Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Walking Corpse Syndrome

Tôi là Phan Việt Hoàng, đã chết được ba năm, tôi chết vì bị đâm liên tiếp 8 nhát dao vào bụng và chân

"Em dậy rồi sao?"

Tôi tỉnh dậy lúc sáu giờ sáng, nhìn quanh một vòng bằng ánh mắt kì lạ. Sao tôi lại ở trong một không gian ảo tưởng như này nhỉ? Tại sao tôi lại ở đây? Nó có phải là ánh sáng dụ dỗ tôi không?

Người bên cạnh tôi có khuôn mặt méo mó, nó cứ xoay vòng hình xoắn ốc đáng sợ. Tôi co rúm người vào một góc, những con sâu đang ăn bỏ nội tạng của tôi như có biến động mà nháo nhào loạn xạ trong bụng tôi. Tôi muốn lấy tay che mắt mình khỏi hình ảnh ghê rợn đó nhưng tay tôi đã không còn rồi

"Sáng nay anh làm cháo cà rốt vịt, để anh đi hâm lại cho"

Tôi đã chết rồi mà? Tôi đâu cần ăn, tôi không thấy đói một chút nào cả. Bụng tôi đều bị những con sâu ngọ nguậy đó gặm nhấm rồi, trống rỗng không thấy một chút nào gọi là đói

"Người em gầy trơ xương rồi, không ăn một chút nào là suy dinh dưỡng nặng đó"

"Há miệng ra đi"

Tôi càng rụt cổ về sâu hơn, nép mình vào góc giường khiến bản thân giống như một con kiến bé nhỏ hoảng sợ vật thể lạ kia

Người kia áp sát gần tôi, vỗ lưng tôi an ủi

"anh là ai?"

Đến chính tôi cũng phải ngạc nhiên, người chết như tôi rồi mà vẫn có thể thốt ra lời được

"Chồng em"

Đúng rồi nhỉ, trước khi tôi chết thì tôi từng có một người chồng, người đó rất đẹp nhưng tôi đã bỏ anh đi đến thế giới khác rồi, kiếp sau hứa gặp lại anh nhưng chưa đầu thai được

"Há miệng ra để anh đút cho, tiêu cực không đẹp với con người của em đâu"

Gì là tiêu cực? Anh nói một người chết suy nghĩ tiêu cực sao, tôi làm gì biết nghĩ tiêu cực là gì. Tôi đành miễn cưỡng mở miệng ra, mùi cháo ấm thơm được đưa vào miệng, mùi thịt vịt thơm nức hoà với cà rốt đã ninh mềm khiến tôi thư giãn được một chút

Dù đã chết nhưng vẫn có thể thưởng thức hương vị này thì cũng tốt, không cần phải đợi đầu thai thành người để nếm thử. Lúc tôi không để ý, anh ấy đã lén để mấy viên thuốc trầm cảm lên những thìa cháo đút cho cậu

"Em có tự vệ sinh cá nhân được không hay để anh?"

Tôi ngồi bất động ở đó, không nói gì, chỉ ngồi yên trên giường rồi suy nghĩ miên man. Tôi biết nó là thế giới giả tưởng, người chồng trước mặt cũng vậy, thiên đường đang chờ tôi vượt qua thử thách để trao cho tôi đôi cánh có thể dang rộng bay muôn nơi. Nhưng tôi không muốn thoát ra, muốn ở lại cùng hạnh phúc kiếp trước của mình

Ở lại cùng người chồng ảo tưởng này, thưởng thức sự quan tâm mà người đó đối với tôi. Muốn trao tình yêu đến từ con tim đã mất

"Nhẹ hơn trước rồi"

Anh ấy nhấc bổng tôi lên, giả bộ làm động tác tập tạ để xem cân nặng bằng cảm giác của anh. Anh đưa mắt nhìn cơ thể tôi, cánh tay gầy nhỏ đến mức như chỉ cần một chút lực cũng có thể gãy bất cứ lúc nào, xương sườn lộ rõ trên bề mặt da, áo bệnh nhân mới vừa vặn không lâu đã có cảm giác rộng thùng thình gấp hai ba lần người tôi

Anh đưa tôi đến phòng tắm, kêu tôi đi tắm để đi gặp bác sĩ

"Em đi tắm đi, không tắm được thì có cần anh tắm cho không mèo nhỏ?"

