P1. Chương 13: Dắt trẻ đi dạo
Chiều muộn, lúc chuẩn bị quay về, Giản Chi bị thu hút bởi một khóm hoa vàng cạnh đầm lầy.
Cô ngồi xổm xuống, xuýt xoa:
"Thật sự là vàng luôn..."
Chưa dứt lời, sau lưng bỗng vang lên tiếng động dữ dội —— mặt bùn vỡ tung, một sinh vật khổng lồ lao ra: thân rắn, đầu rắn, bốn chân thằn lằn, miệng há to chồm tới.
Cơ thể Giản Chi lập tức bị ôm siết, kéo ngược ra sau mấy mét.
Trước mắt cô, Đoan Mục đã chắn trước mặt, rút từ túi blouse ra một viên thủy tinh như đạn, tra vào súng, bắn thẳng.
Thủy tinh vỡ, thuốc bột gặp nước hóa thành màu đỏ máu, cả đầm lầy sôi ùng ục như dung nham.
Con quái rắn vùng vẫy, gào thét, da thịt chạm vào thuốc liền tan chảy như băng gặp lửa.
Giản Chi ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn Đoan Mục. Trong đôi mắt trong suốt kia thoáng vương ánh đỏ máu, nhưng rõ ràng, nỗi đau đớn và sợ hãi của dị thú chẳng hề khiến hắn hứng thú.
Ừ thì... hắn chỉ thích loài người thôi.
Nguy hiểm thoắt cái biến mất.
Đoan Mục xoay mặt, ánh mắt trượt xuống nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô:
"Tim đập nhanh hơn hả?" Giọng điệu vừa thản nhiên vừa khó đoán, "Không sợ tôi, mà lại sợ cái thứ này?"
Giản Chi xấu hổ cắn môi. Cô cả đời chỉ ghét nhất có hai loài —— rắn và thằn lằn, mà con quái này vừa to như rắn, lại mọc thêm bốn chân kiểu thạch sùng. Nhìn một cái thôi đã đủ dựng tóc gáy.
"Cái lớp vảy ấy..." cô run run, lười diễn tả tiếp, hy vọng hắn hiểu.
Đoan Mục, tất nhiên, không hiểu.
Thậm chí hắn còn có chút... tiếc rẻ nhìn đầm lầy tan nát: "Chết nhanh quá."
Giản Chi: "......"
Kết quả là, hắn liền nảy ra ý tưởng mới —— xách cô sang cái đầm khác để làm "mồi nhử".
Hắn đặt cô xuống mép nước, bình thản như đi câu cá: "Đứng đó đi."
Nhưng vì hắn ở ngay cạnh, đám dị xà căn bản không dám ló đầu.
Giản Chi: Có câu chửi, không biết có nên nói ra không...
Đúng là chuyên gia phá nát tâm lý người khác.
May mà chưa kịp sợ thì hắn đã ra tay giải quyết. Trước khi giết, còn tiện tay dùng kim hút nhớp nháp dịch thể, rồi lột luôn một mảnh vảy đem về nghiên cứu.
"Về thôi." Hắn nói gọn lỏn.
Giản Chi lê bước mệt mỏi, thầm thề đời này kiếp này không muốn ra ngoài cùng hắn lần nữa.
Trong mắt Đoan Mục thì lại là: Con người nhỏ bé này đúng là phiền, đi một chuyến rồi còn lưu luyến chẳng muốn về.
––––
Mấy ngày sau, cuộc sống yên ổn đến lạ. Hắn không mò sang chiếm giường nữa, mà suốt ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu gen con dị xà.
Giản Chi khó lắm mới lần đầu nghĩ tốt về hắn: À, ra là ông này cũng có lúc chuyên tâm khoa học.
... Nhưng Đoan Mục thì luôn biết cách dập tắt ảo tưởng của người khác.
Nửa đêm, Giản Chi đang ngủ ngon, bỗng bị nhấc bổng lên.
"Gì đấy?!" Cô vùng vằng, chân đá loạn trong không trung.
"Thử cái này." Hắn thản nhiên.
"???" Nhìn cái ống tiêm trong tay hắn, cô lập tức kêu: "Khoan đã! Cái gì cũng chích lên người tôi được à?!"
Dựa vào bản tính thần kinh của hắn, Giản Chi khẳng định đây chẳng phải thứ tốt lành gì.
