Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ánh đèn sân khấu sinh ra dành cho em.

Chương ba: Ánh đèn sân khấu sinh ra dành cho em.

Ngày hôm sau, dù đã được nghỉ nhưng Nhã Chi vẫn đến công ty một lúc trước khi đi họp lớp cấp ba.

Cô mặc một chiếc váy midi hoa sáng màu cũng một chiếc áo phông, đơn giản nhưng tôn lên vóc dáng thon thả. Trông cô như nữ sinh còn học cấp ba chứ không giống một cô gái công sở đã đi làm mấy năm.

"Nhã Chi, làm sao mà cậu vẫn trẻ trung như vậy, trông như những em học sinh ngoài kia."

"Hơn bảy năm rồi, trông cậu chẳng già đi thêm tí nào, thậm chí còn xinh đẹp hơn ngày xưa."

Nhã Chi gượng cười không biết đáp sao. Cô năm nay mới hai mươi lăm, vẫn trẻ lắm mà. Nhưng cũng đúng thôi, bạn bè tầm tuổi cô nhiều người đã lấy chồng có con cả, còn mấy ai lông bông như cô và Thùy Dung đâu.

Buổi họp lớp diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, mọi người nói chuyện rôm rả ôn lại chuyện trước đây khi còn học cấp ba, đôi nào, đôi nào trước đây thích nhau không dám nói ra giờ đã thành vợ chồng, đôi nào trước tay yêu nhau thắm thiết nay đã tan đàn xẻ nghé mỗi người một ngả. Hết ôn lại chuyện cũ lại kể đến công việc con cái hiện tại ra sao.

Nhã Chi và Thùy Dung ngồi nghe, thỉnh thoảng chêm vào vài câu, nhưng phần lớn thời gian vẫn là ngồi cười góp vui. Chủ đề của họ đều về chồng, con cái, còn hai cô thì độc thân.

Địa điểm họp mặt là một quán cà phê ngay gần trường cấp ba, mọi người nói chuyện uống nước, đợi cả lớp đến đông đủ mới kéo nhau vào trường thăm giáo viên cũ.

Hơn bảy năm trôi qua, ngôi trường hầu như không có gì thay đổi nhiều so với kí ức của Nhã Chi, hình như từ ngày tốt nghiệp, cô chưa từng quay trở lại đây. Giáo viên chủ nhiệm của cô năm nào giờ đã già đi trông thấy, mái tóc điểm bạc, làn da có thêm nhiều vết nhăn của thời gian. Duy chỉ có nụ cười của cô vẫn hiền dịu như vậy.

Cô giáo hỏi thăm một lượt tình hình cuộc sống hiện tại của các học trò cũ. Với Nhã Chi cô quan tâm nhiều hơn một chút, nói chuyện lâu hơn một chút, vì mấy năm qua cô không hề gặp lại Nhã Chi.

"Nhã Chi, anh chàng ngày xưa ngày ngày đưa đón cậu đi học đâu rồi?"

"Không phải giấu bọn mình không chịu ra mắt chính thức đấy chứ? Ngày xưa hai người thân thiết tình cảm lắm mà."

"Tớ còn nghĩ lần này cậu đưa anh ấy và con cái hai người về chơi ý chứ?"

"Nghe nói cậu đi du học rồi anh ấy vẫn đợi chờ cậu suốt đúng không?"

Nhã Chi nghe mọi người hỏi mình dồn dập về chuyện tình cảm, khóe môi cười gượng gạo, lúc sau mới lên tiếng.

"Mình cũng lâu lắm không còn liên lạc với anh ấy nữa."

"Vậy à, thật tiếc quá, tớ tưởng hai người..."

Không khí đột ngột trầm lại một lúc. Có lẽ mọi người đã mong kết quả tốt đẹp hơn cho chuyện tình cảm ấy.

Thùy Dung thấy không khí có vẻ gượng gạo liền đổi chủ đề, kể chuyện vặt vãnh làm mọi người cười rộ lên, không khí lại vui vẻ trở lại.

