Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1. Chương 22: Nhớ

"Ước gì cái tên khốn kia—"

Trong căn phòng giam chật hẹp, Giản Chi úp mặt xuống giường, đấm một cái vào tường, rồi lại buông xuôi:
"Thôi bỏ đi."

Cô trở mình, thở dài một hơi.

Giờ cô có giường lớn, có nước nóng để tắm bất cứ lúc nào, cơm ăn cũng coi như tạm ổn. Nhưng đổi lại, cô hoàn toàn mất tự do. Cửa sổ bị gắn song sắt lạnh ngắt, ngoài cửa lúc nào cũng có người thay phiên canh giữ.

Khi biết Từ Hạo còn đang họp chưa về, Giản Chi tranh thủ hỏi An Hiểu rất nhiều chuyện.

Đến lúc này, cô mới hiểu vì sao nguyên nữ chính ban đầu không phải thật lòng muốn dựa vào nam chính. Hóa ra, khi đặt chân đến căn cứ, cô ta mới phát hiện mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản như tưởng tượng.

Ở nơi này, địa vị của phụ nữ thấp kém đến mức đáng sợ. Muốn sống sót, họ chỉ có thể dựa vào căn cứ... hoặc dựa vào đàn ông.

Một khi sinh ra bé gái, đứa bé sẽ bị đưa thẳng vào khu đỏ nuôi dưỡng. Ăn mặc được chu cấp, nhưng không có tự do. Toàn bộ "giáo dục" chỉ xoay quanh chuyện sinh sản. Đủ 18 tuổi, họ bị ép kết hợp với một người đàn ông xa lạ, mang thai sinh con, rồi nghỉ ngơi một năm, lại tiếp tục vòng lặp đó cho đến khi cơ thể không còn khả năng sinh nở.

Môi trường ác liệt khiến tỷ lệ sinh sản của loài người giảm sút nghiêm trọng.

Chỉ có số ít phụ nữ nhờ gia đình có quyền thế mới có thể ở lại căn cứ, kiếm được một công việc văn phòng. Nhưng cho dù thế, kết cục vẫn phải kết hôn và sinh con.

Với những người phụ nữ không có khả năng sinh sản, căn cứ sẽ cắt toàn bộ nguồn chu cấp. Muốn sống, họ phải tìm cách nương nhờ một người đàn ông, hoặc cả nhóm đàn ông, để xin ngân phiếu.

Mỗi người khi vào căn cứ đều được cấp vòng tay cư dân, bên trong có mã số định danh, cũng như toàn bộ tài nguyên. Một bát nước, nửa củ khoai, đều cần dùng vòng tay để trao đổi. Ngân phiếu là thứ duy nhất để duy trì sự sống.

Đa phần đàn ông nếu không có nghề chuyên môn để kiếm lương, thì chỉ còn cách lập đội đi săn vật tư. Mang chiến lợi phẩm về, qua kiểm định đổi ra ngân phiếu rồi phân phát vào vòng tay.

Giản Chi thử mở chiếc vòng trên tay. Trên màn hình là hàng loạt mục hàng hóa — từ quần áo, thực phẩm đến điện, nước... Giá vừa đắt, số lượng lại ít, nhiều thứ đã "hết hàng vĩnh viễn".

Cô chẳng cảm nhận được chút "niềm vui mua sắm" nào, bởi trong tài khoản của mình, số dư là con số 0 to tướng.

An Hiểu còn nói thêm, trong căn cứ có một điều luật đặc biệt: không ai được phép giết phụ nữ, vì phụ nữ được coi là "tài nguyên khan hiếm."

Nghe đến đây, lòng Giản Chi chồng chất đủ loại cảm xúc. Cô dần hiểu vì sao nữ chính ban đầu rõ ràng được nam chính cứu, lại phải thuận theo mà yêu anh. Bởi vì sau khi tưởng như tìm được một nơi an toàn để nương thân, sự thật phũ phàng đập vào mặt: căn cứ này còn ngột ngạt hơn nhà tù. Trong tình thế đó, Từ Hạo chính là "lối thoát duy nhất".

