Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

làm lành chữa..?

"Xong chưa mấy bà! Xe đậu ngoài sân rồi đó nha!" – Giọng chị Hằng vang lên từ phía ngoài sân.

Cả nhóm được nghỉ ngơi sau công diễn 2, nên quyết định rủ nhau làm một chuyến ngắn đến Vũng Tàu đổi gió. Nhóm đi lần này có Quỳnh và Yến, chị Tiên, chị Bé, chị Phạm Quỳnh Anh, Misthy với Mie.

Chiếc xe du lịch đợi sẵn dưới sân. Ai nấy kéo vali lỉnh kỉnh, tranh thủ chụp vài tấm hình "trước giờ xuất phát".

Yến chọn chỗ ngồi gần cửa sổ ở hàng ghế đầu, tai nghe đã cắm sẵn, ánh mắt nhìn ra ngoài như không quan tâm mấy chuyện xung quanh.

Quỳnh bước lên sau, lặng lẽ chọn một chỗ phía sau Yến, không quá xa nhưng cũng đủ để giữ khoảng cách.

Chuyến xe khởi hành, trời Sài Gòn nắng nhẹ, còn trong xe... lại lặng như một mặt hồ chưa ai khuấy động.

Tối hôm đó, cả nhóm ngồi quanh cạnh nhau ở sân vườn sau của khu resort. Mie miệng nói luyên thuyên không ngừng, chị Tiên ngồi khoác áo choàng nhâm nhi ly cocktail, Misthy cầm điện thoại lo quay xung quanh làm content truyền thông bẩn gì đó mà nhỏ thường làm. Chị bé với chị Quỳnh Anh thì tám chuyện gia đình chồng còn gì đó.

Yến ngồi cách Quỳnh một khoảng nhỏ. Tuy cô không nhìn người nọ, nhưng mỗi khi có ai đó nhắc tên Quỳnh, cô đều phản xạ nhìn theo.

Lúc cả nhóm kéo nhau ra ngắm biển, Quỳnh chậm chân lại, lặng lẽ đưa áo khoác của mình quấn lên vai Yến từ phía sau – rồi bước thẳng, không để Yến kịp phản ứng.

Yến chạm vào cổ áo, ngẩng lên nhìn bóng Quỳnh khuất dần dưới ánh đèn mờ, môi khẽ cong – vừa đau, vừa thương, vừa không biết phải làm sao với người con gái như sóng biển kia.

"Cạn ly cái đi mấy đứa!" – Chị Tiên giơ ly lên, còn chị Hằng từ bên cạnh bồi thêm: "Ai không uống là tối nay rửa ly nha!"

Mie cười hả hả, Misthy thì bày trò đoán mấy cái tào lao, ai trả lời không được thì phải uống. Cả hội vui đùa cười nghiêng ngả. Đêm biển rộn ràng tiếng nhạc và tiếng sóng, hòa vào cái men rượu rót không chừng tay.

Yến uống không nhiều, nhưng mặt cô đã đỏ ửng. Quỳnh thì gần như vẫn tỉnh, ánh mắt sắc nhưng dường như mềm hơn mọi hôm.

Trong một khoảnh khắc, nhỏ Misthy cà chớn rót tràn ly Quỳnh rồi chọc "Ê Quỳnh, mày mà không uống là Yến giận nữa đó!"

Yến liếc ngang "Ủa nói khùng nói điên gì đó má"

Quỳnh cầm ly lên, không nói gì. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, không ai né tránh. Dưới ánh đèn dây treo lấp lánh, như có một dòng điện lặng lẽ chạy giữa hai ánh nhìn tưởng chừng đã quá quen thuộc.

Đêm xuống sâu, mấy chị lớn đã lên phòng ngủ, Misthy nằm gác chân ngoài ghế bố, còn Mie thì gục đầu vào sofa mà ngủ.

Yến bước ra biển một mình, gió lồng lộng. Cô đang ngồi bệt xuống cát, đầu ong ong, thì một chiếc áo khoác nhẹ choàng lên vai.

Là Quỳnh.

"Muốn bệnh đúng không. Gió vậy mà ra đây làm gì" – Quỳnh nói nhỏ, giọng khá dịu không còn là sự lạnh lùng của mấy hôm trước. im

Yến không quay đầu lại, chỉ buông một câu "Mày mà còn nói kiểu đó nữa là tao đi thẳng về Sài Gòn luôn."

Quỳnh không trả lời, cô im lặng một chút. Rồi Quỳnh ngồi xuống cạnh Yến, hơi nghiêng đầu về phía gió, mắt nhìn biển.

Một lúc sau, Yến chậm rãi lên tiếng, mắt nhìn xa xăm về phía khoảng trời tối đen như mực kia "Lúc tao bị đau, cái tao cần... không phải thuốc. Tao chỉ cần mày nhìn tao một cái. Một chút thôi."

Quỳnh lặng lẽ nghe Yến nói. Tay cô khẽ vò nhẹ vào áo như thể cô đang bối rối trước những lời nói đó.

"Nhưng mày lúc nào cũng giấu cảm xúc như thể tao là cái gai, là phiền."

Quỳnh quay sang, lần đầu tiên trong sau nhiều hôm cô mới dám thẳng thắn nói với Yến.