Tôi không có cảm giác gì với những thứ trong người mình nhưng bây giờ thì rất lạ, cứ có cảm giác gương mặt không ra hình dạng của bản thân mình đang chuyển hồng. Con tim tưởng như đã mất giờ lại đang động đậy, một cách mất kiểm soát...

Tôi quay mặt đi như bản năng, giấu nhẹm gương mặt vốn không có cảm xúc giờ đang ngượng ngùng. Tôi từng bước đi vào phòng tắm, khoá trái cửa rồi nhìn bản thân mình trong gương, vẫn là một gương mặt kì lạ, giống kiểu bị lỗi và đang nhanh chóng có những con sâu nhỏ bé chui ra từ mặt

Mùi xác chết phân hủy từ nơi nào đó khiến tôi buồn nôn, nôn hết món cháo người ấy nấu cho cho đến khi chỉ còn nôn ra nước chua. Những con sâu trên mặt với mùi xác chết phân hủy khiến tôi sợ hãi, choáng váng lùi ra đằng sau, lưng đập vào cửa rồi ngất đi

Tỉnh dậy trên giường bệnh, mùi xác chết ban nãy vẫn còn lưu lại ở cánh mũi, buồn nôn khó tả nhưng thứ trào ngược lại khỏi dạ dày chỉ là nước chua. Giữa một tầng mùi kinh tởm đó thì có một mùi cẩm tú nhè nhẹ áp đi cái mùi thối rữa của xác chết, nó làm tôi cảm thấy thoải mái, cơn buồn nôn trước đó cũng dịu đi nhiều phần

"Lại là mùi xác chết phân hủy đúng không? Em thấy cái xác đó ở đâu?"

Tôi không trả lời, chỉ đưa tay chỉ về trước cửa phòng tắm, mùi hương bắt đầu từ nơi này. Cái mùi phân hủy đến mức buồn nôn ấy lại có thể xuất hiện ở một nơi như bệnh viên, còn cái xác chết thì tôi chưa biết nó ở đâu

"Được rồi, em có muốn đi dạo hít thở không?"

Tôi chỉ vào mũi của mình, tôi không thở được, ra ngoài cũng vô ích. Anh ấy nhìn thấy hành động của tôi thì bật cười khẽ

"Em vẫn còn thở đó, em chưa chết đâu"

Đột nhiên ngọn lửa tức giận trong tôi trỗi dậy, tôi cố với lấy những gì bản thân có được trong tầm mắt ném về phía anh. Anh không chống cự, chỉ đứng đó chịu trận mặc kệ nguy cơ có thể bị tôi đánh đến thương nặng

Tôi lao xuống giường, siết chặt cổ anh bằng hai tay, đôi mắt đầy tơ máu tức giận. Tôi như mất kiểm soát mà lực tay càng ngày càng lớn, đến khi một mùi cẩm tú toả ra bao trùm cả không gian thì đôi tay đang siết chặt hiện cả gân xanh cũng lỏng đi, hai cánh tay như không có lực mà buông thõng xuống

Nó khiến ngọn lửa đang bùng cháy của tôi tắt ngủm đi, nó nhẹ nhàng xoa dịu tâm lý đang bất ổn của tôi. Anh không trách mắng gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa mái tóc hơi xù chưa chải chuốt của tôi

"Ngoan nào"
__________________

- Phan Việt Hoàng, 25 tuổi có tiền sử trầm cảm nặng kèm chứng loạn thần dẫn đến mắc bệnh tâm thần hội chứng xác chết biết đi. Khi mắc trầm cảm nặng thì từng có ý định tự sát 59 lần và khi mắc bệnh tâm thần thì là 67 lần

