Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1. Chương 15: Đi xa

Đoan Mục vẫn đi trước, không quay đầu.

Giản Chi ngẫm nghĩ, cất tiếng gọi:
"Đoan Mục."

Bước chân hắn khựng lại.

Lập tức, quái vật tầng một tầng hai đồng loạt im bặt, cái miệng toác dừng giữa chừng, ánh mắt như dao găm đổ về phía cô.

Đoan Mục nghiêng mặt, khóe môi nhếch nhàn nhạt:
"Em... đang gọi tôi?"

Không ai biết tên thật của hắn. Dị hóa gọi hắn là "Tiến sĩ", con người gọi hắn là "Quái vật". Chỉ cô biết cái tên cấm kỵ kia từ cốt truyện —— mà thốt ra tự nhiên như không.

Giản Chi kịp nhận ra, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ:
"Anh từng hỏi tôi có sợ không. So với cảnh vừa rồi, chỗ kia mới đáng sợ thật sự... nên tôi không thấy có gì phải sợ cả."

Cô ám chỉ Đoan Mục, vùng đất ô nhiễm kinh hoàng nhất hiện tại.

Ánh mắt Đoan Mục như muốn soi thấu cô từ đầu tới chân.

Cô thì thản nhiên nhìn lại, không né tránh.

Vài giây sau, hắn thu hồi tầm mắt, xoay người bước lên lầu.

Từ đó, không khí càng thêm lạnh nhạt. Giản Chi không lên tầng ba tắm, cũng chẳng bước chân vào phòng thí nghiệm. Đoan Mục không xuống lầu, cửa phòng thí nghiệm im lìm đóng kín.

Chỉ cách nhau một tầng, nhưng cả hai có thể suốt ngày không chạm mặt.

Ban đầu cô sống sót nhờ cái danh "thí nghiệm của tiến sĩ" nên chẳng ai dám động. Sau lại được chính hắn che chở, vị trí càng vững chắc. Giờ thì... mặc dù "tiến sĩ" tỏ vẻ không quan tâm, nhưng lũ quái vật cốt cán trong viện vẫn bảo vệ cô như bảo vệ con non. Đám mới tới cũng chẳng dám trêu vào.

Thế là Giản Chi sống nhàn nhã, ngày nào cũng tám chuyện với đám dị hóa.

"Cô với tiến sĩ... rốt cuộc sao thế?" —— Thục Cơ tò mò.

"Thật sự tôi cũng không rõ." Giản Chi nhún vai, đáp đúng sự thật. Tâm trạng Đoan Mục thất thường, lại thích nổi cơn điên bất chợt. Miễn hắn không phá, cuộc sống cô coi như êm đẹp.

"Không sao, mấy ngày nữa tiến sĩ đi công tác rồi. Đợi hắn về, biết đâu hai người lại hòa."

"Đi đâu cơ?" Giản Chi bắt được trọng điểm.

"Phương Bắc, lấy nguyên liệu. Đại khái đi một tuần. Cứ vài tháng hắn lại phải đi một chuyến."

Vừa nghe hắn sắp đi, Giản Chi mừng thầm. Cảm giác y như cha mẹ đi vắng, để con cái mặc sức vui chơi.

Thế là cô hứng khởi ca hát, dựng trò giải trí: làm bàn cờ cá ngựa bằng gỗ, tụ tập bầy quái chơi; dựng cả dãy domino từ đầu hành lang tới cuối hành lang.

"Thục Cơ, nhìn nhé, tôi đẩy đây này!"

Cạch—— Domino đổ ào ào, tạo hình ngôi sao, hình hoa, rực rỡ mắt nhìn.

Chuỗi quân gỗ đổ xuống tận cuối hành lang... rồi dừng lại nơi mũi giày đen.

Không khí đóng băng tức khắc.

Quái vật đang ríu rít cười nói, ngay lập tức tản hết về phòng, chẳng khác nào học sinh gặp hiệu trưởng trong giờ kiểm tra.

Giản Chi đứng ngẩn ra vài giây, rồi lên tiếng:
"Tiến sĩ, anh tới rồi à. Muốn chơi không?"

Chợt nhớ, cô cười tươi:
"À phải rồi, nghe nói anh sắp đi? Vậy thì chúc anh lên đường thuận lợi nha."

Đoan Mục nheo mắt, giọng nhạt:
"Em... vui thế à?"

Niềm vui của cô rõ rành rành, hân hoan như ánh sáng nhức mắt. Biết hắn sắp đi mà vui đến thế sao?

Giản Chi lập tức lấp liếm:
"Đâu có. Nghe tin tiến sĩ phải đi xa, tôi mất ngủ, đau lòng, thở thôi cũng thấy khó. Chỉ mong anh đi nhanh rồi sớm quay về."