Ít nhất, nữ chính còn biết quan tâm tình cảm. Còn những nữ phụ khác thì... hơn nửa là vì địa vị, quyền thế, hoặc tiền bạc của Từ Hạo mà lao vào.

Nghĩ tới Lâm Duy Quân — người đến rừng Tử Ngọ lấy hoa Kinh Tê. Con gái ông ta có lẽ cũng từng vì không chịu nổi nơi này mà tìm cách bỏ trốn, cuối cùng chết vì thương tích nhiễm trùng bên ngoài.

Dù sao đi nữa, Giản Chi đã hạ quyết tâm.

Thà chết ngoài kia, cũng hơn sống tù túng trong này.

––––

Sáng sớm hôm sau.

Trên hành lang tầng hai của viện nghiên cứu, một cánh cửa mở ra. Ưng Mậu vươn vai, duỗi lưng.

Cách đó không lâu, phòng bên cạnh cũng mở cửa.

Anh nhìn sang:
"Tiến sĩ."

"Ừ."

Giọng Đoan Mục khàn khàn. Hắn định đi thẳng lên tầng ba.

Thấy vậy, Ưng Mậu không kìm được thở dài:
"Đã không nỡ, sao còn đưa người ta về?"

Phòng cạnh phòng hắn vốn là nơi Giản Chi nghỉ lại. Lúc đầu bọn họ ai cũng thấp thỏm, sau quen dần, phát hiện tiến sĩ thường xuyên xuống dưới.

Đêm qua, Ưng Mậu còn nghe thấy tiếng động — tiến sĩ lại đến căn phòng đó. Nhưng lần này, hắn chỉ mở cửa sổ, ngồi bên cửa, thổi sáo suốt đêm.

Tiếng nhạc phiêu tán trong gió lạnh, giấu kín cảm xúc dưới bóng tối.

Trước kia, Giản Chi từng phàn nàn với Ưng Mậu rằng tiến sĩ "chắc chắn chẳng có tế bào âm nhạc nào, đến cái sáo cũng thổi không ra hồn."

Nhưng đêm qua... từng khúc nhạc cô từng dạy, hắn đều thổi lại, mượt mà, trôi chảy.

Bây giờ nghĩ lại, mới hiểu: hắn đâu phải không biết, mà là cố ý giả vờ, chọc cô giận.

Vậy mà đến cuối cùng, hắn lại đích thân đưa cô đi.

Bóng dáng tiến sĩ dừng lại giữa cầu thang.

Ánh sáng mờ nhạt hắt lên gương mặt hắn, nửa sáng nửa tối, chẳng nhìn rõ thần sắc.

Hồi lâu, Đoan Mục mới khẽ mở miệng:
"Trong căn cứ, có lương thực, có người, có giường... có mọi thứ cô ấy muốn."

Ở đó có đồ ăn ngon, cô không phải uống thứ dung dịch dinh dưỡng khó chịu nữa. Có giường lớn để nằm, có đủ trò mới mẻ khiến cô vui thích.

Dù thế nào... cũng tốt hơn ở lại, cùng một đám quái vật như bọn hắn.

Hình ảnh trong trí nhớ dội về. Ngày ấy, hắn mang tinh thể về, tình cờ gặp Giản Chi cùng ba người loài người khác trong rừng Tử Ngọ.

Những kẻ đó đã nói với cô:
"Cô bé, sao lại muốn ở cùng đám dị hóa này?"
"Cô vốn là người."
"Nơi này có gì tốt? Ăn chẳng đủ, ngủ chẳng ngon, mấy con quái vật đó liệu có lo nổi cho cô?"
"Về căn cứ với bọn tôi đi."

Khi đó, Đoan Mục dựa lưng vào gốc cây, máu từ vai không ngừng rỉ xuống, chảy dọc theo cánh tay, nhỏ từng giọt xuống đất.

Lần đầu tiên hắn ôm một tia hi vọng mong manh trong lòng, rồi lại thấy nó trượt khỏi kẽ tay — cũng theo từng giọt máu mà tan biến.

