P1. Chương 11: Giả chết
Giản Chi mấy hôm nay bị hành hạ đến mất ngủ, thế là đành tìm niềm vui mới... ăn uống.
Hôm trước đi với Nick, cô thấy vài thứ trông quen quen giống rau quả, nhưng bận đi lấy phấn hoa nên chưa kịp kiểm chứng có ăn được không.
Hôm nay cô nghiêm túc đứng trước Đoan Mục, đang bận tay ghép gen:
"Em muốn ra ngoài một chuyến."
Đoan Mục liếc qua, nhàn nhạt:
"Ừ."
Giản Chi quan sát kỹ, phát hiện hắn vốn chẳng thèm quan tâm chuyện cô ra ngoài hay không, thậm chí... hắn chưa bao giờ hạn chế mấy con quái vật trong viện nghiên cứu.
Hắn đơn giản chỉ là: không thèm để tâm.
Vậy mà cuối cùng vẫn đứng dậy, dắt cô xuống tầng, giống như lần trước – tiện tay lôi một "bảo kê" nào đó đi theo.
Quả nhiên, người xui rớt trúng lần này chính là... Lang Hình.
Anh ta vừa muốn tìm Ưng Mậu, ai dè vừa ra khỏi phòng thì bị tóm sống.
Đoan Mục liếc mắt một cái:
"Cậu ta đi."
Lang Hình: "???"
Giản Chi cười tươi rói, đi ngang qua vỗ vai anh ta:
"Tiến sĩ cho cậu theo tôi đi dạo đó, vất vả cho cậu nha~"
Lang Hình thở phào. Nãy còn tưởng bị lôi ra nghiên cứu gen sói cơ.
Đoan Mục chẳng nói thêm, quay lưng đi thẳng lên lầu.
Lang Hình len lén ngước mắt nhìn, thấy hắn không quay lại nữa mới dám thả lỏng, cái đuôi xám to đùng vốn dựng thẳng bây giờ run run, khẽ đung đưa.
Cái đuôi lông xù mềm mịn ấy, vừa nhìn thôi Giản Chi đã ngứa tay.
Không nhịn nổi, cô thò ra... nựng cái chóp đuôi.
"Xoẹt!"
Lập tức Lang Hình dựng ngược hết lông, suýt nữa nhào tới đè cô.
Nhưng tiến sĩ còn chưa đi xa... Anh ta chỉ dám nghiến răng lườm cảnh cáo.
Giản Chi thì càng lỳ, tay vẫn ôm đuôi, còn cố tình la to:
"Tiến sĩ ơi~~~!"
Lang Hình: "..." Cô dám méc hả???
Không ngờ Đoan Mục thật sự dừng bước.
Giản Chi lập tức chỉ trỏ:
"Cậu ta hình như hơi dữ nè~"
Lang Hình: "..."
Đoan Mục hờ hững nghiêng đầu, mắt liếc xuống.
Trong một giây, toàn bộ lông xù của Lang Hình ép sát da, cái đuôi ngoan ngoãn đặt ngay bàn tay Giản Chi.
"Em sờ đuôi cậu ta được không, tiến sĩ?"
"Ừ." Đoan Mục chẳng buồn quay đầu, thong thả lên lầu.
Thế là Lang Hình, mặt đen như đáy nồi, đành để Giản Chi vừa đi vừa nắm đuôi mình.
Ra tới cầu thang, Giản Chi lại gặp cái bông hoa ăn thịt khổng lồ lần trước.
Lần này nó không nhỏ dãi nữa, mà rung lá rung cành phấn khởi:
"Người... ăn ngon quá..."
Cánh hoa đỏ tươi như vừa nhuộm máu.
Giản Chi nhéo đuôi Lang Hình, hỏi:
"Nó bị gì thế?"
Anh ta liếc mắt:
"Hôm qua ăn thịt người."
Nghe tới đây, Giản Chi nổi da gà.
Trong đầu cô nhanh chóng chạy qua mấy lời đồn ở căn cứ loài người: Vào rừng Tý Ngọ, chín phần mười là mất xác.
Đoan Mục – tiến sĩ N7 – chính là "kẻ trừng phạt loài người".
Ấy thế mà dạo này, không hiểu sao, lính loài người lại ùn ùn mò vào rừng chịu chết.
