Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C23: Chờ đợi

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 23: Chờ đợi

=====

Ngay lúc vừa tìm được vị trí, Nguyệt Minh liền bảo:

"Nó nằm ở hướng Đông Bắc, chúng ta phải đi thẳng lên phía trước. Mấy đứa hiểu ý chị rồi chứ?"

Tức là phải đi ngang qua chỗ của 'Thụy Du'. Tất cả đánh mắt sang hướng mà nàng đã nói, khi chạm phải ánh mắt kiêu ngạo vẫn luôn lẩn trốn trong làn khói xám xịt của Quỷ Môn Quan kia thì họ bất giác nuốt nước bọt vì lo lắng. Lúc ẩn, lúc hiện, cùng một khuôn mặt với người bạn thân của họ nhưng ánh lên vẻ tự mãn, sát ý ngùn ngụt vừa nhìn là biết không phải cùng một tâm tính.

Bọn họ cũng phải đưa Thụy Du quay trở lại, nhưng trước tiên phải bảo toàn mạng sống cho bản thân mình trước, đến khi đó mới còn hy vọng.

"Dạ!" Cả Tinh Lâm, lẫn Liên Thanh đều đồng thanh.

"Lâm này, mấy con quỷ ở đây đều là do lúc sống làm chuyện tày trời. nên không cần nhân nhượng, nếu dám cản đường, ông hãy vung kiếm chém bọn nó."

Tính Tinh Lâm không nỡ giết dù đó là một linh hồn tà ác trừ khi nó đã gây thù chuốc oán với mình nên Hữu Danh dặn trước. Cậu không đáp lại lời dặn của hắn, ánh mắt đa nghi vẫn chưa từng vơi đi bớt dù là một chút. Thâm tâm của Hữu Danh biết lí do nhưng cũng không một lời oán trách chỉ là cõi lòng bất giác chùng xuống. Hắn đi tới dúi vào tay cậu một xấp bùa, rồi dặn:

"Cần thì dùng bùa của tôi."

Lại thay đổi cách xưng hô. Nghe sao mà xa cách quá.

Tinh Lâm thở hắt ra một hơi, cậu chẳng có tâm trạng để tra khảo ai ngay lúc này, Nguyệt Minh nắm lấy bả vai cậu, tay chỉ về hướng Đông Bắc ý bảo chạy theo sau chị. Cậu gật đầu rồi liền phóng lên đằng trước cùng Liên Thanh đang nâng đỡ Quyên Hồng theo sau Nguyệt Minh chỉ đường, Hữu Danh vẫn đứng ngay đó không nhúc nhích.

'Thụy Du' thấy thế, cư nhiên đi đến gần hắn, mặt đối mặt, hỏi:

"Con không đi với bọn họ sao?"

Ngữ điệu, khinh người, và coi mình là nhất này... Quả nhiên không sai vào đâu được. Tay hắn bất giác siết chặt lại thành quyền, những thanh âm bật ra khỏi miệng run lên từng cơn:

"Làm ơn... để yên cho bọn họ."

"Con có nhớ hồi đi học, ta đã bảo con không được giao du kết bạn với những kẻ chỉ làm vật cản cho con đường hành pháp của con rồi chứ? Ấy thế mà con không nghe. Lúc đó gia đình của đám nhóc đã bị gì con còn nhớ không?"

"..." Những hình ảnh đẫm máu kia lần lượt lướt ngang qua tâm trí.

Không khí xung quanh của Hữu Danh gần như bị rút cạn đi, hô hấp bỗng nhiên trở nên khó khăn hơn, tay bịt miệng lại, mắt mở trừng trừng hãi hùng nhớ lại kí ức năm nào.

Trùng tang.

Gia đình của bạn bè hắn, chết từng người, từng người một. Đó là lời đe dọa mà 'kẻ đó' dành cho hắn. Hành động tàn độc năm nào vốn đã bị chôn vùi từ lâu nay lại được khơi dậy một cách đột ngột.

