TẤM CÁM[P1]
PHẦN 1: ĐẾ TÂM
"Tâm vua sâu như biển rộng. Người đời nói quý phi như ta ác độc, nhưng thực ra, độc nhất là tâm đế vương của chàng! Là quý phi thì sao, độc sủng lại như thế nào, trong lòng chàng Cám chỉ là thế thân cho chị ấy, trong lòng chàng chỉ có cô Tấm thử vừa chiếc giày kia thôi!"
--------------------------------------------------------------
Các ngươi đã nghe về câu chuyện cô Tấm hiền lành chưa?
Các ngươi nghĩ xem, tại sao đi đến đâu, Tấm cũng hiền lành tốt bụng, còn Cám lại tượng trưng cho độc ác xấu xa?
Từ bao giờ bản thân ta lại hóa thành quỷ dữ nhỉ?
Có lẽ là từ khi chị Tấm sinh ra, được người dân trong làng yêu mến, trở thành cô gái hiền dịu xinh đẹp trong mắt tất cả mọi người.
Hoặc có lẽ là vào một khắc nhìn thấy bóng dáng chàng hiên ngang trên lưng ngựa mà đưa cho ta và chị ấy một chiếc ô vào ngày giông bão hôm ấy.
Con người ta thường nói, lòng ganh ghét đố kị sẽ biến một người thành con thú dữ khát máu, trong mắt chỉ có dục vọng chiếm đoạt thứ của người khác và sự độc ác ghê tởm bao trùm lấy. Đến lúc đó, cho dù ta có là một bông hoa sen trắng xinh đẹp đến đâu, cũng sẽ bị biến thành hoa anh túc, mang nét đẹp tà ác quỷ dị, đón lấy kết cục thê lương nhất.
Thế nhưng, có mấy ai biết rằng, kẻ ác cũng đã từng khát khao sự xinh đẹp đơn thuần của hạnh phúc, như đóa hoa anh túc kia, cũng mong muốn được một ngày nào đó dương quang sẽ chiếu rọi lên từng tất trên da thịt nó, xóa tan bóng tối bao bọc trên từng cánh hoa của nó chăng?
Không, các ngươi không một ai biết cả. Bởi trước mắt các ngươi, chỉ có bất hạnh của kẻ đáng thương, chỉ có đau khổ của người tốt bụng. Cũng như trong mắt chàng, mãi mãi chỉ có nước mắt trong suốt của chị Tấm, mà không hề thấy gót chân đang nhỏ máu của ta. Thế sự thói đời, chính là đáng buồn, cũng đáng nực cười đến như thế!
........
"Hỉ nhi, ngươi nói thử xem, là hoa anh túc ở đây đẹp, hay là hoa ngọc lan ngoài ngự uyển của Hoàng Thượng đẹp hơn?"
Nữ nhân ngồi trước song cửa màu son, làn da nàng trắng như sứ, đôi mắt xinh đẹp phủ một tầng sương mỏng manh, có mơ màng nhìn chậu hoa màu đỏ xinh đẹp trước mắt. Đôi tay thon dài như ngọc khẽ chạm vào cánh hoa, sắc đỏ quyến rũ của nụ hoa cùng vẻ trắng nõn của đôi tay tạo nên sự đối lập, vừa quỷ dị lại vừa xinh đẹp khó tả...
""Nương nương, Hỉ nhi đang nghĩ đến những phi tần khác, rõ ràng biết nương nương mới là người bệ hạ sủng nhất lại cố tình chen chân vào, đây không phải là cầm gậy đánh uyên ương sao?"
"Thật sao?" Cám nâng môi, một nụ cười như hoa đào tháng ba nở rộ giữa trời xuân. Chính là xinh đẹp, lại có chút tự giễu và chua xót khó hiểu.
