Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cậu ấy đã từng là cả thanh xuân của tớ

           

Chương mười sáu: Cậu ấy đã từng là cả thanh xuân của tớ.

Đoàn đi du lịch không nhiều người lắm, chủ yếu là tổ chụp ảnh, phòng thiết kế và vài người của phòng quảng cáo, Tuệ Nhi, Nhã Chi, Thùy Dung, Đức Thịnh, Huỳnh Anh và Martin. Buổi sáng mọi người tu tập ở công ty ra sân bay, gần trưa đã đến Đà Nẵng. Thời tiết ở Đà Nẵng không giống ngoài Bắc, nơi quanh năm nắng gió ấm áp, dễ chịu. Martin vốn không thích thời tiết lạnh, ẩm của mùa đông ở Việt Nam, đến Đà Nẵng thời tiết đẹp, anh liền hào hứng lôi kéo mọi người đi chơi.

"Cậu thích thì cậu đi một mình, tôi phải nghỉ đã." Đức Thịnh tỏ vẻ không hứng thú lắm, anh xách đồ của mình cùng đồ của Nhã Chi và Thùy Dung lên nhận phòng khách sạn trước.

"Nhã Chi đi cùng anh nhé."

"Nhã Chi, đi theo anh, đừng có nghe lời cậu ta, bên ngoài còn nắng, nghỉ ngơi đến chiều tối hãy đi. Chiều tối còn tổ chức ăn uống với mọi người nữa."

Nhã Chi nghe Đức Thịnh nói, cô khẽ mỉm cười nhìn Martin. Martin lúc nào cũng như vậy, mỗi lần đi chơi đều hào hứng như một đứa trẻ không hề biết mệt, nhiều lúc cô cũng không rõ anh có thể lấy đâu ra nhiều nhiệt huyết như vậy.

"Chúng ta lên khách sạn cất đồ, nghỉ ngơi trước rồi đi chơi sau nhé Martin." Cô nói.

Martin bĩu môi: "Hai người hợp lại bỏ mặc tôi, được lắm!"

Mấy nhân viên của công ty nhìn Martin như vậy cũng không cảm thấy lạ, thời gian qua họ sớm đã quen với một Martin trẻ con từ lâu rồi.

"Hay để em đi với anh." Huỳnh Anh nói, cậu nhóc này với Martin có tính cách giống nhau nên vừa vào công ty đã thành bạn tốt chuyên đi gây sự cùng nhau.

Nhã Chi nhìn họ với ánh mắt ẩn ý rồi quay đi, cầm đồ nhận phòng khách sạn. Cô khẽ vỗ vai Thùy Dung một cái khi nhìn thấy Thùy Dung ngẩn ngơ nhìn cuộc gọi trên màn hình điện thoại.

"Cậu không muốn nghe máy thì tắt đi. Coi như trừng phạt cậu ấy." Cô nói.

"Ừ." Thùy Dung khẽ gật đầu rồi dứt khoát tắt máy đi.

Nhã Chi lên khách sạn nghỉ ngơi một lúc rồi đi xuống quầy lễ tân cùng mọi người chuẩn bị đi ăn trưa, buổi chiều bắt đầu chụp hình cho mùa mới.

Việc chụp hình nhanh hơn so với mọi người dự định, Nhã Chi cùng Tuệ Nhi xem lại hình đã chụp được trong hai ngày qua rồi cùng mọi người thu dọn đồ đạc.

"Công việc hôm nay đã xong, tối nay chúng ta thoải mái ăn uống một bữa, không say không được về phòng đâu nhé."

Đức Thịnh nghiêm túc trong công việc, đối với các cuộc vui chơi anh cũng là người vô cùng thoải mái, khiến cho nhân viên không hề cả thấy khoảng cách giữa sếp và nhân viên.

"Mọi người đi ăn đi, chị hơi mệt nên về phòng nghỉ trước." Tuệ Nhi nói với Nhã Chi.

"Chị thật sự không cùng mọi người đi ăn à?" Nhã Chi khẽ lên tiếng.

"Không đâu, mọi người đi chơi vui vẻ nhé." Tuệ Nhi nói rồi cùng trợ lý rời đi.

"Chị có cần em đặt lịch với bác sỹ không? Dạo này sức khỏe của chị yếu lắm." Cậu trợ lý nhỏ tiếng nói.

"Không, chị không sao." Tuệ Nhi lắc đầu, bước đi trước, rời khỏi đám người đang vui vẻ đùa nghịch ở bãi biển.

