Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4. trải lòng.

[...]
Ngày hôm đó, như bao ngày bình thường khác, Minho đứng sau quầy bar của quán cà phê. Cậu nhìn ra những chiếc bàn trống, mắt không tự chủ tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Jinyeon. Mỗi lần cô ấy đến quán, cậu cảm giác có gì đó khác biệt, có một chút hào hứng khó tả. Nhưng hôm nay, dù đã để mắt ra cả ngày, cô ấy vẫn không xuất hiện.

Minho không nghĩ rằng mình sẽ thất vọng, nhưng thực sự, khi ngày dần qua đi mà chẳng thấy Jinyeon đâu, một cảm giác nhẹ nhàng nhưng không thể phủ nhận đã len lỏi vào lòng cậu. Cậu không có lý do gì để kỳ vọng, nhưng sau tất cả những lần gặp gỡ, cảm giác ấy cứ thế đọng lại trong lòng cậu. Cảm giác như thể cô ấy là một phần nhỏ, dễ chịu trong những ngày dài của cậu.

Sau khi kết thúc ca làm, Minho cất đồ đạc và rời khỏi quán. Đêm đã về, nhưng tâm trí cậu vẫn không thể yên. Cảm giác bất an đó khiến cậu quay về căn hộ, đóng cửa lại, thả mình vào sự tĩnh lặng của không gian quen thuộc. Cầm điện thoại lên, Minho nhìn vào danh bạ, mơ hồ lướt qua số của Jinyeon. Cậu đắn đo một lúc rồi quyết định nhắn tin cho cô ấy, dù không biết chắc liệu cô có muốn gặp lại hay không.

— "Chị... có rảnh không? Nếu được thì gặp nhau một lúc nhé."

Chỉ là một tin nhắn đơn giản, nhưng trong khoảnh khắc cầm điện thoại, Minho lại cảm thấy hồi hộp như thể đây là lần đầu tiên cậu bày tỏ điều gì đó cho ai đó.

Một lúc sau, điện thoại của Minho rung lên. Tin nhắn từ Jinyeon. Cậu nhanh chóng mở ra, thấy dòng chữ ngắn ngủi: "Được rồi, gặp nhau ở công viên nhé."

Cảm giác nhẹ nhõm đến kỳ lạ.

Minho rời nhà một lần nữa, đến công viên như đã hẹn. Đứng dưới ánh đèn vàng mờ ảo, cậu nhìn xung quanh và thấy cô ấy đang bước đến, vẫn với vẻ mặt tươi sáng mà cậu đã quen. Jinyeon nhìn cậu, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

— "Minho, sao gọi tôi đến đây?" Jinyeon hỏi, có chút ngạc nhiên nhưng không hề xa cách.

Minho cúi đầu một chút, lấy hết can đảm trước khi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

— "Chỉ là muốn gặp chị thôi. Có vài thứ trong lòng... không thể giữ mãi một mình được."

Minho không biết tại sao lại mở lòng như thế, nhưng lúc này, cậu chỉ muốn có ai đó để chia sẻ. Cả những lo lắng về gia đình, về tương lai, về những gì đã qua. Cậu không phải kiểu người nói nhiều, nhưng sự gần gũi từ Jinyeon khiến cậu cảm thấy dễ chịu.

— "Thực sự là... tôi thấy mình vô dụng." Cậu nói, giọng hơi khàn đi. "Lúc nào cũng cảm thấy như mình chẳng làm được gì tốt cho ai cả."

Jinyeon nhìn cậu một lúc, rồi khẽ mỉm cười.

— "Minho... mỗi người đều có những khó khăn riêng. Tôi cũng vậy, áp lực học hành từ gia đình... nhưng chẳng ai bảo rằng mình phải làm tất cả mọi thứ một mình. Cứ thử đối diện với nó, tìm cách vượt qua, chứ đừng tự trách mình."

Minho ngẩng đầu lên, nhìn Jinyeon, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cô ấy. Cảm giác như cả thế giới này đều im lặng lại, chỉ còn lại hai người họ, cùng chia sẻ những câu chuyện nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng.