Ân sủng mênh mông nhất sao? Uyên ương sao? E rằng một quý phi như nàng căn bản không có tư cách nói đến uyên ương với chàng. Trong mắt chàng, có lẽ chỉ có người kia mới có thể cùng chàng trở thành một đôi uyên ương. Còn Cám, đơn giản chỉ là một loại dự phòng, một loại tạm bợ. Chỉ cần người kia trở về được, tất cả tạm bợ đều trở nên vô dụng!
"Hỉ nhi, theo ta đến Ngự uyển. Bản phi thật muốn xem cây Ngọc Lan kia xinh đẹp đến đâu mà bệ hạ lại yêu thích đến thế. Trùng hợp, ta cũng thiếu một khung cửi(?)..."
Trưa hôm đó, sau khi thượng triều xong Hoàng Thượng liền đến ngự uyển thăm cây Ngọc Lan như thường ngày. Đến khi ngài đến nơi, Ngọc Lan chỉ còn là một gốc cây trơ trọi, từng chiếc lá còn sót lại rơi vãi trên đất hiện lên chóyi lọi trong mắt ngôi cửu ngũ càng làm lửa giận của vị vua đứng đầu càng thêm hừng hực cháy lớn.
Tiếng rống vang vọng khắp ngự uyển: "Tìm cho trẫm, là ai cả gan dám chặt cây!?"
Thái giám thân cận cho người dò la, bẩm báo với vua rằng chính là quý phi sai người chặt cây. Kết quả mặt rồng nổi giận, đùng đùng đến chỗ quý phi trách cứ. Quý phi ân sủng bậc nhất hậu cung, nay lại vì chặt một cây hoa mà bị cấm túc hai tháng. Chuyện như vậy, nên bi ai hay nên tự giễu đây?
"Quý phi, bình thường bệ hạ yêu thương người như thế. Sao lần này lại vì một gốc cây cảnh nho nhỏ mà phạt người nặng như vậy?" Hỉ nhi đứng bên cạnh bất bình lên tiếng, rõ ràng chỉ là một gốc Ngọc Lan, bệ hạ lại lạnh nhạt với quý phi, còn cấm túc người hai tháng, một phi tần bị cấm túc hai tháng thì còn có chỗ đứng gì!?
"Bởi vì là chị ta, cho nên bản cung liền trở nên vô dụng..."
Ba năm kề cận chăm sóc, đem cả thực tậm ra đối đãi cũng không bằng một chút bóng dáng ấy.
Giúp hắn xử lí mấy nữ nhân con nhà hiển hách. Từ ngây ngô nhiều lần mất nửa cái mạng vì mưu mô hiểm độc cho đến ác độc như rắn rết.
Cuối cùng, cuối cùng cũng chẳng bằng được một bóng dáng sớm đã trở nên mơ hồ.
Không, vốn chàng chưa quên, làm sao có thể nói là mơ hồ.
Tấm, ta giúp tỷ một lần, hai lần, đổi lại được bên cạnh người mình yêu không yêu mình, thật sự là đáng sao?
"Hỉ Nhi, mang khung cửi gỗ vừa mới làm ra đây, ta muốn dệt một khúc lụa đẹp may cẩm bào cho bệ hạ!"
...
Thư phòng lặng ngắt như tờ. Đấng minh quân đứng sau ngự án, đôi vai rộng lớn mạnh mẽ phủ long bào đầy uy nghi, cánh tay hữu lực múa bút thành họa trên giấy lụa trắng tinh, từng nét bút như rồng bay phượng múa, đẹp mắt đến cực điểm.
Thị vệ quỳ dưới kia phủ phục báo cáo: " bẩm bệ hạ, quý phi vừa mới đốt một khung cửi, vàng anh chết tươi là do quý phi sai người hạ độc vào thức ăn,..."
Từng câu từng chữ đều là về vị quý phi đang bị cấm túc trong cung điện. Thị vệ vừa khai báo vừa âm thầm toát mồ hôi. Nữ nhân chốn hậu cung thật đáng sợ, nhất là vị quý phi kia. Bình thường tranh sủng với nữa nhân khác có thể xem như bình thường, nay đến mấy vật vô tri hoàng thượng yêu thích nàng cũng triệt tiêu từng thứ một, tranh sủng đến điên rồi...
