Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Chàng vì nghiệp lớn mà lợi dụng tình yêu của ta.
Nên ta cũng sẽ vì Âu Lạc đã vong mà hận chàng mãi mãi.
Chỉ mong kiếp này, rồi mãi mãi về sau, Mị Châu sẽ không cùng Trọng Thủy tương kiến tương tình...!

-------------------------------

Trọng Thủy điên cuồng ra roi thúc ngựa, dựa theo những sợi lông ngỗng trắng mỏng manh vướng lại trên cành cây ven đường. Tay hắn ghì chặt cương ngựa đến mức đỏ lên. Cảm giác sợ hãi không ngừng từ đáy lòng trào lên, hắn có cảm giác, nếu như đến muộn chút nữa...đời này của hắn sẽ hối hận không dứt...

Ngựa trắng phi như băng về phía trước, phóng mắt ra mỏm đá xa xa kia, thân ảnh đỏ rực nằm bất động trên đất, cũng làm hô hấp của hắn như dừng lại, ghìm chặt cương, tiếng ngựa hí dài vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng lạnh ngắt. Trọng Thủy bất chấp hình tượng hoàng tử Nam Việt, nghiêng ngả lảo đảo xuống ngựa, ôm thân thể nữ tử mình thương yêu vào lòng mà nghẹn ngào: "Xin lỗi..."

Mị Châu nặng nề mở mắt, chịu đựng cơn đau từ bụng truyền đến, cố bỏ qua sự khủng hoảng khi sắp rời khỏi cõi đời, đưa tay chạm vào gương mặt nàng nhung nhớ mấy tháng nay.

"Ta...hận chàng!" Tiếng nói nhỏ tựa như có không thể nghe được trong tiếng rít rào của gió biển, lại văng vẳng vang lên bên tai Trọng Thủy, hắn có thể nghe thấy...tiếng tâm mình vỡ vụn thành từng mảnh!

Lần cuối cùng cảm thụ cái ôm ấm áp kia, nàng ngửa đầu nhìn trời cao bật thốt lên từng tiếng thê lương: "Trời cao chứng giám! Mị Châu ta, vì yêu mà ngu dại tin người, có chết cũng không hết tội. Nếu có lòng vì người mà bán nước, nguyện trở thành quỷ hồn, trăm ngàn năm bị đày đọa dưới mười tám tầng âm ti. Nhưng...nếu chị ngây dại tin người mới làm ra kết cục này, xin cho ta hóa thành cây cỏ đất Nam, một lòng hướng về Âu Lạc này!" Là nàng ngu ngốc tin vào thứ tình yêu giả dối hắn bày ra, mới gây ra thảm cảnh nhân dân lầm than bấy giờ. Đến chết vẫn không khống chế được mà ái hắn, nhưng thân là công chúa Âu Lạc, tự tôn của dân tộc không cho nàng khuất nhục dưới tay giặc, cho dù phụ vương không cho nàng nhát kiếm kia, nàng cũng sẽ tự vẫn! Cho dù chết...cũng sẽ không theo hắn trở về!

Mị Châu cảm thấy sinh khí trên cơ thể đang dần mai một, nàng dùng một hơi cuối cùng này, lãnh đạm nói với Trọng Thủy lời trăn trối cuối cùng: "Trọng Thủy, ngày trước, ta lấy thân phận một nữ nhân yêu chàng. Hôm nay...ta... lấy thận phận Âu Lạc công chúa, hận chàng! Kiếp này, kiếp sau...mong...cùng chàng, vĩnh viễn không tương kiến tương tình!" Vì yêu đến tận tâm nên mới có thể hận đến tận xương tận tủy, đem tình cảm của nàng ra trù tính con dân của nàng, từ nay về sau, giữa Trọng Thủy và Mị Châu, chỉ có hận...không có yêu!

"Không...không cần chết. Cầu nàng, không cần chết..." Trọng Thủy cảm thấy bất lực và khủng hoảng đến tột độ. Mị Châu nàng - người con gái hắn yêu nói hận hắn, nàng...sắp bỏ hắn lại một mình.

"Chỉ cần nàng đừng chết, mạng này của ta nàng muốn như thế nào cũng được. Cầu nàng, đừng bỏ ta..."