Thùy Dung liếc sang nhìn Nhã Chi khẽ cười, Nhã Chi quả thực có chút thay đổi rồi, trước đây cô ấy luôn là trung tâm của cuộc sôi nổi, nay đã trầm lắng đi nhiều.

Nhã Chi đi dạo quanh khu lớp học. Ngay đầu dãy bên kia là lớp cô học trước đây, chỗ này cô thường ngồi đợi người đón cô tan học mỗi chiều. Mưa cũng như nắng, không hề thay đổi.

"Anh lại đến muộn rồi." Cô bé cao giọng nói với người con trai vừa đạp xe đến, mồ hôi trên trán anh còn lấm tấm vì nắng hè.

"Anh xin lỗi, hôm nay mải việc quá." Cậu con trai an ủi bạn gái.

Cô bé mặc kệ cậu bạn trai, khóe môi khẽ nhướng lên tỏ vẻ hờn dỗi.

"Phạt anh mua trà sữa cho em."

"Vị nhài em thích." Cậu con trai nói. "Lên xe nào."

Cô bé cười vui vẻ theo bạn trai lên xe đạp đi mất.

"Trông quen mắt phải không?" Thùy Dung đứng phía sau từ bao giờ, cô khẽ lên tiếng.

Nhã Chi giật mình quay lại nhìn, khóe môi vẫn còn đọng nụ cười.

"Ừ."

Lúc cô ngoảnh lại lượt nữa hai cô cậu học sinh kia đã đi khuất, dường như đó chính là cô của nhiều năm trước chứ không phải người khác.

Rất lâu trước đây, hóa ra cô đã từng ngang bướng vô lí như thế.

"Nhã Chi!"

Nghe tiếng gọi từ xa, âm thanh quen thuộc vô cùng. Lần nào cũng thế, anh dịu dàng lên tiếng gọi cô cùng nụ cười hiền lành, nụ cười khắc sâu trong tâm trí cô khiến cô chẳng cách nào quên được.

Nhã Chi bất giác ngoảnh lại nhìn, phía xa không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi vào tán cây xào xạc, ánh nắng chiều xuyên qua qua tán lá chiếu xuống mặt đất.

Người con trai ấy, nụ cười ấy đã xa mãi khỏi cuộc đời cô.

Buổi họp lớp còn kéo dài đến tận khuya, cả lớp cùng nhau đi ăn tối rồi kéo nhau ra quán bar đến nửa đêm. Nhã Chi cũng bắt đầu ngà ngà say, có lẽ vì gần đây quá mệt mỏi với công việc, chứ không bình thường cô sẽ không dễ dàng say như thế.

"Cậu tự về được không thế?" Thùy Dung nhìn Nhã Chi hơi lo lắng. "Hay mình theo taxi về nhà cậu rồi mình về sau?"

"Không cần, mình không sao. Mình có say lắm đâu, ngược lại là cậu ý, đi đường cẩn thận." Nhã Chi khẽ cười rồi bước lên taxi ngồi.

"Thôi được, về gọi cho mình." Thùy Dung vẫy tay chào. "Chú ơi, bạn cháu hơi say rồi, chú đưa nó về tận nhà hộ cháu nhé." Thùy Dung đặc biệt dặn dò ông tài xế rồi mới đóng của xe lại.

Nhã Chi ngồi yên vị trong xe, cô đọc địa chỉ nhà mình. Bên ngoài mưa bắt đầu rơi, cô ngẩn ngơ ngắm nhìn giọt nước từ từ lăn xuống cửa kính như những giọt nước mắt.

Cũng trời mưa như này của nhiều năm trước đây, cô và anh cùng nhau đạp xe dưới cơn mưa hè. Tiếng cười của cô và anh vang lên hòa vào nhau ngập tràn hạnh phúc.

Nhã Chi chăm chú nhìn bên ngoài đường như đang nhìn thấy một cặp đôi trẻ đang đi xe đạp dưới mưa. Khóe môi cô khẽ nở thành nụ cười nhè nhẹ nhưng ngay lập tức tắt ngấm khi hình ảnh kia biến mất. Ánh mắt đờ đẫn, vô định nhìn vào khoảng không.

