P1. Chương 1: Xuyên vào mạt thế.
Năm thứ năm mươi sau tận thế.
Cây cối cao lớn một cách kỳ lạ, tán lá rậm rạp, như muốn xuyên thủng bầu trời. Lẽ ra, nơi thực vật sinh trưởng tốt thế này phải ngập tràn hơi nước. Thế nhưng, Giản Chi lại rõ ràng cảm nhận được không khí ở đây vô cùng loãng và khô khốc — như thể lũ cây kia đang điên cuồng hút cạn mọi thứ còn sót lại.
Những cảnh tượng đập vào mắt đều vượt xa hiểu biết của cô. Một thứ giống quả lê, to bằng cái đèn lồng, từ đáy chay ra từng dòng dịch nhầy trong suốt; còn có thứ nấm khổng lồ với tán như chiếc ô, bên trong lộ rõ cả cấu trúc xương — giống hệt xương người.
Nhưng cô không có thời gian để tò mò về những sinh vật biến dị này.
Bởi vì... cô đang chìm xuống.
Đúng vậy, điểm rơi khi cô xuyên đến thế giới này lại là một vùng đầm lầy.
Bùn nhão mềm nhũn đã ngập đến tận đùi, cơ thể dần bị nuốt chửng. Thế nhưng Giản Chi vẫn không hề hoảng loạn.
Theo kịch bản, nữ chính tuyệt đối sẽ không chết.
Nữ chính của thế giới này cũng tên Giản Chi, cũng đến từ thế kỷ 21, và chính tại vùng lầy này, cô sẽ gặp nam chính Từ Hạo — người sẽ giúp cô thoát khỏi tình cảnh này.
Thấy cô là con người, Từ Hạo liền đưa về căn cứ nhân loại. Nhưng cô lại không có số hiệu định danh, hắn bèn lấy công làm tư, giữ cô bên cạnh với lý do "giám sát", nhưng thực chất là hắn đã nảy sinh tình cảm với cô.
Nữ chính không chốn nương thân, lại gặp một vị thiếu tá quyền thế hiển hách, gương mặt điển trai. Tự nhiên là từng bước, từng bước lún sâu vào tình yêu không lối thoát này. Chỉ là, bên cạnh hắn vốn không thiếu phụ nữ. Nữ chính âm thầm rơi lệ, vừa giúp hắn làm việc, vừa thay hắn chịu thương tích, gánh thay cả những mưu hại ám sát.
Hắn yêu cô, nhưng lại không nỡ buông bỏ đào hoa xung quanh. Hết nữ phụ này đến nữ phụ khác xuất hiện, nữ chính bị dày vò đến dở sống dở chết, cuối cùng tuyệt vọng, định nhảy từ tầng cao nhất căn cứ xuống, chỉ cầu được về nhà. Từ Hạo kịp thời xuất hiện, thề rằng cả đời này chỉ yêu mình cô. Và thế là, chuỗi drama ngược tâm đầy máu chó cuối cùng cũng đi đến cái kết HE.
Giản Chi đọc sơ qua kịch bản, nhớ đến hình tượng nam chính bá đạo: suốt ngày ôm nữ chính vào lòng, "Ừm?" tới "Ừm?" lui. Cô chỉ muốn lật bàn.
Theo lý thuyết trong truyện: chết là có thể về nhà? Hay phải diễn cho trọn tuyến truyện mới được?
Vấn đề là... Giản Chi không nỡ tự xuống tay, mà càng không muốn dây dưa tình nồng ý mật với nam chính kia.
Thôi thì mặc kệ. Dù sao thì ở cái thế giới mạt thế này muốn chết cũng chỉ là chuyện phút mốt. Đợi ngày nào không muốn "câu giờ" nữa thì lẳng lặng đi "chầu ông bà" cho xong.
Đang nghĩ vẩn vơ, bụi rậm phía xa vang lên tiếng sột soạt. Nghe chừng có gì đó đang băng qua, dường như chỉ định đi ngang qua chỗ này.
Không lẽ... phải đợi đến khi bùn lầy chôn lấp tận đầu, vị nam chính mới phát hiện ra có "nữ chính" đang ngồi chờ được cứu?
Giản Chi nghĩ bụng: đã không chết được thì tất nhiên là càng cứu sớm càng tốt, đỡ phải chịu khổ.
"Ở đây có người! Làm ơn giúp tôi với!" Cô cất giọng gọi lớn.
Quả nhiên, tiếng động khựng lại, rồi hướng về phía cô.