Bàn tay trên má hắn buông thõng vô lực, Trọng Thủy tựa hồ nghe được, trong gió có tiếng nỉ non ai oán của vị công chúa mất nước: "Tình thâm...hận sâu...mất nước...riêng ta ngu dại chịu hết tiếng đời! Mị Châu ta...vì chàng, không đáng!"

Cả người Trọng Thủy tang thương đến cực độ, ánh nắng chiếu trên người hắn, bầu không khí xung quanh lại âm trầm đến cực điểm. Tựa như, chỉ cần người cọ gái kia rời bỏ hắn, con người hắn cũng theo đó mất đi sinh khí, tựa như một con rối gỗ, theo bản năng ôm chặt thân xác lạnh băng kia...

Ngày hôm đó, chính là ngày mà quân lính Nam Việt có mặt tại mõm đá nhớ mãi không quên.

Bọn họ nhớ được, hình ảnh vị công chúa nước Âu Lạc giọng điệu vừa mang một tia không cam lòng, vừa mang một tia ai oán thề với trời không nối giáo cho giặc.

Bọn họ thấy được, vị Hoàng Tử tôn quý của bọn họ khóc rống đau đớn đến tột độ ôm xác nàng ấy, trong miệng không ngừng nói xin lỗi.

Thì ra, ái...cũng có thể làm người ta đau đớn đến như vậy sao?

-----------------------

Kể từ khi cuộc chiến xâm thành Cổ Loa của quân Nam Việt đến nay đã hơn hai tháng. Triệu Đà đích thân mang theo tùy tùng thân cận đến Âu Lạc lập nên chính quyền cai trị mới, dấu vết máu lửa đao khói hai tháng trước tựa hồ biến mất vô tung vô ảnh, còn lại âu cũng chỉ là lòng người day dứt khôn nguôi.

Hôm nay chính là ngày mười lăm, trăng tròn vành vạnh treo trên cành lê trắng trong Vương phủ, ánh sáng bàng bạc ôn nhu phủ lên mọi cảnh vật, gốc lê già nở từng đóa hoa trắng muốt, ánh lên một loại hào quang nhu hòa, hương lê thơm dịu nhẹ thoảng thoảng trong bầu không khí tỉnh lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe được tiếng côn trùng và những tốp binh lính đi tuần tra ngang qua.

Mọi người trong Vương phủ đều nhớ rất rõ, đây chính là nơi ở của công chúa Mị Châu tiền triều. Cảnh sắc thanh nhã đẹp đẽ như thế, thật không hổ danh là vị công chúa xinh đẹp tài giỏi bật nhất đất Nam này, chỉ dựa vào cảnh, cũng đủ biết nàng tài giỏi thế nào mới bố trí được nơi như tiên cảnh thế này.

Nhưng đau lòng thay, cảnh đẹp đẹp bởi vì người, cảnh còn nhưng người đã mất, có khác nào một loại dày vò người ở lại...

Trong không gian tĩnh lặng lạnh ngắt như tờ, nam tử tay cầm bình rượu bằng ngọc, thân mặt lục y thêu lá trúc xanh cô độc bước đi, dáng hình hắn có chút xiêu vẹo, có lẽ là do tác dụng của rượu đã làm hắn có mấy phần men say. Một người một mình đi trong viện của công chúa, nào còn ai khác ngoài Trọng Thủy đây?

Hai tháng rồi, đã tròn hai tháng nàng rời xa nhân thế, đã tròn hai tháng kể từ ngày nàng ai oán nói hận hắn. Bao nhiêu ngày nay hắn sống lại như không sống, ở chốn vương phủ quyền quý cao sang, kẻ hầu người hạ lại đau khổ như trong chốn địa ngục. Hắn dời đến mai viện - nơi ngày xưa hắn và nàng vẫn còn ân ái mặn nồng, chỉ mong xoa dịu một chút nỗi đau âm ỉ đang rỉ máu trong lòng, nhưng càng muốn xoa dịu, lòng hắn lại cố ý càng nhớ đến nàng, tâm cũng càng đau hơn. Mượn cảnh nhớ người, mượn rượu giải sầu đã là việc quen thuộc hàng ngày rồi...

