Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Nếu không yêu thì sẽ không hận.
Nếu không có duyên cũng sẽ chẳng có nợ...

----------------------

"Công chúa, tóc đã búi xong, người có thể nhìn thử rồi!" Nha hoàn bên cạnh nhỏ giọng nói với nữ tử một thân trang phục hoa lệ đang ngồi kia.

"Rất tốt!" Mị Châu ngồi trên chiếc ghế làm bằng ghỗ tử đằng, đưa mắt nhìn nữ nhân nhan sắt tuyệt trần trong gương. Một đôi mắt phượng khẽ chớp, mi mục như họa, da thịt tái tuyết khinh sương, ba ngàn tóc đen được búi lại bằng một kiểu Đan Loa kế, bộ châu thoa hồng ngọc trên đầu nương theo ánh sáng phát ra từng hồi hồng quang, càng hợp với bộ triều phục công chúa mĩ lệ uy nghi, quả là một giai nhân khuynh quốc khuynh thành. Khóe môi Mị Châu khẽ nâng lên, nữ nhân trong gương cũng câu lên đôi môi đỏ, tạo thành một đường cong đẹp mắt. Nàng hài lòng dẫn theo cung nữ đi đến hoa viên...

Mị Châu ngồi trong đình hóng mát, đôi thu thủy mắt vô thần nhìn về gốc hoa lê đang nở hoa trắng xóa đằng kia, ánh nhìn xa xăm như đang hồi ức về điều gì đó, đôi môi lại bất giác khẽ cong lên.

Còn nhớ ba năm trước, cũng ngay tại gốc hoa lê xinh đẹp đó, nàng gặp được phu quân Trọng Thủy, cũng chính là hoàng tử nước Nam Việt, chàng là một nam tử nho nhã lễ độ, một thân hoàng phục lam sắc luôn làm chàng trở nên hào hoa phong nhã, là một phu quân ngọc thụ lâm phong. Cũng từ phút đó, Mị Châu đã đem lòng thương Trọng Thủy, bất chấp lời ngăn cản của Cao Lỗ thúc thúc, một lòng muốn Trọng Thủy trở thành phò mã.   

Mị Châu từ dòng hồi ức trở về hiện thực, ánh mắt vẫn nhìn về gốc lê trắng đằng kia, buông miệng hỏi nha hoàn bên cạnh: "A Liễu, hôm nay đã là ngày mấy rồi?"

A Liễu ở bên cạnh yên lặng nhớ lại, liền cung kính đáp: "Bẩm công chúa, hôm nây đã là ngày hai mươi ba rồi ạ!"

"Hai mươi ba? Có lẽ chiều hôm nay Trọng lang sẽ hồi thành rồi..."

Nữ tử cung trang hoa lệ, môi đỏ lẩm bẩm gì đó, sau đó liền câu lên môi cười rạng rỡ, ánh mắt như toát lên một loại ánh sáng đẹp đẽ nào đó. Trong lúc nhất thời, những loại hoa muôn màu muôn sắc, cả tiếng chim hót thánh thót trên cành cao cũng trở nên mờ nhạt, dường như chỉ để làm nền cho mĩ nhân mà thôi...

"Bẩm báo....." Tên lính thét to một tiếng, phủ phục xuống đất, cũng làm Mị Châu trở về với thực tại.

Trong phút chốc, mĩ nhân dịu hòa khi nãy liền thay đổi khí tràng cao quý của một vị công chúa, ánh mắt lành lạnh nhìn tên lính đang phủ phục trên đất: "Đã có chuyện gì, trước mặt bổn cung cũng dám lớn tiếng!?"

"Dạ bẩm...Vương mời ngài mau mau đến thiên điện, Triệu Đà đã mang quân đến trước tường thành...nỏ thần đã mất tác dụng, Cao Lỗ tướng quân đang huy động binh sĩ ngăn chặn ngoài kia ạ..." Tên lính run rẫy đáp lời.

