Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Hôn tôi

Buổi chụp ảnh diễn ra rất nhanh, Lan Ngọc rất chuyên nghiệp, cô ấy chụp vài tấm từ một góc tốt rồi đưa cho Thuỳ Trang xem, hỏi ý kiến của cô. Lan Ngọc chăm chú nhìn vào màn hình máy ảnh, sườn mặt lạnh lùng, biểu cảm nghiêm túc, Thuỳ Trang đứng bên cạnh cô ấy, khi lướt thấy vẻ mặt này thì bỗng tim cô lại đập nhanh hơn.

Thật là khó hiểu.

Cô chậm rãi điều chỉnh hơi thở, lại nghe Lan Ngọc hỏi: "Thế nào? Tấm ảnh này được chứ?"

Trong ảnh, cô đang ngồi rất thoải mái thanh lịch, kỹ thuật chụp ảnh của Lan Ngọc thật sự rất tốt, có thể nói là hoàn mỹ. Thuỳ Ytang tìm không ra khuyết điểm, cô gật đầu: "Được chứ."

Lan Ngọc nói: "Vậy chụp thêm hai lần nữa là xong."

Cô ấy nói xong thì gọi nhân viên ánh sáng, gọi một lần nhưng không có ai đáp lại. Thuỳ Trang quay đầu, nhìn thấy nhân viên ánh sáng đó đang nhìn chằm chằm Lan Ngọc không hề chớp mắt.

Thuỳ Trang xoay đầu lại, Lan Ngọc vẫn đang mang áo thun lót màu trắng, tuy không phải là kiểu hở hang nhưng dáng người cô ấy lại rất chuẩn, cao gầy, vai thon, eo nhỏ, đường cong rõ ràng, khi nghiêm túc thì lại càng hấp dẫn.

Thuỳ Trang ho một tiếng, gọi: "Hà Anh ơi?"

Hà Anh lập tức chạy qua đó: "Chị Trang có chuyện gì sao ạ?"

"Cô có thể cầm bảng chiếu sáng được không?"

Hà Anh vốn đang không hiểu lắm, sau đó lại nhìn thấy ánh mắt "mlem lộ liễu" của nhân viên ánh sáng, thế là cô gật đầu: "Để tôi thử xem."

Lan Ngọc lại nhíu mày: "Cô có biết làm đâu, thử gì chứ?"

Hà Anh liên tục nháy mắt với cô ấy, ý muốn nói "vợ má đang ghen kìa", nhưng Lan Ngọc lại cau mày chặt hơn: "Sao vậy?"

"Không sao cả, tôi muốn học!" Hà Anh nói: "Sống đến già, học đến già! Học nữa, học mãi!"

Lan Ngọc: .....

Cô muốn nói là đừng làm phiền nhưng lại không thể ngăn cản sự hiếu học của người khác, Hà Anh nói với nhân viên ánh sáng đứng bên cạnh: "Để tôi cầm cho, cô đi ra ngoài mua giùm chúng tôi hai ly trà sữa đi."

Nhân viên chiếu sáng không nỡ rời mắt khỏi Lan Ngọc, lại phát hiện ánh mắt lạnh lùng đến từ Thuỳ Trang, cô ấy cúi đầu, bỏ tay ra.

Hai đợt chụp sau được thực hiện rất nhanh, trên máy tính nhanh chóng xuất hiện ảnh chụp, Lan Ngọc hỏi: "Thích mấy tấm này không?"

Hà Anh nói xen vào: "Ngọc nè, buổi tối hai người về nhà chọn, chúng ta đến đến nhà hàng trước, thế nào?"

Lan Ngọc nhìn đồng hồ, 6 giờ hơn, 7 giờ rưỡi sẽ vào tiệc, các cô còn phải qua đó trước để gọi món nữa. Lan Ngọc nhìn về phía Thuỳ Trang, người nọ gật đầu: "OK"

"Vậy thì đi thôi."

Lan Ngọc nói xong thì chuẩn bị cất laptop, bỗng Thuỳ Trang nắm lấy cổ tay cô, nói: "Chờ đã."

Cô quay đầu, nhìn thấy Thuỳ Trang cởi áo sơ mi ra, khoác lên người cô. Áo sơ mi mới vừa cởi ra, vẫn còn có độ ấm, chạm vào da Lan Ngọc, ấm áp.

Thuỳ Trang nói: "Ngọc duỗi tay ra đi."

Lan Ngọc phối hợp vươn tay chui vào ống tay áo, sau đó Thuỳ Trang còn giúp cô sửa lại cổ áo, Lệ Sa không quen lắm, cô lui ra sau nửa bước, nói: "Để tự tôi làm."

Thuỳ Trang cau mày nhưng cũng không nói gì.

Chờ Lan Ngọc thu dọn xong thì hai người đến Gác Nhỏ, cách studio hơn nửa tiếng lái xe. Lúc hai người đến thì có hai đồng nghiệp đã vào phòng trước, nhìn thấy Thuỳ Trang vào thì bọn họ đứng lên, có hơi ngại ngùng.

Hà Anh hôm nay ở cạnh Thuỳ Trang nửa ngày, cô cảm thấy cô ấy chỉ có hơi lạnh nhạt chứ thật ra tính cách khá tốt, nghĩ lại thì khá giống Lan Ngọc.

Nhưng Lan Ngọc sẽ không làm người ta cảm thấy quá mức lạnh lùng, cô ấy chỉ là thản nhiên hờ hững, mà khí chất của Thuỳ Trang vẫn có hơi sắc bén.

Cho nên sau khi Thuỳ Trang vào phòng thì hai đồng nghiệp kia không mở miệng nữa, Hà Anh nói: "Đừng ngại, Ngô Oánh đâu rồi?"

"Ngô Oánh một lát nữa mới đến, chúng tôi xong việc trước."

Hà Anh gật đầu, cô vào nhóm chat của tòa soạn, nhìn thấy hai người ngồi đối diện đang điên cuồng nhắn tin trong nhóm.

[ Lạy Chúa trên cao, Turn down for what! Tôi đã thấy Thuỳ Trang! ]

( Xỉu up xỉu down, mau đến đi! ]

[ Mọi người đến nhanh giùm đi! Khí thế cô ấy mạnh quá, thần thiếp không được! ]

Những người khác ngứa ngáy trong lòng, Viên Hồng cũng vậy, hôm nay cô có một cuộc họp ở công ty, vừa mới kết thúc xong, nếu không đã đến nhà hàng đó trước rồi. Lúc cô đến thì các đồng nghiệp khác cũng xuống xe, chào hỏi nhau xong, Ngô Oánh nói: "Hà Anh nói tính tình Thuỳ Trang khá dễ chịu, đợi lát nữa chắc xin ký tên được."

"Tôi không dám, tôi vẫn sợ."

"Cái đồ nhát gan này."

Viên Hồng cười mắng rồi dẫn mọi người vào trong. Trong phòng có bốn người ngồi, Thuỳ Trang và Lạp Lan Ngọc đang châu đầu ghé tai không biết đang nói cái gì. Khi Viên Hồng bước vào thì lập tức đi đến trước mặt Thuỳ Trang, chủ động vươn tay: "Chào cô, Thuỳ Trang."

Thuỳ Trang nhìn về phía cô ấy, Lan Ngọc giới thiệu "Vị này là tổng biên tập của chúng tôi."

Thuỳ Trang bắt tay với Viên Hồng: "Chào cô."

Sau đó Lan Ngọc giới thiệu từng người cho cô ấy, những người khác đứng cạnh Thuỳ Trang, chờ được bắt tay với cô ấy, một bữa ăn bình thường lại giống như một buổi lễ ra mắt. Viên Hồng nói: "Được rồi, hôm nay tới đây liên hoan nên mọi người đừng quá ngại ngần. Nếu cô đã kết hôn với Lan Ngọc thì chính là một phần tử của Mạn Đồng chúng ta, mọi người nói có phải không nào?"

Những đồng nghiệp khác sôi nổi cười nói đồng ý. Sắc mặt Lan Ngọc bình tĩnh, Thuỳ Trang nhìn cô ấy, lại đột nhiên cảm thấy xung quanh cũng không ồn ào lắm.