"Tao sợ... nếu nói ra, mọi thứ sẽ hỏng."

"Vì tao có cảm xúc. Nhưng không biết làm sao để không làm mày đau."

Yến sững người. Gió biển thổi mạnh, tóc bay lòa xòa trước mặt. Quỳnh đưa tay gạt nhẹ một lọn tóc sang bên, chạm vào má cô bằng đầu ngón tay lạnh buốt.

"Mày không biết cách quan tâm, nhưng mày có quan tâm" – Yến lẩm bẩm, rồi bất ngờ cười khẽ, giọng khàn khàn vì rượu – "Tao ghét mày đến vậy... mà sao vẫn muốn được mày ôm lấy mỗi khi trời lạnh."

Quỳnh không nói gì nữa. Cô nghiêng người, vòng tay ôm lấy Yến từ phía sau, đầu tựa lên vai cô, lặng lẽ như xin một lần được yếu mềm.

Yến ngồi lặng trong vòng tay Quỳnh một lúc lâu, hai người chẳng ai nói gì nữa. Tiếng sóng đêm vỗ bờ từng nhịp đều đặn như tim ai đó đang dần dịu lại sau bao nhiêu gồng gánh.

Quỳnh siết nhẹ tay "Về phòng đi. Tao không muốn mày ngồi ngoài gió thế này."

Yến không đáp, chỉ đứng dậy theo sau. Cả hai bước chậm rãi qua bãi cát lạnh, men theo con đường mòn về dãy phòng nghỉ.

Lúc về tới cửa phòng, Yến đứng im. Phòng hai giường đối diện nhau, cái giường cứng quen thuộc như gợi lại những đêm ngoảnh mặt, quay lưng.

Quỳnh mở cửa phòng, bước vào trước, tưởng rằng mọi thứ sẽ dừng ở cái ôm bên biển. Nhưng khi cô quay lại, Yến vẫn đứng đó – ánh mắt nhìn cô không chớp.

Không cần nói gì thêm. Quỳnh bước đến, chạm tay vào mặt Yến, nhẹ như gió lướt. Rồi họ hôn nhau – không vội vàng, không cuồng nhiệt như những lần "lăn giường" vô nghĩa trước kia. Lần này là chữa lành – là tha thứ, là khao khát giữ nhau lại trước khi mọi thứ vuột khỏi tầm tay.

Quỳnh đẩy Yến nhẹ về phía giường, môi vẫn không rời. Cái cách họ chạm vào nhau không giống trước – không còn là "tao với mày giải quyết nhu cầu", mà là "tao nhớ mày phát điên, và mày là nơi tao thuộc về."

Mọi cơn giận, mọi cái tôi, mọi vết cào cấu nhau bằng lời cay nghiệt... đều tan thành những cái siết tay, cái vuốt tóc, cái run nhẹ sau lưng.

Đêm đó, trong ánh đèn ngủ mờ nhòe, giữa tiếng thở khe khẽ và gối lộn xộn, Quỳnh thì thầm một câu – tưởng như mơ:

"Nếu mày cũng như vậy... lần này tao sẽ học cách làm đúng."

Tấm rèm khẽ đung đưa trong gió biển. Đèn ngủ lờ mờ rọi lên những khoảng sáng mờ nhòe trên da thịt đang cuộn vào nhau. Không ai nói gì, không ai cần dẫn dắt.

Chỉ là... cơ thể chạm nhau như đã từng – nhưng lần này, không còn để trốn chạy. Mà là để ở lại.

Quỳnh khẽ đặt tay lên hông Yến, môi lướt qua vai cô như thể xin lỗi vì những điều không thể nói bằng lời. Yến ngước nhìn cô, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối, như muốn hỏi "Những gì mày nói là thật phải không?" nhưng miệng lại chẳng nói gì.

Bàn tay Quỳnh đi chậm, mỗi cái chạm như thể lần đầu được phép yêu cô ấy bằng tất cả những gì mềm yếu nhất. Không còn là khao khát chiếm hữu. Mà là thèm được cảm nhận. Được giữ lấy người này như một phần của chính mình.

Yến vòng tay ra sau cổ Quỳnh, kéo cô xuống sát hơn. Không vội vã. Chỉ là... cần nhau đến mức không thở được nữa.

Tiếng thở nặng dần, da kề da, ánh mắt quấn lấy nhau đến vô thức. Họ không nói tên nhau. Chỉ chạm – như thể cơ thể nói hết những điều lý trí không dám mở lời.

Yến run nhẹ trong tay Quỳnh, gối đầu vào ngực cô sau cơn cuộn trào lặng lẽ. Cô thì thầm:

"Đừng bỏ mặc tao một lần nữa."

Quỳnh siết chặt vòng tay, mũi chạm nhẹ vào trán cô, giọng khàn:

"Tao không nhưng mày cũng đừng đẩy tao ra nha."

Cả hai nằm yên, mồ hôi còn vương trên cổ và lưng, nhưng tim đã nhẹ hơn. Hơi thở đan vào nhau – không còn là "tao" với "mày" để phòng vệ, mà là hai kẻ cố chấp đang tập mở lòng với nhau từng chút một, bằng chính da thịt và nhịp đập của trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com