Khi bệnh tình trở nặng, não bộ của cậu phát triển các ảo tưởng hư vô, chủ nghĩa hư vô, nghèo đói và bị ngược đãi. Mọi thứ trong đầu lúc đó đều có cảm giác nó sắp kết thúc. Theo lời kể của cậu

"não của tôi đã ngừng hoạt động, các cơ quan trong người đang phân hủy theo từng ngày, tôi đã ngừng thở và đã bị moi mất trái tim. Căn nhà của tôi xuất hiện nhiều vết nứt, nó sắp đổ sập thành một đống đổ nát bất cứ lúc nào"

Bệnh nhân khi mắc bệnh đã tự sát tám lần và trong tám lần tự sát thì có một lần tự sát đi kèm với một bức thư tuyệt mệnh

Bức thư tuyệt mệnh ở lần tự sát thứ 2: tôi đang mắc một căn bệnh lây lan nguy hiểm chết người, những người bị lây sẽ bị ung thư hay là mang cho mình một loại virus sẽ mang đến cái chết đau đớn nhất. Tôi không muốn mọi người vì tôi mà phải đau khổ vì một căn bệnh được lây lan từ tôi. Người viết: Phan Việt Hoàng

Khi cậu ấy viết bức thư này xong thì treo cổ mình lên dây thừng tự tử, lúc đó có người thân của bệnh nhân phát hiện kịp thời và bệnh nhân được đưa đến khoa nội trú và nhập viên. Sau khi nhập viện bệnh nhân thường xuyên bỏ ăn gây nên suy dinh dưỡng, rối loạn điện giải, ... Qua khám lâm sàng cho thấy cậu bị thiếu dinh dưỡng, bệnh thần kinh sợi lớn do dinh dưỡng, viêm tai giữa mãn tính

Qua khám sức khỏe tâm lý cho thấy cậu có biểu hiện buồn bã, kích động rõ rệt, ý nghĩ tuyệt vọng, hoang tưởng về thảm họa, hoang tưởng về tội lỗi, tội lỗi và chủ nghĩa hư vô (đã chết), theo tiền sử bệnh của bệnh nhân và tâm lý hiện tại thì bệnh nhân mắc chứng trầm cảm nặng kèm chứng loạn thần và mắc thêm chứng ảo tưởng xác chết biết đi

Điểm số thang đánh giá trầm cảm Hamilton (HDRS) của cậu tại thời điểm nhập viện là 37

Ở lần chụp não đầu tiên, các bác sĩ đã phát hiện phần lớn não của Phan Việt Hoàng đã ngưng hoạt động. Trên khắp phần lớn vỏ não trán, Phan Việt Hoàng có tốc độ trao đổi chất cực kì thấp, giống như nó đang ngủ hoặc ngưng hoạt động

Qua lời kể của một bác sĩ y học hạt nhân Elizabeth "tôi đã phân tích ảnh chụp PET (chụp cắt lớp phát xạ positron) trong mười năm thì chưa bao giờ thấy một người đứng, tương tác với mọi người lại có kết quả chụp bất thường như này. Chức năng não của bệnh nhân Phan Việt Hoàng có thể nói là giống một người thực vật hoặc một người đang được gây mê. Kiểu hình này xuất hiện ở một người tỉnh táo là khá hiếm" -

• Thông tin khi mắc bệnh của Phan Việt Hoàng

"đây là toàn bộ những gì tôi điều tra được, thưa Nguyễn tổng"

Anh quay đầu lại nhìn tôi, người đang lạc trong lối suy nghĩ miên man đầy sợ hãi và tội lỗi rồi mỉm cười nhẹ

"chắc em ấy đã phải trải qua nhiều thứ lắm, thật đáng thương"

