Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ấm.

lại là một đêm thức trắng, sieun bật mình tỉnh khỏi cơn mơ, hô hấp vội vã như thể cậu vừa bị nhấn chìm dưới làn nước đặc quánh, lưng áo ướt đẫm dù bên ngoài gió thu se vẫn lạnh đến sởn gai ốc.

màn hình điện thoại phủ một lớp màu sáng mờ lên gương mặt cậu.

chết tiệt.

9 tháng,

đã 9 tháng liền mỗi đêm đều là sieun tỉnh dậy với cơn hoảng loạn vô nghĩa của mình. 9 tháng liền cậu sống vật vờ với cái hi vọng nhỏ nhoi đặt nơi hơi thở đều đặn nhưng lạnh tanh của anh. 9 tháng liền, cậu chới với giữa vực sâu tội lỗi.

yeon sieun đã không cứu được anh.

yeon sieun đã không thể làm được gì cho người đã cứu rỗi mình.

yeon sieun đã chưa thể, để anh biết được lòng mình.

sieun biết rằng mình đã vượt quá giới hạn từ lâu, cậu biết rõ cảm xúc của mình đối với anh thực sự là gì.

thảy mấy viên thuốc ngủ đắng ngắt vào miệng, khó khăn nuốt khan dẫu biết chúng chẳng có tác dụng với mình, khi mỗi lần vào giấc cậu lại đều sẽ trông thấy anh. thấy một ahn sooho lành lặn, ngốc nghếch và lắm mồm đến khó chịu, luôn là tên sẽ càm ràm bên tai nếu cậu lại bỏ bữa, lôi cậu dậy vận động vào sớm tinh mơ cho bằng được chỉ bởi anh thấy cậu trông như thây ma mới chui từ mồ lên. và rồi mọi lần kết thúc đều là khi cậu bị lôi ra khỏi cơn mơ màng, mồ hôi túa như mưa, hơi thở dồn dập, sau khi cố gắng đưa tay níu anh ở lại. 

mỗi lần như vậy yeon sieun đều tự hỏi mình.

đến khi nào sooho mới chịu tỉnh dậy đây?

nhưng ahn sooho tỉnh dậy mà trông thấy cậu của bây giờ tàn tạ đến thế này, chắc anh phát điên luôn mất.

gió lùa mạnh, làm tấm rèm mỏng bay bập bùng như ngọn lửa đang rực cháy, hoặc con sóng mạnh vỗ vào mỏm đá cao chơi vơi. ban công lộng gió, cậu bây giờ đến cả đứng cũng chẳng vững nữa, tưởng chừng như có thể để cho cơn gió cuốn mình đi luôn rồi.

lúc anh còn ở đây, sieun thường chẳng chịu tâm sự với anh đâu, bởi anh sẽ lo sốt vó lên mất.

nhưng kể từ khi anh rơi vào cơn hôn mê, khi giọng nói của cậu không biết chắc có còn đến được bên tai anh nữa hay không, cậu lại bắt đầu có thói quen kể anh nghe mọi thứ diễn ra với mình, với cuộc sống của yeon sieun sau khi anh chìm vào giấc ngủ mà chẳng ai biết bao giờ sẽ tỉnh lại.


dãy hành lang bệnh viện về đêm yên ắng và lạnh lẽo đến đáng sợ, nhưng cậu ghé qua thường xuyên đến nỗi quen luôn rồi. sieun dựa lưng vào bức tường trắng muốt, mắt liếc lên khung kính nhỏ trong suốt trên cái cửa kéo gỗ, cho thấy anh vẫn nằm yên bất động trên giường bệnh, ngực phập phồng đều đặn. ngón tay quen thuộc gõ tìm tên anh trên màn hình, đoạn hội thoại dài đằng đẵng xuất hiện, với chỉ một bên là vẫn luôn đều đặn cập nhật. mấy dòng tin nhắn của cậu có khi chỉ cách nhau vài phút, vài giờ, có khi lại kéo dài đến hẳn vài tuần.

- sooho à, tớ lại bỏ bữa nữa rồi, cũng chẳng tài nào ngủ được. tớ đã uống thuốc nhưng không có tác dụng. nếu cậu nghe được mấy dòng này hẳn cậu sẽ thấy thất vọng về tớ lắm, tớ xin lỗi, nhưng tớ thật sự không biết phải làm sao nữa. vậy đến bao giờ thì cậu mới chịu tỉnh dậy đây?