Lại ngồi xuống, Viên Hồng cũng ngồi cạnh Thuỳ Trang, cô ấy nói nói mọi người: "Thật ra hai năm trước tôi có gặp qua cô rồi.''

Thuỳ Trang nghiêng đầu, Viên Hồng nói: "Nhưng cô ấy ở trên sân khấu, còn tôi thì ở dưới sân khấu."

Ngô Oánh duỗi tay: "Thật ra tôi cũng gặp rồi đấy, cô ở trong TV, còn tôi ở ngoài TV."

Những người khác đều bị chọc cười, bầu không khí lập tức trở nên sôi nổi hơn. Một lát sau đồ ăn đã lên, Hà Anh còn gọi rượu vang đỏ, Lan Ngọc vốn phải lái xe nên không uống nhưng Hà Anh lại nói: "Vậy không được đâu nha, hôm nay hai người là nhân vật chính mà, đợi lát nữa tàn tiệc tôi gọi người lái thay cho hai người."

Lan Ngọc không có cách nào, cũng đành phải rót nửa ly.

Tửu lượng của cô đương nhiên không tốt bằng Thuỳ Trang, chỉ uống một chút cũng hiện rõ trên mặt, hai má đỏ bừng, nhưng đôi mắt kia lại cực kỳ bình tĩnh, khiến người khác nhất thời không rõ là cô có uống được hay không.

Sau khi Viên Hồng mời rượu xong thì Diệp tổng giám đốc cũng vội mời: "Tôi cũng mời hai vị, chúc hai người trăm năm hạnh phúc!"

Cô thật lòng chúc phúc đấy, tuy rằng trước kia cô không thích Lan Ngọc, nhưng hiện tại cô còn hy vọng hôn nhân của hai người này vĩnh viễn suôn sẻ, vĩnh kết đồng tâm hơn bất kỳ ai trong tòa soạn.

Lan Ngọc giơ tay, chạm ly cùng cô ấy: "Cảm ơn."

"Tôi nữa, tôi nữa!" Ngô Oánh nhảy ra: "Tôi cũng mời nữ thần và Lan Ngọc một ly."

Cô ấy nói xong cười cười: "Đợi lát nữa tôi có thể có một yêu cầu nho nhỏ được?"

Thuỳ Trang hỏi: "Cái gì vậy?"

Những người khác đồng thanh: "Ký tên!"

Thuỳ Trang bật cười: "Được chứ."

Ngô Oánh uống xong rượu lập tức lấy bưu thiếp ra: "Tôi sợ lát uống say sẽ quên mất, hiện lại luôn được không ạ?"

Thuỳ Trang nhận bút và tấm thiệp, chỉ hai ba nét đã ký xong, chữ ký xinh đẹp hữu lực, gọn gàng lưu loát. Ngô Oánh cầm tấm thiệp nở nụ cười ngây ngô: "Chữ hệt như người, đẹp gần chết!"

Những người khác cũng háo hức nhìn qua, Thuỳ Trang đành phải ký tên cho tất cả.

Không có gì vướng bận nữa, mọi người uống càng nhiều, cũng càng thoải mái chơi đùa, đề tài ngẫu nhiên lại nhắc đến Mỹ Tú, thù mới hận cũ không tránh được, cùng nhau mắng mỏ. Lan Ngọc ngồi ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, thi thoảng sẽ cầm ly rượu trước mắt nhấp một ngụm, Hà Anh nói: "Nhưng mà lần này chúng ta có thể mời chị Trang thì ít nhiều cũng nhờ Ngọc, tổng biên tập phải tăng lương cho Ngọc đấy nhé!"

Viên Hồng uống cũng kha khá, bị bọn họ dụ dỗ gật đầu: "Tăng tăng tăng, lần này doanh số thu mà top 1 thì tăng cho mọi người hết!"

Hà Anh vỗ tay cười, Lan Ngọc nhìn xung quanh, Thuỳ Trang hỏi: "Sao vậy?"

Lan Ngọc nâng mắt: "Muốn đi WC."

Đôi mắt cô trong vắt, rất bình tĩnh, nhưng hai má lại ửng đỏ, Thuỳ Tràn không yên tâm, nói: "Để tôi đỡ Ngọc."