Anh ấy đưa tập tài liệu qua cho một người rồi bước về phía tôi. Đầu óc tôi bây giờ chỉ toàn là một dòng chữ lặp đi lặp lại "tôi đã chết", dù có muốn thay thế nó bằng những suy nghĩ khác thì mọi thứ vẫn không thay đổi. Nhân lúc anh không để ý, tôi xuống giường thật nhanh rồi nhảy xuống ô cửa sổ đang mở

Khi tôi tưởng chừng rằng bản thân đang rơi thì có một cánh tay giữ tôi lại, ngăn tôi đi về cõi chết thêm lần hai, tôi có giãy dụa như nào thì lực tay của anh vẫn không giảm mà càng ngày siết càng chặt hơn. Bỗng nhiên tôi ngất đi rồi không còn nhớ lúc sau đã xảy ra những gì

Tiếng máy móc bệnh viện vang bên tai không ngừng, tiếng nói chuyện mơ hồ phát ra ngay bên cạnh

"AAAAAA! Thả tôi ra!!"

Tôi gào thét và giãy dụa trên giường bệnh, kim truyền dịch cũng thế mà bị rút ra. Những vị bác sĩ còn đang đứng bên cạnh trò chuyện cũng quay lại

"Giữ chặt bệnh nhân!"

Tôi bị giữ chặt bốn chi, một mũi an thân được tiêm vào người, không lâu sau đó tôi dần chìm vào giấc ngủ

*Tao đã chết rồi, tao đã chết rồi, tao đã chết rồi, ...*

Dòng suy nghĩ tiêu cực dữ dội không ngừng hiện lên trong đầu tôi, nó như một hành động cực đoan trong đầu không ngừng bước chân vào suy nghĩ vốn đã u tối để ăn mòn nó, biến nó thành một mảng đen đầy cực đoan

Trong giấc mơ của tôi, tôi thấy mình trước gương, lục phủ ngũ tạng không ngừng biến mất từng thứ. Máu cũng theo từng ống truyền nhựa xuất hiện trong hư vô, ngày càng rút đi khỏi cơ thể tôi, đến cuối cùng cơ thể tôi ngoài lớp da và ra thì chẳng còn một thứ gì cả

Tôi trong gương thì mặt đầy hoảng sợ, liên tục lùi bước nhưng đằng sau như có bức tường vô hình, lưng đập mạnh vào hư vô, có lùi thêm nữa cũng không được. Giấc mơ này nó như bắt buộc tôi phải xem nó, xem tương lai sau này của tôi

"Xong rồi"

"Các bộ phận trong người cậu ấy và máu đã được lấy sạch, hiện tại đang được chuyển đến kho lạnh lưu trữ bộ phận cơ thể của công ty DR"

*Kết thúc góc nhìn của Phan Việt Hoàng

Bảo Hoàng gặp Việt Hoàng ở Hoà Từ, hắn đã để ý đến các bộ phận trên cơ thể của cậu. Hắn đã sai người điều tra về cậu, hắn phát hiện cậu có tiền sử trầm cảm nặng kèm chứng hoang tưởng, hiện đang mắc bệnh tâm thần ảo tưởng xác chết biết đi

Hắn đã thao túng cậu, để hình bóng của mình trong lòng cậu với thân phận là "người chồng" của cậu rồi từng bước từng bước tiếp cận, đi sâu vào tâm lý của cậu để thao túng

Gã dùng scopolamine dạng bột trộn vào cháo của cậu đút cho cậu ăn. Mũi tiêm thuốc an thần kia cũng chính là thuốc tê hỗ trợ trong việc phẫu thuật

Một màn kịch được dựng lên với chủ đích buôn bán nội tạng và cung cấp máu cho những người trong giới quý tộc tuy giàu có nhưng mắc bệnh để thay

Việt Hoàng cũng chỉ là một quân cờ bị lợi dụng trong bàn cờ "vàng" này thôi
_____________

"Em tỉnh rồi!"

