Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Dị ứng với hoa nhài

           

Chương hai mươi tư: Dị ứng với hoa nhài.

Buổi tối, Tùng Lâm nói muốn đưa cô đến một nhà hàng, ăn thử đồ ăn đặc sản ở Paris mà trước đây cô chưa từng ăn. Nhã Chi tất nhiên không tin lời anh nói, cô ở bên Pháp bảy năm, từng cùng bạn bè đến qua rất nhiều nhà hàng ở Paris, làm sao có món đặc sản nào cô không biết mà anh biết được. Hai người tranh luận một hồi liền quyết định cá cược, nếu Tùng Lâm đưa cô đi ăn một món ăn mà cô chưa bao giờ ăn qua thì anh sẽ thắng, anh đưa ra yêu cầu gì cô đều phải nghe theo, ngược lại nếu anh thua thì cũng phải đáp ứng mọi yêu cầu của cô.

Nhã Chi đi theo Tùng Lâm đến một nhà hàng nhỏ, nơi này yên tĩnh đậm sắc màu cổ điển, trước đây cô từng đi qua nhưng không vào.

"Đây là một nhà hàng rất lâu đời ở Paris, nhưng không nổi tiếng và hay được quảng cáo như những nơi khác, khách đến đây cũng chủ yếu là người già hoặc khách quen." Tùng Lâm nói, anh có vẻ như rất am hiểu về nơi này.

Nhã Chi nhìn quanh một lượt, khách đến ăn quả thực chủ yếu là người già như anh nói, phong thái toát lên từ con người họ không phải hễ ai sống ở Paris đều có được, Paris nhiều người nước ngoài hay từ nơi khác đến sinh sống, dù họ có ảnh hưởng bởi sự lãng mạn của Paris thì cũng không thể có được khí chất của người Paris gốc.

"Đồ ăn của Paris em thử qua không ít, em không tin có món đặc sản nào mà em chưa được nếm qua." Cô tự tin nói. Mấy năm sống ở đây, cô được bạn bè và Martin dẫn đi ăn thử qua hết các món đặc sản nổi tiếng của Pháp, đặc sản ở nơi khác không nói chứ ở Paris thì cô không tin.

"Em cứ chờ đi." Tùng Lâm khẽ cười.

Hai người ổn định chỗ ngồi, lát sau liền có nhân viên phục vụ đi tới Tùng Lâm thuận miệng gọi lên một vài món ăn. Nữ nhân viên phục vụ nghe anh gọi món, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng thấy anh gật đầu liền không hỏi nhiều nữa. Nhã Chi nghe xong liền cười.

"Rõ ràng là từ thịt và nước xốt cùng vài loại rau, có gì đặc biệt đâu."

"Em chờ đi, nôn nóng làm gì, sợ thua à?"

"Em sợ gì chứ." Nhã Chi cao giọng nói nhưng trong lòng cũng có chút dao động trước sự tự tin của Tùng Lâm.

Một lát sau, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, Nhã Chi nhìn món ăn trang trí đẹp mắt liền vui vẻ nếm thử.

"Ôi, cái gì vậy?"

Nhã Chi ăn một miếng liền nhăn nhó nhìn sang Tùng Lâm, anh chăm chú nhìn cô cười cười.

"Thế nào? Em chưa bao giờ ăn đúng không?" Anh nói.

Nhã Chi buông dĩa xuống nhìn anh rồi khẽ gật đầu. "Coi như anh thắng." Món khó ăn như thế này cô chưa bao giờ ăn thử qua cũng không có gì là lạ.

"Thắng là thắng, làm gì có chuyện coi như được." Tùng Lâm nhìn cô, nụ cười thoáng hiện lên ý trêu cô.

"Vâng, anh thắng rồi. Anh yêu cầu gì em cũng nghe theo hết được chưa nào, nói đưa em đến ăn món ngon mà đưa em ăn đồ thế này đây, anh dù thắng cũng chẳng vẻ vang." Nhã Chi bĩu môi, cô từ nhỏ đến lớn vẫn luôn hiếu thắng như vậy, nhất là trước mắt Tùng Lâm.

"Đồ ăn còn chưa mang lên hết mà." Anh dịu dàng nói. "Không em lại nói anh bắt nạt em."

Thêm vài phút nữa nhân viên lại mang thêm vài món ăn khác lên, Tùng Lâm đổ thêm một loại nước sốt khác dung hòa vị nồng của món ăn kia khiến nó dễ ăn hơn. "Nhà hàng này không nổi tiếng với người nước ngoài vì món ăn không hợp khẩu vị của người nước ngoài, chỉ cần thêm vài loại gia vị khác, mùi vị món ăn sẽ thay đổi."

