Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương : Kí ức. [ Hoàn ].

Sieun và Suho đã chia tay. Cả hai đã kết thúc mối quan hệ này sau ngày hôm đó. Suho không nghe vào tai, Sieun không thể chấp nhận. Cả hai dường như chẳng hiểu về việc chia tay ấy.

Sieun ngồi ở phòng ăn, hắn thất thần chẳng hiểu gì , giữa chính nhà là một bức nghệ thuật có một hàng dãy hoa dài rải rác ở trên khung tranh. Màu sắc lẫn lộn nhưng lại hài hòa pha lẫn. Hắn cầm lấy một đoạn giấy cơn vương vãi ở trên chiếc bàn ăn. Chỉ còn là một kí ức khó xóa.

" Đừng buồn nữa nhé...?. Vì đã có anh ở đây rồi. "

Hắn cười nhạo lấy nó  , cũng chỉ là một trong vạn thứ không nên nhớ đến. Nếu nhớ chỉ là đang lụy , hắn không muốn bản thân vướng lấy nó , vì nó sẽ là thứ phản chiến sự yếu đuối cảm xúc của hắn.

Hơi thở được phả ra từ làn khói mờ ảo, Suho châm lấy điếu thuốc khác. Gác ngán ngẩm, thứ quái quỷ đang đeo bám gã, chỉ làm gã thêm phần cộc cằn. Gã ghét cảm giác ấy, nhưng không thể nào xóa bỏ đi.

Vậy chúng ta đang hưởng chọn lấy thứ gì?.

Vài thứ còn vương vãi trên góc tủ, hình như nó đã không được dọn dẹp đến. Có những thứ cần phải bỏ nhưng chẳng thể. Nó thật khó khi phải quên. Suho ngáp ngủ, gã đã chịu cảm xúc đó được một tuần rồi. Và gã muốn được nó thả xiềng xích trói gã lại. Gã chán điều đang có trước mắt.

" Sao mày phải nhớ đến nó?. Nó không còn là gì trong cuộc sống của mày rồi..."

Không còn là gì , đúng. Nhưng gã lại không thể cảm nhận được dòng nước ấm chảy xuống khóe mắt và ngấm đọng lại ở mép môi. Gã không biết nên đối mắt với thứ gọi là " nhớ nhung " thật khó khăn làm sao.

" Mày khóc sao, Suho?. Sao mày lại khóc vì thứ đó?. Mày rõ ràng là không còn một thứ xúc cảm gì với Yeon Sieun mà?. Hay là mày cố chấp?. "

Không phải là cố chấp, chỉ là gã như dường phải bắt được đến khúc nhớ dồi dào cuộn trào bên trong lòng ngực.

Sieun vẫn in mình ngồi ở đó , vẫn đăm chiêu nhìn bức tranh. Ánh đèn vàng , hắt xuống chiếu rọi bóng hình khắc khoải mệt mỏi. Mọi thứ hoắm lại. Sieun nhớ Suho chứ?. Đương nhiên là hắn sẽ không nhớ kẻ làm tổn thương lấy con tim của mình. Sao phải nhớ?. Chỉ càng thêm đau.

" Đừng vì một thằng chẳng tốt mà phải nhớ, mày chỉ đang nhặt lại thứ còn đọng trong mình mà thôi. "

Coi như là vụn vỡ, hắn sẽ không cần hiểu. Coi như chỉ là bản thân mình lụy thứ tình cảm đói thôi, có thể chỉ vài ngày mà quên. Trời sao đêm, vẫn chỉ có ánh đèn nhà hắn còn sáng trong. Hắn tự giễu cợt bản thân một chút, gửi một đoạn tin nhắn, khó lòng.

" Hai ta đã đường ai nấy đi, sao tôi vẫn chỉ muốn nhung nhớ đến anh ?. "

Suho chỉ xem đoạn tin nhắn đó. Sieun nói cũng không sai, gã cũng đang nhớ cảm đến hắn. Thực sự là rất nhớ. Và vậy nếu cứ quay lại, cả hai chỉ cố chấp làm nhau thêm đau. Cứ vậy mà chấp nhận đớn đau ư?. Thà đau một lần , còn hơn đau gấp trăm lần khi quay lại. Suho soạn đoạn tin nhắn.

" Còn tình cảm phải không?. Vậy quay lại đi. "

Gã nói ra, nhưng đợi hắn xem nhưng chẳng thấy chỉ hiện thị chữ đã gửi. Gã nghĩ chỉ là câu nói vu vơ của hắn, nên chẳng quan tâm. Chẳng qua chỉ là một phần từng có trong đời của gã. Gã không nỡ buông.

" Còn, chỉ cần thời gian. "

Thời gian, chỉ cần thời gian và một lời nói còn . Cả hai còn tình cảm, hay chỉ là cố chấp muốn vậy?. Đến cuối không ai trả lời câu hỏi đó chỉ là,

Hai ta đã đường ai nấy đi, sao vẫn còn vương vấn nhau?.

Vẫn luôn là câu hỏi của lòng Suho và Sieun.

End - Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com