- tớ cần cậu.

- nếu cậu ở đây lúc này, cậu sẽ nói gì nhỉ? cậu vẫn luôn rất giỏi trong việc đưa ra lời khuyên cho tớ mà.

- làm ơn đến đây và nói cho tớ biết liệu tớ nên làm gì đi. đến việc thở cũng trở nên thật khó khăn mỗi lúc tớ thấy cậu thế này.

nhìn xuống đôi chân mình đang thầm run rẩy, bàn tay bên hông khẽ siết chặt vạt áo dày. lặng trút hơi thở nặng nề ra khỏi phổi.

ánh trăng mờ sáng len lỏi qua ngách rèm cửa sổ.

"tớ không chịu nổi nữa rồi" cậu khuỵu cả người xuống nền đất lạnh tanh, hai tay ôm chặt đầu gối, vùi mặt mình vào đó mà khóc, cũng chỉ dám nhỏ tiếng thút thít gọi tên anh lên giữa hành lang vắng "sooho à,"

"tớ thật sự không ổn chút nào"

sieun đã hi vọng rằng có ai đó sẽ trả lời mình, hoặc chí ít là lắng nghe. nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng moniter kêu đều đều, phát ra bé tí từ trong phòng bệnh vẫn còn đóng kín cửa.

tiếng nhịp tim anh len lỏi vào giữa quãng nức nở không thôi của sieun. 

ít nhất nó để cậu biết được rằng trái tim của anh vẫn còn đang đập.


tiếng chuông điện thoại reo không ngừng trong túi áo khoác, sieun vốn chẳng mong đợi gì, bên kia dãy số lạ hoắc vừa gọi đến là giọng một nữ y tá hoảng loạn. chị gấp rút giải thích vì sao mình lại gọi cho cậu mà không phải là bà nội của anh, sieun chỉ giục chị đi vào thẳng vấn đề. 

"..bệnh nhân ahn sooho đang nguy kịch.." là những lời cuối cùng cậu nghe được, trước khi tầm nhìn bị ánh đèn pha chói mắt xoá nhoà, trước khi bên tai chỉ còn tiếng ù ù vang lên từ chiếc điện thoại, tiếng trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực và còi xe tải nhức óc đằng sau. đôi chân cậu như bị chôn chặt dưới lòng đường.

trước khi cơ thể cậu quyết định tự mình rơi vào một giấc ngủ sâu, để tâm trí đi tìm câu trả lời cho mọi tổn thương và khúc mắc của mình, trong khi nó cố gắng hồi phục cho cái thân thể tàn tạ của cậu.

nhốt mình vào sâu thẳm trong thâm tâm, sieun đờ đẫn chẳng còn biết động lực để cố gắng thức dậy mỗi sớm mai của mình là để làm gì nữa, khi mỗi lần cậu chạy thục mạng vào bệnh viện, mỗi lần một tia hi vọng mong manh loé lên để rồi kết quả vẫn chẳng thể thay đổi. sieun chưa bao giờ ngừng mong chờ ngày anh trở lại.

nhưng bây giờ trên sàn đấu quyền anh cũ, sieun chỉ ước rằng chẳng ai có thể cứu lấy mình được nữa. cậu sợ khi mình mở mắt ra, sooho đã rời bỏ cậu mà đi rồi.

"sieun à, tỉnh dậy, rồi mọi thứ sẽ lại kết thúc như lần trước mà thôi"

beomseok chậm rãi cất lời. 

"chẳng nhẽ cậu quên rồi à?"

"beomseok à-"

"bọn họ quan trọng với cậu hơn tớ sao?" beomseok nắm chặt cổ tay cậu, thấp giọng nói.

tiếng nước chảy róc rách bên tai, sieun thấy hai bên khoé mắt mình cay và thái dương thì âm ấm, nhưng đưa tay lên lau đi thì lại chẳng có gì ở đó cả. 

cậu ấy hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chăm vào mắt sieun, đòi hỏi một câu trả lời cho mình.

