, hai người cứ nhìn nhau như vậy, mặt Thạch Nghị tràn đầy hứng thú, Anh Minh hơi nhíu mày.

Thạch Nghị cao hơn Anh Minh, bình thường đứng không quá gần không thấy rõ, hiện tại ở chỗ chật hẹp trước phòng tắm, liền thấy vóc dáng cách biệt một khoảng, nhất là Anh Minh vừa gội đầu xong, tóc có chút xẹp xuống, tuy là trước khi đi ra đã vuốt ra sau, nhưng nước vẫn chảy xuống, thời gian đứng quá lâu, mắt không tự chủ chớp chớp, nước liền chảy vào.

Hai tay Anh Minh vẫn cầm cái khăn, muốn lau đi nhưng lực bất tòng tâm.

Cho nên Thạch Nghị rất tự nhiên giúp hắn lau đi khóe mắt.

Trên cơ bản, lúc động tác này cũng không suy nghĩ gì, hắn ngăn Anh Minh trước cửa phòng tắm như vậy cũng chỉ là muốn đùa một chút, sau lại vì dáng vẻ này của đối phương quả thật rất hấp dẫn, trong chốc lát có chút sững sờ, sau đó nhìn khóe mắt Anh Minh có chút đọng nước, liền theo bản năng vươn tay.

Lúc Thạch Nghị chạm đến khóe mắt Anh Minh, hai người đều kinh ngạc một chút.

Không biết là nhiệt độ của ai quá cao, lúc hai bên tiếp xúc, có cảm giác như bị thiêu lên.

Sau đó một bước lui về sau, rất nhanh thu tay về.

Bầu không khí bắt đầu xuất hiện một loại cảm giác ngượng ngùng rất vi diệu, Thạch Nghị chột dạ ho nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu "Tôi đi gọi phục vụ" liền mở cửa rời đi.

Trong hành lang gió lạnh thổi qua, thổi đến Thạch Nghị sợ run cả người.

"Mẹ nó! Chột dạ gì chứ..." Lầm bầm một câu, hắn cao giọng gọi phục vụ, nghe thấy tiếng mở cửa, đứng ở hành lang đợi.

Bên trong Anh Minh cúi đầu nhìn thoáng qua khăn trên tay, lại nhìn cửa phòng, cuối cùng cảm thấy khóe mắt có chút co giật.

Thạch Nghị ra ngoài gọi người rất nhanh đã chạy đến, đầu tiên là xin lỗi nửa ngày rồi đem áo choàng cho Anh Minh, rồi vào phòng dọn khay đồ ăn.

Anh Minh ra khỏi phòng tắm, Thạch Nghị vẫn đang ở hành lang hút thuốc, hai người cách giữa phục vụ hai hắt va chạm, theo bản năng miệng căng cứng.

Con mẹ nó thật không tự nhiên...

Trong lòng thầm mắng một câu, đợi phục vụ rời khỏi Thạch Nghị mới đi vào, sau đó ngồi trên salon, tay vẫn cầm điếu thuốc, nhìn Anh Minh đang mở TV, liền hút hai ngụm.

Qua rất lâu, hai người bọn họ vẫn không nói chuyện.

Sau đó trên tin tức nói gì đó, Thạch Nghị nhịn không được mắng hai câu, Anh Minh mới bắt chuyện, không khí ngột ngạt ban nãy giảm đi không ít.

"Đám người này thật tốn cơm, chuyện tốt không bao nhiêu, chuyện xấu có thừa!"

Trên TV là một giám độc hối lộ người có chức trách, Thạch Nghị hừ lạnh một tiếng, thái độ khinh bỉ rõ ràng. Anh Minh ở bên cạnh lau tóc, nghe được câu này không nhịn được cười "Tin thật thì anh thua rồi."

"Đầu năm nay diễn viên giống chính khách, chính khách giống diễn viên.

"Vẫn là phái hoang đường."

Hai người nhìn nhau cười, loại chuyện này càng xem càng không thoải mái, Anh Minh trực tiếp tắt TV "Cũng không còn sớm, ngủ thôi."

Hắn nói xong, Thạch Nghị cũng đứng khỏi salon.

Sau đó hai người nhìn đến cái giường căn bản không phải tiêu chuẩn hai người kia, tâm tình rất phức tạp.

"Tôi nói này, cậu lúc ngủ không có thói quen gì kỳ lạ chứ?!"

"Nghiến răng, nói mớ, thỉnh thoảng mộng du" Anh Minh nói mấy lời này đến mắt cũng không chớp, Thạch Nghị có chút giật mình nhìn hắn, không phân được đây có phải lại là một lời nói dối thiện ý hay không.

Bất quá, hai người cuối cùng vẫn là một người một bên leo lên giường.

Cũng không thể đứng cả đêm.

Cả hai đều đã tắm xong, mặc áo choàng tắm ngủ kỳ thật rất khó chịu, Thạch Nghị và Anh Minh đều nằm nghiêng, cảm giác có chút trống rỗng giữa hai người.

Thạch Nghị vừa ngủ vừa mắng thầm, cái này con mẹ nó chính là cái giường bết bát nhất hắn từng nằm.

Kỳ thật Anh Minh bên cạnh cũng ngủ không được, vốn dĩ chất lượng giấc ngủ không tốt, bình thường đều là chịu không nổi nữa mới ngủ, hiện tại không sớm không muộn, muốn hắn ngủ có chút miễn cưỡng.

Nhưng quả thật không còn gì để làm. Cứ ngồi cùng Thạch Nghị giương mắt nhìn nhau trông quá ngu.

Nhắm mắt đếm qua mấy đàn dê, Anh Minh cứ tự thôi miên một lúc, cảm thấy Thạch Nghị trở mình, có lẽ là nằm thẳng rồi.