Nhã Chi chăm chú nhìn Tùng Lâm làm, nụ cười vui vẻ hiện lên khóe môi.

"Cùng là một loại nhiên liệu giống nhau nhưng công thức khác nhau, món ăn sẽ có mùi vị khác."

"Làm sao mà anh am hiểu ẩm thực ở nhà hàng này đến như vậy?" Nhã Chi ngạc nhiên hỏi anh.

"Trước đây anh đi làm thêm, quen một người bạn là con trai của chủ quán này, cậu ấy nói với anh rất nhiều về các công thức nấu ăn ngày xưa người ta hay dùng."

"Ồ." Nhã Chi khẽ gật đầu. Trước đây ở cùng nhau, cô chỉ biết anh kiếm được khá nhiều tiền từ việc làm thêm, anh sáng đi tối về vô cùng bận rộn, nhưng anh cũng không nói nhiều về việc anh đi làm ở đâu, vất vả như thế nào. Mỗi tháng lĩnh lương anh đều đặc biệt đưa cô đi đâu đó ăn hoặc mua quà cho cô.

Nhã Chi và Tùng Lâm ăn tối xong đi dạo ngoài phố liền bắt gặp Hoàng Anh và Minh Phương. Minh Phương sau khi tái hợp với Hoàng Anh mấy tháng liền lên đường sang Pháp du học. Trước lúc Minh Phương lên máy bay Hoàng Anh liền hối hận khi quyết định để vợ mình đi Pháp du học, vì vậy mà anh thường xuyên bay qua lại giữa Paris và Hà Nội. Nghe Minh Phương nói Hoàng Anh vì xin được học bổng này cho Minh Phương, Hoàng Anh đã tốn không ít tâm huyết, mà giảng viên thu nhận Minh Phương lại chính là bà Elicia, giảng viên của Nhã Chi.

Bốn người nói chuyện hồi lâu liền rủ nhau vào quán bar ngồi nói chuyện. Hoàng Anh nghe Tùng Lâm kể qua về quãng thời gian Nhã Chi du học, anh liền nổi hứng muốn nghe Nhã Chi hát.

Nhã Chi nhíu mày nhìn Tùng Lâm oán trách lại quay sang gượng gạo cười với Hoàng Anh. "Anh là ca sỹ ở đây, em nào dám múa rìu qua mắt thợ."

"Thì em cứ thử múa anh xem nào, ngại gì chứ, chúng ta đều là người nhà cả." Hoàng Anh từng nghe Tùng Lâm nói về Nhã Chi nhiều lần, anh tin cô gái Nhã Chi này nhất định phải có điểm xuất sắc hơn người mới khiến một Tùng Lâm trầm ổn si mê lâu như vậy. Đối với anh, Tùng Lâm là người nhà thì Nhã Chi cũng tựa như vậy.

"Hay là anh cùng em lên hát vậy, mấy bài hát tiếng anh anh cũng không biết nhiều lắm."

Nhã Chi được hát cùng thần tượng từ nhỏ, trong lòng càng phấn khích mà lo lắng lại nhiều hơn. Hai người cùng bước lên sân khấu song ca một bài nhạc đồng quê tiếng anh.

Tùng Lâm say sưa nghe Nhã Chi hát, ánh mắt dịu dàng mê đắm chỉ có hình bóng một mình cô.

Minh Phương trông biểu cảm của Tùng Lâm như vậy cô khẽ mỉm cười: "Chẳng trách em yêu cô ấy nhiều như vậy." Minh Phương đến Pháp được thời gian ngắn nhưng cũng từng nghe giảng viên nói về Nhã Chi, cô bé quả thực có tài, tính cách vui vẻ đáng yêu rất khiến người khác yêu mến.

Tùng Lâm quay sang nhìn Minh Phương, khóe môi khẽ cười. "Chị cũng chịu đựng giỏi, chứng kiến hàng ngàn cô gái yêu mến chồng mình mà vẫn thản nhiên."

Minh Phương bật cười trêu Tùng Lâm: "Chị chưa giỏi như em, biết thừa cô gái mình yêu hâm mộ Hoàng Anh như vậy nhưng vẫn đưa cô ấy đến gặp Hoàng Anh." Minh Phương biết trong lòng Tùng Lâm vẫn âm thầm cảm thấy không thoải mái.

