Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1


- " Mợ hai ,cậu đi rồi " con Loán nhẹ nhàng nói với Hằng

Hằng gã về nhà ông bà hội đồng Thanh cũng được gần ba năm rồi, nhưng số lần Hằng gặp được chồng mình là cậu Danh đâu đó không quá chục lần ,có lẽ do cậu không yêu mợ. Đúng rồi cái thời mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó như bây giờ thì lấy đâu ra mà thương với chả yêu,nhưng mợ thì khác mợ yêu cậu từ cái thủa mới lên mười.

Nhớ cái năm đó nhà mợ được mời đến ăn tiệc nhà hội đồng Thanh khoảnh khắc mà mợ nhìn thấy cậu một thiếu niên trắng trẻo ,mặc sơ mi trắng sơ vin trong cái quần tây đen đó ,đã vô tình khiến trái tim thiếu nữ mới lớn như mợ thầm thương trộm nhớ,ôm mộng hơn sáu năm trời,còn nhớ cái khoảnh khắc biết được ông bà hội đồng nhờ bà mói qua dạm hỏi cưới mợ cho cậu ,mợ đã mừng như nào .

- " Mợ hai ,vô nhà thôi tối rồi đứng đây sương xuống lạnh lắm mợ ,kẻo mợ bị bệnh là con bị chửi chết " tiếng con Loán như kéo Hằng ra khỏi những dòng hồi ức.Cô nhẹ nhàng đáp lại rồi vịn tay con Loán mà bước vô nhà .

Phải nói chứ nhà ông bà hội đồng Thanh lớn nhất cái làng này, tiền bạc dư dã ,ruộng đồng cò bay thẳng cánh, bà cả thì sanh được hai người con trai là cậu hai Danh với cậu tư Khang ,bà hai sanh được một trai một gái là cô ba Ngọc với cậu út Phúc ,ông hội đồng tuy ngoài 60 nhưng vẫn có cái tật trêu hoa ghẹo nguyệt nổi tiếng khắp vùng mới đây thôi ông còn cưới thêm bà tư tuổi tác còn nhỏ hơn cả cô ba Ngọc 1 tuổi.

Mới đi đến trước sân đã nghe tiếng cô Ba cãi nhau với Bà Tư

" cái đồ hồ ly tinh quyến rũ ba tao ,bà mới được bước chân vô cái nhà này ,chứ hả? cái thứ nghèo hèn như bà có nằm mơ cũng không thể bước vô cửa nhà này dù một bước đâu,đừng ở đó mà lên mặt ở đây"

" cô ba, nói gì thì nói theo gia vế tôi cũng lớn hơn cô, cô không có cái chuyện ăn nói với tôi như vậy, tôi không có dư thời gian để đứng đây cãi nhau với cô " bà tư nói rồi đứng dậy đi nhanh về phòng mặc kệ cô ba đang tức tối đứng đó .

Chuyện cô ba kiếm chuyện với bà tư xảy ra như cơm bữa riết rồi cũng không ai thèm quan tâm nữa .Hằng trở về phòng của mình căn phòng to lớn như vậy mà tối nào cũng có một mình cô với ánh đèn le lói của đèn dầu ,gió càng ngày càng lớn ,trời lại mưa rồi ,càng làm cho cô cảm thấy cô đơn hơn.....

Sáng hôm sau lúc con Loán hầu cô rửa mặt thì nghe nó nói nay cậu tư về , từ lúc cậu hai cưới cô về thì cậu tư cũng đòi đi du học ở bên Tây ,cũng ba năm rồi nghe tin cậu về cũng mừng , cậu tư bằng tuổi cô nhớ lúc trước còn bé hai người cũng rất thân thiết ,mỗi lần có diệp gặp nhau là cậu tư luôn dắt cô chạy ra ngoài chơi nhưng từ khi cô thích cậu hai thì cũng xa cách dần với cậu ,vì muốn bên cạnh cậu hai mà cô không còn chạy ra ngoài chơi với cậu tư nữa, từ khi biết cô thích cậu hai thì cậu tư cũng không còn rủ cô đi chơi , chớp mắt một cái cũng hơn chín năm trời.

Cô nhẹ nhàng "thật nhanh mà"

"đúng rồi đó mợ ,chắc bây giờ cậu tư cũng gần về tới rồi đó ,để con chải tóc cho mợ rồi ra ăn sáng không kẻo muộn"

" Dạ con mời ba,má,má hai,má ba ăn sáng ạ" Hằng nói ,ba năm trời sống ở cái nhà này cô luôn làm tròn bổn phận của người con dâu luôn giữ khuôn phép ,không tranh giành ,ghen ghét hay tị nạnh ai.

" ông bà ơi ... Cậu tư về rồi nè ...ông bà ơi cậu tư về" đang ăn sáng thì tiếng của người làm ngoài cổng vọng vào .

" dạ thưa ba , thưa má"

"tôi chào Hằng ,à không chị hai" giọng cậu tư có chút trầm xuống

Bà cả lên tiếng "con ngồi xuống ăn cùng với mọi người luôn nè ,cái thằng đi một cái biền biệt ba năm trời" nói đoạn quay qua quát thằng Tèo

" mày cũng không biết mang chén đũa lên cho cậu hả ?"

Thằng Tèo đáp lại xong chạy như bay xuống phòng bếp

Buổi chiều ở cái làng này thật đẹp, bầu trời màu cam pha thêm một chút vàng ảm đạm Hằng lại thấy cô đơn đến tột cùng ,cô cảm thấy màu sắc này thật não nề bởi vì đó là dấu hiệu cho cô biết lại một ngày nữa,cô và cậu lại xa nhau thêm một ngày nữa....

"chị Hai ,mấy năm nay chị sống có tốt không ?" cậu tư Khang từ sau vừa đi đến vừa nói với giọng không trầm không bổng

"chị có hạnh phúc không ?"

Hằng giật mình nhưng nghe giọng nói cũng đoán ra là cậu tư nên vẫn không quay đầu lại chỉ cuối mặt một lúc lại ngước lên nhìn bầu trời đã dần nhá nhem đáp lời

"...tốt chứ....."

"trời cũng chạng vạng rồi tôi với cậu một mình ở đây ,kẻ ăn người ở hay ai thấy được lại dị nghị ,..tôi xin phép .."

Vừa dứt câu Hằng vội bước nhanh về phòng mình nhưng cũng không quay lại nhìn mặt cậu tư một lần .

Khang đứng đó nhìn theo bóng dáng Hằng lòng dâng trào lên một loại cảm xúc,đúng là nó là cảm xúc mà cậu đã cất giấu gần 10 năm qua "Hằng em có thật sự hạnh phúc không? em chấp nhận một cuộc sống lặng lẽ mòn mõi chờ đợi một người ,không biết khi nào mới cảm nhận được tình cảm của em ,có đáng không?"

Tuy đi học những ba năm trời nhưng tâm cậu vẫn ở đây vẫn dõi theo người con gái ấy dù biết không có kết quả, cậu cũng biết được sự lạnh nhạt của anh mình đối với Hằng không chỉ mới ngày một ngày hai .   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com