"Chú tài xế, cho cháu xuống đây được rồi." Nhã Chi khẽ nói.

"Nhưng chưa đến nơi, bạn cô dặn tôi trở cô về tận nhà. Trời còn đang mưa..." Ông tài xế già tận tâm nhìn cô.

"Không sao ạ, cháu muốn tự đi bộ một đoạn." Nhã Chi không để ý đến mưa bên ngoài lắm.

Ông tài xế không nói gì nữa mà dừng xe để Nhã Chi xuống. Lúc này mưa cũng ngớt, chỉ còn lâm thâm như mưa xuân.

Nhã Chi đi bộ trên vỉa hè, cô lững thững bước đi, tay còn giơ lên xem mưa còn rơi nữa không, đi một đoạn liền tháo đôi giày cao gót ra để chân trần xuống đường.

Bao lâu rồi cô không đi giày thấp? Bao lâu rồi cô không để chân trần thoải mái đi bộ dưới lòng đường, mặc cho đá sỏi nhỏ cứa vào chân?

"Em đúng là hâm, đi chân trần thế này đá cứa vào xước hết chân, mà đâu chỉ nguyên sỏi đá, còn mảnh sành nữa." Anh cằn nhằn khi thấy cô đòi tháo giày ra đi chân đất dưới lòng đường.

"Kệ em, em thích vậy." Nhã Chi chu miệng cao giọng nói. "Hơn nữa em còn có anh, đau chân thì anh sẽ cõng em đi."

Anh khẽ lắc đầu bất lực trước cô nhóc ngang bướng lắm lí lẽ trước mặt mình.

"Ui da." Nhã Chi khẽ kêu lên.

"Sao thế?" Anh lo lắng quay lại nhìn cô.

Nhã Chi chưng ánh mắt tội nghiệp nhìn anh rồi cúi xuống nhìn chân mình.

Anh ngồi xuống nhấc chân cô lên xem, đôi chân mềm mại nhỏ bé, trắng như ngọc bị cứa một đoạn, máu hồng chảy ra. Anh rút khăn giấy trong túi nhẹ nhàng lau vệt máu ở chân cô.

"Lên anh cõng về."

Nhã Chi toe toét cười và ngồi lên lưng, ôm cổ anh.

"Chỉ có anh thương em nhất."

Anh im lặng không nói, khóe môi anh khẽ nở nụ cười, trái tim dường như đập nhanh hơn mấy nhịp.

"Đồ hâm." Anh nhỏ tiếng nói.

"Em hâm đấy, thì sao?" Cô bĩu môi.

Anh cười không đáp. Em có hâm nữa, anh vẫn sẽ ở bên em.

"Ui da."

Nhã Chi khẽ kêu rồi rồi xuống xem chân mình. Quả thực lại bị cứa rách một đường.

Nhã Chi lấy khăn ướt trong túi xách ra lau sạch vết máu.

"Vẫn là đi giày tốt hơn, sẽ không bị đá cứa vào chân nữa." Cô khẽ lẩm bẩm và xỏ chân vào đôi giày bảy phân quen thuộc.

Về đến nhà, Nhã Chi ngủ một mạch đến tận gần trưa hôm sau mới thức dậy. Cô uể oải xuống dưới nhà, bà Huyên mẹ cô đang chuẩn bị cơm trưa, thấy con gái dậy bà vui vẻ nói.

"Dậy rồi hả đồ lười, con gái con đứa, lúc nào cũng ngủ trương xác ra không dậy." Vẫn câu quen thuộc đó bà nói với cô bao nhiêu năm. "Con vào bàn ngồi đi, mẹ sắp làm xong cơm rồi đây."

Bà vẫn như vậy, lúc hiền dịu yêu chiều cô, lúc lại cằn nhằn không ngừng. Chút ấm áp ngọt ngào dần xâm chiếm trái tim bé nhỏ của cô. Hình như đã lâu cô không ăn cơm ở nhà.