Quả nhiên, khóe môi hắn nhếch lên xấu xa:
"Nhớ con quái kia chứ? Em sợ cái vảy của nó phải không?" Hắn lắc lắc ống tiêm, cười khẽ, "Tiêm vào, da em sẽ biến thành y như thế."
Nghĩ đến cảnh cô gào khóc phát điên, hắn vui đến nheo mắt, còn bật luôn màn hình chiếu lớn, mô phỏng hình ảnh cô toàn thân phủ vảy.
Giản Chi: "......"
Đúng là kẻ điên.
Cô nghiến răng, mắt sáng lấp lánh nhưng tràn đầy bất mãn —— thậm chí còn tức vì bị dựng dậy giữa đêm hơn là vì mấy trò quái đản này.
Đoan Mục đưa tay bóp má cô. Cô lập tức chộp lấy cổ tay hắn, xoay xoay hai cái, rồi móc trong túi ra mấy sợi dây màu, nhanh tay bện thành vòng thắt nút, buộc lên cổ tay hắn.
Đó là mấy sợi dây cô xin được từ chỗ Phier, dạo này rảnh thì ngồi nghịch.
"Muốn chích thì chích nhanh, tôi buồn ngủ." Cô hắt hơi, mắt long lanh nước, giọng lười biếng.
Cách tốt nhất để đối phó với kẻ này —— chính là không chơi theo luật hắn. Giản Chi dứt khoát ngồi trên giường, chẳng trốn cũng chẳng quậy.
Ánh mắt hắn lướt xuống cổ tay mình —— mấy màu đỏ, xanh, cam, tím, lam, phối loạn xạ, bện cũng không khéo, nói xấu thì khó coi, nói tốt thì... tạm chấp nhận được.
Giản Chi chống tay ngả ra sau, chờ. Một lúc lâu, chẳng thấy hắn động tĩnh gì.
Cảm giác rõ ràng có ánh mắt dừng trên người mình, như đang cân nhắc thứ gì đó.
Rồi hắn cúi thấp, lại bóp má cô một lần nữa.
"Thôi."
"Hửm?" Cô mơ màng, mí mắt díp lại, phản ứng chậm hẳn.
Đoan Mục tựa như than nhẹ: "Phí làn da."
Hắn đặt tay lên trán cô, ép đầu ngả xuống gối: "Ngủ đi."
––––
Không biết thời gian trôi qua bao lâu.
Trong bóng tối, hắn lặng lẽ cúi nhìn gương mặt say ngủ của cô. Ngón tay gõ nhè nhẹ lên má —— làn da trắng mịn, non nớt.
Nếu biến thứ da này thành vảy xù xì... có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở lại được.
Vậy nên, hắn tự tìm một cái lý do —— chỉ là... thấy tiếc thôi.
Bởi vì ngoài lý do đó, hắn vẫn chưa nghĩ ra được nguyên nhân khác.
Tại một trụ sở quân sự của căn cứ A.
Sắc mặt Từ Hạo lạnh như băng:
"Cái gì? Lại không một ai sống sót trở về?!"
An Hiếu cúi đầu:
"Đúng vậy, thiếu tá. Tình báo viên chờ ngoài rừng Tý Ngọ đến giờ vẫn chưa có tin tức... e rằng bọn họ..."
Năm đội, toàn bộ năm đội. Vậy mà không một ai quay lại.
Nếu không phải vì bản thân có hệ thống, Từ Hạo đã nghi ngờ nữ chính đã sớm chết mất xác. Chỉ đáng tiếc, đến giờ vẫn chưa thể xác định vị trí của cô.
Từ Hạo: [Tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc cô ta sống kiểu gì tới bây giờ?]
Hệ thống 0903: [Không cần biết. Cái anh phải nhớ là nhiệm vụ không được phép thất bại.]
Từ Hạo: [Thất bại thì sẽ thế nào?]
Hệ thống: [Anh vốn chỉ là một nhân vật trong thế giới này. Giờ được gọi dậy, khôi phục nhân cách, tức là trở thành "người bảo trì kịch bản", phải duy trì tuyến chính. Nếu thất bại, anh sẽ bị xoá sổ.]
Từ Hạo: [Còn mày?]
Hệ thống: [Không cần biết đến tôi. Quan trọng là hiện tại mạch truyện đã lệch 24%. Một khi lệch tới 100%, bị phán định không thể sửa chữa, thì coi như anh thất bại.]