Cô chăm chú lắng nghe... mới phát hiện ra sự khác thường. Tiếng bước đó, hoàn toàn không giống người.
Nhưng đã muộn.
Bụi rậm trước mặt bị chém rời, cành lá rơi rụng. Thứ đầu tiên xuất hiện là ... một móng vuốt.
Ngay sau đó, một sinh vật cao chừng hai mét hiện ra. Trên đầu mọc đôi tai nhọn phủ đầy lông, bàn chân là dạng động vật, tay vung ra những móng vuốt sắc bén— chỉ có khuôn mặt và dáng hình là giống con người.
Giản Chi đã đọc lướt phần thiết lập thế giới này, biết rằng đó là sinh vật dị hóa, do nhiễm phóng xạ hoặc ô nhiễm mà biến đổi gen.
Nói cách khác, cô vừa xuyên qua đã phá vỡ mạch truyện. Trong nguyên tác, nữ chính chẳng biết gì về thế giới này, bỡ ngỡ sợ hãi, im lặng không dám nhúc nhích, rồi mới chờ được nam chính đến cứu.
Còn cô thì... gào to, gọi nhầm ngay một con quái vật.
"Xin lỗi làm phiền nhé," Giản Chi thử vớt vát, "hay là... coi như không thấy gì được không?"
Đôi mắt nó khóa chặt lấy cô, rõ ràng không định tha.
Ngay sau đó, nó tung người nhảy từ bên kia đầm lầy sang, túm lấy cô giữa không trung, rồi đáp đất, vác cô lên vai — hệt như vác bao gạo.
Khoảng cách quá gần, cô còn nhìn rõ đôi tai lông xù kia. Nghĩ thế nào, cô liền đưa tay sờ một cái.
Cơ thể quái vật cứng đờ, lông toàn thân dựng ngược:
"Đáng chết, nhân loại! Ngươi muốn chết phải không?!"
Giản Chi thản nhiên tiếp lời:
"Vậy giết tôi đi, nhưng nhớ ra tay nhanh chút nhé."
Con quái vật nghiến răng, giậm chân tức tối:
"Ta không thể giết ngươi. Phải mang về cho... tiến sĩ."
Ở viện nghiên cứu, hắn là kẻ yếu nhất, chưa từng bắt được con người nào. Lần này cuối cùng cũng có cơ hội.
Dù hắn khá to lớn, nhưng Giản Chi nghe giọng, cảm thấy nếu tính theo tuổi thì hắn chỉ như thiếu niên. Hơn nữa, có vẻ hắn chẳng có tâm cơ gì, nên cô tiếp tục gợi chuyện: "Tiến sĩ của các anh sẽ làm gì tôi?"
"Sẽ giết cô."
"Vậy các anh là tổ chức xấu chuyên bắt người để giết hả?"
"Loài người các cô mới là xấu xa."
"Nhưng anh cũng có nét giống người mà."
"Hừ," hắn khinh mệt, "Tôi không phải con người. Làm người thì có gì hay? Tham lam, ích kỷ, bẩn thỉu, nhát gan, sợ chết."
Giản Chi còn định tiếp tục kéo dài thời gian, chờ nam chính xuất hiện "trừ gian diệt ác", nhưng sinh vật này chẳng muốn phí lời, liền lao đi như bay.
Cảnh vật lùi lại như ảo ảnh. Vai hắn đè vào bụng cô khiến cô khó chịu, đầu tóc rối tung trong gió, cảm giác buồn nôn như say xe ập đến.
Cô đấm lưng hắn, thấy không hiệu quả, bèn túm tai hắn.
"Xì——"
Hắn hít một hơi thật sâu, mắt nheo lại, tốc độ quá nhanh khiến hắn không kịp phanh, đâm thẳng vào một cây xám.
"Bịch!" Một tiếng vang lên, hắn chẳng hề hấn gì, chỉ nghiến răng: "Không được! Đụng! Vào! Tai! Tôiii!"
"Anh đi chậm lại chút, tôi muốn nôn..." Giản Chi chưa nói hết đã bắt đầu khô họng, nôn khan.
Hắn nghe vậy liền đặt cô xuống.
Cô vịn thân cây, cúi người thở dốc.
Đợi cô ổn lại, hắn lại vác cô lên, lần này tốc độ chậm hơn nhiều.
Đi một lúc lâu.
Giản Chi cứ nhìn chằm chằm vào cái đuôi của hắn—lông xám trắng, dài bằng cánh tay người lớn.
Sợ hắn lại nổi điên, cô cố kiềm chế cơn ngứa tay, chỉ hỏi: "Anh là giống chó gì thế?"
