Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C17: Mộng (2)

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 17: Mộng (2)

=====

"Oáp!" Tinh Lâm vươn vai hít thở bầu không khí trong lành ở sân vườn.

Ôi chao cảnh vật xung quanh trong thật là hữu tình quá đi mà. Nay đổi vị trí cất cái xô nước nên ông Vú không thể tìm được và tạt nước vào cậu như mọi khi. Lần đầu tiên trong suốt 29 năm cuộc đời Tinh Lâm có thể thoải mái ở cái bầu không khí trong như cái am của nhà mình vào sáng sớm.

Tinh Lâm ngồi xích đu đung đưa qua lại, nghĩ về giấc mơ quá đỗi kì lạ rằng mình, Liên Thanh và một chàng trai bị xác hội nào đó lập thành một đội bắt ma, cùng với người chị dạy thuật pháp và người họ hàng xa đi cứu một đứa trẻ bị ma dẫn trong rừng.

Nhớ lại mấy cảnh hành pháp ngầu đét của mình, Tinh Lâm lại cười như vớ được vàng, đứng bật dậy rồi lập lại tác đó, miệng kêu 'chíu chíu' hệt như phim chưởng.

Dù cái giấc mơ có kì quái thật nhưng cũng khá thú vị.

Lý do để Tinh Lâm có thể khẳng định rằng đó chỉ là mơ hảo huyền là vì không đời nào cái con súng Liên Thanh kia chịu tin vào tâm linh!

"Tinh Lâm ra đây ba mặt một lời với tui coi!"

Ây da, vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới rồi kìa!

"Tinh Lâm! Ai cho ông tự ý đưa cho con bé Khánh em tui cái lá bùa trừ tà tào lao gì đó đem lên trường vậy hả?"

"Mới đưa em đi học về là tới kiếm chuyện với tui là sao bà Thanh?"

"Tui nói cho ông biết nha, trên đời này không có ma cỏ gì hết nhá! Bớt dụ dỗ con em tui vào ba cái thứ tà ma quỷ quái của ông đi nghe chưa?"

"Nè nha, tui dụ dỗ nào hồi nào? Bữa con em bà kể tui nghe là nó bị người âm dọa trong trường, sợ quá nên mới nhờ tui. Tui tin là thật xong tui đưa cái lá này bùa cho em bà. Bởi vì cái hiện tượng mà con em bà gặp người ta gọi đó là từ trường đặc biệt cõi âm. Cái này nó được ngày ngày tích tụ âm khí của những góc khuất trong trường rồi cuộn lại thành một cục, kèm theo đó là sự ai oán khi đi học như đi tù của học sinh nên sức mạnh được nhân lên gấp bội rồi hóa thành tinh đi dọa..."

Chưa kịp để Tinh Lâm nói xong "người", Liên Thanh chen vào:

"Bla, bla, bla... Sao ông toàn nói mấy điều khùng điên ba trợn gì không vậy hả, Lâm khùng? Ông không thể để cái môi trường học đường nó bình thường xíu được hả?"

"Bà..."

Tinh Lâm tính 'tranh luận' tiếp thì bị ông Vú đi từ trong ra quát: "Hai đứa bây có thôi đi không? Mới sáng sớm sao lại cãi nhau trước cửa nhà vậy? Sáng giờ người ta đi ngang qua dòm quá trời kìa!"

"Vú! Vú xem, mới sáng sớm mà bả qua nhà mình kiếm chuyện với con nè! Con có ý tốt giúp em bả mà chửi oan con đó Vú!"

"Vú, Vú coi đó. 29 tuổi đầu rồi còn tin mấy thứ mê tín dị đoan!"

"Có thờ có thiêng, có kiêng có lành nha má! Hơn nữa cái này đồ thiệt chứ không phải hàng fake nghe chưa?"