Đoan Mục bật cười khẽ, cong môi:
"Thế này là... không nỡ xa tôi sao?" Giọng hắn cố tình kéo dài, nghe vừa gợi vừa châm chọc.

"......"

Giản Chi cẩn thận không đáp, chỉ liếc hắn một cái đầy nghi ngờ.

Cô quá quen rồi —— mỗi lần Đoan Mục có vẻ gì đó "không đứng đắn", y như rằng sẽ làm ra chuyện chẳng lành.

Quả nhiên.

"Đã luyến tiếc thế," hắn nhàn nhạt nói, "tôi đành phải mang em theo vậy."

"......???" Giản Chi còn chưa kịp tiêu hóa, đã bị hắn xách lên.

Cô hoảng hốt bám lấy lan can hành lang, vừa quay đầu liền thấy khe cửa phòng bên lóe ra một tia sáng. Trong khe ấy, Thục Cơ nhìn cô bằng ánh mắt... đầy thương cảm.

"Khoan, khoan đã—"

Không có hiệu quả. Đoan Mục gọn gàng ôm ngang hông, đi thẳng ra cửa lớn.

Giản Chi tuyệt vọng nhìn dãy domino vừa công phu xếp, càng lúc càng xa, lòng tan nát. Rốt cuộc cô hóa thành một con cá muối đeo lủng lẳng trên vai hắn, mặt vô hồn.

Nhưng rồi, trên vai hắn truyền tới một trận chấn động nhẹ —— tiếng cười thấp, trầm, xen lẫn hơi thở.

... Hắn đang cười?

––––

Chiếc xe bọc thép cải tiến lao vun vút trong vùng hoang dã. Vỏ ngoài cùng vật liệu với viện nghiên cứu, có thể đổi màu theo môi trường, vừa ẩn nấp vừa chắc chắn.

Xe lao rất nhanh nhưng vẫn cực kỳ ổn định.

Giản Chi ngồi ghế phụ, mắt dán vào khung cửa kính.

Từ trước tới nay cô chỉ biết rừng Tử Ngọ. Giờ mới thấy thế giới ngoài kia cũng toàn cảnh tượng tận thế: sa mạc kéo dài, đất đỏ bị axit ăn mòn, núi đá vỡ vụn vì phong hóa, rừng vàng rậm rạp biến dị... Ở đâu cũng ô nhiễm, chỉ cần nhìn vào số lượng động thực vật dị hóa là biết mức độ.

Khó trách Đoan Mục phải đi gom nguyên liệu —— mỗi vùng một kiểu, vật liệu khác nhau, mà nghiên cứu của hắn thì liên quan đến đủ thứ.

Ngồi xe lại dễ buồn ngủ, chẳng mấy chốc, mí mắt Giản Chi trĩu xuống.

Họ khởi hành lúc chiều, đi một lúc, trời đã tối.

Xe không cần định vị. Đoan Mục nhớ rõ mọi lộ trình, biết chỗ nào có nguyên liệu gì, đi đường nào nhanh nhất. Hắn đi như cái máy... nhưng hôm nay, hắn lần đầu tiên mang theo một người.

Một đứa nhỏ trông ngoan ngoãn, nhưng từ khi lên xe tới giờ vẫn giận dỗi, không thèm mở miệng.

Đến ngã rẽ, hắn bẻ tay lái, rẽ khỏi tuyến đường thường đi.

Xe dừng trên một vùng cao nguyên bằng phẳng.

Tắt động cơ. Tựa lưng ghế. Cúi mắt về phía ghế phụ:
"Nhóc con."

Giản Chi vẫn ngủ, lông mi run run, mặt bình yên, trông hiền hẳn đi.

––––

Cô bị lạnh đánh thức. Mở mắt, liền choáng ngợp —— cả bầu trời sao, cùng vệt cực quang xanh cam uốn cong như dòng sông kỳ dị đổ xuống nhân gian.

Cảnh tượng hệt như thế giới khác vỡ ra, ngàn vạn mảnh lưu ly vương khắp chân trời, phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ.

Cô ngẩn ngơ rất lâu mới thốt được một tiếng:
"Tiến sĩ?"

Trong xe trống trơn. Tim cô thót lại.

"Tiến sĩ?!"

Không đáp.

Sau lưng vang lên hai tiếng gõ cửa lười nhác.

Giản Chi vội vàng nhảy xuống, thấy hắn đang tựa xe, một tay đút túi, ánh mắt lơ đãng vươn về xa xăm. Gió lạnh thổi tung mái tóc ngắn, áo blouse phấp phới.

"Tiến sĩ, anh nhìn kìa! Cực quang!"

