P1. Chương 20: Căn cứ loài người
Giản Chi lẽ ra phải sớm nhận ra Đoan Mục có chỗ không đúng.
Từ khi hắn rời đi hơn một tháng rồi quay lại viện nghiên cứu, trong mắt mọi người thì chẳng thay đổi gì, nhưng trong mắt cô thì hắn lại càng khó đoán, tâm trạng cũng nặng nề hơn trước.
Cô nghĩ chắc là vì hắn bị thương, cộng thêm hắn không chịu nói, nên cô cũng không tiện hỏi nhiều.
Cô còn ngây thơ tưởng rằng hắn tặng mình cái sáo nhỏ kia, cho dù không phải tình cảm gì ghê gớm, thì quan hệ của cả hai chắc cũng tiến thêm một bước.
Ai dè... đó chỉ là cô nghĩ thế thôi.
—
Xa xa đã thấy tường cao, trạm gác, đèn chiếu, pháo đài... mấy công trình mang tính biểu tượng, Giản Chi gần như nghiến răng:
"Ý này là sao? Chúng ta không phải ra ngoài lấy vật liệu à?!"
Sáng nay cô theo Đoan Mục lên xe, không phải chiếc lần trước, cô cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ đoán chắc lại đi lấy mấy món linh tinh cho nghiên cứu.
Kết quả... đoán sai bét.
Đoan Mục thản nhiên buông một câu:
"Khu A."
—Một trong bốn căn cứ loài người còn sót lại.
"Chúng ta tới đó làm gì?!"
Giản Chi sốt ruột thật sự. Với thân phận của hắn, cả thế giới loài người ai chả biết. Thế mà còn muốn tự chui đầu rọ, lại còn là căn cứ của Từ Hạo? Chẳng phải tự tìm đường chết?
Đoan Mục nhìn cô, sắc mặt lạnh như băng:
"Đưa cô về."
"Gì cơ, đưa tôi về? Tôi đâu thuộc về nơi đó."
Cô bật cao giọng:
"Quay xe! Ngay lập tức!"
Thấy hắn chẳng có động tĩnh, Giản Chi liền tháo dây an toàn, định mở cửa nhảy xuống, nhưng cả cửa lẫn cửa sổ đều khóa chặt.
"Dừng xe!"
Cô nhào tới kéo tay áo hắn.
Xe lao vun vút, đến tận rìa rừng ngoài tầm quét của căn cứ mới dừng lại.
Đoan Mục rất dứt khoát, tháo dây cho cô rồi nhấc bổng người sang ghế lái, thắt lại dây an toàn. Động tác gọn gàng, sạch sẽ, không kịp cho cô phản ứng.
Giản Chi cúi xuống tháo dây, phát hiện chỗ khóa có... đồng hồ đếm ngược năm tiếng. Có nghĩa là cô bị giam cứng ở đây tới khi xe vào tới căn cứ.
Cô vừa hiểu hắn muốn làm gì, lại vừa không hiểu rốt cuộc cái gì khiến hắn thay đổi, nhất quyết đuổi cô về căn cứ loài người.
"Vì sao?"
Cô cần một lý do. Dù là thật hay giả, miễn hắn chịu nói.
Nhưng Giản Chi cũng rõ, nếu hắn không coi cô là vật thí nghiệm, thì cô chẳng có lý do nào để bám trụ lại bên cạnh hắn. Ban đầu chẳng phải cô chính là thứ "thí nghiệm hứng thú nhất thời" của hắn hay sao?
Đoan Mục lạnh lùng đáp:
"Nơi đó hợp với em."
Loài người, vốn dĩ phải về căn cứ loài người, chứ không phải nương náu trong viện nghiên cứu toàn quái vật.
Hắn cài chế độ tự lái, đích đến: cổng chính Khu A.
Ngực Giản Chi như bốc hỏa. Nhìn hắn định mở cửa xuống xe, cơn giận dồn tới đỉnh điểm, cô gào:
"Anh mà bước xuống bây giờ thì sau này đừng để tôi thấy mặt nữa!"
Nghe y hệt trẻ con mẫu giáo giận dỗi. Nhưng mắt cô đã đỏ hoe, tròng mắt đen trắng rõ ràng lại lấp lánh ướt át, cố nén mà không chịu rơi lệ.
Xe bắt đầu lăn bánh.
Cô quay mặt đi, không muốn nhìn hắn, nhưng tất cả thần kinh đều căng ra chờ phản ứng kế tiếp.
Quả nhiên, hắn nghiêng người áp sát. Giản Chi đang định quát "tránh ra", thì cằm đã bị hắn kẹp lấy, buộc ngẩng lên.
Hắn cúi đầu.
Hơi thở lạnh và môi hắn chạm vào cổ cô. Làn da mỏng manh bị cắn rách, máu rỉ ra.
Đoan Mục cúi xuống, đầu lưỡi lướt qua, vừa triền miên vừa điên dại, giống như ác quỷ khát máu.
"Đồ thần kinh! Anh điên rồi à?!" Giản Chi giọng run run, gần như vỡ vụn.
