P1. Chương 17: Đoan Mục
Mấy ngày sau khi về lại viện nghiên cứu, Ưng Mậu phát hiện Đoan Mục đang lắp thêm vũ khí mới cho chiếc chiến cơ bạc chuyên dụng của mình.
"Tiến sĩ, ngài lại định đi đâu sao? Vừa mới về được mấy hôm thôi mà..." Ưng Mậu hiểu tính tiến sĩ hơn bất kỳ ai, nhịn không được hỏi:
"Lần này ngài tính đi đâu?"
"Đoan Mục."
Hai chữ thốt ra nhẹ tênh, lại tựa tiếng sét đánh, làm Ưng Mậu choáng váng.
"Tiến sĩ... tới đó để...?"
"Lấy ít nguyên liệu." Đoan Mục hờ hững đáp, nhưng trong lời nói thoáng ẩn một tia trầm thấp khó phân biệt, như thể nhớ lại đôi mắt sưng đỏ của Giản Chi đêm hôm đó.
"Không thể để cái nhóc con kia lại khóc nữa."
"Tiến sĩ, cho dù là nguyên liệu quý đến đâu cũng không đáng để ngài mạo hiểm!" Ưng Mậu cau mày, giọng dâng lên lo lắng.
"Bây giờ ô nhiễm ở Đoan Mạc nghiêm trọng hơn nhiều. Cho dù là ngài cũng có thể bị—"
Hắn nghẹn lại, nuốt nốt nửa câu còn dang dở. Ai cũng hiểu tiếp theo nghĩa là gì.
...
Đoan Mạc, vốn là vùng núi non trùng điệp, ít người đặt chân tới. Về sau dãy núi gãy đổ, tạo thành vực sâu, được gọi là "Thiên Giáng" — vì có lời đồn, đó là dấu vết do ông trời trừng phạt nhân loại, sấm sét bổ xuống đất mà thành.
Nó hình thành từ lúc tận thế mới xảy ra, ban đầu mức ô nhiễm không cao. Nhưng một viện nghiên cứu nổi tiếng của loài người bị chôn vùi tại đó, từng tiến hành thí nghiệm gen. Hệ quả là ô nhiễm gen bùng phát, khiến Đoan Mục trở thành ổ dịch dị hóa khủng khiếp nhất.
Dưới đáy vực, quái vật cắn xé lẫn nhau, máu tanh, chết chóc, không có sinh vật nào bò ra được...
Ngoại trừ một người — Đoan Mục.
Hắn mặc áo blouse trắng, từng một mình bước ra từ vực sâu.
Không ai tin nổi. Nhưng ai cũng sợ.
––––
"Dinh dưỡng một tháng tới cho các cậu để ở phòng A3041." Đoan Mục chẳng bận tâm lời khuyên của Ưng Mậu, bình thản sắp xếp.
"Loại dành riêng cho nhóc con kia thì để ở A3011. Cô ấy muốn uống bao nhiêu cũng được."
Vừa dứt lời, Giản Chi ló đầu ra ở cửa phòng thí nghiệm, đôi mắt đen lấp lánh:
"Tiến sĩ, anh... định làm gì vậy?"
"Ra ngoài một chuyến."
Hắn cố tình không nói đi đâu. Ưng Mậu thấy vậy cũng đành im, chỉ khô khốc thốt:
"Vậy... tiến sĩ đi sớm về sớm."
––––
Đoan Mục vừa rời khỏi rừng Tử Ngọ, bên kia, Từ Hạo lập tức nhận được tin tức, mừng rỡ như cá gặp nước.
"Hành động! Bắt đầu triển khai kế hoạch số hai với Tử Ngọ."
【Hệ thống 0903】: [Anh định trực tiếp đẩy cốt truyện chính à?]
[Chẳng phải vốn dĩ cốt truyện là tôi phải diệt trừ phản diện sao?] Từ Hạo bật cười lạnh.
[Đoan Mục, N7 viện nghiên cứu, rừng Tử Ngọ—— tất cả đều là bậc thang giúp tôi thăng cấp thành thượng tá.]