"Mẹ, mẹ cần con giúp gì nữa không?" Nhã Chi chạy vào bếp theo mẹ.

Bà Huyên quay lại nhìn cô con gái duy nhất của mình với ánh mắt hơi ngạc nhiên. Bình thường con bé đâu có chủ động giúp bà làm việc nhà như vậy, sau này đi du học thì càng không thể nữa. Nhưng nhiều năm rồi, con gái bà cũng sẽ trưởng thành, không con là đứa trẻ bướng bỉnh trước đây nữa.

Bà khẽ cười dịu dàng.

"Việc con làm là ngồi xuống đằng kia. Mẹ xong rồi đây."

"Đúng rồi đấy, con vào đây chỉ gây rối thôi." Ông Trung nói vọng ra từ trong bếp.

Nhã Chi như vừa hiểu ra, cô cười lém lỉnh. "Con biết rồi, con không vào phá đám tình cảm ngọt ngào của ba mẹ nữa."

"Cái con bé này!" Bà Huyên mắng yêu.

Nhã Chi nháy mắt với mẹ rồi tự động về phòng ăn lấy ghế ngồi nhìn ba mẹ lăng xăng trong bếp.

Ba mẹ cô mấy năm trước nghỉ kinh doanh, sửa sang lại quán phía trước một chút thành sân trồng cây cảnh, quán bên cạnh thì để cho người khác thuê kinh doanh. Hai ông bà ở nhà hưởng thụ tuổi già nhà nhã.

"Ba thật tốt, lúc nào cũng yêu chiều mẹ như vậy." Nhã Chi khẽ nói, nhưng trong ánh mắt dường như còn đọng chút chua xót.

Ánh mắt bà Huyên tràn ngập hạnh phúc, khóe môi khẽ cười.

"Con cũng muốn có một người đàn ông như thế thì mau mau lấy chồng đi, bắt nó phục vụ con, làm ô sin cho con cả đời, vậy thì mẹ không phải lo lắng nữa." Bà nói, ánh mắt âu yếm nhìn con gái rồi lại nhìn chồng.

Nhã Chi thoáng lặng người trong phúc chốc nhưng mau chóng nở nụ cười trên môi.

Ông Trung nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của Nhã Chi, gượng cười nhìn con gái.

"Bà này lạ thật, tối đi ngủ lúc nào cũng than con gái lớn không chịu ở nhà với mẹ nữa, bây giờ nó về thì lại hối nó mau chóng lấy chồng."

"Có gì lạ đâu, tốt nhất là con lấy chồng rồi cả hai vợ chồng đưa nhau về đây sống với hai ông bà già này. Dù sao mẹ cũng chỉ có mình con, sau này tất cả đều là của vợ chồng con cả." Bà Huyên vẫn không thôi càm ràm, tay vừa gắp thức ăn ra đĩa vừa nói.

"Bà ý, thời buổi này ai còn ở rể nữa." Ông Trung lắc đầu.

"Đúng rồi mẹ, hơn nữa con vẫn còn nhỏ mà." Nhã Chi vội tìm lí do, mấy hôm nay lúc nào cô về mẹ cô cũng nhớ giục cô đi lấy chồng.

"Cô lấy chồng rồi chẳng lẽ không ra ở riêng, nhà này là của hồi môn cho cô, sau này khỏi phải xây nhà, mua nhà nữa, coi như vợ chồng tôi chỉ ở nhờ thêm vài năm thôi, chứ ai bảo các cô cậu phải ở rể đâu." Bà đổi giọng tỏ vẻ giận dỗi. "Mà cô ý, ngày xưa chịu lấy thằng Lâm thì có phải giờ mẹ có mấy đứa cháu bế rồi không. Thằng bé đợi cô vài năm, vì cô sang tận Pháp mà cô nhất quyết không chịu theo nó về."