"THÔI!" Ông Vú nghe cả hai cứ mách qua mách lại liền tức tối hét lên, "Hai đứa bây đó, đâu còn nhỏ nữa đâu mà sao cứ cãi lộn suốt ngày quài vậy? Rảnh thì đi làm việc gì đó có ích đi cho tui nhờ, nha!"

Ông Vú nói xong thì bỏ vào trong nhà, cầm cây chổi lông gà để quét bụi xung quanh.

"Tại ông mà tui bị ông Vú la đó!"

"Bà bớt báo tui đi nha bà Thanh! Tui..."

Tinh Lâm toan nói tiếp thì bị cây chổi lông gà ném từ trong ra tới ngoài cổng quất thẳng vào chân đau điếng!

"Ui da!"

"Ngừng dùm tao đi! Tao già rồi để cho tao bình yên xíu đi được không?"

Tinh Lâm giật mình rồi giận đến phòng hai má, phụng phịu đập mạnh cách cửa sắt rồi khóa lại để mặc cho Liên Thanh đang hỏi thăm cái chân vừa bị quất trúng kia.

"Sao này có chết tui cũng không rủ bà đi bắt ma chung!" Trước khi đi Tinh Lâm không quên bỏ lại một câu.

Liên Thanh nghe thế thì vẻ mặt từ lo lắng chuyển sang tức giận, lập tức đáp lại: "Chắc tui thèm!"

"Hứ!" Cả hai ai về nhà nấy!

Quả nhiên oan gia ngõ hẹp, ghét nhau như chó với mèo mà hai căn nhà sát rạt nhau, bước vài bước là tới. Thế mà cũng có thể chịu sống cạnh nhau mấy chục năm liền với nhau quả thật là có ý chí kiên cường!

Tinh Lâm tức giận, tính đi vào chất vấn ông Vú là tại sao lại ném cây vào mình thì nhận ra có điều khác thường. Cái khác thường này không xuất phát từ ông Vú mà từ chính bản thân cậu.

Ông Vú đang ở trước mặt cậu và dọn dẹp nhà cửa.

Ông Vú đang ở bên cậu, vẫn còn sống với cậu.

Lúc này lồng ngực của Tinh Lâm nhói đau kỳ lạ.

Trong giấc mơ kia, ông Vú đã không còn nữa, vĩnh viễn tan biến vào cõi hư vô... Dù chỉ là một giấc mơ thôi nhưng khi nhớ về Tinh Lâm xém nữa đã bật khóc. Khi nhận ra thì liền lao vội đi rồi cười nói vui tươi hơn cả mọi khi. Hôm nay, cậu quyết định mình sẽ không đi bán, ở nhà nhìn Vú dọn dẹp rồi nấu một bữa cơm thịnh soạn.

"Mắc cái gì nhìn Vú nguyên ngày hôm nay dị? Bộ trên mặt Vú có dính gì hả con?"

Ông Vú ngồi ăn cơm, cố nuốt cái món mà cậu đã dành cả tâm huyết xuống bụng dù nó dợ tệ! Ừ thì chê cũng chê rồi, ăn vẫn phải ăn chứ bỏ thì mang tội.

"Dạ hông, con thấy Vú mập hơn trước đây."

Ông Vú đang ăn thì khựng lại vài giây: "Ê, sao lần nào ăn mày cứ lấy cân nặng của tao ra để nói vậy hả con?"

"Con đâu nói gì đâu. Vú mập hơn thì con nói Vú mập hơn. Đó là sự thật mà."

Ông Vú nghe thế thì cũng lười tranh cãi nên tiếp tục công việc ăn uống của mình.

Tinh Lâm nhìn cái dáng vẻ mê ăn, mê uống, mập mạp khỏe mạnh đó phút chốc lại có cảm giác hoài niệm. Cậu lại lạc vào mớ cảm xúc hỗn loạn chẳng rõ lý do, chỉ biết nó kéo đến cùng với nỗi buồn mang mác không thể tả xiết.