Oành... Trong lòng Mị Châu nổ oành một cái. Thật không ngờ, những lời Trọng lang đã nói thật sự đã xảy ra, chẳng phải từ đây hai nước sẽ trở thành kẻ thủ sao? Vậy nàng và Trọng lang phải làm thế nào đây?

"Đi, mau đi lấy chiếc áo lông ngỗng trắng mang đến đây cho bổn cung!" Nàng còn nhớ Trọng lang từng nói, nếu có việc xảy ra, hãy để chiếc áo lông ngỗng đó làm thứ để chàng ấy tìm được mình, chắc chắn việc lần này chẳng liên quan đến chàng ấy đâu...

-------------

"Phụ vương, nữ nhi đến rồi đây!" Nhẹ nhàng phúc thân với An Dương Vương, cho dù là lúc tình thế nguy cấp, cho dù trong lòng có nghìn vạn mối tơ vò, Mị Châu vẫn giữ đúng dáng vẻ công chúa đoan trang cao quý của mình, vì nàng là nữ tử tôn quý nhất Âu Lạc, là tượng trưng cho phong thái của nữ nhân Âu Lạc, nàng không cho phép mình chật vật, vì mình, cũng vì người của Âu Lạc...

An Dương Vương cầm chặt chiếc móng rùa trong tay, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng thể hiện lúc này ông đang cố gắng trấn định bản thân mình. Một đường đi thẳng đến cổng sau thành Cổ Loa. Đoạn, ông dừng lại trước con Xích Thố, quay sang Mị Châu, nặng nề nói: " Mị Châu, tình thế cấp bách, cha con ta không thể ở lại Loa thành nữa, chỉ còn nước nhờ Cao Lỗ hộ tống mà rời khỏi đây thôi!"

"Tất cả xin nghe theo phụ vương!" Nắm chặt chiếc áo lông ngỗng trong tay, nàng lại không hề biết rằng, chỉ lát nữa thôi, chiếc áo nhỏ bé này sẽ là thứ lấy đi tánh  mạng của nàng!

Cổng sau của thành Cổ Loa được mở ra, con Xích Thố to lớn chạy như bay ly khai khỏi thành lũy hùng vĩ kia, hướng về phía khu rừng phía Tây mà chạy. Mị Châu tay phải ôm chặc lấy thắc lưng An Dương Vương, tay trái không ngừng rứt từng chiếc lông trắng mỏng nhẹ trên chiếc áo choàng mà thả xuống ven đường để đánh dấu.

Nàng thoáng nhìn về phía sau, Cao Lỗ thúc thúc cùng tốp binh lính đang cố chống cự với quân Triệu. Trường kiếm trong tay thúc ấy vung lên, máu tươi từ cổ tên lính giặc phụt ra, quân giặc bí quá hóa liều, tốp phía sau liền rút ra cung tên, từng đợt từng đợt như vũ bão không ngừng hướng Cao Lỗ mà bay đến. Trường kiếm dù nhanh đến mấy cũng không bằng hàng trăm mũi tên, chỉ trong chốc lát liền có sơ hở.

'Phập' một tiếng, mũi tên xé gió lao đến, không chút lưu tình cắm thẳng vào ngực trái của Cao Lỗ, máu tươi liền thấm ướt một mảng áo trước ngực. Thân hình Cao Lỗ trong phút chốc liền cứng đờ, rồi từ trên yên ngựa ngã xuống, cứ thế mà nằm bất động trên đất...

"Cao thúc thúc....." Mị Châu gào lên tuyệt vọng, giây phút nam nhân trung niên ấy từ trên ngựa ngã xuống, tim nàng liền thắt lại, vô số hồi ức khi còn bé như một thước phim không ngừng ở trong đầu nàng mà tái diễn. Nào là thúc ấy dẫn nàng mua kẹo hồ lô trên phố, rồi lén lút dạy chút võ công trong phủ tướng quân, cả hình ảnh kiên trì khuyên can nàng đừng hòa thân với Trọng Thủy,... không ngừng không ngừng hiện lên. Mà nam nhân ấy bây giờ đã nằm bất động trên đất thế kia, chỉ vì hộ nàng và phụ vương an toàn rời đi...