"Cô mới là chó!" Hắn khựng lại, lông dựng đứng, "Tôi là sói! Loài người mắt mù!"
Sói này hơi nóng tính, nói chuyện toàn gào. Giản Chi đứng gần, suýt thủng màng nhĩ.
"Được rồi, được rồi," cô thuận theo, "Là sói, là sói. Vậy anh tên gì?"
"Lang Hình."
"Tôi tên Giản—"
"Im đi," Lang Hình cắt ngang, hừ một tiếng, "Tôi việc gì phải biết tên một kẻ sắp chết."
"Ờ, cũng đúng."
Giản Chi rất có tinh thần làm bao gạo, ngoan ngoãn nằm im.
Khu vực này lớn hơn cô tưởng. Lang Hình đi rất nhanh, nhưng cũng phải từ trưa đến tận chiều tối mới nghe hắn nói: "Tới rồi."
"Tới rồi?"
Cô nhìn quanh, ngoài mấy loài cây lạ thì chẳng thấy gì.
Lang Hình đặt cô xuống, lấy ra thiết bị truyền tin, nhập mật mã. Rất nhanh, có tiếng "kẹt" vang lên—cửa mở ra.
Trước mắt hiện ra một tòa kiến trúc khổng lồ, rộng bằng sân vận động, cao sáu tầng, bề mặt phủ vật liệu phản chiếu môi trường xung quanh, khiến nó gần như hòa vào thiên nhiên, chẳng khác nào tàng hình.
Vượt qua lớp rào chắn bên ngoài, bên trong còn có một mạng lưới laser bạc hình bán cầu, như một cái lưới trời úp xuống.
Giản Chi theo sau Lang Hình, từng bước lên cầu thang, tiến vào tầng một viện nghiên cứu.
Tòa nhà nhìn bên ngoài là sáu tầng, nhưng vào trong mới biết chỉ chia ba tầng, kết cấu vòng tròn đồng tâm, trống ở giữa, ánh sáng từ tầng thượng chiếu thẳng xuống tầng một, tạo thành cột sáng khổng lồ.
Tên gọi "N7 Viện Nghiên cứu" nghe thì nghiêm túc, nhưng thực chất... gọi "Viện Nghiên cứu Quái vật" mới đúng.
Chỉ một cái liếc mắt, Giản Chi đã thấy đủ loại sinh vật kỳ dị: bọ cánh cứng với gương mặt người, cơ thể người mọc ra đôi cánh dơi, quái vật toàn thân phủ đầy mắt kép, thậm chí còn có một sinh vật không biết gọi tên thế nào, đang từ cầu thang đi lên thì... vấp phải rễ cây.
"Bịch" một tiếng.
Cái đầu tròn vo xanh lè của nó trực tiếp lăn lông lốc xuống, dừng ngay bên chân Giản Chi.
Cô cố gắng giữ biểu cảm bình tĩnh, khom lưng nhặt cái đầu kia lên—một gương mặt dữ tợn: đôi mắt trợn tròn, tai dày cộp, cái miệng đầy răng nanh như thể bước ra từ tranh bùa trấn tà.
Cô đưa trả lại cho thân hình khổng lồ đang bước tới.
Cái đầu mở mắt nhìn cô, phát ra giọng nói khàn khàn:
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Nếu bỏ qua sự quái dị của khung cảnh, thì đoạn đối thoại này lại nhẹ nhàng như cảnh bạn học vô tình nhặt giúp quả bóng lăn xa.
Đến gần hơn, Giản Chi mới nhận ra cơ thể hắn dường như được tạo thành từ bùn đất hoặc đá, trên bề mặt còn mọc cả rêu xanh.
Gã người đất ôm đầu tự gắn lại vào cổ, lập tức khàn giọng hướng lên tầng hai mà hét:
"Thục Cơ! Bao giờ cô mới chịu tỉa gọn mớ tóc vậy hả? Lần trước ta ngã suýt thì tìm không ra cái đầu luôn!"
Tầng hai có một mảng dây leo buông xuống như thác nước, mọc tùy tiện lan cả ra hành lang. Lúc đầu Giản Chi còn tưởng đó chỉ là một cây leo mọc hoang, hóa ra cũng là một loài quái vật.
"Ôi chao, ngọn lá hơi khô rồi, đúng là cần cắt tỉa." Một giọng nữ lảnh lót truyền xuống.
Người đất lẩm bẩm, vừa đi vừa cố giữ cái đầu: "Nói mà có thấy làm đâu..."
