1.
Lý Quốc Phong là một thầy giáo dạy toán.Vì anh là người An Giang,giọng không thể nào giống Hà Nội được.Vì thế anh rất hay bị những học sinh trêu chọc vì chất giọng miền Tây của mình.Nhưng dưới sự đanh đá của anh sau bao nhiêu ngày thì chả còn một học sinh nào dám trêu anh nữa.
Còn có một cậu học sinh rất lì,dù bao nhiêu ngày trực nhật vẫn thế.Nếu anh nhớ không nhầm thì cậu ta tên là Long.Đã thế cậu ta lại còn là học sinh cá biệt,Phong rất mệt để giảng dạy cậu học sinh này.
Hôm nay,hoàn thành xong 2 tiết của mình,anh thở dài xách cặp ra ngoài.Bỗng có một lực kéo anh lại,đập quyển sách toán vào mặt anh.
-Ui em xin lỗi.Thầy ơi,bài này em chưa hiểu,xíu thầy qua nhà em giảng thêm nhá
-À thế thì ở lại đây thầy giảng lại cho
-Thôi thầy ạ,em còn phải về sớm nấu cơm cho bố mẹ,không bố mẹ em đạp em ra đường mất.Nhà em cách trường 2 cái nhà thôi
-Ừ
Nay cậu học sinh cá biệt của lớp chạy ra hỏi anh toán ,lại còn bảo tối nay anh đến giảng thêm.Lạ nhỉ?Thôi không sao,cậu ta thay đổi là được.
Tối hôm đó,anh mò đến nhà cậu học sinh của mình.Khi đến đúng nhà,anh cất tiếng gọi.
-Long ơi
-Dạ
Cậu học sinh mặc áo phông trắng ,quần đùi chạy xuống tầng.Bỗng cậu đứng sững lại,trông thầy Phong ngon vl.Nhịn đã tí nữa chén sau.
-Mẹ em đâu?
-Mẹ em đi làm đêm mà.
-Ừ,lên tầng đi để thầy giảng.
Cậu hí hửng lên tầng,chỉ đợi giây phút này thôi.Về phía anh,vừa mới lên đặt chân lên sàn đất thì bị một lực mạnh vật về phía chiếc ghế ở gần đó
-Này,Long.Cái gì thế?
-Suỵt,thầy nói hơi to đấy.Tí nữa rên cho em nghe cũng to như thế nhá
-Địt mẹ,thả ra.Em đi thôi Long .Cả thầy mà mày cũng dám...
Không để cái miệng kia vênh lên chửi mãi nữa,cậu khóa môi anh lại,ai mà chả chơi được,sướng là được.Tay cậu mò xuống dưới chỗ áo sơ mi mỏng tanh trắng muốt của anh,nơi lấp ló đầu ti hồng đỏ ngon miệng.Gảy nhẹ đầu ti qua lớp áo,chưa gì anh đã thấy mơ màng rồi đấy.
-C..chó chết,bỏ ra
-Miệng xinh đừng chửi nhé
Lấy ngón tay của mình đặt lên miệng anh,miệng cậu nhanh chóng gỡ những mảnh vải vướng víu kia.Người thầy ở trên thì đang vẫy vùng khỏi sự trói buộc này,sợ hãi đến mức nước mắt lăn trên gò má.
Cơ thể săn chắc nhanh chóng được phơi bày trước mắt cậu học sinh cá biệt.Long nhanh chóng lao vào như hổ đói,vui vẻ thưởng thức con mồi của mình
-Ư,đau.Biến ra
Cậu vẫn coi như là không biết gì,chăm chỉ liếm mút quả dâu tây ngọt lịm trong miệng,tay thì kéo chiếc quần vải đen,xoa nhẹ cậu nhỏ qua chiếc quần lót
-Khốn nạn,đừng
-Rên to lên,giữ trong miệng làm gì
Không phải nhịn lâu nữa,cậu nhanh chóng kéo chiếc quần cuối của anh xuống mà đâm thẳng 2 ngón tay vào trong thăm dò làm anh khóc nấc lên vì đau.
-Đau,rút ra
-Tí nữa sẽ hết đau,thả lỏng ra.Cứ kẹp chặt thế này thì chả đau
Khi thấy con người phía trên đã dần quen thì liền ra vào.Anh sung sướng ngửa cổ lên thở dốc.Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cậu rút ngón tay ra,anh cảm thấy trống trải vô cùng.Định cúi xuống hỏi cho ra lẽ thì có một cảm giác đau rát bủa vây quanh đầu anh.Thì ra hai ngón tay vừa nãy chỉ là khởi đầu cho một sự đau đớn kinh khủng hơn thôi.Phong khóc thét,cầu xin con người ở phía trên.
-Làm ơn,ức coi như tôi xin em,rút ra.Đau quá
- Tôi cũng đau,thả lỏng ra
Một chân Phong được cậu kê lên vai,nhẹ đẩy.Được đà cậu càng quá đáng,lực đưa đẩy càng nhanh.Cậu thích cái cảm giác này cực,cảm giác ấm áp phía bên trong.Đôi mắt lem nhem nước mắt của anh nhắm nghiền,sợ hãi không dám mở ra.Cậu nhanh chóng bắn vào bên trong,lỗ nhỏ không chứa hết liền tràn ra ngoài,chảy dọc theo mép đùi.
Tất nhiên là Long còn lâu mới tha cho miếng chocolate ngon ngọt này.Đêm hôm đấy,em kiệt sức thiếp đi giữa hiệp thứ mấy em còn chả biết.Cậu hôn nhẹ lên trán anh rồi bế anh lên giường
___________________________________
Viết H như kon kặccc
Chê nhiều vào nhé
Yêuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com