Trên đời này, thứ gì tốt đẹp nhất cũng luôn là thứ ngắn ngủi nhất. Liệu sau này những bữa cơm với Vú sẽ còn tiếp tục không? Hay như giấc mơ kia, rồi cậu sẽ phải sống một mình trong cô quạnh ở chính căn nhà đầy ắp kỷ niệm?

Đôi khi gió xuân kéo đến sự ấm áp và vô tình kéo theo cả nỗi nhớ thương da diết.

Nghĩ tới đây cậu lại rưng rưng nước mắt. Từng giọt cứ như thế không thể ngừng lại rồi rơi xuống chén cơm. Cậu Tinh Lâm trong giấc mơ kia thật mạnh mẽ làm sao, cậu ấy không khóc, chỉ biết giữ trong lòng rồi lạc quan, vui tươi với mọi thứ xung quanh. Còn cậu, chỉ vì nhớ về mà lòng lại quặn đau đến mức bật khóc.

"Ủa Lâm?" Ông Vú hoảng loạn khi nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu, lập tức đi tới, lấy tay đặt lên hai má cậu, rồi xoa xoa: "Sao tự dưng con lại khóc?"

"Con nhớ ông Vú lắm!" Tinh Lâm không kìm được mà thốt lên. Giấc mơ kia quá đỗi chân thật, nó vẫn còn đọng lại cái cảm giác mà có lẽ nếu không trải qua cậu sẽ chẳng hiểu được rằng nó đau đến mức nào. "Ông Vú hứa ở đây với con, đừng có bỏ con lại một mình nha."

"..." Ông Vú ngơ mặt ra không hiểu chuyện gì nhưng rồi vẫn đáp lại, "Không ở bên con thì Vú ở bên ai? Ngày nào mà chẳng gặp. Sao nay tự dưng sến súa rồi khóc lóc vậy con?"

Ông vươn tay vỗ về tấm lưng đang run lên vì khóc của đứa cháu mình đã chăm sóc từ nhỏ.

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của ông Vú, Tinh Lâm cảm thấy bình an hơn bao giờ hết.

Chính là cảm giác ấm áp này. Cảm giác dù đi đâu cậu cũng sẽ chẳng bao giờ có được vì nó chỉ đến khi ở cạnh ông Vú.

Đó cũng chính là lý do khiến cậu đi đâu thì cũng chỉ muốn về nhà, chỉ muốn ở bên cạnh những người thân yêu... Và đó cũng chính là cảm giác mà Tinh Lâm trong giấc mơ kia luôn thèm khát.

Mấy ngày sau, Tinh Lâm đi bán vòng, ông Vú là quản gia giúp cậu dọn dẹp nhà cửa, còn Liên Thanh thì thêu tranh chữ thập kiếm tiền nuôi em và không có người chị nào dạy cậu học pháp, cũng chẳng có chàng trai bị xác hội nào, hay là người họ hàng xa muốn ở lại nhà cậu vì lí do bỏ nhà đi bụi.

***

"Tinh Lâm! Tinh Lâm! Tinh Lâm!" Liên Thanh kêu mãi vẫn chẳng thấy cậu có động tĩnh liền kinh hãi nhìn xung quanh.

Trực giác mách bảo có gì đó không ổn, Tinh Lâm thiếp đi mà không tỉnh cũng là chuyện bất bình thường. Cô lập tức dùng dây thun niêm phong tạo thành vòng tròn bao quanh chỗ của hai người, Tinh Lâm thì được cô đặt nằm xuống đất theo hình chữ ĐẠI (大)*. Sau đó, lấy ra năm ngọn nến.

Một ngon đặt ở đỉnh đầu, hai ngọn nến đặt ở gần hai tay và hai ngọn nến đặt ở gần hai chân.

(*: Miêu tả khó quá nên tôi làm vậy cho mọi người dễ tưởng tượng.)

"Nếu là Tinh Lâm thì cậu ấy sẽ làm gì nữa..." Liên Thanh cố gắng nhớ lại những gì mà đã học được.

Ngọn nến đặt ở 4 tứ chi và đỉnh đầu để giữ ấm cho cơ thể tránh hồn phách bị bay ra hay ma quỷ kéo theo phòng trường hợp nạn nhân bị trúng gió ngủ* còn dây thun niên phong phòng khi có cô hồn ngạ quỷ kéo đến.

(*: gió ngủ theo dân gian là loại gió khi trúng phải con người sẽ ngủ say, nếu mãi không tỉnh dậy thì sẽ chết. Cái này thường xuất hiện ở vùng nông thôn hơn, vì hồi xưa dì tôi từng bị và tôi được nghe kể lại, thông tin trên mạng thì không có. Nếu sai sót mong mọi người bỏ qua.)

Xạc.

Bỗng có tiếng như ai đó đạp trúng cành cây vang lên từ đằng xa khiến Liên Thanh ngoái đầu lại nhìn. Cô cầm đèn pin soi vào vị trí mình đã nghe được nhưng vẫn chẳng thấy rõ.

Liên Thanh không dám đặt cược tính mạng mà bước ra ngoài. Đây không phải chuyện kinh dị với đám nhân vật ngu si vì tò mò mà dẫn đến chết người.

"Mẹ ơi!" Tiếng kêu đó vang lên, trong chất giọng là sự sợ hãi tột độ.

Giọng nói đó là của một bé gái. Lẽ nào...

"Bé Thúy! Là bé Thúy đúng không? Nếu phải hãy đáp lại! Cô, Liên Thanh đây."

Chủ nhân của tiếng bước chân nghe đến hai từ "Liên Thanh" thì lập tức hét lên vui sướng, có lẽ là vẫn còn nhớ sau ngần ấy năm.

"Cứu con với! Con muốn ra khỏi đây!" Con bé kêu lên rồi trong màn đêm mịt mù vang cùng tiếng khóc nức nở đến đáng thương.

Chắc chắn đối phương là người, Liên Thanh lập tức cầm lấy hai cái nắp nồi, đèn pin còn viên bùa và cây ná thì để trong túi . Tuyệt nhiên không thể buông lỏng cảnh giác ở nơi có nhiều âm khí như này.

Liên Thanh bước qua khỏi dây thun niên phong, đi theo tiếng thút thít kia. Ngay khi tìm được đối phương thì lập tức ôm chặt đứa trẻ rồi dẫn nó đi với mình.

Bé Thúy cũng ngoan ngoãn đi theo và không còn khóc nữa. Cả hai đi tới chỗ của dây thun niên phong đang được giăng sẵn thì...

"Con không muốn bước vào đó đâu. Cô cháu mình đừng vô được không?" con bé rụt rè bảo.

"Ở đây nhiều cô hồn, ngạ quỷ, phải vào đây thì mới an toàn. Đi theo cô nào." Liên Thanh quay người lại tính nắm tay dắt bé Thúy vào trong thì bỗng dưng nó giãy ra.

Lúc này nó mỉm cười nhìn cô một cách quỷ dị, giọng nói thay đổi từ một đứa bé gái biến thành chất giọng trầm đục của một gã đàn ông:

"Nhưng nếu vào trong thì con sẽ không ra được."

Liên Thanh giật mình lùi lại, thuận tay đẩy cô bé đó ra xa. Ngay lúc này ở thất khiếu lại tỏa ra làn khí màu đỏ ghê rợn, đôi mắt trừng trừng như muốn trồi ra bên ngoài!

"Sao cô lại đẩy con?" Giọng nói của đàn ông lại vang lên, trong tay của nó lúc này một con dao sắc nhọn hiện rõ trong màn đêm.

Không biết là trùng hợp hay sắp đặt mà làn sương lúc này cũng vơi bớt dần. Nó không giúp được gì mà còn làm cho Liên Thanh run sợ trong lòng khi nhìn rõ nét mặt quỷ dị đó.