Ba con người kia, đang chờ đợi câu trả lời.

Hắn... cũng đang chờ.

Nhưng đáp lại, chỉ có tiếng gió thổi qua tán lá.

Mọi âm thanh dần lặng. Cô vẫn im lặng, như thể đang do dự.

Đoạn Uyên mím môi, cong khóe miệng, khẽ nhắm mắt.

Hắn quên mất một điều: Cô là con người. Và con người... phải về nơi thuộc về mình.

––––

Ban đầu Giản Chi còn lo Từ Hạo ngày nào cũng sẽ trườn đến dính lấy mình, chuẩn bị tinh thần gồng da gà cả ngày.

Nhưng ngoài dự đoán, hắn bận rộn hơn nhiều. Hình như còn đang liên lạc với ba đại căn cứ khác để chuẩn bị cho một kế hoạch quân sự cực kỳ quan trọng.

Dù vậy, hắn vẫn ráng mỗi ngày tranh thủ ít nhất hai bữa cơm để ngồi cùng cô, tìm cách thân thiết.

Sau đó, Từ Hạo bắt đầu muốn moi tin về N7 viện nghiên cứu và Đoan Mục. Điều này khiến Giản Chi cảm thấy hơi bất an.

"Trong viện nghiên cứu ấy toàn là quái vật biến dị, cả động vật lẫn thực vật, có cả hoa ăn thịt người, đáng sợ cực kỳ." Giản Chi nghiêm túc nói, "Ngày nào bị nhốt trong đó cũng giống như cực hình. Bọn họ lạnh lùng tàn nhẫn, lúc nào cũng muốn lột da tôi đem ra thí nghiệm. May mà tôi trốn được, trở về căn cứ loài người."

Đúng lúc hắn lại lần nữa thăm dò, cô liền phản đòn:
"Thật hy vọng căn cứ mình có một anh hùng xuất hiện, quét sạch hết đám quái vật kia! Nếu vậy, tôi chắc chắn sẽ mang ơn cả đời."

Từ Hạo lập tức đáp:
"Cô yên tâm, tôi đã bố trí ở Tử Ngọ rồi. Bây giờ còn liên minh với các căn cứ khác, chuẩn bị điều động thiết bị và vũ khí tiên tiến nhất, một lần tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng. Thay cô báo thù."

Trong mắt hắn, nữ chính yêu hắn vốn là do "tuyến tình cảm định sẵn". Thêm vào đó, đã có ánh hào quang nữ chính che chở, việc cô trốn khỏi viện nghiên cứu quay về căn cứ chẳng có gì đáng ngờ.

Hơn nữa, nhìn khuôn mặt mềm mại ngoan ngoãn kia, hắn càng tin cô không biết nói dối. Trái lại, hắn còn muốn nhân cơ hội bày tỏ sức quyến rũ của mình:
"Từ nay về sau, tôi sẽ bảo vệ em. Không ai có thể làm em bị thương nữa."

Nói xong, hắn còn định nhân thế nắm lấy tay cô.

Giản Chi cố kìm cơn buồn nôn, vội lái sang chuyện khác:
"À... tại sao trên đường tôi về căn cứ chẳng thấy bóng dáng xác sống nào? Nói cho đúng thì, tận thế mà không có xác sống thì kỳ lạ lắm ấy."

Từ Hạo chợt nhớ ra:
"Cô chắc chưa tiêm vắc-xin miễn dịch phải không? Ngày mai tôi đưa cô đi tiêm."

Theo kịch bản, vốn dĩ đoạn hắn đã phải đưa nữ chính đi tiêm rồi, chỉ là bận quá nên trễ nhịp.

"Đêm nay tôi còn có việc. Em nghỉ sớm đi."

Nói rồi, hắn rời khỏi phòng, đi về khu quân sự, thuận tiện kiểm tra tiến độ nhiệm vụ.

【Hệ thống 0903:tiến độ duy trì cốt truyện 30%,độ lệch 70%,độ hảo cảm -25】

Từ Quyền Hạo: [......Con nữ chính này rốt cuộc làm sao vậy.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com