Hắn nhếch môi, mắt ánh lên tham lam:
[Về phần nữ chính... mất chỗ dựa rồi, chẳng phải sẽ ngoan ngoãn tới tìm tôi sao?]
Đối với hắn, tiền và quyền mới là quan trọng. Phụ nữ chỉ là đồ tiêu khiển đi kèm. Nếu không thì hắn đã chẳng dây dưa với nhiều phụ nữ như vậy, khiến nữ chính suy sụp tinh thần.
【Hệ thống 0903】: [Tùy anh thôi, tôi không can thiệp. Nhưng nhớ kỹ —— nhiệm vụ mà thất bại thì anh mới là kẻ thiệt nhiều nhất.]
[Yên tâm, tôi là nam chính của thế giới này, sao có thể thua?]
Hắn nắm rõ toàn bộ cốt truyện, lại càng biết rõ điểm yếu của Đoan Mục —— ngoại trừ dược chế lợi hại, bản thân hắn vốn không mạnh, chỉ dựa vào vũ khí. Nếu không nhờ mấy thứ thuốc kia, hắn đã sớm bị vũ khí tối tân của nhân loại nghiền nát.
––––
Biết càng nhiều, đau lòng càng nhiều. Ưng Mậu chính là người đang sống trong nỗi đau ấy —— biết được sự thật tiến sĩ định đi Đoan Mục.
Một con quái có thể ngủ gật mỗi giây ba lần như hắn, giờ ngày nào cũng ủ ê với bộ mặt "các người không hiểu được nỗi đau của tôi đâu".
Giản Chi cũng chẳng khá hơn, cả ngày buồn bã, ít nói hẳn đi.
Thục Cơ chịu không nổi, túm lấy Ưng Mậu:
"Bé con sao thế? Sao từ hôm đi cùng tiến sĩ về, nó cứ như mất hồn?"
Ưng Mậu trừng cô một cái:
"Sao cô không hỏi tôi làm sao?"
"...Ờ, vậy cậu làm sao vậy?"
Ưng Mậu hắng giọng, thở dài một cách bi tráng:
"Tôi biết —— tiến sĩ đi Đoan Mục."
Thục Cơ đờ ra hai giây, rồi hét toáng lên. Ưng Mậu hoảng hốt, lập tức lấy tay bịt miệng cô.
"Suỵt! Nhỏ thôi! Ý tiến sĩ rõ ràng là không muốn cho cô bé kia biết."
"Không phải... tiến sĩ đi Đoan Mục làm gì chứ?! Chẳng lẽ ngài ấy không biết nơi đó nguy hiểm thế nào?"
Ưng Mậu đau lòng:
"Tiến sĩ muốn đi, cô cản nổi chắc?!"
"Việc này đừng để lọt ra ngoài." Hắn nhấn mạnh.
"Dù có biết cũng chẳng giúp được gì, chỉ thêm lo lắng. Ai dám bước vào Đoan Mục giúp ngài ấy cơ chứ?"
Thục Cơ cứng họng.
Trong viện nghiên cứu, bọn họ vừa kính vừa sợ tiến sĩ. Bên ngoài, thế giới loạn lạc, nhân loại truy sát, dị hóa tàn sát lẫn nhau. So với hỗn loạn ấy, nơi đây như một chốn nương thân yên ổn.
Ban đầu ai cũng tưởng giao mạng cho tiến sĩ chẳng khác nào tự tìm đường chết —— bởi chỉ cần hắn phát bệnh, bất kỳ tiếng tim đập nào gần đó cũng thành mục tiêu.
Nhưng về sau, họ mới phát hiện —— tiến sĩ đã cố ý chế tạo báo động, mỗi lần sắp phát bệnh sẽ khởi động, cho họ kịp chạy vào phòng đặc chế, tránh bị thương.
Thế nên, trong lòng tất cả bọn họ đều chung một mong muốn.
Hy vọng... tiến sĩ có thể lại một lần nữa, sống sót trở về từ Đoan Mục.