Nhóm Nhã Chi tổ chức tiệc nướng ở bờ biển rồi cùng nhau chơi bài phạt uống rượu, chưa đến nửa đêm đã say hết một lượt. Martin đi lấy thêm rượu, Nhã Chi ngồi nghỉ, cô yên lặng nhìn ra biển đêm phía trước, lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ. Dọc bờ biển cũng có vài nhóm thanh niên tổ chức tiệc nướng như các cô, lác đác vài người đi dạo.

Nhã Chi nhìn người con trai đang tiến dần phía mình, thân thuộc nhưng lại có chút mơ hồ.

"Kia không phải là quản lý Tùng Lâm của trung tâm thương mại sao?" Huỳnh Anh lên tiếng, giọng cậu nhóc đã bắt đầu lè nhè vì rượu.

Thùy Dung nhìn thấy liền huých nhẹ một cái vào eo Nhã Chi, cô mới giật mình nhìn Tùng Lâm. "Sao anh lại ở đây?" Cô khẽ lên tiếng hỏi, nụ cười nhè nhẹ trên môi.

"Anh đi công tác ở đây." Tùng Lâm đáp.

"Người quen cả, anh ngồi xuống đây chơi với mọi người nhé. Martin đã đi lấy rượu, chúng tôi đang thiếu một chân này." Huỳnh Anh nói.

Mấy người ngồi đó cũng nhanh chóng lên tiếng mời Tùng Lâm.

"Mọi người cứ chơi, mai tôi còn có cuộc họp, không uống rượu được." Anh từ chối.

Nhã Chi không nói gì, cô biết xưa nay anh không thích uống rượu hay tụ tập bạn bè, chẳng vậy mà mấy năm bên nhau, cô chỉ nhìn thấy anh uống rượu vài lần khi bắt buộc.

"Vậy là anh đến mượn Nhã Chi nhà chúng tôi hả?" Huỳnh Anh nói. "Thôi được rồi, cho anh mượn một lúc, dù sao chị ấy ở đây toàn làm tôi thua bài." Huỳnh Anh nháy mắt.

"Cái thằng nhóc này!" Nhã Chi đứng dậy, cô không quên đẩy Huỳnh Anh một cái khiến cậu nhóc ngả nghiêng cười một hồi mới ngưng.

Nhã Chi rời khỏi, cùng Tùng Lâm đi dạo dọc bờ biển, hai người vui vẻ nói chuyện, thỉnh thoảng khóe môi cô nở nụ cười, hai má ửng hồng lên vì rượu.

Khi Martin và Đức Thịnh quay lại, mọi người đã say rượu nằm ngổn ngang trên bãi cát hết cả. Chỉ có Thùy Dung lặng lẽ rời khỏi, cô loạng choạng bước đi về hướng biển, Đức Thịnh không yên tâm liền đi theo cô.

Thùy Dung cảm nhận có người đi theo mình, cô không quay lại nhưng giọng khe khẽ vang lên. "Anh không phải lo, em không nghĩ quẩn đâu. Một chút chuyện này có là gì."

Anh biết cô sẽ không nghĩ quẩn, trong mắt anh cô vẫn là cô gái mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng anh biết cô nhất định chịu không ít ấm ức khi làm việc ở công ty Minh Quân, chỉ là cô không nói ra mà thôi. Đức Thịnh im lặng, anh lấy áo khoác của mình khoác lên người cho cô.

"Em yêu cậu ấy bảy năm, ở bên cậu ấy bảy năm, vậy mà trong tim cậu ấy chưa bao giờ có chỗ dành cho em." Thùy Dung khẽ nói, giọng yếu ớt tràn đầy ấm ức nhưng nước mắt nhất định không rơi xuống.

"Cậu ấy còn không tin tưởng em."

Nghe những lời Thùy Dung nói, trái tim Đức Thịnh bỗng dâng lên cảm xúc chua xót, anh khẽ đưa tay vỗ nhẹ vai cô an ủi.

"Có phải em rất ngốc không?" Cô ngẩng đầu lên nhìn Đức Thịnh, hai dòng nước mắt lăn xuống nóng hổi.

"Em đúng là rất ngốc."

Thùy Dung ngây ngô mỉm cười, cô quay đi, cố gắng không để nước mắt rơi thêm nhưng chẳng may bước chân loạng choạng đứng không vững mà ngã xuống cát.

"A..."

Đức Thịnh ôm lấy eo Thùy Dung, muốn đỡ cô nhưng không kịp, cả hai cùng ngã xuống cát. Trong khoảnh khắc ấy, hai bờ môi ấm nóng chạm vào nhau tạo thành một dòng điện chạy thẳng vào tim.