Gia đình của những người bạn của hắn kẻ phải chịu cảnh chết vì tai nạn giao thông, đầu đập vào thanh chắn trên đường cao tốc đến mức ngũ quan tan nát, máu thịt lẫn lộn, kẻ thì phải chịu cảnh bị chết dưới giếng nhưng lại không kịp tìm thấy xác chỉ vì mọi người khi ấy bị quỷ ma che mắt, không ai nhận ra có người chết dù đã có những tiếng khóc gào kinh hoàng. Còn rất rất nhiều cái chết kinh khủng khác.

Tình bạn duy nhất trong thời đi học của hắn chỉ kéo dài đúng ba ngày. Và những người đó bây giờ đã không còn trên đời nữa.

"Đừng nói..." Hữu Danh lúc này vừa nhận ra điều gì đó, liền ngước lên, khuôn mặt trộn lẫn vẻ sợ hãi và căm phẫn đến tột độ.

Ngay khi hắn vừa dứt lời, một tiếng búng tay vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"AAA!" Một tiếng rên la từ phía xa! Rồi sau đó kéo theo những tiếng đấm đá, hỗn loạn như một trận chiến khốc liệt!

"!!!" Hắn nắm lấy cổ áo 'kẻ đó', đáy mắt ánh lên vẻ đau khổ, phẫn nộ, không thể kìm nén được sự bàng hoàng trên khuôn mặt. Vốn dĩ Quỷ Môn Quan tràn đầy khói đen, hắn không thể nhìn được rốt cuộc ở chỗ của bốn người kia đang xảy ra chuyện gì.

Nỗi bất an không ngừng tăng lên. Lại nữa, có một chiêu giết gà dọa khỉ mà cứ đem ra dùng quài! Đây là muốn ức chết hắn sao?

"Có điều này con chưa biết về Quỷ Môn Quan. Ở đây là thế giới của người âm, sát thương mang tính vật lý từ họ đều có tác dụng. Còn nữa, lý do khi ở trong kết giới Bát Quái Mộng Mị con vẫn không bị làm sao là có ta nương tay nhưng có vẻ con chẳng có chút thành ý nào là của một đứa trẻ đang biết ơn hết nhỉ?"

Bộ dạng ngả ngớn, đùa đùa, thật thật khiến hắn thật gai mắt làm sao.

Kẻ đó dừng lại một lúc rồi nói tiếp với chất giọng nhừa nhựa, khí thế lấn lướt:

"Ta cho con hai lựa chọn: một là theo thằng nhãi Tinh Lâm kia, hai là theo ta. Con chọn cái nào."

Hữu Danh câm nín, buông thõng hai tay, loạng choạng lùi về phía sau. Hắn cúi gằm mặt xuống, trái tim đang thắt lại khi nghe câu hỏi đó, sự sợ hãi, lo lắng vẫn chưa từng thay đổi khi hắn đứng trước mặt 'kẻ đó'.

Một pháp sư lại mang một linh hồn mục rữa trong sự cô độc vốn đã chẳng thiết tha gì với cuộc sống kia đã biến mất, thay vào đó là một pháp sư có những người bạn đồng hành, có những người mà hắn cần bảo vệ.

Dẫu cho thâm tâm đang run sợ, hắn vẫn gằn giọng, ánh mắt kiên quyết:

"Tao chọn bọn họ!"

'Thụy Du' lần đầu thấy nét mặt của hắn như thế thì mỉm cười nhè nhẹ, nhìn về phía xa, như chỉ cho hắn biết đó là hướng của bốn người kia: "Tốt. Từ giờ ta sẽ không để yên mặc cho con lộng hành đâu."

"..." Chẳng đợi kẻ đó nói xong hắn đã chạy một mạch về phía trước!

***

Rầm!

Tinh Lâm vừa bị một con Quỷ đập mạnh vào đầu khiến cậu chảy máu, choáng váng, ngã nhào về phía sau.

Cậu không ngờ đến việc bản thân sẽ bị ăn hành cho sấp mặt. Ban đầu tưởng có thể dọn đường bằng cách bắn những viên bùa khi gặp quỷ để thu phục nhưng hóa ra viên đạn bùa không có tác dụng ở nơi này! Quan sát kĩ từng động tác, cậu đã xác định sự khác nhau của việc thực chiến ở dương gian và âm giới.

Tinh Lâm đành đổi kế hoạch. Cậu để cho ba người kia chạy trước, mình ở lại cầm chân. Dù sao ở nơi này giống với lúc thi triển kết giới âm phần, dù không có mắt âm dương vẫn có thể nhìn thấy được ma quỷ nên đã xung phong ra trận mở đường.

Đám này là ngạ quỷ. Bọn nó có cái bụng to như cái trống, cổ nhỏ như cây kim, chân tay giống như cây sậy.

Mặc cho bọn nó đang lê lết bước tới, miệng cậu vẫn đọc chú, tay vuốt nhẹ lưỡi kiếm:

"Hỡi các hiền hồn thiện vong

Nghe lời ta thỉnh mau mau đáo tràng

Xin hồn mở lối dẫn đường

Cho ta tìm thấy linh hồn xác kia!"

Tinh Lâm định thần lại, sau đó cầm chặt thanh kiếm gỗ, giữ cơ thể thả lỏng nhưng thẳng, cả hai chân hơi căng ra gánh lấy trọng lượng cơ thể một cách cân bằng. Cả hai tay duỗi thẳng ép vào hai bên hông.

"Nhớ rằng khởi nguồn của năng lượng đều nằm ở đan điền."

Mắt hướng thẳng về phía trước, tựa như đang dõi theo một ngọn núi ở rất xa.

"Tinh Lâm!" Ngay khi vừa trông thấy bóng dáng của cậu, Hữu Danh kêu lên.

Vào khoảnh khắc đó, một vài diễn biến đã nằm ngoài suy nghĩ của hắn. Kiếm của Tinh Lâm bất ngờ phát ra ánh sáng màu cam, cơ thể nhỏ nhắn, linh hoạt tiến lên đằng trước, vung tay lên rồi hạ xuống.

Một nhát chém, từ trên xuống dưới, đứt đôi qua cơ thể của ngạ quỷ!

Cậu nhanh như một mũi tên trong cơn gió, cùng nhát kiếm, ánh lên ánh sáng cam, bay vút về phía trước mở đường cho ba người kia tiến lên.

"Ê! Cái tên chết nửa đời người kia, làm gì mà lâu quá vậy?"

Tinh Lâm chạy tới, đẩy người hắn lên phía trước.

"Ông..."

"Tui vẫn còn nghi ngờ ông, chính vì vậy phải mang ông về tra khảo cho ra lẽ chứ không có ý tốt hay chờ đợi gì đâu biết chưa!"

Giọng Tinh Lâm lúc này hệt như mẹ thiên hạ, cư nhiên la mắng hắn. Thật sự là do không có ý tốt? Nhưng rõ là trên mặt đang hiện lên hai chữ 'chờ đợi' rồi kia. Như thế này là chờ hắn tới sao? Vẫn coi hắn là bạn ư?

Hữu Danh bất giác cảm thấy ấm áp trong lòng, cười cười bảo:

"Thanh kiếm gỗ của ông cũng tuyệt thật đấy."

"Đồ của ba mẹ tui để lại dĩ nhiên phải là hàng xịn rồi!"

"Kĩ năng dùng kiếm của ông học ở đâu thế?"

"Bữa Thụy Du rủ chơi game 3D gì đó nên học được vài chiêu áp dụng vào thực tế."

Cả hai vừa chạy vừa nói. Mỗi lần chạy qua những con quỷ ngán đường Hữu Danh và Tinh Lâm phối hợp cũng rất ăn ý kẻ thì tung đường chém, bổ xuống không khoan nhượng, kẻ thì đọc kinh, để đám quỷ khó chịu mà lùi ra xa.

Đến khi đuổi kịp chỗ ba người Nguyệt Minh, Quyên Hồng và Liên Thanh thì cả hai đã thở hồng hộc không ra hơi.

"Chị Nguyệt Minh, chúng ta còn cách cổng bao xa nữa?" Tinh Lâm lúc này lấy lại vẻ tỉnh táo, nhìn xung quanh.

"Một mét." Nàng đáp

Hữu Danh tranh thủ lúc này quan sát để dự đoán xem coi rốt cuộc tiếng hét hồi nãy là do chuyện gì.

Trên trán Tinh Lâm đang chảy máu, sưng nguyên một cục, Liên Thanh thì bị xước một vệt dài ở tay nhưng có lẽ không sâu lắm, Nguyệt Minh... thì hoàn toàn bình thường nhưng đó là ở bên ngoài thôi. Ánh sáng tỏa ra từ người chị ta vốn đã nhạt nay lại gần như không có.

Hồi nãy hoảng quá hắn không nhận định tiếng hét là của ai. Có lẽ là của đám quỷ?

Tất cả nhìn về phía trước. Các vị pháp sư đây, chẳng ai cảm nhận được sự hiện diện của con quỷ nào đến cản đường như hồi nãy. Quái lạ thật!

"Nếu không có quỷ, thì có người. Nhưng ngoại trừ Thụy Du thì đâu còn có..." Tinh Lâm lúc này chợt ngộ ra điều gì đó, liền lớn giọng: "Bé Thúy đâu!?"

Từ nãy đến giờ vẫn chưa từng thấy nó! Nó đâu rồi?

Tất cả dường như quên bẵng mất chuyện này!

"Chắc không sao đâu, dù sao tôi cũng đã chét nhọ nồi lên trán con bé rồi."

"Nhưng cũng không để nó bị kẹt ở Quỷ Môn Quan được!"

Sơ xuất! Quá sơ xuất! Sự hiện diện của đứa trẻ mờ nhạt đến mức khiến bọn họ cũng phải quên mất!

'Thụy Du' chắc chắn không muốn để bọn họ rời khỏi nơi này dễ dàng. Chắc chắn sẽ kiếm cách ngáng đường nhưng mong anh còn có lương tâm, không đem một đứa trẻ ra làm con tin.

"Chúng ta cứ đi tiếp đến cổng, không cần tìm." Hữu Danh lúc này cũng đã nghĩ thông, bảo.

"Ông đang nói cái gì vậy? Bỏ lại đứa trẻ ở một nơi đáng sợ như này sao? Ông có còn tính người không?" Liên Thanh đanh giọng, quát.

"Số chưa tận. Tôi bấm ra được con bé còn sống. Thanh cứ yên tâm, nếu con bé xảy ra chuyện, tôi chịu trách nhiệm."

"Mạng người đó! Ông chịu trách nhiệm bằng cách nào!?"

Tinh Lâm mặc cho hai người kia vẫn đang đôi co, quay người đi tiếp về phía trước, bảo: "Vậy thì đi thôi."

"Lâm, ông coi vậy mà được hả?"

"Danh mạnh hơn tụi mình, ổng luôn biết rõ bản thân mình cần làm gì. Giờ phút này cứ phó mặc cho ổng."

Nửa tin, nửa ngờ không có tác dụng. Mục đích của kẻ đó là quỷ sai ở bên trong cây quạt này. Nếu hắn thật sự muốn phản bội bọn họ thì chính Tinh Lâm sẽ là người dùng ngọn lửa điện ngục để thiêu rụi.

Cái gì cũng có cái định và cái mệnh của nó hết. Việc bọn họ đồng hành cùng nhau chắc chắn cũng là duyên trời. Nếu đã là duyên không thể gượng ép chia cắt. Hơn nữa giờ mà lục đục nội bộ, chẳng khác nào là làm theo những gì kẻ đó muốn. Đấu bằng thuật pháp, sức lực của bản thân là một chuyện, nhưng cũng không được quên đem theo cái đầu.

Chuyện này còn rất nhiều uẩn khúc, chưa thể hạ màn nhanh như thế được.

