Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hà nội, em và những bão giông.

lương xuân trường xoa nhẹ tóc em trong chiều gió lộng và những tiếng xào xạc lá cứ rơi đầy sau hàng rào của sân tập. từ lâu, mặt trời đã lụi dần ở phía chân trời nào đó và những cỗ mây đen u uất bắt đầu kéo đến rồi cùng nhau khóc than về mảnh tình dang dở với mặt trời. quang hải nép vào lòng anh, tay em vội đưa ra hứng lấy những giọt nước mắt của trời cao lộng gió, cơn mưa ngày càng nặng hạt. sấm, chớp rạch ngang bầu trời, tưởng chừng như trong khoảnh khắc ấy, bầu trời đen kịt đã có thể vỡ ra làm đôi. ôi, những giận hờn của áng mây bay và bão giông nổi cáu, mặt trời cũng phải sợ hãi mà trốn đi. 

quang hải nép vào vòng tay của anh, lắng nghe tiếng tim mình thình thịch trong lồng ngực, em khẽ cười. tiếng khúc khích vang lên dưới mái hiên và những ưu tư tan biến đi như hạt nước chạm xuống nền cỏ xanh rờn. bầu trời màu xám xịt và những cỗ mây vẫn u uất khóc than, có lẽ mưa sẽ lâu nữa mơi tạnh. lương xuân trường kéo cổ tay em, chạy về phía giữa sân tập mà vui đùa. dầm mưa trong những hạ dở dang, gió vẫn thét gào như xé toạc không gian, lương xuân trường ôm lấy em, sưởi ấm cho em dưới cơn mưa bất chợt. và rồi cầm tay nhau, em và xuân trường lững thững bước về, vui đùa còn rơi lại sau từng bước chân ta đi, và nụ cười đậu trên môi em, tình thương đáy mắt anh, sẽ chẳng bao giờ tắt.


lương xuân trường cầm chiếc khăn bông nhỏ, khẽ lau khô mái tóc thơm mùi dầu gội của em người yêu. quang hải lọt thỏm trong chiếc áo rộng của xuân trường, em bật cười khanh khách khi tấm khăn bông khẽ cọ vào hõm cổ. quang hải ngân nga hát, chẳng hiểu nổi em hát gì. xuân trường đặt môi hôn lên mái tóc em và tham lam hít hà cái hương thơm ngòn ngọt.

ngày chủ nhật buồn, mưa vẫn não nề ca cẩm sau những rặng cây lao đao trong gió. nguyễn quang hải mặc kệ bão giông, em cuộn mình trong tấm chăn mỏng rồi dụi mái đầu vào người xuân trường. anh kéo em vào lòng, mải mân mê vành tai nhỏ mà lầm bầm gì đó. chẳng hiểu sao quang hải lại bật cười, em giãy lên trong cục chăn cuốn chặt và rồi mất đà lao xuống khỏi giường. xuân trường híp mắt cười lớn, mặc cho quang hải đang gào mồm lên vì đau ở dưới sàn đất. ấy những vui vẻ nhỏ nhoi xóa nhòa cái ủ dột của ngày mưa bão tầm tã.


nguyễn quang hải khẽ cựa mình, trong lồng ngực anh, cảm nhận từng hơi ấm và nhịp tim anh, bình yên đơn giản chỉ là thế. em khẽ khàng đưa bàn tay nhỏ mân mê khuôn mặt xuân trường, làn da anh và hơi thở đều đều. siết chặt vòng tay, lương xuân trường như sợ em đi mất. 

mở mắt, nhìn ngắm bình yên nhỏ của mình trong lồng ngực, để rồi trường lại cúi xuống và cắn lên má của em. quang hải la oai oái, ôm má, em mếu xềnh xệch và mặt như muốn khóc. 

anh trường!

hải đanh đá gào lên, đấm thùm thụp vào người anh, em giận dỗi mà chui tuột vào trong đống chăn ấm mềm. xuân trường cưới lớn, gác chân lên em, anh khẽ hát những câu ca dở dở ương ương như thời tiết hà nội.


những ngày hà nội bão giông mà cũng thật bình yên. vậy là ngày mai thôi, anh sẽ lại trở về với hương phố núi và về với những ngày xa em cả nghìn cây số. luyến tiếc rời khỏi đôi môi em, xuân trường gục đầu vào hõm cổ người thương, tham lam hít căng lồng ngực cái vị quen thuộc một lần cuối. và rồi thôi yêu mềm, đặt lên mái đầu hải một nụ hôn, lương xuân trường về với những ngày tháng mà em không ở bên.

quang hải lưu giữ lại cho em những kỷ niệm, và bóng dáng anh dưới cơn mưa nặng hạt. ai bán cho em những kỷ niệm? để em chắt chiu từng khoảnh khắc ta được gần nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com