Thùy Dung ngây ngốc nhìn Đức Thịnh hồi lâu mới phản ứng lại mà đẩy anh ra.

Trở về Hà Nội, Thùy Dung chấp nhận lời xin lỗi của Minh Quân nhưng cô không trở lại công ty anh làm việc nữa. Mùa đông cũng chầm chậm qua đi.

"Giám đốc, chị Dung bảo em đưa tài liệu này đến cho anh." Thư kí nói rồi đặt tập tài liệu trên bàn.

"Cô ấy đâu?" Đức Thịnh hỏi.

"Chị ấy nói phải đến chỗ Tuệ Nhi ạ."

"Ừ." Đức Thịnh không hỏi thêm nữa mà cúi xuống xem tại liệu. Từ sau nụ hôn bất ngờ kia, Thùy Dung luôn tránh không gặp anh, mọi công việc đều chuyển qua trợ lý hoặc người khác, trong lòng anh bỗng có chút khó chịu mơ hồ.

"Hai người họ làm sao không biết." Thư kí rời khỏi phòng làm việc của Đức Thịnh, cô vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.

Nhã Chi nghe tiếng cô thư kí của Đức Thịnh lẩm bẩm, cô khẽ hỏi. "Sao thế em?"

"Chị Nhã Chi, chị có thấy giám đốc và chị Thùy Dung rất lạ không?"

Nhã Chi khẽ gật đầu, cô cũng cảm thấy như vậy từ sau chuyến đi Đà Nẵng về. Quan hệ của Thùy Dung và Đức Thịnh xưa nay vẫn luôn tốt đẹp, thậm chí lúc Thùy Dung mang danh đạo nhái rời khỏi công ty Minh Quân cũng là Đức Thịnh tự mình thuyết phục Thùy Dung đến công ty làm việc, vậy mà gần đây họ tự dưng tránh mặt nhau.

"Chuyện riêng của giám đốc nhất định không được nói linh linh biết chưa?" Nhã Chi khẽ vỗ vai cô bé rồi đi vào văn phòng của Đức Thịnh.

"Anh với Dung dạo này sao thế?"

Đức Thịnh ngẩng lên nhìn Nhã Chi, đến cô cũng nhìn ra bất thường giữa hai người họ.

"Anh đừng có nói với em là không có gì nhé." Nhã Chi nói tiếp.

Đức Thịnh không biết nên trả lời như thế nào, chẵng lẽ anh nói với Nhã Chi rằng gần đây anh rất hay nghĩ đến Thùy Dung sao? Chuyện này đến anh cũng thấy nực cười.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Nhã Chi không vội nhấc máy mà nhìn Đức Thịnh như chờ câu trả lời của anh.

"Em nghe máy trước đi." Anh cười.

"Tạm tha cho anh đấy." Cô nói với Đức Thịnh một câu rồi mới trả lời điện thoại.

"Chị Tuệ Nhi vừa nhập viện, em phải đi thăm chị ấy." Nhã Chi cúp máy rồi nói.

"Có cần anh đi cùng không? Dù sao giờ cũng không có việc gì." Anh hỏi.

"Vâng." Cô khẽ cười rồi cùng Đức Thịnh rời đi.

Thùy Dung cũng có mặt lúc Tuệ Nhi bị ngất, trợ lý của Tuệ Nhi theo Tuệ Nhi nhập viện còn cô ở lại studio, đến khi xong việc đến đây thì Đức Thịnh và Nhã Chi đã có mặt.

"Chị Tuệ Nhi sao rồi cậu?"

"Mình cũng không rõ, mình vừa xử lí vài chuyện ở studio giờ mới đến." Thùy Dung đáp.

"Chúng ta vào xem sao." Đức Thịnh nói rồi đưa bó hoa trên tay mình cho Thùy Dung.

Ba người vừa bước vào phòng bệnh đã thấy Minh Quân ngồi trước giường Tuệ Nhi, tay anh nắm chặt bàn tay gầy gò xanh xao của Tuệ Nhi.

"Em thật ngốc, vì sao cứ giấu anh chứ? Từ giờ trở đi anh sẽ không để mẹ con em rời xa anh nữa." Giọng Minh Quân dịu dàng vang lên, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Tuệ Nhi.

Thùy Dung sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt mình, bó hoa trên tay cô rơi xuống đất, những cánh hoa tan tác rụng rơi lả tả xung quanh.

"Thùy Dung?" Tuệ Nhi lên tiếng, cô ngượng ngùng rút tay mình khỏi tay Minh Quân.

Minh Quân ngoảnh lại thấy mọi người đứng đó từ bao giờ, sắc mặt Thùy Dung hoang mang, trắng bệch.