"Cô ấy là trẻ con, không tính." Tùng Lâm khẽ đáp.

"Vậy thì trong mắt chị, tình cảm của người khác cũng không tính." Minh Phương dịu dàng chuyển ánh mắt sang nhìn Hoàng Anh trên sân khấu, cô đã lâu không được nhìn anh trực tiếp đứng hát như thế này rồi. Hai người trên sân khấu kia mỗi người một vẻ, một người ấm áp, một người rực rỡ xán lạn.

Hai tuần sau, Nhã Chi quay trở lại công ty liền bị mấy đồng nghiệp vây lấy hỏi han. Nhã Chi đăng một số ảnh lên trang cá nhân, chủ yếu là hai người nắm tay trên phố trong khung cảnh hoàng hôn lãng mạn hoặc là bóng lưng hoặc là che ô, tâm điểm vẫn là cảnh chứ không phải Nhã Chi và Tùng Lâm, nhưng những tấm ảnh ấy được chia sẻ khá nhiều, mấy cô gái có tâm hồn lãng mạn cũng suýt xoa khen ngợi không ngớt. Nhã Chi nghe họ nói, cô chỉ khẽ nở nụ  cười, cô chiều theo yêu cầu của mọi người liền mở máy ra cho mọi người xem hình cô và Tùng Lâm chụp được.

"Òa, đây là hoàng hôn Venice, ảnh chị chụp còn đẹp hơn ảnh xem ở trên mạng nữa." Một người thốt lên.

"Trông thế thôi, chứ bọn chị vất vả lắm mới chụp được tấm hình ưng ý đấy. Khu du lịch nào bây giờ cũng đông khách du lịch cả." Nhã Chi khẽ cười, ánh mắt sáng long lanh tràn ngập hạnh phúc.

"Nhưng chị cũng chụp được rất nhiều ảnh." Cô nói tiếp.

"Ừ. Ở Thổ Nhĩ Kỳ chụp được nhiều hơn." Nhã Chi khẽ lướt nhẹ tiếp đến những tấm ảnh cô chụp ở Cappadocia Thổ Nhĩ Kỳ khi cùng Tùng Lâm ngắm bình minh trên khinh khí cầu.

Nhã Chi vừa tiễn khách hàng rời khỏi cửa hàng liền nghe mọi người xôn xao bàn tán ở bên ngoài, Ngọc Vân thấy vậy cũng hào hứng chạy đi hóng chuyện, lúc sau chạy lại nhìn Nhã Chi cười cười:

"Chị mau ra ngoài kia xem đi."

"Có chuyện gì thế?" Nhã Chi đang ghi chép lại thông tin của khách hàng, cô không hề ngẩng đầu lên mà chỉ hờ hững đáp lại.

"Mau lên chị, chuyện rất quan trọng đấy."

Ngọc Vân vừa gọi vừa kéo Nhã Chi rời khỏi cửa hàng, Nhã Chi chỉ khẽ lắc đầu cười rồi đi theo, cô gái này vì được Nhã Chi quý mến nên thoải mái quá rồi.

Rời khỏi cửa, bước ra đến bên ngoài, Nhã Chi liền thấy một trái tim lớn trang trí đầy hoa nhài và nến. Hiện tại là buổi tối, ánh đèn ở bên ngoài không nhiều, càng khiến ánh nến trở lên lung linh mờ ảo, Tùng Lâm đứng giữa trái tim lớn, trên tay cầm bó hoa, nụ cười dàng cho cô dịu dàng, ánh mắt dưới sự phản chiếu của ánh nến càng trở lên trong sáng.

Nhã Chi chầm chậm bước lại gần anh. "Anh làm gì vậy?" Cô khẽ cười, ánh mắt ngạc nhiên lúc nãy hiện lên tia sáng long lanh vì hạnh phúc. Mấy hôm trước cô chỉ thuận miệng nói đùa khi đang xem phim vậy mà anh tưởng thật, còn đặc biệt chuẩn bị cầu hôn lãng mạn như này.

Tùng Lâm mỉm cười, anh lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu ra, quỳ một chân xuống, khẽ lên tiếng: "Nhã Chi, đồng ý làm vợ anh nhé, sau này để anh bảo vệ em, ở bên cạnh chăm sóc em cả đời."

Nhã Chi nhìn Tùng Lâm lại nhìn bạn bè đồng nghiệp đứng bên ngoài trái tim hoa cùng đám người lạ dừng lại góp náo nhiệt, cô khẽ mỉm cười, khóe mắt đỏ hoe.