"beomseok à, tớ phải trở về với bạn mình,"

"và với sooho"

beomseok chẳng nói gì nữa, mắt nhìn theo sieun đứng dậy rời đi, để lại cậu ấy một mình vẫn còn đang ngồi chỏng chơ nơi sàn đấu cũ, lớp bụi dưới chân đóng mảng dày đặc.

cậu phải đến chỗ anh. sieun có thể sống mãi với những kí ức cũ về anh, nhưng ahn sooho thật sự của cậu chẳng phải chỉ tồn tại trong trí nhớ, anh vẫn còn đang thở, trái tim của anh vẫn còn đang đập. và trên hết, ít ra sieun còn có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh nếu cậu tiếp tục thức dậy, chứ không chỉ là những hình ảnh vỡ vụn chắp vá trong tâm can mình. bởi vì ahn sooho đã hứa với cậu rồi.

sieun trông thấy ở cuối đường là một cánh cửa gỗ bệnh viện, với tiếng vang của máy moniter và mùi thuốc sát trùng lẩn quẩn trong không khí.

sieun nhẹ tiến từng bước đến gần, ở bên cạnh có một bảng điền tên bệnh nhân. hai chữ 'yeon sieun' được viết ngay ngắn trên lớp nhựa cứng. cậu nắm tay đẩy nhẹ cánh cửa.

"sooho" tiếng gọi tên anh nhẹ bật ra, một cách để cậu kiểm tra xem liệu mình đã thật sự tỉnh hay chưa.

cậu mở mắt, đưa tay gỡ chiếc mặt nạ thở oxy ra khỏi đầu.

sieun thức giấc, còn chưa thực sự ổn định được hơi thở của mình, nhưng suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu lại rất rõ ràng - "tôi phải đến chỗ sooho" 

park humin thấy sieun vừa tỉnh dậy đã ngay lập tức vùng vằng đòi đi gặp sooho cho bằng được, chỉ biết luống cuống trấn an cậu, đồng thời giữ chặt sieun nằm lại trên giường bệnh của mình. 

"baku, tôi cần đến chỗ cậu ấy" sieun mệt nhọc lặp lại lời van nài, có thể thấy rõ thực sự lúc này cậu chưa thể đi ngay được, bởi ngay từ trong câu nói của mình sieun cũng đã hụt hơi mấy lần.

"sieun.." hai tay nắm chặt vai sieun, humin nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói từng chữ một cách thật chậm rãi. "cậu ấy ổn. ahn sooho ổn rồi"

yeon sieun chăm chăm nhìn thẳng vào mắt humin, tay siết chặt vạt áo cậu ấy.

"chỉ là rối loạn nhịp tim thôi, mọi chuyện ổn rồi. cậu đã chịu yên tâm chưa?" humin xót xa nhìn cậu, hẳn là cậu ấy vừa nhận ra sooho thực sự quan trọng với cậu đến nhường nào. 

sieun lưỡng lự một lúc mới gật đầu, sau cùng cũng chịu nằm yên xuống giường. nhưng đêm đó đôi chân cậu lại theo thói quen, men theo dọc tường đi từng bước nặng trĩu đến bên dãy hành lang quen thuộc.

cửa gỗ kêu xoành xoạch khi cậu kéo mở, hương ấm dịu dàng lại nhanh chóng bao trùm lấy cậu. thả phịch người xuống chiếc ghế cạnh giường anh, sieun thất thần quan sát sooho vẫn đang yên giấc, làn da anh có vẻ hơi tái đi, nhưng vẫn ổn. rụt rè đặt bàn tay mình phủ lên tay anh. tay sooho ấm lắm, đôi chỗ có mấy vết chai sần vì những công việc làm thêm nặng nhọc của mình.

"tớ xin lỗi, tớ lại đến thăm cậu rồi đây"

dòng nước mắt lại vô thức chảy xuống má sieun. nhưng chẳng phải là do đau đớn hay tội lỗi nữa. lần này là vì cậu thấy nhẹ nhõm, vì anh vẫn còn ở đây, vì ahn sooho vẫn chưa bỏ cậu mà đi.

đã rất nhiều lần rồi, cứ mỗi khi trông thấy anh thế này, sieun muốn nói với anh. 

"cảm ơn cậu, sooho. cảm ơn vì vẫn chưa rời đi"

"ở lại với tớ nhé"

"bà nhớ cậu lắm. tớ cũng vậy"

sieun mím chặt môi, đôi vai gồng cứng run lên theo từng đợt, mọi lời nói ra lại càng khiến nước mắt tuôn rơi dữ dội hơn nữa. sieun chầm chậm đưa tay lên, lay nhẹ hai cái vào vai anh, như cách cậu đã từng làm khi sooho ngủ gục trong lớp. 

"sooho,"

"tớ vẫn đợi cậu đây"

sieun là thương anh, là yêu anh đến nát lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com