12+1
t k thích số 13 nên chương này nó z nha ae:)
________________________________
Mặt trời đã lên đúng vị trí mà có thể tỏa nắng ấm khắp mọi nhà. Nắng chiếu lên những mái ngói, hắt lên màu sắc tươi sáng, nhưng lại nhẹ nhàng nhàng trải khắp đồi cỏ xanh.
Tiếng gió lùa qua từng tán cây, mang theo hơi ấm len lỏi vào những chiếc áo Haori. Áo của Todoroki là được chàng cho mượn, thật sự lúc đó em đã phải thuyết phục chàng rất nhiều. Chàng nhất định là không cho, nhưng sau vài ba cái hôn lên tai và đuôi mắt, chàng bĩu môi ném cái áo vào mặt cậu. Chiếc áo có màu xanh biển nhạt, khá hợp với cậu.
Ba người tiếp tục bước đi trên con đường nhỏ, để lại dấu chân hằn trên nền đất không còn vương hơi sương. Kacchan đi trước một khoảng, dáng vẻ thong dong nhưng có chút lạnh lùng và nghiêm chỉnh, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn hai người phía sau.
- Theo tôi, con phố ấy thật sự rất xa hoa và nhộn nhịp luôn ấy! Bản thân khá thích những chỗ vui vẻ như vậy.
- Thật như vậy sao?
Todoroki nở nụ cười dịu dàng, em và cậu đi song song, mục đích là để cậu cảm thấy thoải mái hơn vì sau cùng, em là người duy nhất cậu trò chuyện được. Em bắt chuyện về những thứ vụn vặt trên đường, hỏi han và kể chuyện. Cậu có vẻ hứng thú với cảnh vật xung quanh, ánh mắt lặng lẽ nhưng không giấu nổi chút tò mò.
- Ghé tiệm dango đi, Deku.
Chàng nói với em, bước chân thì đã rẽ sang hướng tiệm dango từ lúc nào. Em liếc nhìn Todoroki, thấy cậu có vẻ chưa hiểu gì, liền cười nhẹ.
-Nhìn biểu cảm của cậu, chắc không biết dango nhỉ? Dango ngon lắm đó, nhất định phải thử.
Todoroki chớp mắt, rồi gật đầu. Ba người đi một khoảng nữa, trước khi đến được một tiệm trà nhỏ. Chàng bước vào như thể thật sự quen với nơi này, dùng tay đẩy nhẹ tấm màn lên rồi bước qua. Em thì cũng bước vào rồi tiến vào chiếc quầy nhỏ bên trong.
- Con chào bà, bà khỏe không ạ?
- Ôi chao, lâu quá không gặp con, Deku
- Bà còn đi lại được đúng không?
Chàng chen vào cuộc nói chuyện, dùng tay xoa xoa vai bà, em thì cầm tay của bà. Todoroki nghĩ rằng đây là nơi hai người thường lui tới nên mới có thể thoải mái đến vậy. Họ thoải mái tiếp xúc với thế giới như vậy, có nhiều mối quan hệ cũng đúng thôi.
- Đừng xem ta như một món đồ cũ chứ.
- Vậy bà còn sức làm dango không?
Chàng nghịch ngợm, trêu đùa với người bà đang cười tít mắt. Lâu ngày không gặp lại hai vị khách quý, bà ấy nở nụ cười mừng rỡ khi thấy hai hình dáng quen thuộc. Todoroki phía sau vẫn đang tò mò nhìn xung quanh tiệm, cổ kính và cũ kĩ, mang lại cảm giác hơi đáng sợ nhưng ấm áp.
- Đương nhiên là còn chứ, cái thằng nhóc này.
- Vậy cho con 3 xiên dango với ba tách trà ấm nhé bà.
Em lên tiếng gọi món chính. Bà gật đầu rồi nhanh chóng vào bên trong bếp để làm món ăn. Em và chàng cũng quay lại để ngồi vào chiếc bàn nhỏ, kéo theo Todoroki ngồi kế bên. Cả hai ngồi xếp bằng lịch sự. Riêng chàng là ngồi để một chân lên, thể hiện khí chất khác biệt của chàng.
- Cậu quen người bà ở đây sao?
- Là người quen của kacchan đó, ngài ấy đưa tôi tới đây vì nói chỉ có dango chỗ này là hợp vị của ngài ấy. Tới nhiều quá, thành ra quen người bà ở đây luôn.