"Em..."

Hai từ đồng ý chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì Tùng Lâm đột nhiên ngất đi.

"Tùng Lâm!" Cô thảng thốt kêu lên.

Một tiếng sau, bác sỹ trong phòng cấp cứu mở cửa bước ra. "Bệnh nhân không sao, chỉ là dị ứng nặng ảnh hưởng đến hô hấp. Sau này đừng để cậu ta tiếp xúc với hoa nhài nữa là được."

"Dị ứng với hoa nhài?" Nhã Chi ngạc nhiên nhìn bác sỹ. "Bác sỹ, anh không nhầm chứ?" Bao năm qua quen biết Tùng Lâm cô chưa bao giờ nghe anh nói rằng anh bị dị ứng với bất cứ thứ gì, anh còn uống trà nhài cùng cô, nước hoa trên người cô cũng là mùi hoa nhài.

Đức Thịnh nghe bác sỹ nói tâm trạng liền thoải mái hơn, khóe môi khẽ nở nụ cười, anh biết Nhã Chi thích nhất là hoa nhài, nên hoàn toàn có thể hiểu vì sao Tùng Lâm lại giấu việc mình bị dị ứng với phấn hoa.

"Quản lý Lâm đích thực là có bị dị ứng với hoa nhài, bình thường anh ấy vẫn uống thuốc chống dị ứng, nhưng lần này có lẽ là vì số lượng hoa quá nhiều nên thuốc mất tác dụng..." Trợ lý của Tùng Lâm lên tiếng, đến bây giờ cô mới hiểu vì sao Tùng Lâm dù bị dị ứng với hoa nhài nhưng vẫn thường xuyên mua trà hoa nhài, vẫn trồng một chậu hoa nhài trong văn phòng, là vì cô gái có tên Nhã Chi kia thích hoa nhài. Nếu như trước đây cô nghĩ vụ tai nạn khi sửa gian hàng chỉ là vô tình thì đến lần này cô thực sự tin rằng Tùng Lâm yêu Nhã Chi rất nhiều. Tình yêu của anh nhiều như thế nào mới có thể khiến anh bất chấp tính mạng của bản thân?

Mọi người biết Tùng Lâm không sao nên cũng yên tâm về nhà, trong bệnh viện chỉ còn lại một mình Nhã Chi, cô bước vào phòng bệnh, nhìn Tùng Lâm đang nghỉ ngơi, mặt và người bị sưng mẩn đỏ khắp nơi, cô khẽ thở dài, trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót.

"Cô hại cậu ấy còn chưa đủ sao? Từ ngày cô xuất hiện trong cuộc sống của cậu ấy, có khi nào cậu ấy được yên ổn, lần trước thì tai nạn, lần này thì dị ứng nghiêm trọng. Chẳng lẽ cô muốn nhìn thấy cậu ấy chết mới vừa lòng hả dạ sao?" Giọng Hoài Thu vang từ bên ngoài cửa vào.

Nhã Chi quay người lại thấy Hoài Thu đang đi vào, trên tay còn cầm theo đồ ăn, ánh mắt lo lắng dành cho Tùng Lâm nhưng khi nhìn cô lại chuyển thành căm hận.

"Em... em không biết anh ấy bị dị ứng..." Nhã Chi ngập ngừng nói.

"Cô quen cậu ấy bao nhiêu năm? Vì sao tất cả mọi người xung quanh biết cậu ấy bị dị ứng với hoa nhài còn cô thì không? Cô bắt cậu ấy theo cô làm những thứ cậu ấy không thích, đây là cách cô yêu cậu ấy ư? Cô có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy, nghĩ cậu ấy thực sự cần gì, thực sự muốn gì không?"

Giọng Hoài Thu vẫn đều đều, từng câu từng chữ chỉ trích Nhã Chi, mà chẳng hề sai một chút nào, Hoài Thu nói đúng, cô yêu Tùng Lâm nhưng chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của anh.

"Điều tớ cần chính là Nhã Chi ở bên tớ, điều tớ nghĩ là tớ yêu Nhã Chi. Như vậy còn chưa đủ sao?"

Nhã Chi nghe tiếng Tùng Lâm, cô khẽ ngoảnh lại nhìn anh. "Anh Lâm..."

"Cậu... Vì sao cậu cố chấp như vậy chứ? Người hại cậu thê thảm là cô ta, hại chết..."

Hoài Thu chưa kịp nói hết đã bị Tùng Lâm chặn lại. "Đủ rồi..." Anh chưa dứt lời liền ho một trận dữ dội.