Trong mắt hắn, cực quang chẳng có gì mới mẻ. Nhưng dưới ánh sáng ấy, cô gái cười rạng rỡ, đôi mắt hắt đầy tinh quang, sáng đến chói lóa. Bất giác, hắn thuận miệng ừ một tiếng.

Cô hân hoan nhảy nhót, còn nghêu ngao hát hai câu, chạy ra hồ soi bóng nước.

Đợi cô chơi chán, hắn mới lại xách về.

Cô vẫn bám cửa kính, ló nửa cái đầu ra ngoài ngó.

Đoan Mục một tay lái, tay kia đè đầu cô áp vào ngực mình. Cùng lúc đó, rút súng —— đoàng một phát.

Một con quái bốn chi gớm ghiếc vừa bò lên xe, chưa kịp lè lưỡi thì đã nổ tung giữa không trung, văng thứ chất nhầy kinh tởm.

Động tác của hắn trôi chảy tới mức khiến người ta khó nhận ra mình vừa kề sát lưỡi hái tử thần.

Nhưng hắn chẳng buồn đóng cửa sổ. Cứ để cô tiếp tục dán mắt ra ngoài, coi như dạo chơi.

Xe lăn bánh vào rừng rậm, tầm nhìn bị tán lá che khuất, Giản Chi ngoan ngoãn kéo kính lên, ngồi im.

Càng đi về phương bắc, nhiệt độ càng tụt. Đoan Mục chẳng phản ứng gì, như thể không cảm giác được lạnh. Xe cũng không có hệ thống giữ ấm.

Giản Chi thì co ro, hai tay ôm chặt, ngón tay xoa cánh tay.

Bất ngờ, một cái áo phủ kín đầu cô.

Lạnh lạnh, mang mùi quen thuộc. Cô kéo xuống, thấy mình đang khoác áo blouse trắng của hắn.

Đoan Mục giờ chỉ mặc sơ mi đen, cởi khuy, xắn tay, lộ ra cổ tay gân guốc.

Xe tiếp tục tiến.

Trong tầm mắt hắn, cô đã lại ngủ, tròn vo trong ghế, nhỏ bé, cuộn tròn trong chiếc áo rộng thùng thình, chỉ còn lộ ra đường nét tinh xảo nơi gương mặt.

Hắn thản nhiên nới thêm vài khuy áo cổ, lộ xương quai xanh trắng lạnh.

Một lát, bàn tay hắn đưa lên, xoa nhẹ đỉnh đầu cô.

Trong gương chiếu hậu, ánh mắt vốn luôn lãnh đạm của hắn, loáng thoáng nhuộm một tia ôn nhu mà ngay chính hắn cũng không ý thức được.

––––

Xe chạy liên tục mấy ngày liền mới tới được đích.

Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác biệt —— từng mảng núi đá đỏ rực, xa nhìn chẳng khác nào cả ngọn núi đang bốc cháy. Lại gần mới thấy, bề mặt nham thạch bị gió mài mòn thành từng phiến nhọn hoắt như lưỡi dao.

Giản Chi lẽo đẽo theo sau, chưa từng leo cái sườn núi nào dốc gần chín mươi độ như vậy. Chưa đi được bao xa đã lảo đảo ngã, lòng bàn tay đau nhói như bị dao rạch.

Máu tươi nhỏ xuống nham thạch đỏ, gần như hòa làm một.

Cắn môi chịu đựng, cô đang định chống tay đứng lên thì cổ tay bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy, kéo cả người dậy.

"Cảm ơn, tiến sĩ."

Giản Chi cúi xuống phủi lớp bụi trên quần, còn chưa kịp đứng vững thì bỗng bị bế bổng lên.

"Áiii da~" Giản Chi học theo cái kiểu mỉa mai của hắn, cố tình kéo dài giọng, "Hóa ra tiến sĩ cũng biết lo cho người ta bị thương nha~?"

Đoan Mục chẳng thèm chớp mắt:
"Với tốc độ của em, tính ở đây dưỡng lão à?"

"......"

Hắn ôm cô đi cực kỳ vững, leo núi còn dễ hơn đi bộ trên đất bằng, mấy đoạn dốc dựng đứng cũng chỉ khẽ nhún chân đã vượt qua.

Giản Chi im lặng thừa nhận hắn nói đúng. Một tay cô vòng lên cổ hắn, tay kia bị thương, không biết để đâu cho hợp, lỡ quệt máu vào áo blouse trắng thì chắc chắn sẽ bị ném xuống vực.

Đoan Mục chỉ liếc cô một cái, ánh mắt đủ để viết dòng phụ đề: "Chạm bẩn áo của tôi thì đừng trách."

Giản Chi ngoan ngoãn gật đầu... rồi thản nhiên chùi máu lên áo sơ mi đen của hắn.

Đoan Mục: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com