Trong chiếc xe chật chội, tiếng tim đập và mạch máu đập dồn dập cứ gõ thẳng vào màng nhĩ, vừa nóng vừa rối loạn.
Cô nói không muốn gặp lại, hắn lại dùng hành động để buộc cô chẳng thể quên được.
Ngón tay cô siết lấy áo blouse trắng của hắn, rồi bất ngờ rút sáo nhỏ từ túi mình, nhét ngược vào túi hắn.
Ngoài kia, bóng cây lòa xòa, ánh sáng loang lổ quét qua thân xe.
Ngay trước khi xe lọt vào vùng quét của căn cứ, Đoan Mục ngẩng đầu. Đôi môi hắn đỏ tươi đến chói mắt, nổi bật trên làn da trắng nhợt.
Giản Chi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy ngón tay hắn chạm khẽ lên vết cắn.
Cô vốn không còn cảm giác đau, nhưng khoảnh khắc ấy lại như dao cứa.
Không cho cô cơ hội phản ứng, hắn mở cửa, nhảy thẳng xuống.
Bóng người thoáng cái biến mất trong rừng.
Cửa xe đóng sầm lại, trong khoang chỉ còn lại mình cô.
Giản Chi bấu chặt dây an toàn, nhìn căn cứ loài người càng lúc càng gần, đầu ngón tay trắng bệch.
––––
Khu A – căn cứ loài người, có hai cánh cổng lớn. Phía Bắc để ra, phía Nam để vào.
Ra thì dễ, vào mới khó.
Muốn vào phải qua tận chín vòng kiểm tra. Thủ tục vừa lằng nhằng vừa tốn thời gian, thế nên trước cổng căn cứ lúc nào cũng chen chúc xe xếp hàng dài dằng dặc.
Đám đàn ông đứng tán chuyện cho đỡ sốt ruột.
"Ê, Cửu Dịch, vừa đi rừng Hắc Lâm về à? Nhìn bộ dạng như trúng mánh vậy."
"Cũng tạm, đào được kha khá khoáng sản." Gã đàn ông da ngăm, giọng khàn khàn, giơ cái tay bị băng bó nhăn nhó. "Đổi ra kim phiếu chắc đủ để ăn nhàn cả năm. Nhưng mẹ nó, chuyến này tay coi như phế luôn."
Người hỏi thì ánh mắt đầy hâm mộ, mấy kẻ khác đứng gần cũng bàn tán.
"Chậc, không thể mở thêm vài cổng à? Mỗi lần chờ mà muốn mọc rễ."
"Ờ, mà Vệ Sơn đâu? Không phải đi chung đội với các cậu sao?"
"Đừng nhắc. Hắn bị sinh vật dị hóa cắn trúng cổ, còn tưởng thoát chết. Ai ngờ trên đường về bị nhiễm độc, mất dần lý trí, suýt nữa lao vào cắn bọn tôi. Cuối cùng... phải tiễn đi luôn."
Tiếng nói cười lẫn tiếng càu nhàu cứ rì rầm như ong vỡ tổ.
Xe của Giản Chi cũng tự động lăn bánh nhập hàng, từng bước tiến tới. Đúng lúc đến lượt cô, đồng hồ đếm ngược trên dây an toàn vừa vặn về 0.
Một người lính ở chốt kiểm tra đầu tiên bước tới, gõ "cộp cộp" vào cửa kính bằng nòng súng:
"Xuống xe."
Giản Chi đành tháo dây, ngoan ngoãn mở cửa.
Chỉ là khi cô vừa đặt chân xuống, ồn ào xung quanh lập tức lắng lại vài nhịp.
"...Má, là đàn bà hả?!"
"Xe này có ai đi cùng không?!"
"Chỉ có mình cô ta, cũng dám..."
Giản Chi nghe mấy tiếng xì xào, trong bụng hừ lạnh. Đám đàn ông đi tìm tài nguyên còn phải ba người trở lên mới dám, thường thì mười người một tổ, vũ khí đầy đủ. Đen đủi thì cả đội vẫn diệt sạch. Vậy nên thấy cô đi một mình thì ngạc nhiên như thấy ma.
Người lính phụ trách ban đầu cũng khựng một thoáng, rồi khôi phục thái độ công vụ:
"Đăng ký, nộp lại vũ khí trước."
Giản Chi làm theo chỉ dẫn, sau đó đi vào từng trạm kiểm tra.
Cửa đầu tiên, ánh sáng xanh từ trên quét xuống dưới, xác định ngoại hình có đúng chuẩn con người không. Dị hóa cấp thấp hầu hết méo mó hình dạng, vừa nhìn đã rớt khỏi vòng.
Tiếp theo là kiểm tra trí tuệ: "Loài người hiện có mấy căn cứ? Tên từng cái?" "2 cộng 3 bằng mấy?" "Khối lập phương có bao nhiêu mặt?"
Loại dị hóa ngu si thì chẳng trả lời nổi.
Rồi đến lấy máu. Mất hơn mười phút mới có kết quả.