Hắn khẽ động như vậy, cảm thấy ấm lên không ít.

Cho nên Anh Minh cũng thẳng thắn quay người nằm thẳng ra, cảm giác đầu mình cùng vai Thạch Nghị hình như dựa vào cùng một chỗ.

Bên ngoài mưa vẫn rơi, nhưng nhỏ đi nhiều, đánh vào cửa sổ cũng không có phát ra âm thanh quá lớn, trong không khi1 hiện lên một cỗ ẩm ướt.

Rõ ràng đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ, Anh Minh lại quỷ dị muốn hút thuốc. Tắt đèn xong cũng chỉ có thể cảm giác tiếng hô hấp của người bên cạnh, Thạch Nghị không có mấy lần ở cùng người khác Anh Minh cũng chưa từng trải qua một đêm cùng nam nhân hai vai chạm nhau mà ngủ.

Hắn trợn trắng mắt, suy nghĩ những chuyện gần đây, giết thời gian.

Vẫn là đợi đến khi tiếng hít thở bên cạnh đều đặn, hắn mới nhẹ nhàng ngồi dậy, cẩn thận lấy một điếu thuốc ra, ngồi vào ghế salon hút thuốc, như có như không chơi đùa với cái bật lửa trên tay.

Sau đó Anh Minh lại ở trên sofa ngủ một đêm.

Ngủ bao lâu hắn cũng không nhớ, bởi vì tư thế không thoải mái, ngày hôm sau hắn thức sớm hơn Thạch Nghị, miễn cưỡng duỗi cánh tay căng cứng, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Phát hiện bàn chải cũng chỉ có một bộ, liền đi gọi phục vụ lấy thêm.

Đến khi Thạch Nghị thức dậy, Anh Minh cũng đã thay xong quần áo, đứng bên cửa sổ nghịch di dộng.

"Mẹ nó, mấy giờ rồi?"

Mặt trời bên ngoài rất chói mắt, có thể vị sau trận mưa mọi thứ đều gột rửa sạch sẽ, ánh nắng càng chói chang.

Anh Minh nhìn thoáng qua thời gian "Bảy rưỡi"

Thạch Nghị nghe xong đầu lại ngã về giường "Con bà nó, tôi muốn ngủ thêm..."

"Đêm qua anh ngủ không ngon?"

Hôm qua lúc bọn họ đi ngủ còn chưa đến mười giờ, tính ra Thạch Nghị đến giờ đã ngủ được không ít.

Kết quả người trên giường chỉ là động đậy một cái, hừ nhẹ không thèm để ý hắn.

Anh Minh không biết Thạch Nghị đêm qua cũng vật vã đến quá nửa đêm mới chính thức ngủ, ngay cả Anh Minh đứng dậy hút thuốc hắn cũng biết, chỉ là không nhúc nhích.

Nếu không phải mặt trời quá chói, ước chừng giờ này hắn còn chưa dậy nổi.

Luôn cảm thấy mình đến ba tiếng cũng chưa ngủ đủ.

Anh Minh nhìn Thạch Nghị ngã đầu ra còn muốn ngủ tiếp, chỉ có chút bất đắc dĩ thu lại tin nhắn, sau đó nhìn một cục trên giường "Tôi đi lấy chút đồ ăn sáng cho anh."

"Cảm ơn."

Thạch Nghị vùi đầu trong chăn nên âm thanh rất nhỏ, Anh Minh nhịn nửa ngày mới không xốc chăn hắn lên, luôn cảm thấy trong lòng có một cổ hỏa không thể phát ra ngoài. Cả đêm Anh Minh hầu như không thể ngủ, vị gia hỏa này lại thoải mái như vậy.

Đi ra ngoài mới nhận ra ánh nắng so với trong phòng còn lợi hại hơn, Anh Minh híp mắt xuống sảnh lấy cơm, vừa đến cửa liền nghe người gọi hắn, âm thanh quen thuộc không cần quay đầu cũng biết là ai.

Khấu Kinh đi nhanh đến gần hắn "Thức sớm quá ha."

"Tụi bây cũng tới rồi?"

Lúc này Khấu Kinh khẳng định không đi một mình, Anh Minh nhìn ra sau không thấy ai "Hôm qua tụi bây cũng ở đây?"

"Ừ, giữa đường gặp mưa to, vất vả lắm mới đến được đâu, may mà không sao." Lúc họ đến cũng tầm một giờ sáng.

Xe bọn họ là tài xế chuyên nghiệp lái nên mới dám chạy giữa đêm mưa, đổi lại là người thưởng cũng chỉ có thể dừng ngủ lại trên xe.

Anh Minh gật đầu một cái, không nói gì thêm, người đằng trước cũng không nói gì. Nhận thẻ ăn, hắn lấy hai phần quay về phòng.

Khấu Kinh hơi ngăn lại "Thạch Nghị ở cùng mày chứ?"

"Còn ngủ trên phòng, chưa dậy."

"Minh tử..." Khấu Kinh rõ ràng chưa xong "Tao còn lời muốn nói."

Anh Minh bưng phần cơm không nhúc nhích "Có gì cứ nói."

"Chuyện của Uy Trại, mày đừng nhúng vào, bên này tìm người đàm phán mày liền ký đi nha?"

"Tạo sao?"

Anh Minh nhíu mày. Quen biết Khấu Kinh không phải ngày một ngày hai, cũng hiểu tính hắn, nếu không có nguyên nhân đặc biệt hắn sẽ không nói thế.

Người kia ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nụ cười có chút bất đắc dĩ "Bởi vì Đổng Hiểu đã tự ký rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy