14
- Oiran Uraraka đang ở phòng cuối cùng ạ.
- Cảm ơn nhé.
Chàng và Todoroki không nói gì thêm sau khi nhận được ánh mắt chằm chằm từ ông chồng bà Yue. Dù cả hai đã đi khuất, mùi sát khí vẫn như bóp chặt lấy cổ họng ông ta. Dùng tay dụi mắt, rồi lại xoa thái dương, thầm nghĩ rằng mình chỉ đau đầu do tác dụng của rượu. Nằm vật vã ra nền đất, gác tay lên trán.
- Haizz, hôm nay mình uống nhiều quá rồi sao?
_______________________________
- Uraraka-san!
- Chào cậu Deku!
Hai người trao nhau cái ôm thắm thiết sau khi chiếc cửa phía sau được kéo lại. Uraraka khi thấy em, liền mỉm cười, nhào tới ôm em, vỗ lưng em mấy cái. Chàng đứng phía sau trề môi khó chịu, tiến tới chỗ bàn mà ngồi phịch xuống trước, còn Todoroki thì đang thắc mắc người phía trước là ai, vì cậu biết cô nàng phía trước cũng là một Yêu Hồ nhờ qua tuyến mùi.
- Ái chà, ai đây, Deku?
Cô nàng để ý đến cậu bạn đang nhìn chằm chằm mình và Deku. Todoroki vẫn điềm tĩnh, nhưng thâm tâm có chút lay động vì biết rằng cô gái trước mặt đang chú ý đến mình. Deku quay lại mỉm cười với cậu rồi cất giọng nhẹ nhàng.
- Cậu giới thiệu đi, đây là Uraraka Ochako, một người bạn của tôi.
- Cậu cũng là một Hồ Ly sao?
Cô nàng mở lời trước, nói thì thầm như thể không muốn ai biết được, có vẻ vì thấy kì lạ bởi tuyến mùi của Hồ Ly không thể che giấu được, hay là cậu ấy không có tuyến mùi? Điều này là không thể xảy ra. Nghe cô nàng nói, cậu cũng nhanh chóng giới thiệu bản thân.
- À, vâng, tôi là Shoto Todoroki, rất hân hạnh được gặp cậu.
- Rất hân hạnh, Todoroki.
Cô nàng vừa mỉm cười với cậu, vừa nhìn cậu như thể đang cố gắng đánh giá chàng trai trước mặt. Dần dần, nét mặt cô dần thay đổi thành vẻ thắc mắc. Cô nàng nghiêng đầu hỏi.
- Lạ ghê, tôi không ngửi được tuyến mùi của cậu.
Cô nàng lại nói giọng nhỏ nhẹ. Todoroki hơi dừng lại một chút, không thay đổi sắc mặt, ánh mắt bình thản nhưng sâu trong đó có gì đó thoáng qua, khó mà nắm bắt được.
-Vậy à?
Chỉ đáp gọn như thế, cậu không nói gì thêm. Uraraka chớp mắt, có vẻ ngạc nhiên trước thái độ hờ hững ấy. Cô định hỏi tiếp, nhưng rồi chỉ nhún vai, coi như bỏ qua. Thầm nghĩ chắc cậu bạn này hơi khó gần, mà cũng lỡ người ta có lí do riêng thì sao?
- Thú vị thật đấy.
Chàng ở bên kia tặc lưỡi, muốn em mau mau ngồi xuống kế bên nên mở lời, cắt ngang cuộc nói chuyện.
-Xong chưa? Tôi không đến đây để nghe hai người nói chuyện phiếm. Còn Deku, mau lại đây.
- Thèm lắm rồi đó.
Cô nàng lên tiếng, trong lời nói có chút trêu chọc, chủ đích muốn làm cho chàng bực dọc và cô luôn thành công với điệu giọng đó. Chàng cau có vừa lườm cô nàng vừa nghiêng đầu nhẹ. Em kéo Todoroki qua, em ngồi cạnh cô nàng Uraraka, còn cậu ngồi kế chàng. Thấy chỗ ngồi thay đổi, không theo những gì mình yêu cầu, chàng đột ngột lên tiếng ngay sau khi em ngồi xuống.
- Deku, em không mau qua đây? Ta không muốn ngồi với nó.
Người chàng gần như nghiêng hẳn qua bên nọ khi thấy Todoroki ngôi kế mình, bản chất trẻ con của chàng vẫn ở đó nhỉ?
- Ngài ngồi với cậu ấy đi, em muốn ngồi với Uraraka để nói chuyện ấy. Vả lại để Todoroki ngồi với ngài cũng thoải mái hơn là ngồi với người mới quen chứ!
Em với Uraraka cười khúc khích sau khi thấy gương mặt quạo quọ của chàng. Con mắt sắc bén như muốn đâm vào mặt Todoroki luôn vậy. Thấy thế, Todoroki không để mình yếu thế hơn, liền đáp trả.
- Tôi cũng không muốn ngồi với cậu đâu nên đừng cáu bẳn như vậy.
- Muốn chềt à, tên hai phai?
Mặc dù chí chóe với nhau, song, không có bất kì sát khí hay mùi giận dữ nào được tỏa ra. Điều này chứng minh Todoroki và chàng đều cảm thấy khá thoải mái với nhau và em mừng vì điều đó. Cô nàng Uraraka rót trà ra chén, vừa rót vừa cười nhẹ.
- Được rồi, được rồi, hai cái con người này.
Chàng bĩu môi, nhưng cũng cầm chén trà lên uống một ngụm. Todoroki thì lặng lẽ cầm chén của mình, nhìn nước trà sóng sánh một chút rồi mới uống. Cảm giác mới lạ ập đến, cậu thầm khen ngợi món trà này. Deku nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi.
- Kỹ viện làm ăn vẫn tốt chứ, Uraraka?
- Vẫn ổn thôi, vì có tôi ở đây mà!
Cô nàng cười nhẹ khi được hỏi đến, tự tin với câu nói của mình. Có một chút vui đùa bên trong câu nói làm cuộc nói chuyện thoải mái hơn. Nói rồi, Uraraka liếc nhìn chàng và Todoroki.
-Mà, hai cậu đưa Todoroki đến đây chỉ để giới thiệu cho tôi thôi sao? Hay có chuyện gì khác?”
Deku chưa kịp trả lời thì chàng đã nhếch môi, đặt chén trà xuống bàn. Nói với giọng hơi giễu cợt.
- Dắt cún đi dạo thôi.
- Kacchan.
- Rồi, không nói bậy nữa, hứa.
- Deku bảo nơi đây rất nhộn nhịp và xa hoa, hiện tại thì tôi chưa thấy điều đó, nhưng tôi tin là sẽ có, đúng chứ?
- Đúng rồi đó! Khi ánh mắt trời tắt hẳn, con phố này mới sống dậy và tràn đầy sự xa hoa. Vậy ra là cậu được đưa đến đây để "tận hưởng" sao?
Uraraka chớp mắt, rồi cười nhẹ.
- Aiya, thật ra chỉ muốn cho cậu ấy biết phố của những kĩ viện như thế nào thôi, cậu ấy chắc khá ngại " va chạm" đấy.
- Hả?
Chàng vừa nghe hai câu nói trên liền nhếch mép vì cảm thấy nó khá hay trong việc ẩn dụ, cho đến khi nghe thêm tiếng hả ngu ngơ của cậu thì liền bật cười luôn. Chắc không hiểu hai câu nói vừa rồi là gì rồi. Em và Uraraka cũng cười khúc khích sau khi thấy Todoroki hơi cau mày lại vì không hiểu.
- Chuyện gì vậy, nơi này hay có đánh nhau sao? Deku hay tham gia lắm sao? Là sao-
- Như xem diễn hài miễn phí vậy.
Chàng lên tiếng, bản thân vẫn cười lớn một cách thoải mái. Em và Uraraka thì cũng không nhịn được cười. Todoroki thì bĩu môi đôi chút vì bị cả ba ghẹo. Rồi em lên tiếng.
- Ừ ha, Iida đâu rồi?
- Mấy nay, cậu ấy phải đi làm nhiệm vụ ở xa.
- Nhiệm vụ gì vậy?
- Cũng không có gì, chỉ là lấy thêm thông tin về đám thợ săn Hồ Ly nổi tiếng thôi.
- Thật vậy sao? Đáng sợ thật đó.
________________________________
- Sao lại cần lấy thêm thông tin về bọn ta? Chúng nó...
- Là Hồ Ly sao?
Chuẩn bị nha ae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com