Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tái hợp

           

Chương mười chín: Tái hợp.

Tùng Lâm và Hoài Thu đi họp lớp đại học đến khuya mới về. Anh cùng Hoài Thu lên đến cầu thang máy, toan lấy chìa khóa mở cửa thì thấy Nhã Chi đã ngồi trước cửa nhà mình từ bao giờ. Cô ngồi bó gối một góc tường, mặt hơi cúi xuống, hai mắt nhắm nghiền, má ửng hồng.

Nghe có tiếng bước chân, Nhã Chi khẽ mở mắt ra ngẩng đầu lên nhìn.

"Sao em lại đến đây?" Anh khẽ lên tiếng, giọng nói lạnh lùng nhưng ánh mắt không che giấu được sự lo lắng.

Nhã Chi gượng cười, cô định đứng dậy nhưng do ngồi quá lâu nên hai chân đã tê cứng, lại thêm cái lạnh chưa tan hết của mùa đông khiến chân cô không còn cảm giác, cô chao đảo suýt ngã.

Tùng Lâm định đỡ lấy cô, nhưng bị Nhã Chi gạt ra, ánh mắt cô trân trân nhìn Tùng Lâm rồi nhìn Hoài Thu phía sau.

Nhã Chi cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, cô khẽ nở nụ cười gượng gạo nhìn hai người rồi toan bước đi.

Thấy cô định bỏ đi, anh vội vàng níu tay cô lại.

"Nhã Chi..."

"Mình về trước đây, hai người nói chuyện với nhau nhé." Hoài Thu lên tiếng rồi quay người rời khỏi.

Hoài Thu đi rồi Nhã Chi mới ngoảnh lại nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thảng thốt vì sự có mặt của Hoài Thu dần chuyển sang bình tĩnh, lạnh lùng. Chút suy nghĩ bồng bột do men rượu lúc nãy bỗng chốc biến mất chẳng còn dấu vết. Nhã Chi gỡ tay anh ra quay người rời đi.

Nhìn bóng dáng kiêu ngạo mà cô độc của Nhã Chi đang dần xa, Tùng Lâm đột nhiên thấy sợ hãi, anh sợ lần này cứ như thế để cô rời đi, hai người sẽ xa nhau mãi mãi. Anh vội chạy theo níu lấy tay cô, ôm chặt cô từ phía sau, không để cô tiếp tục rời xa anh nữa.

"Anh với cô ấy không phải như em nghĩ đâu." Anh khẽ nói, vòng tay ôm chặt cô hơn, không cho cô có cơ hội tức giận làm loạn mà bỏ đi.

Nhã Chi muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng không được, cô chỉ đành yên lặng để mặc anh ôm.

"Anh xin lỗi." Anh nhỏ tiếng nói.

Nhã Chi quay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, nụ cười trên môi có chút châm biếm. "Anh xin lỗi vì cái gì?"

"Vì ngày đó bỏ đi mà không nói với em lời nào."

Nhã Chi yên lặng nhìn anh, nụ cười kia đông cứng, ánh mắt dịu đi vài phần lại xen lẫn chút bi thương.

"Anh xin lỗi." Anh lặp lại một lần nữa, nhưng trong lòng cảm thấy dù anh nói xin lỗi cô trăm lần thì cũng không đủ.

Nhã Chi không nói, cô vùi mặt vào ngực anh, vòng tay qua eo anh, ôm chặt anh, nước mắt lăn dài.

Tùng Lâm dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cô theo thói quen, anh vùi mặt vào mái tóc dài thoang thoảng mùi hương hoa nhài ấy. Mùi nước hoa quen thuộc pha lẫn mùi rượu trên người cô hòa quyện với nhau lại trở nên quyến rũ vô cùng.

Nửa đêm Nhã Chi tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Tùng Lâm. Đầu đau nhức vì rượu, thân thể cũng nhức mỏi, cô khẽ cựa mình.

"Em tỉnh rồi à?" Anh dịu dàng lên tiếng, ánh mắt nhìn cô còn phảng phất nét cười mờ ám.

Nhã Chi nhăn mặt, khóe môi cong cong lên tạo thành một nụ cười gượng gạo, hai má ửng hồng đáng yêu.

"Em đau đầu." Cô nũng nịu lên tiếng.

Tùng Lâm khẽ cười, bao lâu rồi anh không được nghe giọng nói khi làm nũng này của cô? Tròn ba năm rồi, bây giờ nghe vẫn cảm thấy ngọt ngào như vậy.

Anh với tay lấy cốc trà trên bàn đưa cho cô.

Nhã Chi nhận lấy cốc trà vẫn còn ấm, anh nhất định là vừa mới thức pha trà cho cô, cô uống một ngụm rồi đưa lại cho anh. "Anh vẫn chưa ngủ à?"

Tùng Lâm biết cô say rượu, nửa đêm nhất định sẽ đau đầu, khát nước, tỉnh dậy tìm nước uống, anh làm sao ngủ yên được chứ. "Em đột nhiên chạy tới làm loạn như vậy anh làm sao ngủ được?" Anh lên tiếng trêu cô.

Nhã Chi khẽ hứ một tiếng rồi thoải mái dựa vào vai anh. Yên lặng một lúc, dường như Nhã Chi nhớ lại chuyện lúc tối liền ngồi bật dậy nhìn anh.

Tùng Lâm thấy cô cứ đăm chiêu nhìn mình lại không chịu nói, anh lên tiếng trước.

"Anh và cô ấy cùng đi họp lớp, lúc nãy cô ấy lên đây lấy đồ Hoài An bỏ quên ở nhà anh."

Nhã Chi khẽ bĩu môi, ánh mắt liếc sang hướng khác.

"Em ghen à?" Tùng Lâm cười, kéo cô nằm xuống bên cạnh mình, tay không chịu yên mà vuốt mái tóc cô.

"Hoài An gọi anh là ba nuôi, thằng bé đến nhà anh chơi cũng là chuyện bình thường mà, anh vì thương Hoài An." Anh khẽ xoa nhẹ vai cô.

Nhã Chi gật đầu, cô biết Tùng Lâm xưa nay một mực yêu thương, quan tâm Hoài An là vì cậu bé không có ba mình bên cạnh, không hề có suy nghĩ khác, nhưng Hoài Thu thì chẳng nghĩ như vậy.

"Em gầy đi nhiều quá." Anh nói.

"Bây giờ bắt đầu chê em gầy rồi?" Cô ngẩng lên bắt bẻ anh, ai bảo cô không thể lấy chuyện Hoài Thu ra khó chịu với anh cơ chứ.

"Không dám." Anh lắc đầu.

"Vậy còn tạm được." Cô hừ khẽ một tiếng, dựa vào người anh, khóe môi khẽ cong, ánh mắt hiện lên những tia hạnh phúc.

Sáng hôm sau Nhã Chi tỉnh dậy khá muộn, cô giật mình nhìn đồng hồ đã quá chín giờ, nhớ hôm nay còn buổi hẹn với khách hàng cô liền bật dậy.

"Chết rồi, muộn mất rồi."

"Hôm nay cuối tuần mà." Anh nói.

"Nhưng hôm nay em có hẹn với khách hàng." Nhã Chi khẽ vỗ vào trán mình.

Tùng Lâm nghe vậy liền dậy theo cô.

"Anh không phải dậy đâu, hôm nay cuối tuần không phải đi làm mà."

Tùng Lâm khẽ cười, anh có bao giờ phân biệt đầu tuần hay cuối tuần để dậy muộn như cô đâu. Chẳng qua hôm nay vì có cô ở đây anh mới nán lại trên giường lâu như thế. "Anh đi chuẩn bị cho em bữa sáng."

"Vâng." Cô nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh.

Nhã Chi chạy vào nhà vệ sinh một lúc sau chạy ra. "Anh có quần áo gì em mặc được không? Quần áo em toàn mùi rượu." Cô nhăn nhó nhìn anh. "Em không thể mặc bộ này đi gặp khách hàng được.

Anh khẽ lắc đầu. "Em ngồi ăn sáng đi, đợi anh qua nhà em lấy quần áo cho em."

Nhã Chi ngồi xuống bàn ăn, đồ ăn sáng đã được anh chuẩn bị xong xuôi. Cô khẽ mỉm cười, cảm giác ngọt ngào len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim.

...

Nhân viên của Tùng Lâm thấy anh đến trung tâm thương mại ai nấy đều ngạc nhiên, bình thường nếu không phải chuyện đột xuất anh sẽ không đến công ty ngày cuối tuần.

"Quản lý, hôm nay anh có chuyện gì quan trọng ở công ty sao?"

"Không có gì, đưa bạn đi làm thôi." Anh nói.

Mấy cô gái đưa mắt nhìn nhau rồi bắt đầu thì thầm bàn tán khi Tùng Lâm rời khỏi.