Mị Châu lặng người ôm chặt thắc lưng An Dương vương, an an tĩnh tĩnh nhìn cảnh vật không ngừng lướt qua mình, không ngừng thay đổi. Ngay cả khi nàng bị bụi gai ven đường cọ phải, da thịt vì bị cọ sát mà bong da, máu tươi cũng đã chảy ra, nàng vẫn như không cảm nhận. Cao thúc thúc vì nàng mà chết rồi...

Ngựa chạy đến mõm đá ven biển liền bị ghì dây cương mà dừng lại. An Dương vương xuống khỏi ngựa, giơ cao móng rùa  trên tay, hướng về phía biển cả rộng lớn mà thét: "Thần Kim Quy ở đâu mau đến cứu. Trời hại ta rồi!"

Sóng nước cuồn cuộn, thần Kim Quy từ biển sâu hiện ra, chỉ vào Mị Châu phía sau mà nói: "Trời không hại ngươi, chính là tên giặc phía sau mới hại ngươi, hại cả Âu Lạc kìa!"

An Dương Vương bàng hoàng nhìn nữ nhi thân sinh của mình, lại nhìn chiếc áo lông ngỗng đã trụi kia, ông bỗng dưng sáng tỏ mọi việc.

Liên hôn,

Về nước thăm vua cha,

Nỏ thần mất tác dụng,

Kẻ địch công Loa Thành,

Quân Triệu đuổi sát phía sau....

Lửa giận ngút trời không ngừng bốc lên trong thân thể ông, giận mình ngu ngốc không nghe lời Cao Lỗ mà chấp nhận việc liên hôn, giận mình tự cao không lo việc điều binh đối phó quân giặc, càng giận mình sinh ra nghiệt nữ ngu ngốc vì nhi nữ tư tình mà làm con dân trăm họ giờ đây phải sống trong kiếp nô lệ.

"Ông trời ơi...!" Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Đoạn, ông nhìn sang phía nữ nhi vừa xa lạ vừa quen thuộc của mình, miệng nói không thành câu: " Ngươi....ngươi... Nghiệt nữ này!"

"Phụ vương, ta...." Mị Châu định nói gì đó, chỉ thấy cổ tay phải của An Dương Vương vừa động, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang không lưu tình đâm thẳng vào ngực nàng, liền một câu cũng không thể thốt lên được...

Buông trường kiếm trong tay, nhìn nữ nhân ngã trên đất, máu vẫn còn vươn trên lưỡi kiếm, màu đỏ quỷ dị cùng ánh sáng sắc lạnh của lưỡi kiếm hình thành tiên minh đối lập, cũng làm tâm An Dương Vương đau như cắt.

Bấy giờ thần Kim Quy mới nói tiếp: " Thục Phán, Âu Lạc vong, chính là ý trời. Ngươi là người tạo ra Âu Lạc, cũng chính là thiên tử của đất Nam này, mau theo ta về thủy cung thôi!"

Nói xong liền phất ống tay áo, thần liền biến thành rùa thần, thân rộng hơn trượng, cõng An Dương vương đang cầm sừng Tê, rẽ sóng mà rời đi, trước khi biến mất trong biển cả, ngoái đầu lại nhìn Mị Châu một cái, ánh mắt ý vị thâm trường...

Trời đã định, giữa hai người trẻ tuổi này chính là nghiệt duyên. Nếu đã vậy, thần như ông cũng chẳng giúp được gì, đành phải xem vào số phận sau này, đưa đẩy như thế nào, phải xem ý của lão thiên gia rồi...

----------còn tiếp----------

. Chương một kết thúc tại đây, tạm biệt anh em!
. 1730 chữ, 05/08/2018.
. Tiểu Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com