––––
Chiếc chiến cơ lướt qua tầng mây mỏng, bay trong màn đêm u tịch.
Khi bật chế độ tự động lái, Đoan Mục ngồi tựa cửa sổ tròn, mắt nhìn khung cảnh mờ mịt bên ngoài, ý nghĩ trôi xa.
Rõ ràng cách đây không lâu, hắn còn ngồi cùng cô nhóc kia trong xe, nghe cô thổi sáo đất nhìn ra bầu trời hoang dã.
Còn giờ, cũng chính vì cây sáo ấy mà cô bé ngủ chẳng yên, hàng mi run run, giọt nước đọng nhỏ xuống nơi khóe mắt.
Trong căn cứ, gần như ai cũng từng nghe Giản Chi thổi sáo, cảm giác âm điệu dịu dàng, ấm áp. Nhưng trong tai Đoan Mục, trong đó luôn có một mùi vị khác —— vương vất, day dứt, chẳng dễ phai.
Cô từng có quá khứ gì, hắn không quan tâm.
Nhưng ít nhất, hiện tại... hắn không muốn thấy nhóc khóc thêm lần nào nữa.
Đoan Mục đưa tay cởi khuy áo sơ mi, lôi ra từ cổ một sợi dây bạc mảnh.
Trên đó treo viên đạn trong suốt, bên trong giam hai giọt nước long lanh.
Nước mắt của nó.
––––
Những giấc mơ về tuổi thơ và người mẹ cứ lặp đi lặp lại, như kim châm vào tim, khiến Giản Chi tinh thần sa sút, cơ thể uể oải, chẳng buồn làm gì khác.
Đến mức, đôi lúc cô lẫn lộn không rõ mình là Giản Chi hay cái "Giản Chi" trong ký ức.
[Vì sao thân thể này lại có ký ức thời thơ ấu của tôi?] Cô hỏi hệ thống.
【Hệ thống 0710】: [Về sau cô sẽ biết.]
Cái "về sau" này mơ hồ chẳng biết bao lâu, Giản Chi chán nản, lại thôi không gặng hỏi.
Đứa trẻ trước kia ngày nào cũng nhảy nhót, giờ ngồi im lìm ngoài hành lang, trông như gà con ốm làm cả chuồng loạn lên.
Phier lo lắng đến mức tự tay đan váy, làm túi xách, may cả mũ cho cô. Nhưng khoảnh khắc nhìn nhóc con mặc váy, khoác túi, đội mũ xong... vẫn yên vị một chỗ, mắt vô hồn —— Phier sốt ruột đến mức kính lão mờ cả, run run than:
"Trời ơi, thế này thì phải làm sao bây giờ..."
Vậy là trong viện nghiên cứu, lũ quái vật lần đầu tiên mở hội nghị khẩn cấp với chủ đề:
"Làm thế nào để con người nhỏ bé kia mỉm cười với cuộc đời."
Ngay dưới tiêu đề, cây hoa ăn thịt nghiêm túc lưu lại một vệt nước dãi long lanh:
"Loài người...... ngon lắm......"
Mọi người giả vờ không thấy, tiếp tục bàn:
"Ta thấy là vì tiến sĩ đi lâu quá, con nhóc chưa quen."
"Đừng đổ tại mỗi tiến sĩ, lúc anh ta còn ở đây nó cũng đã rầu rĩ rồi."
"Thế lý do là gì hả?"
"Thôi, thôi!" Thục Cơ vỗ bàn cắt ngang. "Không tìm được nguyên nhân thì đổi hướng, nghĩ cách dỗ nó vui đã!"
"Có lý." Ưng Mậu nghiêm trang gật.
Cả đám cùng chìm trong trầm tư.
"Sao không bắt chước tiến sĩ, dắt nó đi dạo?" Lang Hình gợi ý.
"Mhm, so với ở lì trong này còn đỡ hơn."
"Cơ mà phải có người trông, lỡ xảy ra chuyện thì sao?"
Lang Hình bĩu môi: "Chỉ phải canh một con người thôi mà, có gì to tát. Để tôi."