"Thùy Dung, anh..." Minh Quân ấp úng nói

Thùy Dung gượng gạo nở nụ cười méo mó, cô quay người chạy đi.

Nhã Chi thấy Thùy Dung chạy đi, cô toan quay người chạy theo nhưng bị Đức Thịnh giữ lại.

"Em ở đây, anh đi theo cô ấy." Đức Thịnh nói rồi ngay lập tức chạy theo Thùy Dung.

Không khí trong phòng gượng gao, Nhã Chi nhìn Tuệ Nhi một lúc mới lên tiếng: "Em đi kiếm lọ hoa." Cô nhớ lúc đến đây mình mua hoa nhưng bây giờ ngoảnh lại thấy bó hoa đã rơi dưới đất thì cảm thấy không cần thiết nữa đành đặt giỏ quả lên bàn.

"Nghe chị ốm nên em thay mặt công ty đến thăm chị, chị nghỉ ngơi cho khỏe nhé." Cô nói rồi nhặt bó hoa mang đi vứt.

Thùy Dung rời khỏi bệnh viện, cô đi lang thang khắp các con phố, từ đầu tới cuối coi như Đức Thịnh không tồn tại. Đức Thịnh cũng không hề lên tiếng, anh chỉ lặng lẽ đi theo cô.

"Em có muốn đi uống rượu, anh cùng em đi." Đức Thịnh khẽ nói. Dù sao anh cảm thấy nếu cô có thể làm gì để tâm trạng tốt hơn chút anh nguyện làm tất cả vì cô, anh không thể nhìn cô cứ im lặng giấu hết đau thương trong lòng như vậy.

"Em không sao." Thùy Dung khẽ lắc đầu.

"Vậy thì chúng ta đi ăn chút gì nhé." Anh nói tiếp.

Thùy Dung nhìn đồng hồ mới phát hiện ra bây giờ đã khuya, trời đã tối, hóa ra cô đã đi lâu như vậy mà bản thân không hề có cảm giác. Xung quanh hai người là khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm, chỗ này cô chưa đến bao giờ.

"Vâng." Thùy Dung khẽ gật đầu.

Đức Thịnh nghe vậy liền vui vẻ gọi taxi trở lại thành phố, anh đưa Thùy Dung đến một quán ăn nhỏ, đặt vài món ăn thanh đạm rồi ngồi nhìn cô ăn.

"Vì sao không ăn mà cứ nhìn em?" Cô khẽ hỏi.

"Không, em ăn đi." Anh lắc đầu.

Khóe môi Thùy Dung nhẹ cong lên một chút, cô tiếp tục chăm chú ăn, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Chúng ta đi xem phim được không?" Thùy Dung khẽ nói.

"Ừ." Đức Thịnh gật đầu.

Sau khi rời khỏi quán ăn, Đức Thịnh cùng Thùy dung đi đến rạp chiếu phim gần đó, mua hai suất chiếu phim.

"Em với cậu ấy hẹn nhau đi xem phim bao lần mà chẳng lần nào thực hiện được." Thùy Dung tần ngần nhìn hai tấm vé. Cô và Minh Quân từng hẹn nhau từ thời đại học đến giờ nhưng chẳng bao giờ có thời gian đi cùng nhau, lời hẹn cứ kéo dài cho đến tận bây giờ, cuối cùng chẳng thể thực hiện được.

Khẽ thở dài nhìn Thùy Dung, anh muốn vòng tay ôm cô an ủi nhưng lại cảm thấy như vậy rất kì lạ, quan hệ của hai người hình như chưa thân thiết đến thế. "Đến giờ rồi, chúng ta vào thôi."

...

Phương Linh ngồi trong phòng khách, cô chăm chú xem đoạn video trong điện thoại mình với ánh mắt thích thú.

"Xem lần này cô còn dám tranh hợp đồng với tôi không?" Phương Linh khẽ nở nụ cười, ánh mắt hiện lên tia độc ác.

"Phương Linh, tư liệu chị nhờ em điều tra đã có rồi đây." Trợ lý của Phương Linh đưa cho cô nàng một tập hồ sơ.

Phương Linh nhận lấy liền mở ra xem.

"Em nói xem, kẻ thứ ba cướp người yêu người khác, lại là con của một tội phạm giết người sẽ nổi tiếng như thế nào?" Phương Linh cười. "Em giúp liên lạc với Bình."