Nhã Chi không biết phải đáp lại mẹ như thế nào, những chuyện đã qua, cô cũng không biết nên giải thích với ba mẹ ra sao. Con người ta khi yêu nhau thì chỉ cần tình yêu, nhưng khi chung sống, chỉ tình yêu thôi sao đủ? Trong mắt mọi người, cô ngang bướng, kiêu ngạo, cô làm tổn thương anh, nhưng chỉ mình anh tổn thương, không lẽ cô không hề đau đớn?

Bà Huyên thấy ông Trung đang nhìn mình lắc đầu như không muốn bà nói tiếp, bà khẽ thở dài.

"Thôi không nói chuyện người ngoài, nhà mình ăn cơm đã." Ông Trung lên tiếng.

"Vâng con cũng đói rồi." Cô bâng quơ trả lời.

Nhã Chi ngồi trọc đũa vào bát cơm một lúc thì chuông điện thoại vang lên.

"Điện thoại kìa con." Ông Trung khẽ nhắc.

"Vâng." Nhã Chi lơ đãng đáp rồi nhấc điện thoại lên nghe. Cúp máy rồi cô mới bảo ba mẹ.

"Ba mẹ, ở hậu trường có chút việc con phải đến ngay, ba mẹ ăn cơm từ từ nhé."

"Con ăn nốt bữa cũng được mà."

Bà Huyên nói nhưng Nhã Chi không để tâm lắm.

"Con đi làm đây ạ." Nhã Chi lấy túi xách rồi vội vã rời khỏi nhà.

"Con bé này lúc nào cũng thế, không ăn tử tế được một bữa."

"Bà ý à, bớt cằn nhằn có sao đâu. Bà nhìn nó lúc nãy xem, tâm trí đã để đi đâu rồi, còn nhắc đến thằng Lâm làm gì nữa." Ông Trung khẽ than. "Chuyện bọn trẻ thì cứ để chúng nó giải quyết với nhau. Con Chi nó cũng đợi thằng Lâm mấy năm trời, chứ có phải một mình thằng Lâm đợi nó đâu. Hơn nữa chuyện kia..." Ông Trung ngập ngừng định nói rồi lại thôi.

Bà Huyên im lặng nhìn ra cửa nhà hướng con gái đã đi từ lâu.

"Trưởng phòng, may quá chị đến rồi. Vedette vừa bị ngã, bây giờ chân đau không lên sân khấu được nữa." Cô bé trợ lý hớt hải chạy ra khi thấy Nhã Chi đến.

"Vừa mới ngã?" Nhã Chi hỏi lại.

"Vâng."

"Giám đốc biết chưa?"

"Em đã báo với giám đốc rồi ạ, anh ấy đang lo liên lạc tìm người mẫu thay thế."

"Bây giờ tìm sao kịp nữa." Nhã Chi ôm trán thở dài. Cô đã xem ảnh một lượt các người mẫu trước đó mà hoàn toàn không ưng một ai. Bây giờ mới tìm, còn tìm được ai nữa. Sớm không đến, muộn không đến, mà ngay trước buổi biểu diễn mấy tiếng xảy ra chuyện.

Nhã Chi chạy vào bên trong, thấy cô người mẫu đang ngồi bên trong nghỉ ngơi, nhìn bộ váy treo bên cạnh, trong lòng dâng lên cảm xúc chán chường.

Đức Thịnh từ đâu về, thấy Nhã Chi bên trong, anh lên tiếng, giọng nói cũng có mấy phần mệt mỏi.

"Em đến rồi à?"

"Vâng. Phía anh sao rồi?" Cô khẽ hỏi. Trông bộ dạng mệt mỏi của anh, biết anh mấy hôm nay cũng vất vả không ít.

"Anh không thể tìm được thêm người nào khác nữa. Anh vừa gọi cho Thùy Dung hỏi xem cô ấy còn biết ai nữa không."

"Vâng." Cô nói, tay đưa cốc cà phê nóng cho anh.

"Cảm ơn em." Anh cười dịu dàng.

...