Từ Hạo nghiến răng. Cái hệ thống chết tiệt này, ngoài việc đánh thức anh, chẳng cung cấp nổi chút hỗ trợ thực tế nào. Còn cái nữ chính kia rốt cuộc ở trong rừng Tý Ngọ gây họa gì, mà khiến mạch truyện lệch nhiều đến thế?
[Tôi sẽ không thất bại.]
Dù bị "gọi tỉnh" nhân cách, hắn vẫn chẳng thể rời khỏi bản chất tàn nhẫn, kiêu ngạo như trong cốt truyện.
[Thế giới này phải do tôi làm chủ.]
Hệ thống: [Vậy anh định làm gì?]
Từ Hạo: [Đích thân bắt cô ta về.]
––––
Ở một nơi khác trong rừng Tý Ngọ.
"Dạo này sao con người mò vào càng lúc càng nhiều thế?"
Hựu Mạc vừa xử lý xong một đợt "khách", vung vẩy bàn tay vấy máu rồi thong thả quay lại phòng thí nghiệm.
"Đúng thế," Ưng Mậu dựa lưng vào lan can, chậm rãi nói, "Cái cây ăn thịt kia cứ hay ra ngoài. Lần nào về cánh hoa cũng đỏ rực, nhìn mà chói mắt."
Trước đây, hiếm ai dám bước vào rừng Tý Ngọ. Đến nỗi cây ăn thịt đó đói quá, cánh hoa phai màu. Giờ thì ngày nào cũng đỏ chót.
Thục Cơ vuốt nhẹ mái tóc, giọng lảnh lót:
"Tiến sĩ không biết sao?"
Hựu Mạc nhíu mày:
"Không thể nào."
Ưng Mậu thảnh thơi:
"Hắn biết chứ. Có điều... giờ hắn tìm được trò thú vị hơn nhiều so với tra tấn đám nhân loại kia rồi ——"
"Đó là... trông trẻ."
Thục Cơ + Hựu Mạc: "......"
––––
So với đám dị thú nhạy bén, Giản Chi sống kiểu... mù tin tức. Mà xung quanh Đoan Mục chẳng con quái nào dám bén mảng, cô càng chẳng hề biết nam chính Từ Hạo đang lật tung cả khu rừng tìm mình.
Lại càng không biết, mỗi lần Đoan Mục dắt cô đi dạo, bọn quái đều phải dọn sạch đám nhân loại lẩn quẩn gần đó, chỉ sợ lỡ tay chọc trúng hứng thú của hắn.
Đoan Mục biết hết. Chỉ là lười quản. Mỗi ngày phải dắt trẻ đi dạo cũng đủ tốn sức rồi.
Đương nhiên, với hắn, chuyện này vô nghĩa, chẳng có lợi lộc gì. Chẳng qua chỉ muốn con nhóc kia chịu va chạm với thế giới bên ngoài, tránh biến thành một bé tự kỉ.
Mà từ góc nhìn của Giản Chi lại khác: Đoan Mục suốt ngày ru rú trong phòng thí nghiệm, chế mấy thứ bệnh hoạn. Cô sợ hắn thành tâm lý méo mó, lại thêm cảnh già leo đơn không ai ngó ngàng, nên mới chịu khó đi cùng hắn cho đỡ tủi thân thôi.
Hai suy nghĩ một trời một vực, nhưng trong mắt đám quái vật, bóng lưng họ khi ra ngoài... thật sự rất hòa hợp.
––––
Hôm đó, Đoan Mục bận tối tăm mặt mũi.
Giản Chi nghe nói hắn đang nghiên cứu chế một loại bột màu xanh, gặp không khí thì hóa thành sương máu, ăn mòn da thịt, rồi từ đường hô hấp mà "nấu chảy" nội tạng.
Tóm lại: lại thêm một món tra tấn biến thái.
Giản Chi "ồ" một tiếng, toan chuồn về phòng thì bị hắn túm cổ áo kéo lại.
"Hôm nay em cũng phải ra ngoài nửa tiếng," hắn thu tay, "để Nick đi cùng."
Thí nghiệm vào giai đoạn quan trọng, hắn bận chẳng kịp ngẩng đầu, nhưng vẫn nhớ đốc thúc "dắt trẻ đi dạo". Kiểu kiên trì này... Giản Chi nghĩ bụng, đúng là chẳng cảm động nổi.
Kết quả hôm đó biến thành cô với Nick song hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com