"Lui xuống đi." Hoàng đế trầm giọng hạ lệnh, mi mắt chưa từng rời khỏi bức họa. Mãi đến khi gác bút, ngự thư phòng đã không một bóng người.
Giấy lụa vốn dĩ trắng xóa không tì vết hiện giờ xuất hiện hai giai nhân xinh đẹp lạ thường. Một người mặc váy trắng ngồi dưới gốc cây Ngọc Lan, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng nâng cánh hoa vươn vấn trên cành cây. Nàng còn lại làn da trắng như tuyết, mặc váy lụa đỏ ngồi bên cạnh chậu hoa anh túc ma mị, mắt phượng khép hờ, cánh mũi thanh tú nhẹ chạm vào cánh hoa mịn màn tinh tế.
Tuyệt thế giai nhân có lẽ chính là chỉ hai người trong họa, một thanh tú một quyến rũ, mỗi người một vẻ làm người ta khó lòng chọn lựa. Mà đấng minh quân quả thật đang suy nghĩ lựa chọn giữa hai nàng.
Giữa gianh nhân thanh tú choáng ngợp từ cái nhìn đầu, đến mỹ nhân ma mị ác đọc nhất hậu cung lại hết lòng với hắn, thật khó chọn...
Ngón tay khẽ lướt trên gương mặt tuyệt sắc của mỹ nhân huyết y, trượt dần đến hai chữ "Ngọc Mi" phía dưới, bất chợt nhớ đến giọng nói nũng nịu luôn vang vọng bên tai:
"Bệ hạ, phụ thân gọi tỷ tỷ là Ngọc Lan, còn ta là Ngọc Mi. Từ nhỏ tỷ đã dịu dàng ngoan ngoãn, mẫu thân liền gọi là tấm, Mi nhi thích chạy nhảy không thích nghe lời, liền gọi là cám."
"Bệ hạ, ngài nhớ tên tỷ tỷ, cũng đừng quên tên Mi nhi, có được không?"
Nữ nhân hôm ấy vừa phạt trượng chết một phi tần, bị hắn giận dữ khiển trách, nên uống rất nhiều rượu, say mèm chạy đến nhào vào lòng hắn nỉ non, sau đó khóc lớn một trận rồi ngủ thiếp đi. Nữ nhân ngốc, bình thường độc ác như vậy, say rồi lại ngốc như thế.
Liếc mắt nhìn sang mỹ nhân thanh thoát như tiên tử, hàng loạt kí ức bỗng chợt ùa về. Từ lần ấy vi phục xuất tuần nhìn thấy nàng ngồi khóc ven đường, dùng đôi mắt không vướn chút bụi trần nhìn hắn, cho đến ngày thử giày giữa muôn ngàn nữ nhân vẫn có thể khoe sắc. Không phút giây nào không cướp đi ánh mắt của hắn.
Đế vương lặng lẽ đưa tay khẽ vuốt ngực trái nơi con tim đang vững vàng đập. Trong lòng là sầu lo muôn nỗi. Người hắn yêu rốt cuộc là Tấm dịu dàng thanh nhã, hay là Cám quyến rũ tận xương? Tình chị duyên em, có lẽ cũng chỉ khó xử đến thế là cùng...
"Bệ hạ, Tiết đô đốc cầu kiến..." Thái giám tổng quản rụt rè bẩm báo, mỗi lần bệ hạ đứng trước án thư thi họa đều là khi có việc phiền lòng. Gần vua như gần cọp, nếu ở lúc người buồn bực còn chọc người nhìn không thuận mắt, mạng già này khó giữ a!
"Tuyên!"
"Vi thần khấu kiến ngô hoàng." Tiết đô đốc kính cẩn hành lễ.
---------
Dừng ở đây thôi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com