"Tinh Lâm đến thời điểm hiện tại cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều sau bao nhiêu biến cố." Nguyệt Minh nở một nụ cười đắc thắng. Nếu như vậy, dẫu không còn cô, con đường phía trước cậu vẫn sẽ chọn được lối đi đúng đắn nhất.

Tất cả tiếp tục chạy, ngay khi đến nhìn thấy âm binh của nàng và Linh Lan thì lập tức biết được cảnh cổng đang ở ngay đó, Nguyệt Minh liền đọc bài chú:

"Cảnh tiên hạc nội mây ngàn

Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui

Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi

Sao bằng cảnh tục hồn vui với người

Đờn ca múa hát vui cười

Trà thơm bánh ngọt trái tươi đãi hồn

Hồn ơi hãy ghé qua đây

Tâm tình trăng gió nước mây với hồn

Gió to sóng cả dập dờn

Hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình

Qua đây bè bạn thêm xinh

Ghé đây bè bạn kết tình âm dương.*"

(*: trích câu vè mời hồn. Bài này có thật, khả năng linh nghiệm rất cao, bạn nào có thói quen đọc thành tiếng nhớ cẩn thận:))

Hệt như lúc mở cổng. Tất cả đều cảm nhận được một sức ép vô hình, vô dạng đang đè lên người. Lần này hình ảnh trước mắt của từng người lúc mặt đất nứt ra thành những rãnh nhỏ, với làn khói đen phủ mù mịt, lúc là nơi có dòng người qua lại liên tục, tất cả mọi vật dụng ở nơi đó đều mang một màu trắng.

"Hồn hỡi, hồn ơi, nghe lệnh ta bảo: Thu hồn!"

Ngay thời khắc ấy, âm binh của Nguyệt Minh cũng chui lại vào hũ. Linh Lan nhập vào xác Quyên Hồng, giúp Liên Thanh dễ dàng di chuyển hơn.

Ngay trán của Nguyệt Minh lúc này nổi lên những đường gân máu một cách rõ ràng, đôi mắt nhíu chặt lại, cảm nhận được cơn đau đang cuốn sống trong cơ thể. Các mạch máu đang chạy loạn xạ cả lên không còn theo quy luật, tim đập mạnh vì mệt mỏi và hồi hộp. Đôi môi mím thật chặt, rồi dùng khí cố điều chỉnh lại nhưng bất thành. Nàng không mạnh bằng kẻ đó, không thể sử dụng phương pháp dịch chuyển, ngay lúc này liền hô to:

"Nào hay một phút gặp khi mưa dầm.

Huyết hồ sản nạn lỗi lầm,

Nghe lời triệu thỉnh lai lâm pháp đàn.

Lại thỉnh kẻ nhung di man địch,

Tiếng chẳng thuần ngọng lịu như câm.*"

(*: Thí thực cô hồn 4)

Sau đó sức ép kia dần dần tan biến, khung cảnh chòng chéo lên nhau cũng thay đổi, hiện ra một vòng tròn hệt như cánh cửa dẫn tới hai thế giới khác nhau trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.

"Mau bước qua cổng!"

Rẹt.

Đến lúc này bỗng dưng lại có tiếng kéo lê thứ gì đó ở phía sau khiến tất cả giật bắn mình, theo phản xạ mà quay lại.

16 Quỷ lớn...

Mối nguy hại lớn nhất của Nguyệt Minh lại xuất hiện chẳng đúng lúc tí nào!

~ còn tiếp ~

MONG MỌI NGƯỜI VOTE, CMT VÀ FL ACC TÁC GIẢ ĐỂ TÔI TIẾP TỤC CÓ ĐỘNG LỰC RA CHAP NHA!

Thật ra chương này lên tới hơn 6000 chữ, nhưng mà đọc tiểu thuyết mạng mà dài nó khó chịu mắt lắm, nên cắt ra cho dễ. sẽ được đăng vào thứ 6 bởi ngày mai là chương của [KĐH-ACGT-PSM] Chân Tình Năm Ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com