"Anh không sao chứ?" Nhã Chi thấy vậy, cô chẳng để ý những gì Hoài Thu nói, vội vã chạy đến bên cạnh Tùng Lâm.

"Anh không sao."Anh đáp.

"Cậu sẽ hối hận đấy..."

Hoài Thu buông lời rồi bỏ đi, đằng sau còn vang vọng cuộc nói chuyện đầy tình cảm ngọt ngào của Nhã Chi và Tùng Lâm.

Nhã Chi nhìn khuôn mặt và vết mần đỏ khắp người Tùng Lâm, cô khẽ đưa tay xoa nhẹ chúng, trong lòng đau xót vô cùng. "Vì sao không nói cho em biết chứ?"

"Em nói thích hoa nhài, anh lại nói mình bị dị ứng hoa nhài, chẳng phải em sẽ giận anh cho rằng anh ghét em sao? Anh nào dám chứ." Tùng Lâm lên tiếng trêu cô.

"Em có vô lí thế đâu." Nhã Chi khẽ bĩu môi lườm anh.

"Còn không vô lí." Tùng Lâm bật cười, anh khẽ kéo cô dựa vào vai mình.

Nhã Chi khẽ chau mày, khuôn mặt hơi ngẩng lên nhìn Tùng Lâm. Ngày trước cô thực sự vô lý đến như thế nào cô không nhớ rõ nữa, nhưng có một điều chắc chắn rằng Tùng Lâm rất nghe lời cô, anh rất chiều cô, bất cứ yêu cầu nào của cô anh cũng cố gắng đáp ứng. Từ việc Tùng Lâm được giao nhiệm vụ đưa đón cô đi học kiêm giám sát cô thay ba mẹ, Tùng Lâm đã thành bia đỡ đạn của Nhã Chi, bị Nhã Chi lôi kéo đi chơi, giúp cô giấu ba mẹ việc mình trốn đi chơi hay gây sự với bạn bè. Hai người cứ bên nhau như vậy suốt những năm tháng tuổi trẻ, cô nổi loạn, nghịch ngợm, anh ôm hòa, điềm tĩnh, cô bướng bỉnh, anh bao dung.

"Hình như cũng có chút vô lí." Nhã Chi khẽ nói.

"Vậy em phải bồi thường cho anh thôi." Tùng Lâm chầm chậm lên tiếng, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Nhã Chi.

"Anh muốn em bồi thường cái gì?" Cô hỏi.

"Một đời."

"Vậy thì hời cho anh quá nhỉ." Nhã Chi cười, cô ghé vào tai anh nói nhỏ."Nhưng em đồng ý."

"Em nói gì anh không nghe rõ, nói to lên." Tùng Lâm mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ hạnh phúc.

"Lời quan trọng chỉ nói một lần thôi." Cô lắc đầu.

"Anh chưa nghe rõ thật mà."

"Em đồng ý." Nhã Chi khẽ cười.

"Anh vẫn chưa nghe rõ." Anh nói tiếp.

"Em đồng ý, em đồng ý làm vợ của Tùng Lâm, ở bên Tùng Lâm suốt đời." Lần nãy Nhã Chi lớn tiếng nói, âm thanh rõ ràng, vang vọng khắp nơi.

"Hèm, đây là nơi công cộng, không được phép làm ồn." Nữ bác sỹ đi qua nghiêm mặt nhìn hai người, giọng nói đầy uy nghiêm.

"Xin lỗi chị." Nhã Chi và Tùng Lâm ngại ngùng nhìn bác sỹ.

"Không sao. Chuyện của cậu tôi nghe mọi người nói qua rồi. Chúc hai bạn hạnh phúc." Lần này giọng của nữ bác sỹ kia nhẹ nhàng hơn, ánh mắt cũng kèm theo nét cười nhìn Tùng Lâm và Nhã Chi.

"Cảm ơn chị."

Tùng Lâm khẽ đáp, đợi vị bác sỹ đi khỏi anh mới quay sang nhìn Nhã Chi, cả hai nhìn nhau cùng cười vui vẻ.

...

Tùng Lâm khỏe lại, anh muốn xuất viện ngay nhưng bác sỹ yêu cầu anh ở lại bệnh viện thêm hai hôm để theo dõi và kiểm tra sức khỏe tổng thể một lượt, Nhã Chi cũng cảm thấy như vậy liền đồng ý, Tùng Lâm nhìn cô mang theo vài thứ đồ linh tinh từ nhà đến, anh khẽ lắc đầu.