Bước chân vô thức đến bên cạnh giếng cổ gần gốc lê, ánh trăng mờ ảo in bóng lên mặt nước, tựa giả tựa thật. Ánh mắt Trọng Thủy đã là một mảnh mơ hồ, hắn không tiêu cự nhìn xuống mặt nước trong vắt, lại tựa như nhìn về nơi xa xăm nào đó...

"Trọng Thủy..." Giọng nói quen thuộc làm Trọng Thủy như bừng tỉnh, hắn điên cuồng đưa mắt nhìn tứ phía, mong tìm được bóng hình ngày nhớ đêm mong, kết quả chỉ có thất vọng.

"Trọng Thủy...chàng có từng yêu ta một chút nào chưa?" Tiếng người con gái ai oán vang lên, vang vọng trong không gian tĩnh lặng, tựa như người tình nỉ non, tựa như người con gái bị phản bội nghẹn ngào.

Bình rượu bằng ngọc thạch trong tay Trọng Thủy rơi xoảng xuống nền đất vỡ nát, hắn lại chẳng thèm quan tâm đến, lao về phía giếng cổ, nơi giọng nói làm hắn điên cuồng phát ra: "Mị Châu....Mị Châu, nàng đang ở đâu? Mau ra gặp ta có được không? Mị Châu, ta thật sự rất nhớ nàng, Mị Châu..."

"Chàng chưa từng yêu ta! Nếu yêu, tại sao lại hại phụ vương ta? Tại sao lại hại Âu Lạc của ta mắc phải cảnh lầm than nô lệ? Tại sao lại hại ta phải chịu tiếng nhơ muôn đời? Trọng Thủy, chàng đủ nhẫn tâm, đủ lãnh tâm, cũng thật đủ ác..."

Mỗi từ mỗi câu đều như giáng từng đòn nặng nề vào tâm hắn, máu chảy đầm đìa. Trọng Thủy lại bất lực nhận ra, hắn cư nhiên không có lời nào để giải thích.
Là hắn sai, nên nếu đã sai, thì làm gì có tư cách giải thích?

Bóng trăng mờ ảo dưới mặt nước dần dần mờ đi, huyền diệu lại biến thành gương mặt mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành, nỗi thống khổ nhớ nhung kể từ một khắc lần nữa nhìn thấy dung nhan của nàng liền khống chế không được trào dâng khỏi lồng ngực hắn, lại nghẹn ở yết hầu, khó chịu đến không thở nỗi.

"Món nợ nước này, kiếp sau rồi muôn kiếp nữa, Mị Châu ta...cũng sẽ không quên!" Giọng nói vang vọng ngày một xa dần, bóng người mờ ảo cũng dần dần biến mất. Cảm giác khủng hoảng khi bị mất đi thứ quan trọng lại dâng lên. Trọng Thủy bất chấp tất cả lao mình xuống giếng, đến khi lấy lại tinh thần, nước đã tràn vào khoang miệng hắn. Hắn muốn dãy giụa thoát khỏi dòng nước, nhưng lại đột nhiên không làm gì cả, trơ mắt để dòng nước lạnh băng tiếng vào xoang ngực, bình tĩnh chờ cảm giác tử vong ập đến.

Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như...bây giờ hắn chết đi, có thể xem như là đền tội với nàng đi!

Hai tháng qua đã để hắn nhìn rõ rất nhiều thứ. Cuộc chiến phi nghĩa của phụ hoàng hắn, làm cho con dân Âu Lạc lầm than cùng cực đến mức nào, cũng nhận thấy được, hóa ra...mình chỉ là một quân cờ trong cả nước cờ của phụ hoàmg hắn, một khi không còn giá trị lợi dụng, liền trở thành vô nghĩa.

Nực cười thay, hay thay cho một tiếng trù tính giang sơn rộng lớn, hi sinh cả những người tin tưởng hắn hết mực. Vậy hắn nhận lại được gì? Giang sơn không có, ái nhân cũng chẳng còn. Cuối cùng, chỉ có lợi dụng mưu mô, chỉ có lòng người giả dối...

Ánh trăng lạnh lẽo lại tĩnh mịt, trong tiếng gió xào xạt như có tiếng lòng người hối hận khôn nguôi.

"Mị Châu, Trọng Thủy ta, không đáng để nàng yêu..."

--------the end--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com