5. ái.
"này cậu giận tớ hả kẹo nhỏ?"
"không có."
"rõ ràng có giận mà."
park coer từ khi kết thúc tiết học bơi cứ thấy ahn keonho cư xử với mình là lạ. như thể một con mèo ngốc xít xù lông lên hờn dỗi, chờ đợi ai đó vuốt ve dỗ dành. rồi cô nhóc cảm thấy buồn cười, vừa bứt rứt lòng mình vì chuyện chẳng rõ.
"cậu không nói làm sao chúng ta giải quyết?"
ahn keonho nhìn cô bạn thanh mai trúc mã líu lo khi trông thấy cái dáng vẻ im lìm khác lạ của mình. không dám cười, sợ mình gục trước.
vì ahn keonho mềm lòng.
"há miệng ra. haribo hôm nay ngon lắm."
"đừng có đánh trống lảng."
park coer càu nhàu nhưng cũng không dừng hàng động nghe lời của mình lại. cô không có thói quen để keonho đút kẹo cho mình ăn, nhưng dạo gần đây tần suất cả hai như này ngày một nhiều, đến mức park coer không nhớ sợi dây mỏng này đã thu lại đến mức nào rồi.
"kẹo nhỏ, cậu mà không nói thì tớ sẽ ở lì đây luôn."
"ở đây á. cho ma bắt cậu nhé."
"này!"
"chứ sao?"
"kẹo nhỏ!"
"ơi."
"ahn keonho!"
ahn keonho nhìn park coer níu vạt áo mình, tâm khẽ lung lay. có lẽ phòng thủ cũng không chắc lắm.
"tớ nói kể tớ nghe."
"cậu muốn nghe cái gì hả sóc coer?"
chỉ thấy ahn keonho cuối người lấy đi chiếc lá thu vàng vừa rơi trên tóc park coer, cậu cười mỉm. và rồi chính điều đó khẳng định tơ rối trong lòng cô nhóc nhà mình được phần nào.
rằng park coer cũng cảm thấy rung động.
"cậu giận tớ."
"tớ đâu có giận cậu."
"nhưng rõ ràng mà..."
"là cậu giỡn với người khác, tớ không thích."
"người khác nào, bạn cậu mà, eom seonghyeon đó thôi."
"vậy tớ thì sao?"
park coer rõ ràng hơi khựng người, cảm nhận rõ vị trái cây chua ngọt haribo trong miệng đang tan ra. chỉ thở một hơi đã có thể loáng thoáng ngửi được.
"cậu là bạn tớ, cậu biết mà."
"nhưng tớ đâu có muốn mối quan hệ hiện tại của tụi mình đâu."
"ý cậu là gì?"
"thì hơn cả haribo, là ngọt đến sâu răng chứ chả có vị chua."
"tớ đâu có chua."
"ngốc ạ, cậu rõ ràng biết mà còn giả vờ."
ahn keonho cười tươi, cái nụ cười khiến park coer phải bồi hồi.
"vậy đợi tớ được không, tớ muốn biết bản thân mình cần gì."
"cần tớ."
"ahn keonho."
"hì hì, tớ nói đúng sự thật thôi."
"nhưng mà đợi tớ nhé, rồi tớ sẽ cho cậu một câu trả lời."
"ừ, là sóc nhỏ thì bao lâu tớ cũng đợi mà."
rồi cậu nhóc nghiêng người, khẽ lắm, đủ để cho một thiếu nữ loạn nhịp. ahn keonho không sợ đợi, chỉ sợ người ta không để mình trong lòng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com