Bảo Hoàng đứng bật dậy reo mừng, người con trai hắn yêu sau bao ngày hôn mê đã tỉnh dậy. Hắn vui mừng phát khiếp, liền chạy đi gọi bác sĩ vào kiểm tra tình hình

"Tình trạng của bệnh nhân hiện tại đang chuyển biến tốt, nhưng cần ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi"

Hắn vui đến phát khóc, mắt lưng trừng nước không ngừng cảm ơn vị bác sĩ trước mặt. Tôi nhìn người đàn ông vì mình mà đã phải đánh đổi nhiều thứ như này trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc

Sau khi bác sĩ rời đi, hắn liền chạy lại bên tôi, ôm tôi thật chặt vào lòng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi bật cười nhẹ, tay đang cắm kim truyền dịch nhẹ nhàng vỗ lưng hắn am ủi

"Anh vất vả rồi, chạy đôn chạy đáo chỉ để tìm người chịu hiến giác mạc và tim cho em. Em thương còn không hết"

"Không có gì, dù sao em cũng là vợ của anh, anh không giúp em thì ai giúp em?"

Ánh mắt tôi đầy dịu dàng nhìn hắn, cảm thấy thật may mắn khi chọn đúng người nắm tay mình lên lễ đường, hậu kiếp chắc âm đức tích được phải nhiều lắm nên kiếp này mới được cuộc đời viên mãn như thế

"Lúc nghe tin anh sợ chết, sợ em rời xa anh đến một thế giới mà ngay cả trần gian cũng không với tới được"

"Được rồi em ở đây không đi đâu cả, anh có biết mấy người chịu hiến mấy bộ phận cơ thể đó cho em là ai không?"

"Họ đã kí với bên anh một thoả thuận rồi, bây giờ muốn gặp cũng không được"

"Bây giờ em nằm nghỉ thêm chút đi, anh đi mua cháo cho em ăn"

"Được"

Tôi nhìn bóng lưng ấy dần khuất sau cánh cửa phòng bệnh, đúng là mười năm thầm thương không sai người, dành cả thanh xuân để thích người đó đúng là không uổng

* Kết thúc góc nhìn Việt Hoàng

Bảo Hoàng có một người trong mộng, hắn yêu người đó đến mức giao toan cả mạng sống của mình cho họ. Người đó khiến hắn rung động nhưng lại không hay biết nên đã đánh mất họ ba năm

Sau ba năm không ngừng tìm kiếm hắn mới thấy lại họ, hắn thề với trời hứa với đất rằng sẽ yêu thương người đó hết phần đời còn lại. Hắn đã thực hiện đúng lời hứa, mỗi ngày của hắn và người đó đều tràn ngập sắc hồng

Nhưng vào một biến chứng 4 ngày trước, cậu gặp chấn thương xuyên nhãn cầu dẫn đến xuất huyết nội nhãn. Lúc đó tầm nhìn cậu mơ hồ, lại thêm cơn đau ngực từ bệnh tim bẩm sinh khiến  sắc mặt cậu càng trở nên xanh xao. Trong con hẻm vắng vẻ không có một bóng người qua lại vang lên tiếng rên đau đớn của một chàng trai

Cậu gắng sức đứng dậy nhưng không thành lại còn ngất đi

Không biết bao lâu đã trôi qua, tưởng chừng cậu sẽ bỏ mạng tại đây thì có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, là Bảo Hoàng. Hắn nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viên nhưng vẫn chậm một bước

Lúc được đưa đến bệnh viện thì sắc mặt cậu tím tái, nhãn cầu còn chảy máu. Qua chẩn đoán thì cậu bị bệnh tim bẩm sinh, chấn thương xuyên nhãn cầu nhưng do được đưa đến bệnh viện không  kịp thời nên dẫn đến di chứng mù loà

Hắn nghe tin xong như sét đánh ngang tai mà chôn chân tại chỗ, người cứng đờ. Hoá ra Việt Hoàng không chỉ giấu việc cậu là omega lừa hắn mười năm mà còn giấu việc mình bị bệnh tim bẩm sinh

