Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

coffee (2)

Tiếng nói mơ hồ trong giấc ngủ của cậu khiến gã thoát khỏi suy bẩn thỉu

"không, không. đừng mà..."

lại là cơn ác mộng năm 15 tuổi, em bị bạn học cô lập và bắt nạt thậm tệ ở trường. chúng biết em sợ biển, sợ vì hình ảnh tấm lưng gầy gò của một người phụ nữ đã sống trong đau đớn của bạo lực gia đình. hôm đó người phụ nữ ấy đã dắt em đến biển ngắm nhìn từng cơn sóng vỗ vào bãi cát vàng rồi đưa em lên một nóc hang động gần biển, trên đó cỏ xanh um tùm gió thổi đong đưa qua lại nhẹ nhàng nhưng lại có giọt nước mắt rơi

người phụ nữ ấy đứng sát mép vách đá rồi nhảy xuống không một lời tự biệt hay xin lỗi, em gào khóc xé lòng muốn nhảy xuống nhưng đã có một cậu bé đang dạo chơi ở đó bắt gặp và ngăn lại. bộ dạng lúc đó của em thảm hại đến đáng thương, từ đó cứ nhìn thấy biển là dòng hồi ức đen tối đầy nước mắt đó lại hiện lên. nên vì vậy chúng mới đưa em đến một bãi biển không ai biết tên, dìm đầu em xuống cho đến khi chúng thấy thoả mãn mới nắm tóc nhấc đầu em lên

gã nhẹ nhàng thả tin tức tố mùi cà phê chấn an em, gương mặt hoảng sợ của em cũng dịu lại, tiếng thở dốc cũng nhỏ dần đi. em lại yên bình nằm im trong lòng gã, lại như một con thỏ sợ hãi trước cái chết tới gần rồi được an ủi bởi mùi hương xoa dịu của kẻ ăn thịt vậy

tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị hai chữ "phan trương". gã không nghĩ nhiều nhấc máy lên, chắc lại gào rú như một gã hề để đòi tiền rồi

"việt hoàng! thằng điếm kia, chuyển ngay cho tao 700 triệu nhanh lên!"

tiếng gào lớn đến mức gã không bật loa ngoài cũng khiến tai ù đi mấy phần

"chuyển cho tao nhanh lên! không thì cái đứa em gái súc sinh của mày không yên đâu!"

"không chuyển thì người cha súc sinh đây muốn đối đầu với cả nguyễn thị luôn à? hay là muốn sát hại em vợ của nguyễn tổng tôi đây?"

"ôi dào là nguyễn tổng sao? không có gì đâu nhưng mà ngài có thể đưa máy cho việt hoàng để tôi nói chuyện riêng một chút với nó không?"

giọng điệu của phan trương quay ngoắt trở nên kiêng dè và cẩn trọng hơn khi nghe đến giọng gã, phan trương đâu ngờ một omega cấp thấp như cao đồ lại quen được một alpha cấp s lại còn là người có tiền có quyền nhất cái đất hà nội này chứ

"không cần đâu, có gì thì sủa ngay tại đây đi dù sao ông cũng là chó mà"

"không không có gì đâu nguyễn tổng"

*tút tút

"ừm..."

em chậm rãi mở mắt, tầm nhìn vẫn còn mơ hồ chưa nhìn rõ người trước mắt là ai, chỉ biết rằng người đó có một mùi tin tức tố hương cà phê rất dễ chịu không gắt đến ngạt thở như những tin tức tố hoa em từng ngửi qua

người hiện trước mắt là bảo hoàng với nụ cười nhẹ nhàng đang xoa xoa mái tóc mềm của em. gã chưa bao giờ dịu dàng như này, cũng chưa bao giờ thả tin tức tố ngay cả khi làm tình với em khiến em lúc nào cũng tò mò. giờ trước mắt em là một bảo hoàng dịu dàng, nhẹ nhàng toả tin tức tố cà phê xoa dịu em

"tỉnh rồi sao?"