Tùng Lâm đợi Nhã Chi tư vấn cho khách hàng xong mới rời khỏi văn phòng của mình, xuống khu mua sắm đón cô.

Nhã Chi đi qua thấy nhân viên của Tùng Lâm mà cô biết ai nấy đều nhìn cô cười chào như thân thiết từ lâu, bình thường họ không khách sáo với cô như vậy.

"Anh có thấy nhân viên của anh... có gì lạ không?" Cô khẽ hỏi.

"Có gì lạ sao?" Anh hỏi lại làm vẻ như không quan tâm.

Nhã Chi khẽ chau mày quay lại phía sau nhìn một lươt.

"Vì họ nhìn thấy chúng ta xuất hiện cùng nhau vào sáng sớm." Anh trầm giọng lên tiếng, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười ấm áp.

Nhã Chi quay sang nhìn anh khẽ gật đầu. "Anh được lắm."

Tùng Lâm khẽ cười vui vẻ, anh muốn cho cả thiên hạ biết cô là của anh thì có gì sai đâu .

"Đi thôi, anh đói rồi." Anh nắm tay cô kéo cô đi nhanh hơn một chút, bỏ lại đằng sau những lời bàn tán rì rầm.

...

Nhã Chi ngồi trong phòng họp, tiếng chuông tin nhắn đột nhiên vang lên ting một tiếng, cô giật mình tắt chuông đi. Một lát sau chuông điện thoại lại kêu thêm một tiếng nữa.

Cô ngại ngùng nhìn mọi người. "Xin lỗi mọi người." Cô nói rồi dứt khoát tắt chuông đi.

"Vấn đề này bàn bạc đến đây rồi, mọi người có thêm ý tưởng gì thì mai chúng ta tiếp tục thảo luận. Tan họp." Đức Thịnh lên tiếng.

Đợi mọi người đi hết, Nhã Chi mới lấy điện thoại ra đọc tin nhắn, khóe môi cô khẽ cong lên vẽ thành một nụ cười.

"Ây ya, chị đọc tin nhắn của ai mà cười ngọt ngào thế kia?" Huỳnh Anh lên tiếng rồi cướp lấy điện thoại trong tay Nhã Chi.

Nhã Chi khẽ chau mày, cậu nhóc này được cô chiều nên sinh hư rồi.

"Trả điện thoại cho chị."

"Không trả." Huỳnh Anh cười. Cậu nhìn vào màn hình đọc to tin nhắn lên.

"Nhớ em rồi. Lát anh qua đón em đi ăn trưa nhé." Huỳnh Anh ngạc nhiên nhìn Nhã Chi. "Ô, có mờ ám nhé. Thảo nào mấy bữa nay dễ tính thế, còn suốt ngày nhìn điện thoại tủm tỉm cười à. Chị khai mau, có tình yêu mà giấu bọn em, uổng công em quý chị như vậy." Huỳnh Anh nhìn Đức Thịnh và Martin, trong phòng giờ chỉ có bốn người họ nên cậu mới thoải mái trêu Nhã Chi.

"Chẳng nghĩ khí chút nào phải không anh Thịnh."

Nhã Chi gượng cười ngẩng lên thấy Martin đang sầm mặt nhìn mình.

"Anh có chuyện, anh đi trước." Martin nói rồi đi khỏi phòng họp.

Đức Thịnh lườm Huỳnh Anh, cậu nhóc biết ý không trêu nữa. "Em cũng đi làm đây. Hen hò vui vẻ nhé."

Trong phòng chỉ còn lại Đức Thịnh, Nhã Chi nhìn anh, khóe môi khẽ cười.

"Em quyết định quay lại với cậu ấy đấy?"

Nhã Chi khẽ gật đầu.

"Vậy thì tốt, sau này đừng quá bướng bỉnh, hi vọng hai em sẽ hạnh phúc." Anh khẽ xoa xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng mang theo nét cười.

"Anh làm như em sắp lấy chồng không bằng." Cô khẽ nhăn mặt, vuốt lại tóc của mình.

"Anh nhìn hai đứa bên nhau từ Pháp, chia tay rồi lại tái hợp, chờ mỗi một đám cưới thôi."

"Được, đám cưới em mà không có quà mừng to thì đừng có đến nhé!"

Đức Thịnh khẽ lắc đầu cười.

Nhã Chi rời khỏi phòng họp đã thấy Thùy Dung đứng đó từ bao giờ, ánh mắt đăm đăm nhìn cô. Sau hôm nói chuyện ở nhà vệ sinh, cô và Thùy Dung không nói chuyện với nhau nữa. Nhã Chi định lên tiếng nhưng Thùy Dung đã quay người đi mất, cô chỉ đành thở dài.