Người xếp trước cô chính là Cửu Dịch – mặt mũi thô kệch, da đen sạm, một tay quấn băng. Hắn đứng đợi kết quả nhưng ánh mắt cứ dán lên người cô, nụ cười mập mờ khiến người ta khó chịu.
Giản Chi cau mày, cố tình đứng cách xa.
Cửu Dịch lại nhích tới, cất giọng ám muội:
"Lần này chắc tao kiếm được hơn ba trăm kim phiếu."
Giản Chi làm như không nghe thấy.
Hắn nhíu mày. Ở căn cứ, kim phiếu là mạng sống. Vậy mà cô ả này dửng dưng, hắn chỉ nghĩ cô muốn làm cao để vòi thêm.
"Chỉ cần cô hầu hạ cho tốt, tôi sẽ cho cô hẳn một tờ kim phiếu. Không phải mười tờ ngân phiếu lẻ tẻ đâu."
Một tờ kim phiếu = một trăm tờ ngân phiếu.
Thằng cha này ra ngoài mấy tháng, khát đến điên rồi. Giản Chi thầm rủa, xoay người muốn đi xa thì vai đã bị hắn đè lại.
Cô nổi cáu, nghiêng đầu:
"Anh—"
"Đoàng!"
Một tiếng súng nổ chói tai.
Trước mặt cô, đầu gã đàn ông vỡ toác, máu bắn tung tóe.
Giản Chi giật mình né sang bên, Cửu Dịch ngã vật xuống đất, cơ thể co giật rồi nằm im.
Đám đông một lần nữa rơi vào im lặng chết chóc.
Người nổ súng là một quân quan, tay cầm kết quả xét nghiệm. Lạnh lùng công bố: "Đã dị hóa."
Hắn rút dao, rạch phăng lớp băng trên tay Cửu Dịch, lộ ra làn da đen tím, cứng như vỏ sắt.
Ra hiệu, mấy binh lính lập tức khiêng xác vào lò thiêu, giải quyết gọn lẹ.
Trên tấm bảng thống kê cạnh cổng, quân quan thêm một cánh vào ngôi sao thứ tư. Tức là hôm nay đã có 20 kẻ bị xử lý ngay tại cửa.
*Một ngôi sao 5 cánh(★)
"Đi tiếp." Quân quan đưa mắt nhìn Giản Chi, giọng nhạt.
Cô hít sâu, cố trấn tĩnh, rồi tiếp tục qua từng vòng kiểm tra.
Một tầng lại một tầng, cuối cùng tới chốt cuối: nhập mã định danh là được cấp vòng tay định danh, sau đó mới chính thức vào căn cứ.
Người lính chờ mã số, nhưng Giản Chi đứng khựng:
"...Tôi không có mã số, nhưng tôi có người bảo lãnh. Hình như... tên Lâm Duy Quân?"
Lính hỏi dồn: "Số hiệu của ông ta đâu? Nhập vào, bên này sẽ nhắn gọi ra tiếp cô."
"Ờ... A21... cái gì ấy nhỉ..."
Giản Chi vò đầu, nhớ không nổi. Khi xưa anh ta chỉ nói qua một lần, mà cô có định khắc cốt ghi tâm đâu.
Sắc mặt lính càng lúc càng nghiêm:
"Cô rốt cuộc là người ở đâu? Không chứng minh được, chúng tôi sẽ bắt giữ, thẩm vấn."
"...Hay là thôi, tôi không vào căn cứ nữa được không?" Giản Chi nhỏ giọng thương lượng.
"Không thể. Đã kiểm tra qua, cô là người thì phải do căn cứ quản. Với lại cô đã vào đến đây, muốn ra thì chỉ có cửa Bắc. Muốn đi ra phải xuyên cả nửa căn cứ, để an toàn, bắt buộc phải có mã số hoặc người bảo lãnh."
Giản Chi: "..."
Hai mắt trừng nhau, cô và gã lính cứng đầu chả ai chịu nhường.
Chưa kịp nghĩ cách, lính đã lạnh lùng còng tay:
"Đưa đi thẩm vấn!"
"Đợi đã." Một giọng đàn ông vang lên, cắt ngang.
"Tôi là người bảo lãnh của cô ấy."
Giản Chi xoay đầu. Là một gã mặc cùng loại quân phục xám, nhưng trên ngực và vai đeo huy hiệu hoàn toàn khác biệt.
Quả nhiên, binh lính lập tức thả cô ra, đứng nghiêm chào.
Giản Chi cảnh giác hỏi:
"Anh là ai?"
Ai rảnh rỗi lại tự dưng chạy tới bảo lãnh cho người lạ? Mà bảo lãnh tận mười năm cơ đấy, phiền phức không ít, còn có thể dính tội. Chẳng khác gì ôm một quả bom hẹn giờ.
Người đó mỉm cười:
"Xin chào, tôi tên là Từ Hạo."
Khóe môi hắn cong lên:
"Từ hôm nay, tôi chính là người bảo lãnh của cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com