"đừng quấy, nằm yên ở đây để tôi xử lý nốt việc rồi tôi đưa em đi ăn"

"phải ngoan"

em ngoan ngoãn nằm im trên đùi gã, không nói một lời nào. gã vừa vuốt ve mái tóc mềm của em vừa gọi điện công việc, gã cũng thả một chút tin tức tố cà phê để em dễ chịu thay vì hút thuốc như mọi khi

"được rồi, ta đi ăn thôi"

gã đỡ lưng em dậy rồi đứng lên, em đi theo gã xuống sảnh chung cư. trước chung cư là một chiếc maybach đang đỗ bên lề đường. em và gã lên xe rồi phóng đi, đến một nhà hàng cao cấp có tiếng ở giang hỗ, bước đại sảnh nhà hàng đầy tráng lệ, theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ đến được phòng riêng đã đặt trước

món ăn được dọn lên nhanh chóng, gã múc cho em một bát canh cá nóc sữa thơm nhẹ còn mình thì ăn bít tết thượng hạng

"em từng có ý định chia tay?"

chiếc muỗng sứ trắng đang đưa lên miệng bỗng dưng khựng lại, em ấp úng

"ừm..."

"đừng đưa ra quyết định không có lợi cho bản thân mình, vụ kiện tao có thể giúp em, bệnh tình của em gái em tao cũng có thể"

"tao không muốn ép em ở bên cạnh mình. nhưng thiếu em, thiếu mùi táo thì tao không kiểm soát được cơn điên cuồng của bản thân tao"

"em biết"

em uống một ngụm canh cá rồi ngẩng mặt lên nhìn vào mắt của gã

"nhưng nếu muốn em khóc thêm một lần nữa vì anh, vì cuộc tình này thì anh cũng có thể dẫn cô gái ấy về đây sống"

"đừng khóc, tao xót. tao hứa không theo ai ngoài em nữa"

"em muốn ngắm biển"

"được"

- biển đêm và ánh trăng -

biển lặng tĩnh trong đêm gió lạnh, màn đen của đáy biển lấp lánh trên mặt với ánh sáng của ánh trăng như một chiếc mâm bạc chiếu rọi khiến nó lung linh theo từng đợt đưa đẩy. sóng biển dào dạt đập vào bãi cát, gió thổi rít khiến những ngọn cỏ xanh trên nóc hang

mùi thơm của cỏ xanh và mùi tự do của biển cả hoà lại khiến em ngẩn ngơ, ánh trăng vàng nhẹ nhàng tạo điểm cho mặt biển sắc vàng nhạt. những sợi tóc bay nhẹ theo chiều gió đêm

em tựa đầu vào vai gã, ngắm ánh trăng giao hoà với gương biển. gã nhìn ánh trăng đang toả sáng, nhớ lại quãng thời gian gã vẫn còn thầm thương em

gã thầm thương em được 12 năm nhưng không biết cách thổ lộ, không biết cách nhẹ nhàng an ủi em bằng lời nói. em từng có một thời gian bệnh nặng nhưng lại giấu gã đến một bệnh viên đến cái tên gọi người địa phương cũng không biết để chữa bệnh. gã phát điên vì không tìm được em, huy động hết lực lượng để truy tìm tung tích của em

rồi gã thấy em ở một căn nhà hoang, toàn thân đầy máu và vết thương, tuyển thể bị cứa một đường đầy máu. lúc đó gã gần như phát điên tại chỗ, điều hết hết bác sĩ giỏi nhất của acr và các bác sĩ ở nước ngoài đến để điều trị cho em. đó cũng là lần đầu tiên gã khóc, khóc đến mức ngất đi trong phòng bệnh

gã phải mất ba năm để có thể được em mở lòng rồi giao phó tình yêu và con tim của mình cho gã, nên vì vậy nếu em muốn chia tay thì gã sẽ nhất quyết không đồng ý, gã sẽ nhốt em lại để giam cầm cho riêng mình. gã từng có tình nhân bên ngoài nhưng hễ em rơi lệ vì gã và tình nhân thì gã sẽ không ngần ngại giết chết người tình đó để họ không còn xuất hiện trong mắt em nữa

gã có thể trăng hoa, có bao nhiêu tình nhân đi chăng nữa thì chúng cũng không bằng một nụ cười của em, một nụ cười khiến hắn đốn tim ngay lần đầu gặp mặt, nụ cười đến từ một người khiến hắn phải bất chấp mọi thứ để có em

"chỉ cần một nụ cười của em, một giọt lệ lăn trên gò má thì tôi có thể dâng mọi thứ cho em, kể cả trái tim luôn đập mạnh vì thấy em, vì yêu em đến điên cuồng"

"được, thế thì hãy yêu em như cách trái tim anh đập loạn khi lần đầu gặp em"

cậu quay đầu nhìn gã, nở một nụ cười nhẹ nhàng, con ngươi nâu nhạt giờ chỉ có hình ảnh của gã

"ừm, yêu em và thương em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #2huang