"Anh không sao nữa mà, ở lại bệnh viện làm gì chứ, công việc còn đang chờ anh."

"Anh coi như nghỉ phép thêm hai ngày nữa đi, anh xem vết mẩn đỏ còn chưa tan hết kìa." Nhã Chi khẽ chau mày.

Tùng Lâm nhìn vết mẩn đỏ trên tay mình vẫn còn khó chịu nên chẳng nói gì nữa mà đưa tay xoa xoa, khuôn mặt vẫn cố tỏ ra bình thưởng để Nhã Chi không biết.

"Đưa em xem nào, có phải lại khó chịu ở đâu không?" Nhã Chi cầm lọ kem bôi trên tay, nhìn ngó khắp tay chân và mặt anh.

"Không, anh không sao." Tùng Lâm lắc đầu cười.

"Rõ ràng em nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của anh, có phải thuốc không có tác dụng không?" Nhã Chi vẫn tiếp tục nói với giọng quan tâm.

"Anh không sao, anh tự bôi được mà." Tùng Lâm lắc đầu quầy quậy, giơ tay định đón lấy hộp thuốc trên tay cô.

Nhã Chi nhìn bộ dạng ngại ngùng của anh, cô khẽ bật cười. "Anh ngại cái gì chứ, để em bôi thuốc cho."

"Không cần thật mà."Tùng Lâm nói rồi kéo chăn lên cao tạo tư thế phòng thủ không để cô động vào người mình.

"Anh làm gì mà phải giấu em chứ, ngại gì chứ."

"Em sẽ hối hận đấy... Buông anh ra..."

Nhã Chi vẫn cô tình không buông tha anh, hai người lôi lôi kéo kéo một hồi. Mấy phút sau bên ngoài hành lang vang lên tiếng kêu thất thanh của Nhã Chi giữa không gian vắng lặng của bệnh viện. Người đi qua nghe thấy chỉ khẽ sững lại trong giây lát rồi tiếp tục bước đi, chẳng ai rảnh rỗi để ý bên trong xảy ra chuyện gì.

...

Sau khi xuất viện, Tùng Lâm đến nghĩa trang thăm mộ người nhà, anh cẩn thận dọn dẹp cỏ dại rồi đặt hoa lên ba ngôi mộ nằm cạnh nhau.

"Bà nội, con và Nhã Chi sắp kết hôn, con tin rằng đây cũng là điều bà mong muốn phải không ạ? Chúng con nhất định sẽ hạnh phúc." Anh khẽ mỉm cười nhìn vào tấm ảnh chụp của bà nội, bà cũng nở nụ cười hiền hậu nhìn anh.

"Ba, mẹ, hai người cũng từng gặp cô ấy rồi, lúc đó cô ấy còn rất nhỏ. Con tin rằng mọi người sẽ quý cô ấy." Anh nhìn ảnh ba mẹ mình, giọng trầm trầm lên tiếng. "Mấy hôm nữa con sẽ đưa cô ấy đến đây gặp mọi người."

Tùng Lâm ngồi trước mộ rất lâu, lặng lẽ nhìn người thân quá cô của mình, trong không gian yên tĩnh của nghĩa trang, trong ráng chiều nhàn nhạt.

"Cháu thực sự quyết tâm lấy con bé, sẽ không hối hận chứ?"

Nghe giọng nói quen thuộc, Tùng Lâm quay lại thấy ông Trung đang đứng đằng sau mình.

"Chú..." Anh khẽ ngập ngừng.

"Chú chỉ muốn chắc chắn cháu sẽ đem lại hạnh phúc cho con bé mà không phải là oán hận. Chuyện năm xưa... nếu cháu không thể vượt qua chú cũng có thể hiểu..." Ông khẽ lên tiếng, ánh mắt nhìn vào hai tấm ảnh của người đàn ông và phụ nữ trẻ.

"Chuyện đó không liên quan đến cô ấy. Cháu nhất định sẽ yêu thương cô ấy, bảo vệ cô ấy, xin chú yên tâm." Tùng Lâm nhỏ tiếng nói nhưng âm thanh rõ ràng đầy kiên định. Hai người đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, anh nhất định sẽ không tổn thương cô, càng không để quá khứ tổn thương cô nữa.

"Được, vậy chú yên tâm rồi." Ông Trung khẽ đáp, ông cúi người một cách cung kính nhất dành cho người đã khuất, khóe môi nở nụ cười rồi quay bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com