Lan Ngọc ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."

Hai người ra khỏi phòng, cửa vừa mở ra thì có gió thổi vào, Thuỳ Trang có hơi tỉnh táo lại, cô đi cùng Lan Ngọc đến cửa nhà vệ sinh, hỏi: "Muốn tôi vào chung không?"

Lan Ngọc lắc đầu, tự mình vào đó. Thuỳ Trang đứng ở ngoài rửa tay, không lâu sau, Lan Ngọc đã bước ra. Cô đi đứng tự nhiên đến cạnh Thuỳ Trang, lấy nước rửa tay, rửa tay, lau khô, sau khi sạch sẽ xong mới nói với Thuỳ Trang: "Quay lại thôi."

Thuỳ Trang đi ra mấy mét lại quay đầu: "Ngọc say à?"

Lan Ngịc dừng vài giây: "Đâu có đâu."

Thuỳ Trang thu hồi tầm mắt, cùng Lan Ngọc quay lại phòng, mọi người ở trong phòng đang nói chuyện phiếm, bầu không khí đã không còn ngại ngùng câu nệ như ban đầu. Sau khi Lan Ngọc ngồi xuống thì Viên Hồng hỏi: "Không uống nhiều chứ?"

Lan Ngọc lắc đầu: "Không ạ."

Viên Hồng lúc này mới yên tâm, còn xin lỗi Thuỳ Trang: "Ngại quá, bọn họ có hơi ồn ào."

Toàn là thanh niên trẻ tuổi, có vài người còn đặc biệt thích Thuỳ Trang, hơn nữa này số báo này của tạp chí có hy vọng đứng đầu bảng doanh thu nên cảm xúc của mọi người có hơi hung phấn, đúng là khá ồn ào.

Thuỳ Trang trả lời cô ấy. "Không sao mà."

Viên Hồng nói: "Vậy phiền cô chăm sóc Ngọc cho tốt."

Thuỳ Trang quay đầu, Lan Ngọc lại lén uống rượu, cô lấy ly rượu của cô ấy, hình như Lan Ngọv có bất mãn, nhưng cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi trên ghế nghe đồng nghiệp nói chuyện. Thuỳ Trang tinh mắt phát hiện có một sợi tóc rơi xuống cổ áo sơ mi Lan Ngọc, đâm vào phần cổ của cô ấy, hẳn là rất ngứa, cô nhìn thấy Lan Ngọc dùng tay gãi vùng da đó đến ửng đỏ.

Cô nhanh tay giữ cổ tay Lan Ngọc lại, Lan Ngọc quay đầu, nhìn thấy Thuỳ Trang cúi đầu, dùng một tay khác nhặt sợi tóc trong cổ áo cô ấy, sợ những chỗ khác cũng có nên Thuỳ Trang nghiêm túc kiểm tra cổ áo. Hai người tựa vào rất sát, hơi thở Thuỳ Trang phả vào cổ Lan Ngọc, Lan Ngọc theo bản năng lui ra sau, hai người lập tức cách ra một chút.

Thuỳ Trang thấy cảnh này đột nhiên lại nghĩ đến ở studio, khi cô giúp Lan Ngọc mặc áo thì cũng như vậy.

Cô gọi: "Lan Ngọc?"

Tay Lan Ngọc vẫn đang bị nắm chặt, muốn thoát ra nhưng lại không được, cô ấy nhìn về phía Thuỳ Trang, khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"

Thuỳ Trang liếm môi, nói: "Tôi muốn nói với Ngọc là, thật ra ở bên ngoài Ngọc không cần ngại đến vậy đâu."

Lan Ngọc ngơ ngác vài giây: "Ngại ngùng?" Cô ấy phản bác: "Tôi không hề ngại mà."

Còn nói dối nữa chứ.

Thuỳ Trang giơ bàn tay đang bị nắm chặt lên , nhìn đôi má bị rượu làm ửng hồng của Lan Ngọc, bật cười: "Không có à?"

Lan Ngọc nói chắc nịch: "Không có đâu nha."

Thuỳ Trang ma xui quỷ khiến nói tiếp: "Vậy hiện tại Ngọc hôn tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com