Truyền thuyết nói buổi chiều tối là "giờ ma quỷ", Giản Chi nhìn cảnh tượng quái dị hỗn loạn trước mắt, chỉ muốn thốt lên: Đúng là hợp hoàn cảnh thật sự.
"Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Lên đây!" Lang Hình leo lên cầu thang, quay đầu thấy cô vẫn bất động, bèn gắt.
Cô đành bước theo. Vừa rẽ qua một góc hành lang, một bông hoa khổng lồ đập vào mắt: sáu cánh hồng phấn, mỗi cánh to bằng cả gương mặt người. Giữa nhụy nứt ra một cái miệng đỏ lòm, răng nhọn hoắt, chảy dãi tong tong—
Như thể vừa ngửi thấy mùi vị của vịt quay mới ra lò.
"Có người để ăn rồi... hí hí hí..."
Nó phấn khích đến mức toàn bộ cành lá cũng rung rinh theo, còn bám riết sau bọn họ lên tận tầng hai.
Một người đàn ông với mỏ chim ưng, thân phủ lông vũ, từ căn phòng cửa bạc đi ra, ánh mắt chạm ngay Lang Hình.
Lang Hình mở miệng: "Một... hai... ba...."
Người kia lập tức ngáp dài, giọng lười nhác:
"Lại có người à...."
Từ "lại" nghe rất thú vị—chứng tỏ Giản Chi không phải người đầu tiên đặt chân tới đây.
"Anh Ưng Mậu, tôi dẫn cô ta lên giao cho tiến sĩ trước."
"Ừ, đi cẩn thận, đừng lang thang, kẻo một đi không trở lại." Ưng Mậu nói xong thì xoay người, đập cửa phòng bên cạnh: "Này! Trả cái bịt mắt thôi miên của tôi đây!"
Hai tầng đầu của tòa nhà đầy rẫy các loại quái vật, tiếng ồn ào không ngừng vang vọng. Nhưng đến tầng ba, bỗng... yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của chính mình.
Giản Chi quay đầu lại, phát hiện bông hoa muốn ăn cô cũng không theo lên.
Sàn nhà màu xám phản chiếu bóng dáng mờ nhạt của cô và Lang Hình.
Cô nhìn quanh, tầng ba khác hẳn bên dưới—thiết bị hiện đại, sạch sẽ,bóng loáng, mang cảm giác lạnh lẽo như nghĩa địa.
Lang Hình tiến lại gần, hạ giọng: "Tầng này chỉ có tiến sĩ. Cô không được làm ồn, cũng đừng nói linh tinh."
Hắn có vẻ sợ tiến sĩ, sợ cô gây chuyện rồi mình cũng bị vạ lây.
Giản Chi gật đầu, nhận ra nơi đây có rất nhiều cửa. Nếu chỉ có một người, thì những phòng này dùng để làm gì?
Hai người đi hơn mười phút, mới dừng trước một cánh cửa bạc.
Lang Hình hít sâu, tay hơi run, ấn vào màn hình cảm ứng trên cửa. Thái độ với Giản Chi thay đổi hoàn toàn, trở nên cung kính: "Tiến sĩ, người đến rồi."
Nói xong, hắn quay đầu bỏ đi, động tác nhanh nhẹn như đang chạy trốn khỏi nguy hiểm.
Bên trong rốt cuộc là thứ gì mà khiến hắn sợ đến thế?
Giản Chi còn đang nghĩ, thì cánh cửa bạc tự động mở sang một bên.
Cô đứng yên tại chỗ.
Một giọng nam trầm thấp, dễ nghe vọng ra:
"Vào đi."
Giản Chi bước vào.
Trước mắt là bàn làm việc khổng lồ, màn hình dữ liệu, các loại thiết bị thí nghiệm phát ra ánh sáng lạnh lẽo dưới đèn trắng.
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng ngồi trước bàn, đang điều chế chất lỏng trong ống nghiệm.
Mái tóc đen, rối nhẹ, ngũ quan sắc nét, đôi mắt sâu, sống mũi cao, gương mặt tuấn mĩ. Bộ đồ đen giản đơn dưới áo blouse càng tôn lên khí chất lạnh nhạt, cấm dục.
Hắn hơi cúi đầu, ống nghiệm trong tay lấp lánh ánh sáng dưới ngón tay thon dài.
Phải nói là... rất hợp gu của Giản Chi.
Cô còn chưa kịp mở miệng, đã nghe hắn nói:
"Cởi đồ."
Giản Chi: "......???"
Cho mình xin 1 🌟nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com