Nick chậm rãi tiếp lời: "Tôi... có kinh nghiệm."
Thục Cơ nhanh nhảu chen vào: "Tôi mới là người hợp nhất, tôi thân với nó."
Ưng Mậu cũng không chịu kém: "Tôi rảnh nhất."
Kết quả cuối cùng —— biến thành lịch luân phiên dắt chó... à không, dắt người đi dạo.
Ngày đầu tiên thuộc về Lang Hình.
Anh ta đưa Giản Chi ra ngoài, cố tình đi trước, đuôi phe phẩy đầy khiêu khích. Cô vẫn dửng dưng.
Anh ta sốt ruột, trực tiếp ụp đuôi lên đầu cô, còn vênh mặt:
"Thấy cô buồn ghê quá, thôi được, bản thiếu gia đành rộng lượng cho cô sờ một cái vậy."
Trước đây, Giản Chi mê sờ lông đuôi anh ta, khiến anh ta khổ sở phải trốn tránh. Nhưng lần này...
Cô lẳng lặng kéo đuôi xuống, hai tay bắt đầu xoa xoa, vuốt vuốt, động tác cực kỳ thành thục —— chỉ có điều mặt không biểu cảm, như một cái máy gãi lông không cảm xúc.
Lang Hình: "..."
Cảm giác y như biến thành... công cụ....
––––
Khi tiến vào địa phận Đoan Mục, bầu trời tối xám, không khí nặng mùi ô nhiễm, ánh nắng hiếm hoi chẳng lọt nổi xuống.
Xưa kia, dị hóa chỉ trú dưới khe vực. Giờ thì chúng bò cả lên mặt đất —— ranh giới đã mất, ô nhiễm lan rộng.
Trong khoang lái, Đoan Mục dùng hỏa lực dọn đường, từng loạt đạn nổ tung khiến bầy dị vật tạm lùi.
Đạn cạn, hắn hạ thang, bước xuống trong khói bụi, xung quanh toàn tàn tích phế thể. Kí ức khó chịu ùa về, sắc đỏ dần trùm lên ánh trà nhạt trong mắt hắn.
Tiếng vọng từ sâu vực vang lên:
"À... quái vật, mày lại trở về rồi."
"Đây vốn là nơi thuộc về mày."
"Trong tao còn chảy gen của những kẻ mày căm hận ghét. Muốn đánh nhau sao? Tao ăn mày, hay mày ăn tao?"
"Ngươi sinh ra Đoan Mục, cũng sẽ chết ở Đoan Mục..."
Mức ô nhiễm nơi này, với nhân loại thường, chỉ vài phút là da thịt thối rữa, phổi nát tan. Nhưng với hắn, chẳng đáng gì.
Đoan Mục nâng súng bạc, mắt nheo hẹp, giọng băng giá:
"Có bản lĩnh thì ra đây."
Rồi lại một vòng chém giết.
...
Đạn rỗng, hắn men tới mép vực.
Ở đó mọc vài cột tinh thể nửa trong suốt, ánh vàng nhạt, trên mặt loang vết nứt nhỏ. Mỗi lần gió lùa qua, vang lên âm thanh trầm thấp, tựa như tiếng sáo đất.
Năm đó, hắn tàn tạ bò lên khỏi vực, cũng nghe được âm thanh này.
Trong gió tanh máu lại hòa lẫn nốt nhạc dịu êm —— giống như tiếng sáo của Giản Chi, lặng lẽ len lỏi vào tận đáy lòng.
Màu đỏ trong mắt hắn dần loãng.
Chỉ nửa giây mất tập trung, từ khe sâu, một cái gai độc to bằng cổ tay lao thẳng tới.
Đoan Mục nghiêng người tránh, nhưng vai phải bị xuyên gần như thủng.
"Tách... tách..."
Máu hắn nhỏ xuống tinh thể.
Vết đỏ loang thành hình hoa mai, dưới ánh sáng phản chiếu, đẹp đến tà mị.
Cảnh tượng ấy càng khiến bầy dị hóa phía dưới điên cuồng, ầm ầm tràn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com