Bọn quái vật như Lang Hình vốn không thích ăn người, nên tiện tay tống cho hoa ăn thịt.
Ra khỏi viện, Lang Hình cứ nghĩ mãi rồi nhịn không nổi, nghiêng đầu nhìn cô bé con mới cao tới cùi chỏ mình:
"Tiến sĩ tại sao không giết cô nhỉ?"
Anh ta hỏi cực kỳ nghiêm túc.
Giản Chi cũng cực kỳ nghiêm túc đáp:
"Chắc tiến sĩ nhà mấy anh... tin Phật. Không sát sinh."
Lang Hình: "..."
Tin cái đầu cô!!
–––
Không giống Nick thường dắt Giản Chi đi đường an toàn, Lang Hình dắt thẳng qua sương độc, rồi thản nhiên hỏi:
"Ơ sao mặt cô tái thế, muốn chết à?"
Qua đầm lầy thì vác cô nhóc lên nhảy vèo qua.
Đụng quái vật thì nhào vô đánh, quên béng luôn còn một người đứng hóng phía sau.
Giản Chi chỉ biết lủi thủi đi dạo quanh, may mà phản xạ sói nhanh nhạy, cứ thấy côn trùng độc nào xớ rớ tới gần cô là vèo một phát đập chết tươi.
–––
Lần trước đi với Nick, Giản Chi thoáng thấy mấy loại quả lạ lạ.
Ví dụ như một quả tròn tròn giống đào, nhưng ngoài da phủ kín lông trắng dài cả đốt tay.
Cô hứng thú hỏi:
"Cái này gọt lông đi chắc ăn như đào, nhỉ? Có ăn được không?"
Lang Hình đang vật lộn với một con chim khổng lồ:
"Hả? Gì cơ?"
Cô phải hét lại lần nữa.
Anh ta thẳng tay nện chim vào gốc cây, mới rảnh trả lời:
"Chưa từng ăn. Nhưng tôi khuyên đừng thử."
"Ồ..."
Giản Chi ngoan ngoãn bỏ qua, tiếp tục nhìn quanh.
Ngay khe đá mọc một bụi hoa cải vàng rực, trông y hệt hoa cải đồng.
Cô vừa cúi xuống định xem kỹ thì—
bụp!
Trong nhụy hoa mở ra hàng loạt... con mắt.
Màu sắc loè loẹt, nhìn cứ như gian hàng triển lãm kính áp tròng.
Giản Chi: "..."
Tổ quốc ơi cứu con.
Quả nhiên, tận thế chẳng buồn nói chuyện khoa học với bất kỳ sinh vật nào.
Lục lọi cả ngày trời, ngoài việc refresh lại kiến thức sinh học cấp ba, thu hoạch duy nhất là —— tay trắng.
Lang Hình đánh nhau xong, tâm trạng sảng khoái liền vác cô quay về.
Giản Chi thì mặt đầy thất vọng. Nghĩ đến chuyện sau này phải sống nhờ cái thứ dinh dưỡng kia, mồm cô ê hết cả.
"Khoan đã, hình như có cái gì bên kia."
Cô tinh mắt, trong bụi rậm ven đầm lầy loáng thoáng thứ đỏ đỏ.
Vạch ra nhìn —— hóa ra là cây mâm xôi đỏ chót, quả căng mọng, to bằng... quả trứng gà.
Đây là thứ đầu tiên trong ngày trông giống "bình thường" và có vẻ ăn được.
"Ê, cậu thấy cái này ăn được không?"
Cô hỏi, hy vọng kinh nghiệm sinh tồn của Lang Hình giúp được gì đó.
"À, cái này tôi từng ăn rồi, chả có vị gì cả." Vừa nói, hắn vừa hái liền hai quả, cho thẳng vào miệng nhai rồm rộp.
Thấy hắn không chết, Giản Chi cũng hái thử một quả. Quả nhiên, vị nhạt như nước lã, chỉ hơi ngọt nhẹ như glucose, nhưng so với dinh dưỡng lỏng thì như đặc sản Michelin.
Cô lập tức ghi nhớ địa điểm, hái đầy cả túi áo.
"Được rồi, hôm nay xem như không lỗ. Về thôi."
Giản Chi vừa đứng lên thì choáng váng, bụng quặn thắt, trước mắt tối sầm.