"Mày không phải là bé Thúy!" Liên Thanh đanh giọng, mặt biến sắc. Khác với vẻ sợ hãi khi thấy ma.

Lúc này đây, cô nghiêm mặt, toát ra một luồng khí khiến các linh hồn xung quanh phải lùi xa vài bước.

Giọng nói của con quỷ bên trong cơ thể con bé bắt đầu phát ra tiếng "grừ grừ" chói tai đến mức khiến Liên Thanh theo phản xạ nhanh chóng bịt tai lại.

Thanh âm này quá sức khủng khiếp! Nó cứ rè rè, sởn gai ốc hệt như tiếng cào lên bảng!

Mọi đồ vật trên tay đều không hẹn mà rơi xuống mặt đất. Đèn pin cũng vô tình chạm vào công tắc mà tắt ngúm. Thứ ánh sáng duy nhất biến mất khiến Liên Thanh hoảng loạn. Âm thanh chói tai đó ngày một đến gần hơn!

Bóng hình nhỏ nhắn vụt đến ngay trước mặt đè cô xuống mắt đất, tay cầm lấy dao định đâm thẳng thì bị cô đỡ kịp.

Cố gắng nhịn cơn đau đầu khi nghe thấy thứ âm thanh kinh khủng kia mà dùng tay đỡ. Mồ hôi cứ như thế mà túa ra không ngừng.

Sức lực của bé Thúy lúc này chẳng phải là của một đứa bé gái bình thường, nó khỏe còn hơn cả mấy người đàn ông vạm vỡ!

Tiếng thở phì phò, căm phẫn kia phát ra, ánh mắt hằn lên những tia máu dữ dội khiến ai nhìn vào cũng phải kiếp sợ.

Liên Thanh nghiến răng dùng hết sức bình sinh để vật lộn thế mà vẫn chẳng đấu nổi! Ngay khi con dao đó đâm thẳng xuống thì cô nhắm mắt lại bất lực chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn đau chuẩn bị ập đến thì một tiếng "XOẸT!" vang lên.

Ngay sau đó là tiếng "BINH" to vang trời!

"Dám động vào người của ta. Tên quỷ quái nhà ngươi to gan lắm! Một hạng quỷ ma thấp kém chỉ biết nhận sự sai khiến của người phàm mà tưởng mình hay ho lắm sao? Thứ nghiệp chướng như ngươi khiến ta chướng tai, gai mắt!"

Linh Lan lạnh giọng, vừa rồi nàng ta vừa tung một chưởng khiến linh hồn kia bay ra khỏi người cô bé kia.

Con quỷ hoảng sợ bay loạn xạ để trốn đi nhưng lại bị nàng ta nhặt được cây ná, bắn một phát linh hồn lập tức bị thu vào trong viên bùa!

"Bé Hồng..." Liên Thanh ngồi dậy, tròn mắt kinh ngạc nhìn người con gái để kiểu tóc buộc hồ lô trước mặt.

"Em không sao chứ?" Linh Lan đến chỗ Liên Thanh, tay vẫn siết chặt viên bùa trong tay, chừng nào thoát ra khỏi đây nàng ta sẽ khiến nó bị hồn siêu phách tán!

"Cô... không phải là Quyên Hồng."

"Chị là linh nữ của Hữu Danh, Linh Lan. Không phải lần đầu em gặp chị đâu." Nói đoạn, Linh Lan nhíu mày nhìn chằm chằm vết xước đang rỉ máu trên mặt cô. Có lẽ đó là do hồi nãy bị dao xẹt ngang qua. Nàng ta lẳng lặng xé một góc tay áo của mình rồi lao lên đi vệt máu đó.

"Để lại sẹo sẽ không đẹp. Em có mang theo cái gì có thể khử trùng được không? Nếu có thì đưa đây cho chị. Con gái không nên để lại sẹo, sao này khó lấy chồng lắm."