Khi không khí trở nên dịu dàng hơn, Minho nhìn vào mắt Jinyeon một lúc rồi hỏi, như một sự thôi thúc bất ngờ:

— "Em... có thể ôm chị được không, Jinyeon?"

Lời nói vừa bật ra, Minho có chút ngạc nhiên về chính mình. Nhưng Jinyeon không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Và rồi, cô ấy vòng tay ôm Minho một cách nhẹ nhàng, ấm áp. Một cái ôm không quá chặt, nhưng đủ để Minho cảm nhận được sự bình yên, như thể mọi thứ bỗng trở nên dễ dàng hơn.

Cảm giác ấm áp từ Jinyeon khiến cậu như tìm thấy một phần thanh thản trong tâm hồn đã bị vùi lấp bởi quá nhiều lo toan.

Sau khi buông ra, cả hai chỉ đứng đó, nhìn nhau một lúc lâu mà không nói gì. Đêm tối bao phủ xung quanh, nhưng có một thứ gì đó sáng lên trong lòng Minho. Cậu cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.

Sau khi ôm nhau, không khí bỗng trở nên im lặng. Minho cảm thấy một chút ngượng ngùng, ánh mắt cậu cứ nhìn vào Jinyeon, nhưng rồi lại vội vã quay đi, không dám nhìn lâu. Cảm giác này thật mới lạ, như thể một chút ngại ngùng, một chút kỳ lạ lẫn vào nhau. Minho cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn vào Jinyeon, giống như một thứ gì đó lạ lùng mà cậu chưa từng trải qua.

Với một chút bối rối, Minho quyết định trêu đùa một cách nhẹ nhàng để phá vỡ không khí:

— "Chị... mai chị nhớ mua kẹo mút cho em nữa nha?" Cậu nói, như thể chuyện này là điều đương nhiên, nhưng lại cảm thấy mình hơi... ngượng ngập khi thốt ra.

Jinyeon ngạc nhiên nhìn cậu, rồi phá lên cười, nụ cười dịu dàng ấy khiến Minho lại cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một chút.

— "Kẹo mút à? Chị tưởng cậu không thích đồ ngọt?" Jinyeon hỏi, ánh mắt ngập tràn sự vui vẻ.

Minho chỉ nhún vai, cười một cách bối rối.

— "Không phải là em thích, nhưng... nếu chị mua cho em thì em sẽ ăn." Cậu nói rồi quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt Jinyeon lâu quá.

Jinyeon nhìn cậu, nụ cười vẫn chưa tắt. Cô biết rõ Minho đang nói đùa, nhưng thật ra lại có một phần nào đó trong lời nói ấy mà Jinyeon cảm nhận được. Cậu không thực sự muốn kẹo mút, nhưng là một cái gì đó mà chỉ có Jinyeon mới có thể mang lại. Không phải vì đồ ăn, mà vì sự quan tâm, sự chăm sóc trong những điều nhỏ nhặt mà cô ấy mang đến.

Minho cảm thấy hơi ngượng, nhưng trong lòng lại có một cảm giác ấm áp không thể tả được. Cậu chưa bao giờ nói ra điều này, nhưng những món quà dù nhỏ nhặt, sự quan tâm của Jinyeon lại khiến cậu cảm thấy như được yêu thương. Điều này khiến Minho nhận ra rằng mình đã muốn những điều đó từ rất lâu rồi, những sự quan tâm mà trước đây cậu chẳng hề nhận ra mình cần.

Jinyeon cười tươi, ánh mắt lấp lánh.

— "Vậy thì... mai chị sẽ mua cho cậu cả túi nha?"

Minho lắc đầu, nhưng trong lòng cậu lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đó không phải là kẹo mút cậu cần, mà là cái cách Jinyeon quan tâm đến cậu. Cảm giác ấy thật ấm áp, như thể tất cả những muộn phiền trong lòng cậu đều tan biến khi ở bên cô.

Cả hai chỉ đứng đó, ánh mắt đan xen, và Minho cảm nhận rằng lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy những điều nhỏ bé lại có ý nghĩa lớn lao đến vậy.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com