- Vậy ra, người, tính cách đã khó mà kiểu ăn uống cũng khó nốt.
Nói một câu, ăn mười lần chí mạng. Chàng nghe xong hơi cau mày nhìn cậu. Em thấy Todoroki nói đúng nên cười khúc khích , vỗ vai cậu ấy mấy cái. Chàng không nhịn được mà thở phì giận dữ rồi đáp lại với cái giọng hậm hực.
- Là cách ăn uống mỗi người, tôi kén chọn chút thì có gì là sai?
- Cách ăn uống khác kén chọn chứ nhỉ?
- Nói chuyện với ngươi, chắc ta tức mình mà chết mất.
Em ngồi giữa cuộc nói chuyện, cũng vui lây vì nội dung cuộc nói chuyện, mà cũng nhẹ lòng khi thấy chàng và cậu có thể nói chuyện với nhau, mặc dù vẫn còn gắt gỏng nhưng chàng không phản ứng mạnh mẽ như trước nữa và cậu cũng chịu mở lời hơn. Mặt Todoroki thì điềm tĩnh, ném câu nào, ăn điểm câu đó, còn chàng thì hậm hực khó chịu đáp trả cậu.
Nói chuyện thêm một chút thì dango và trà cũng ra, hương thơm của kurogoma dango, loại dango mè đen kèm theo ūroncha, loại trà ô long uống kèm với loại dango này. Vị thơm béo tỏa ra, thu hút cả ba nhìn về phía người bà.
- Cảm ơn bà nhé.
- Không có gì, các con cứ tận hưởng đi nhé.
Ngồi nói chuyện trên trời dưới đất khá lâu rồi cả ba mới chào bà đi tiếp. Mới đó mà mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi.
___________________________
Ba người chậm rãi bước vào con phố, hoà vào những bóng nắng hắt lên từ mặt đường nên có chút hanh. Todoroki hơi chậm lại, ánh mắt vô thức lướt qua những tấm rèm lụa phất phơ trước cửa kỹ viện. Cậu không nói gì, nhưng dáng vẻ thì rõ là tò mò. Nó không sôi động như em nói, yên ắng, không một bóng người, hẳn là giấc trưa nên người ta nghỉ ngơi nhỉ? Để ý thấy dáng vẻ nhìn trên nhìn dưới của cậu, em cất giọng hỏi han.
- Có chuyện gì sao Todoroki?
- Không có gì, chỉ là thấy hơi yên ắng.
- Ta ghé kỹ viện của bạn tôi nghỉ ngơi rồi tối cậu sẽ thấy, nhé.
Cả ba đi thẳng đến kỹ viện Yue, nơi Uraraka đang ở. Như những vị khách quen, các oiran đều biết em và chàng đến phòng của oiran Uraraka nên chỉ chào cả hai rồi bảo Uraraka đang dùng trà ở phòng cuối.
Trong phòng khách của kỹ viện, một người đàn ông, cụ thể là chồng bà Yue đang ngồi với chai rượu trên bàn, tay cầm chén rượu, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Bên ngoài có tiếng người thì ông ta nhìn ra, thấy ba người bọn em, đang được một oiran chỉ dẫn. Ông ta, vì hơi rượu trong người nên cứ nhìn chằm chằm vào chàng.
Bỗng, chàng liếc mắt sang, ánh mắt đầy sát khí vì bản năng hồ ly cho biết có người đang nhìn chằm chằm chàng, Todoroki cũng biết liền liếc mắt sang và cậu biết rõ tên trước mắt là tên từng truy đuổi cậu, và thay vì sợ hãi như cậu đã từng, cậu lại chọn ánh mắt đầy mùi tức giận. Dù cả hai đều đầy sát khí nhưng mặt của cả hai lại điềm tĩnh đến khó tin.
Mắt hắn chợt nheo lại.
Cảm giác này...hắn rùng mình liên tục, đến mức muốn tỉnh rượu. Đôi mắt đỏ ấy đầy sát khí ấy, rất quen. Tên hai màu mắt kia cũng rất quen. Ông ta cau mày khó chịu, dùng tay xoa thái dương rồi lắc đầu vài cái. Thầm nghĩ chỉ là do mình hoa mắt, vả lại trời cũng nắng, hanh nên ông ta nghĩ do mình nhức đầu.
Liệu có phải do mình hoa mắt.
Tên đó.
Có phải con hồ ly đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com