"..." Liên Thanh mắt chữ O, mồm chữ A nhìn chằm chằm cô gái trước mặt.

Ui chao, lần đầu gặp nhìn ghê lắm, xung quanh tỏa ra làn khói màu tím, cái mặt nhăn nhúm như có thâm thù đại hận với cả thế giới sao tự dưng lại dịu dàng quá vậy? Có lộn người không thế?

"Em sao vậy?" Linh Lan áp mặt mình gần lại chỗ Liên Thanh hỏi khiến cô giật mình.

"Em ổn. Còn Tinh Lâm..." Lúc này cô mới sực nhớ ra người bạn mình đang chìm vào giấc ngủ kêu quài không tỉnh kia.

Linh Lan gật đầu, tạm thời nắm được chuyện gì đang xảy ra. Nàng nắm lấy tay Liên Thanh ý bảo cô hãy giữ bình tình. Linh Lan đi tới chỗ Tinh Lâm nằm, Liên Thanh cõng theo bé Thúy đi sau.

Nhìn thấy Liên Thanh bày trận pháp đàng quàng, không sai sót một cái gì thì mỉm cười nhè nhẹ nhìn người con gái đang cố trụ vững giữ trong khi mà bản thân còn đang run rẩy.

Linh Lan xoa đầu cô một cái rồi bảo: "Em làm tốt lắm, phần còn lại cứ để chị."

Nhìn Liên Thanh, Linh Lan nhớ lại thời thanh xuân của mình. Nếu năm đó cô không bị tước đoạt mạng sống một cách nhục nhã thì chắc cũng đã có thể trải qua từng giai đoạn trong đời người. Nếu may mắn hơn có thể có những người bạn rồi đồng hành cùng nhau.

Có lẽ chính vì mang đến cảm giác gần gũi đó nên Linh Lan lại muốn trấn tĩnh, giúp đỡ cô gái này.

Liên Thanh nhận được cái xoa đầu dịu dàng đó thì cảm thấy an toàn phần nào. Khẳng định "ma cũng có ma tốt, ma xấu" lại được chắc chắn hơn gấp bội.

Linh Lan kiểm tra nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của Tinh Lâm xong thì lấy ngón trỏ đặt lên giữa trán trán cậu rồi nhắm mắt lại.

Đến khi mở ra thì cô lẩm bẩm hai chữ trong miệng: "Mộng cảnh..."

Lạc trong mộng cảnh, một giấc mơ tuyệt đẹp thể hiện khao khát của chính con người về một đoạn ký ức, hay nuối tiếc của trước kia. Tất cả những gì diễn ra trong mộng cảnh đều được 'thiết lập' lại. Một khi đã rơi mộng cảnh chỉ có duy nhất một cách để thoát ra: giết chết người nắm được gọi là 'chìa khóa'.

Linh Lan lấy bát nhang rồi thắp ba nén.

"Liên Thanh, bây giờ chị sẽ vô mộng cảnh của Tinh Lâm để đánh thức cậu ấy dậy. Nếu trong vòng ba nén nhang vẫn không tỉnh thì hãy kêu chị. Dùng bạo lực cũng được miễn khiến chị tỉnh dậy là ổn."

"... Nhưng."

"Tin chị nào. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Còn nữa, em lấy nhọ nồi trong túi Tinh Lâm chét lên trán bé Thúy đi. Cô bé đó cũng bị xác hội đấy."

Dặn dò kỹ lưỡng xong, Linh Lan nhắm mắt lại rồi nhanh chóng đi vào cõi mộng của Tinh Lâm.

~ còn tiếp ~

MONG MỌI NGƯỜI VOTE, CMT VÀ FL ACC TÁC GIẢ CỦA TÔI NHA!

Cuối năm rồi, deadline dí nên một tuần hai hoặc chương nghen. Mỗi lần ra sẽ tận 2000 -> 3000 chữ. Riêng chương này gần 4000 chữ luôn rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com