"Chị làm như vậy..." Trợ lý chần chừ không đi. Bình là một phóng viên nổi tiếng với những vụ bốc phốt, bôi nhọ người nổi tiếng, từ ngữ hắn hay dùng để bao biện cho hành vi bẩn thỉu của mình là phơi bày sự thật ra ánh sáng, không biết bao nhiêu người nổi tiếng vì hắn mà sự nghiệp điêu đứng. Lần này Phương Linh làm như vậy chẳng phải khiến cho sự nghiệp của cô gái kia tan thành mây khói sao?

"Sao? Em còn không mau đi?" Phương Linh chau mày.

"Vâng." Cô trợ lý khẽ gật đầu rồi rời đi.

Chẳng bao lâu tin tức Tuệ Nhi có thai là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình cảm của Minh Quân và Thùy Dung ầm ĩ trên báo chí. Phóng viên cũng thường xuyên có mặt ở bệnh viện nơi Tuệ Nhi đang ở. Câu chuyện về Tuệ Nhi mỗi ngày lại thêm một tình tiết mới, mỗi ngày lại có thêm nhiều lượt chia sẻ. Tuệ Nhi sau khi xuất viện liền nghỉ luôn ở nhà, không tham gia các chương trình hay chụp ảnh tạp chí gì nữa, sự nghiệp cứ thế tạm thời đóng băng.

Nhã Chi vừa rời khỏi phòng họp, sắc mặt nặng nề về văn phòng. Tất cả các thành viên của công ty đều yêu cầu cô hủy hợp đồng với Tuệ Nhi, không thể để chuyện của Tuệ Nhi tiếp tục ảnh hưởng đến hình ảnh của thương hiệu thêm nữa. Nhưng cô không muốn làm như vậy, cô biết quá khứ của Tuệ Nhi, biết những chuyện đó đã ảnh hưởng như thế nào đến Tuệ nhi, cô không thể như người khác, trong lúc Tuệ Nhi khó khăn nhất không những không giúp mà còn hủy hợp đồng.

Bên ngoài mấy cô nhân viên rảnh rỗi ngồi bàn tán không ngừng, Nhã Chi đau đầu day day trán, bên ngoài giông bão bắt đầu kéo về.

Tan ca, Nhã Chi đến nhà Thùy Dung, cô nàng đã nghỉ phép ở nhà hai ngày nay. Nhã Chi nhìn Thùy Dung nằm thoải mái trên ghế sô pha vừa xem phim vừa ăn vặt, thật sự không hề giống người thất tình, điều này càng khiến cô lo lắng hơn.

"Cậu định cứ thế này hả?" Nhã Chi khẽ nói.

"Mình đã nói mình không sao mà. Chỉ là ở nhà tránh nghe lời bàn tán không hay thôi." Thùy Dung vẫn bình thản, ánh mắt không rời ti vi.

Thấy Nhã Chi im lặng hồi lâu nhìn mình mà không nói gì, Thùy Dung đành đặt túi bim bim xuống bàn, ngồi ngay ngắn lên ghế, ánh mắt nghiêm túc nhìn Nhã Chi.

"Nhã Chi, thực sự mình không đau buồn như cậu nghĩ. Mấy ngày hôm nay mình suy nghĩ rất nhiều, mình cảm thấy mình khó chịu vì bị lừa dối, không tin tưởng nhiều hơn là vì thất tình. Mình nghĩ mình không yêu Minh Quân nhiều đến thế." Thùy Dung nhẹ nhàng nói, ánh mắt bình thản hơn rất nhiều.

Có lẽ Thùy Dung thực sự không yêu Minh Quân nhiều như cô nghĩ, cô cũng chẳng hề đau lòng chết đi sống lại như cái người ta gọi là mất đi tình yêu. Thời sinh viên cô từng thầm thương trộm nhớ Minh Quân mà bỏ qua hết những người con trai xuất hiện bên cạnh mình. Cô từng điên cuồng, từng chủ động theo đuổi, từng không ít lần hẹn anh gặp mặt nhưng chưa lần nào hai người thực sự có một buổi hẹn hò riêng. Thùy Dung năm mười tám tuổi từng si mê anh chàng đánh đàn ghi ta dưới ánh lửa trại bập bùng, từng mê đắm nụ cười xán lạn trên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của anh chàng sinh viên tình nguyện nhiệt tình. Nhưng Thùy Dung năm hai mươi lăm tuổi có lẽ không còn si mê chàng trai đó nữa, thứ mà cô yêu có chăng chỉ là kí ức đẹp đẽ, thứ mà cô không có được.

Thứ con người ta không có được thì cứ mãi theo đuổi, có được rồi mới phát hiện nó chưa hẳn đẹp đẽ đến như vậy.

"Cậu ấy từng là cả thanh xuân của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com