...

Nhã Chi ngồi trên bàn làm việc, cô ngắm nhìn bức tranh cô vẽ lại cơn ác mộng của hôm trước. Bức tranh vẽ bằng chì đen trắng nhưng vẫn hiện rõ cảm giác chết chóc, khuôn mặt hai người lớn bợt bạt không chút sinh khí, còn cậu bé cầm trên tay con gấu bông đầy máu, ánh mắt trong sáng kia không giấu được sự sợ hãi. Nhìn ba người trong tranh, chẳng hiểu sao cô có cảm giác quen thuộc nhưng cô lại không nhớ nổi họ là ai, đã gặp họ từ bao giờ. Nhã Chi khẽ thở dài, cô không hiểu tại sao những hình ảnh này thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của mình, nhất là sau vụ tai nạn hôm trước. Là mơ hay là kí ức? Tuổi thơ của cô trải qua khá bình yên, làm sao cô có thể có những khí ức về vụ tai nạn đáng sợ như vậy chứ?

"Em đang nghĩ gì thế?"

"À, không có gì ạ." Nhã Chi khẽ gượng cười nhìn Đức Thịnh.

"Chị vẽ gì thế?" Huỳnh Anh thấy bức vẽ trên bàn của Nhã Chi liền tò mò hỏi.

"Không có gì." Nhã Chi vội lấy tài liệu che đi bức tranh của mình.

"Làm gì mà cứ lén la lén lút, bức tranh thôi mà." Cậu nhóc bĩu môi.

"Bí mật doanh nghiệp." Nhã Chi trêu cậu. "Để cho bà tám như em biết thì ngày mai cả công ty này sẽ biết mất."

"Chị thật quá đáng." Huỳnh Anh dày mặt ra lườm Nhã Chi.

Đức Thịnh đứng bên cạnh Huỳnh Anh, anh chỉ cười cười nhìn hai người đấu khẩu. "Tối nay mọi người tụ họp ở chỗ cũ, em với Tùng Lâm cùng đến nhé." Anh nói.

"Hả? Chắc là một mình em đi thôi." Nhã Chi đáp. Tùng Lâm xưa nay không thích tụ họp bạn bè, trước đây cô nhiều lần tìm cách kéo anh đi chơi cùng bạn bè cô nhưng đều không thanh công, còn khiến hai người không vui vẻ. Bây giờ quay lại bên nhau, cô không muốn chuyện xưa tái diễn nữa.

"Chị đừng có giữ một mình thế chứ, có người yêu thì phải đem giới thiệu bạn bè, như thế là không được, phải không sếp tổng?" Huỳnh Anh quay sang nhìn Đức Thịnh.

"Phải đấy, hai đứa làm lành thì cũng nên ra mắt giới thiệu mọi người một hôm chứ." Đức Thịnh gật đầu.

"Đúng đấy, đúng đấy!" Martin đi từ bên ngoài vào cũng nhiệt tình hưởng ứng. "Em mau đưa cậu ấy đến gặp gỡ mọi người, toàn bạn bè với nhau mà, không có người ngoài."

Nhã Chi nghe mọi người nói, cô chẳng biết làm sao đành miễn cưỡng gật đầu. "Vậy em nói chuyện với anh ấy."

Tùng Lâm tan ca liền đi đón Nhã Chi, đoạn đường từ công ty về nhà có mười lăm phút đi xe nhưng cô im lặng hơn ngày thường.

"Hôm nay ở công ty có chuyện gì không vui à?" Anh dùng ánh mắt quan tâm nhìn cô.

"Ừm, không có gì cả." Nhã Chi nhìn anh ngập ngừng nói. "Mọi người trong công ty em tổ chức party, họ muốn anh đi cùng, anh có đi không?"

Tùng Lâm khẽ nhíu mày nhìn cô một lúc, hóa ra cô im lặng là vì chuyện này. Trước đây khi còn ở Pháp hai người từng không ít lần cãi nhau hay hậm hực không vui vì chuyện tương tự, dau này cũng vì nguyên nhân như vậy mà hai người xa nhau mấy năm trời, có lẽ nó đã hằn sau trong kí ức của cô, khiến cô lúc nào cũng có cảm giác lo lắng.

"Anh không đi cùng cũng chẳng sao. Dù sao cũng chẳng quan trọng, chỉ là đồng nghiệp nói chuyện phiếm thôi." Nhã Chi khẽ cười gượng gạo.