"Ê... cái gì..."
Chưa kịp nói hết câu, cô đã ngất xỉu.
Lang Hình ban đầu còn cáu:
"Cô đừng có giả chết để lười đi bộ!"
Nhưng vừa cúi xuống, hắn lập tức biến sắc —– môi cô bắt đầu tím đen.
"Chết tiệt!"
––––
Trong viện nghiên cứu, Nick dạo này cũng tự dưng... emo.
*Emo: trầm mặc, ít nói
Mái tóc dài như rừng rậm của Thục Cơ vừa chạm đã vướng nhưng hắn thậm chí không buồn phản ứng, chỉ ngồi thừ một góc, lặng lẽ ôm lấy mình như rơi vào trạng thái tự phong bế.
Thục Cơ chịu không nổi, thử bắt chuyện vài câu, hắn cũng lờ đi.
"Có ai biết Nick dạo này bị làm sao không?!" Thục Cơ hỏi lớn, cả dãy phòng đều lắc đầu.
Đúng lúc ấy, cửa ngoài "bíp" một tiếng —— có kẻ xác nhận thân phận rồi xông vào.
"Lang Hình, mày chạy vội thế làm gì?!" suýt nữa đâm sầm vào một con quái.
Lang Hình mặc kệ, vác Giản Chi trên vai, quát:
"Tránh ra! Tôi tìm tiến sĩ!"
"Ơ, Giản Chi sao vậy?" Thục Cơ kinh ngạc.
"Cô ấy trúng độc trong rừng!" Lang Hình nghiến răng.
Có quái vật cười lạnh:
"Đừng nói là mày định nhờ tiến sĩ cứu loài người nhé?"
Lang Hình sững người. Đúng nhỉ... tiến sĩ không hứng thú giết người không có nghĩa anh ta sẽ rảnh đi cứu một con người. Vậy thì... phải làm sao?
Ngay lúc đó, tiếng giày vang trên cầu thang.
Đoan Mục xuất hiện, bước từng bậc thong thả, lạnh băng, khiến cả hành lang lập tức im phăng phắc.
"Tiến sĩ, cô ta ăn phải cái này."
Lang Hình lôi từ túi Giản Chi ra mấy quả mâm xôi đỏ.
Thục Cơ nhướng mày:
"Lang Hình, không phải cậu hại cô bé chứ?"
"Vớ vẩn!" Lang Hình mặt đỏ gay, gầm lên, "Tôi mà muốn giết, chỉ cần bẻ cái rắc là xong, tội gì phải vòng vo?!"
"Cậu ghét loài người thế, ai mà biết được."
Thục Cơ khó chịu, thật ra cô khá có cảm tình với cô nhóc này, chẳng muốn xảy ra chuyện gì.
"Cậu—!"
Hai bên sắp choảng nhau thì Ưng Mậu đứng ra hoà:
"Đủ rồi. Nếu Lang Hình muốn hại cô ta, tiến sĩ đã không bảo hắn đưa cô ta đi cùng."
Mọi người im lặng.
Trong viện, chỉ có Ưng Mậu là "kỳ cựu", đi theo tiến sĩ từ đầu, nên lời nói rất có trọng lượng. Ông ta được gọi nửa đùa nửa thật là "Mậu ca".
Quan trọng nhất —— tiến sĩ không hề phủ nhận câu nói kia.
Thục Cơ đành ái ngại gật đầu, coi như xin lỗi Lang Hình.
Đoan Mục không biểu cảm, chỉ thản nhiên ôm lấy Giản Chi, xoay người đi thẳng về phòng thí nghiệm.
Cả đám quái vật há hốc mồm.
Đợi bóng lưng tiến sĩ biến mất, bọn họ mới thì thầm rộn ràng:
"Tiến sĩ định cứu cô ta thật sao?"
"Nghe hoang đường quá, nói ra ngoài chắc chẳng ai tin..."
Chỉ có Ưng Mậu nhếch môi, liếc lên tầng ba, nói giọng mập mờ:
"Có gì lạ đâu."
"Anh ấy... vốn là cứu thế của loài người mà."
Nói xong còn cười như đùa, nhưng nghe vào tai, lại khiến tất cả rùng mình.
🌟🌟🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com