Chiều tối Thùy Dung đến, sắc mặt không vui lắm: "Mình cũng không tìm được thêm ai phù hợp cả."

Nhã Chi chỉ gật đầu, cô sớm đoán được rồi. Cô nhìn ra bên ngoài hội trường, khách mời đã đến đông đủ.

"Thomas, anh ra ngoài tiếp khách đi, ở trong này cứ để em lo."

Đức Thịnh đi rồi, Nhã Chi quay lại nhìn đám người mẫu, nhìn bộ váy chính của bộ sưu tập vẫn treo trên giá, cô nhấc chiếc váy lên do dự một lúc.

"Lấy kéo, kim chỉ ra đây." Nhã Chi dứt khoát lên tiếng. Cô cầm kéo, cắt xoẹt một đường ở chân váy.

Sau mười lăm phút, chiếc váy đã được cắt ngắn hơn chút và gỡ bớt mặt đá li ti mà cô từng tỉ mỉ đính từng cái lên. Nhã Chi đi vào trong phòng thay đồ, cởi bộ đồ đang mặc ra và mặc chiếc váy đó vào.

Nhã Chi bước ra, xỏ đôi giày cao gót hơn chục phân vào chân rồi ngồi xuống bàn trang điểm hướng dẫn nhân viên hóa trang phải trang điểm như nào cho mình.

Thùy Dung nhìn Nhã Chi, cô hài lòng nở nụ cười. "Baby, ở đây giao cho cậu, mình ra ngoài tiếp khách."

Nhã Chi khẽ cười, nụ cười tươi như nắng xuân, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ.

Thùy Dung rời khỏi hậu trường, bên ngoài âm nhạc đã bắt đầu, MC đang giới thiệu từng bộ váy trong bộ sưu tập. Thùy Dung nói nhỏ với MC mấy câu rồi tiến lại gần chỗ Đức Thịnh ngồi.

"Bên trong sao rồi?" Đức Thịnh hỏi cô.

"Lát nữa anh sẽ có bất ngờ." Thùy Dung nháy mắt với anh.

Khi âm nhạc được chuyển sang bài dành riêng cho bộ chính, Nhã Chi hồi hộp bước lên sân khấu. Cô từng nhiều lần lên sân khấu với vai trò nhà thiết kế, nhưng vai trò người mẫu, vedette cho bộ sưu tập thì chưa bao giờ.

"Ngay bây giờ, chúng ta cùng chào đón thiết kế chính của bộ sưu tập này cùng sự ra mắt của nhà thiết kế nổi tiếng Jasmin Phạm Nhã Chi..."

Giọng MC nhẹ nhàng vang lên, Nhã Chi khẽ hít sâu một hơi, cô chầm chậm bước ra từ đầu sân khấu. Toàn bộ ánh sáng đều tắt hết, chỉ còn lại một cái chiếu vào Nhã Chi từ trên cao xuống di chuyển theo từng bước đi của cô. Ánh đèn làm chiếc váy long lanh lên bởi những hạt đá nhỏ li ti đính trên tấm vải mỏng manh.

Tất cả khách mời như bị thu hút bởi hào quang tỏa ra từ Nhã Chi, thiết kế hoàn hảo cùng khí chất vốn có trong con người cô, tất cả kết hợp hài hòa, dường như chúng sinh ra để dành cho nhau.

"Chính là nó, thứ mà cô người mẫu kia thiếu." Thùy Dung thốt lên. Ánh sáng, âm thanh, bộ váy và Nhã Chi, tất cả hợp lại mới thành hoàn hảo.

Nhã Chi dần lấy lại được tự tin, sải bước phóng khoáng đi trên sân khấu, môi nở nụ cười ngọt ngào dịu mát như ánh trăng hè.

Quen biết Nhã Chi nhiều năm, nhưng lần đầu tiên Đức Thịnh rung động trước vẻ đẹp của cô như lúc này. Nhã Chi lúc như vầng trăng dịu mát, lúc lại ấm áp như mặt trời rực rỡ. Cô làm tất cả những người xung quanh si mê, chìm đắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com