"Trường hợp của bệnh nhân khá nặng, có thể là phải làm phẫu thuật ghép tim nhưng hiện tại bệnh viên chúng tôi đang không có quả tim nào cả, kể từ ba năm trở đi là không còn ai hiến tặng nữa rồi"

"Còn về mắt, do đưa đến không kịp thời gian cứu chữa tốt nhất dẫn đến mù loà, cái này cũng có thể chữa được bằng cách ghép giác mạc nhưng cũng không có người hiến tặng"

"Tôi có thể làm được, tôi cũng có thể cung cấp cho bệnh viện cách ông thêm một vài bộ phận nữa. Cho tôi hai ngày"

Trước kia, gia tộc họ Nguyễn còn nằm trong tay ông cố của Bảo Hoàng. Họ đã thực hiện một thí nghiệm, họ tạo ra thực thể "X-783001"

Thực thể này mang cho mình một hình dáng kì lạ, nó mang cho mình một chỉ số thông minh cao ngất ngưởng và khả năng phán đoán đỉnh cao

Sau này đến thời của Nguyễn Ngọc, X-783001 được cấy vào não bộ của một người mang hình thái, giọng nói và tính cách giống với Việt Hoàng, một người mà Hoàng Văn đã để ý đến khi đến thăm Bảo Hoàng ở nước S

Nhưng trong một sự cố ở phòng thí nghiệm nó đã trở thành một cá thể độc lập biết tự suy nghĩ và nói mà không phải dưới sự chi phối của các nhà khoa học. Do lúc cấy ghép vào não bộ, người bị cấy ghép đang mắc chứng trầm cảm nặng kèm chứng loạn thần nên khi trở thành một cá thể độc lập, nó đã trở thành một người mắc bệnh về tâm thần đúng nghĩa. Những thứ được thiết lập cho nó như chỉ số thông mình và khả năng phán đoán sau khi trở thành một cá thể độc lập đã bị hỏng và giờ chẳng khác gì một con người bình thường

Khi nó trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm, nó còn mang theo thông tin cá nhân đã được các nhà khoa học soạn sẵn cho nó, nếu hoàn thành thì chính thức nó sẽ mang thân phận là Phan Việt Hoàng tuổi 25, con riêng đầy tiềm năng sẽ tiếp quản cơ nghiệp của gia tộc họ Nguyễn nhưng giờ không cần rồi

Bảo Hoàng gặp được thực thể X khi đang đi đến nhà của Quan Thạc để xem xét những người đồng ý hiến tạng sau khi thông báo tìm người hiến tạng của hắn vang khắp cả nước với số tiền treo thưởng 21 tỷ

Hắn nhanh chóng sai người điều tra về thực thể X và những bộ phận cơ thể nó đã được hắn để ý, nó có đôi ngươi nâu nhạt màu hạt dẻ giống Việt Hoàng, có một trái tim khoẻ mạnh không một vết nhơ

Hắn đã lập ra một kế hoạch giăng bẫy thực thể X, lừa nó vào hố sâu bằng sự dịu dàng giả tạo. Lấy các bộ phận của nó để cấy ghép cho Việt Hoàng, người hắn thương bằng cả trái tim

Hắn cũng còn chút nhân từ, lấy hết các bộ phận còn lại của nó ra chợ đen buôn bán giúp những kẻ nhà giàu nhưng bệnh tật cần thay thế bộ phận cơ thể. Coi như tích đức kiếp sau đừng gặp trúng hắn là được

"Mèo con, dậy ăn nào"

Cậu ngáp dài, ngồi dựa lưng vào đầu giường. Trên tay hắn đang cầm một hộp cháo cà rốt vịt, bên trên còn có một chút tiêu đen

"Anh đút cho em ăn nhé?"

"Hầu em cả đời cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #2huang