Tùng Lâm nhìn thấy rõ sự bối rối trong ánh mắt cô, anh biết Nhã Chi có quan hệ khá tốt với đồng nghiệp, họ cũng được coi là bạn bè của cô khi về nước, không thể coi là đồng nghiệp bình thường được. Cô gái bướng bỉnh, tùy hứng anh quen nhiều năm trước nay đã vì anh mà từ bỏ rất nhiều thứ vốn có trong tính cách của mình để hòa hợp với anh, nghĩ vậy tim anh khẽ run lên.

"Ngốc ạ, sao anh lại không cùng em đi gặp bạn bè của em chứ. Là trước đây anh không tốt, sau này em cứ làm những gì em thích, anh đều ở bên em." Tùng Lâm khẽ ôm lấy cô.

Nhã Chi ngạc nhiên nhưng không đẩy anh ra, cô ngây ngốc hồi lâu, khóe môi dần dần nở một nụ cười ấm áp. "Đây là bãi để xe đấy, có rất nhiều người nhìn chúng ta." Cô khẽ nói.

"Mặc kệ bọn họ." Anh đáp.

Nhã Chi và Tùng Lâm về nhà thay đồ, khi đến nhà hàng mọi người đã tụ họp đông đủ, chỉ đợi hai người.

"Đến rồi, nhân vật chính của chúng ta đến rồi." Huỳnh Anh nhìn ra hướng Nhã Chi và Tùng Lâm vui vẻ lên tiếng.

"Cái gì mà lại nhân vật chính nữa?" Cô khẽ nhíu mày.

"Không nói chị đâu, nói anh ấy cơ." Huỳnh Anh nhìn Tùng Lâm. "Hôm nay chị ra mắt người yêu với mọi người thì anh ấy nhất định phải là nhân vật chính, có tiếng nói nhất ở đây rồi, phải không mọi người?"

"Đúng rồi. Nhã Chi, chị cũng phải giới thiệu bạn trai với mọi người chứ, cứ giấu diếm bọn em hoài, làm bọn em hiểu lầm."

"Huỳnh Anh nói phải. Hôm nay tôi xin phép lấy tư cách là bạn trai của Nhã Chi mời mọi người một bữa, mọi người cứ ăn uống, vui chơi thoải mái." Tùng Lâm lên tiếng, ánh mắt dịu dàng lướt qua nhìn Nhã Chi một lượt.

"Òa, anh rể thật hào phóng."

Mọi người nghe vậy cũng liền hô hào hưởng ứng, không khí rất vui vẻ.

Nhã Chi nhìn Huỳnh Anh, cô mím môi chỉ chỉ tay lườm cậu.

"Cậu được lắm!"

"He he." Huỳnh Anh nhăn nhở cười.

"Em đang giúp chị thử anh ấy mà." Huỳnh Anh nhỏ tiếng thì thầm.

Nhã Chi không thèm đáp lại cậu mà ánh mắt chuyển sang nhìn Tùng Lâm,  anh hòa đồng, vui vẻ nói chuyện với mọi người. Anh bây giờ quả thực khác ba năm trước rất nhiều, toàn thân phát ra hào quang của sự tự tin, chững chạc, điềm đạm, đầy quyến rũ.

Tùng Lâm vui vẻ nói chuyện với bạn bè, đồng nghiệp của Nhã Chi nhưng vẫn không quên thỉnh thoảng liếc nhìn cô, bàn tay để bên dưới khẽ nắm tay cô.

Martin ngồi cách đó không xa, anh chứng kiến Tùng Lâm và Nhã Chi hòa hợp, ân ái từ đầu đến cuối, trong lòng anh có chút chua xót nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười. Điều quan trọng với anh không phải là giữ cô bên mình mà là nhìn thấy cô hạnh phúc, như bây giờ.

Bên cạnh đó là Thùy Dung, cô không uống nhiều mà chỉ lặng lẽ quan sát mọi người, quan sát ánh mắt Martin đang nhìn Nhã Chi và Tùng Lâm, quan sát Đức Thịnh cũng đang nhìn hai người họ. Nhưng ánh mắt của Martin và Đức Thịnh hoàn toàn khác nhau, một người là biểu hiện chua xót còn một người là ấm áp, tĩnh lặng như thường ngày. Giờ phút này cô phát hiện ra mình thực sự nhỏ nhen, ích kỉ, trách lầm Nhã Chi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com