P1. Chương 24: Xuất quân
Chờ kết quả xét nghiệm máu, Giản Chi lại bị đưa đến trạm phòng dịch.
Nhưng chẳng hiểu sao, cô cực kì không muốn tiêm cái gọi là "vắc-xin chống xác sống" kia.
"Em đi vệ sinh chút." — vừa thấy y tá cầm ống tiêm, Giản Chi lập tức quay sang An Hiểu, nói nhanh.
Thấy anh định đi cùng, cô lại bồi thêm:
"Em biết ở đâu rồi, tự đi được."
Thực ra, cô đang nghĩ xem có trèo cửa sổ chuồn được không.
Đến nơi, quả nhiên có cửa sổ, nhưng — cửa sổ gắn thêm song sắt.
"Chậc." Giản Chi bĩu môi. Đúng là nhân sinh vô vọng.
Phòng vệ sinh lúc này chỉ có một phụ nữ khác. Cô ta mặc váy đỏ hai dây, để lộ bờ vai trắng ngần cùng đường cong trước ngực, đang soi gương tô son. Từ góc nghiêng nhìn qua, thân hình lả lướt, chuẩn khỏi phải chỉnh.
Giản Chi vừa cảm thấy quen mắt thì người kia tô xong, khẽ liếc cô, môi đỏ cong lên cười mỉa mai:
"Ơ kìa, hóa ra là tình mới của Thiếu tá Từ."
Được thôi, đã "trà" thì chơi "trà".
Giản Chi liền đáp bằng giọng còn "trà" hơn:
"Ấy? Chẳng phải chị là người cũ của Thiếu tá sao? Mà chị nhìn hơi... dừ rồi đó nha."
*Ý bả là già á=)))
"Cô!" Vãn Tịnh trừng mắt nhìn từ đầu tới chân, hừ lạnh. Cô ta cố tình vén tóc, lộ rõ dấu vết trên cổ:
"Thiếu tá hai hôm nữa ra trận rồi, xem ra cũng chẳng rảnh mà thương tiếc cô đâu."
Thông tin này khiến Giản Chi thoáng sững. Quả là tin tức gối đầu giường luôn nhanh hơn, cô chỉ biết kế hoạch công kích Tử Ngọ cơ bản đã hoàn tất, không ngờ lại sắp hành động rồi.
Chuyện lớn thế này... cô phải làm gì đây?
Cô mải nghĩ, hoàn toàn chẳng buồn nghe Vãn Tịnh đang nói gì nữa.
Ngay sau đó, ẦM! — một tiếng nổ vang trời. Tòa nhà rung lắc, kính cửa sổ vỡ tan, mảnh vụn mưa rơi.
"Aaaa—!" Vãn Tịnh hét toáng, ôm tai run rẩy.
"Giản tiểu thư!" Cùng lúc ấy, An Hiểu dẫn người xông vào che chắn cho cô.
"Trên lầu xảy ra sự cố, xin đi theo chúng tôi mau!"
Một nhóm khác lao vào bảo vệ Vãn Tịnh rút đi.
Giản Chi theo sát An Hiểu, nhanh chóng lên xe. Tiếng súng nổ vang, đạn sượt qua thân xe tóe lửa.
Sau lưng, hai người ngã xuống.
An Hiểu không dám dừng lại, lập tức khởi động xe — nhiệm vụ của anh là bảo toàn mạng sống Giản Chi.
Qua gương chiếu hậu, cô thoáng thấy tầng bảy trạm phòng dịch bốc khói đen kịt, lửa liếm ngược lên cao, tiếng người hỗn loạn át cả tiếng còi.
Những kẻ vừa nổ súng gây hỗn loạn mặc quân phục xanh — lính khu C.
Để tiêu diệt Tử Ngọ, bốn khu A, B, C, D hiếm hoi đồng lòng liên thủ. Mấy ngày nay, nhân sự các khu được phép qua lại trong căn cứ A.
Rõ ràng có người đã nhắm vào cơ quan có thể nghiên cứu kháng thể virus xác sống kia.
Trạm phòng dịch lại nằm ở khu trung tâm, nên chỉ chốc lát sau, quân đội trung ương đã kéo tới.
"Thiếu tá!"
An Hiểu nhận ra chiếc xe quen thuộc, bấm còi hai lần.
Từ Hạo ngồi trong xe, gật gù:
"Ừ, đưa cô ấy về trước."
"Rõ!"
––––
Sau đó, Giản Chi không rõ chi tiết, chỉ nghe loáng thoáng: vụ hỗn loạn được dẹp nhanh chóng, kẻ kia suýt nữa đã thành công cướp đi bộ nội tạng kia.
Từ Quyền Hạo nổi giận đùng đùng chửi đám khu C thậm tệ. Nếu không vì chiến tuyến sắp mở, hắn vốn chẳng thèm hợp tác với lũ người đó.
Trước giờ xuất quân vào Tử Ngọ, hắn lại đổi bộ mặt dịu dàng, ra sức công kích tình cảm:
"Đừng lo, anh nhất định sẽ bình an trở về."
"Lũ quái vật dám bắt nạt em, anh sẽ không tha một con nào."
Nhưng Giản Chi nhớ rõ trong kịch bản gốc, hắn cũng nói y hệt câu này... rồi chính tay giết chết Đoan Mục, bước qua xác hắn để thăng tiến. Nên sắc mặt cô càng lúc càng khó coi.
Từ Hạo lại hiểu lầm: tưởng cô lo cho hắn, càng thêm đắc ý, còn định thừa cơ ôm lấy, hôn một cái.
Giản Chi thẳng thừng dùng cùi chỏ húc ra.
"Em dám—" Sắc mặt hắn thoắt u ám, cảm thấy uy nghiêm đàn ông bị khiêu khích.
May thay, đúng lúc đó An Hiểu ngoài cửa báo:
"Thiếu tá, lệnh từ trung ương: ba tiếng nữa tập kết xuất phát."
Từ Hạo miễn cưỡng bình tĩnh, lại bày ra nụ cười dịu dàng:
"Chờ anh về nhé, bảo bối."
Giản Chi: ... Nội tâm chẳng xao động lấy một chút.
Lại thêm một ngày nữa, cô phát hiện bản thân càng... nhớ cái tên điên kia.
––––
Các đội quân do bốn khu căn cứ liên minh lập thành rầm rộ rời đi, ngay cả đám lính đánh thuê ở ngoại vi cũng bị điều động theo, để lại căn cứ vốn náo nhiệt nay trống trải đến lạ thường.
An Hiểu cũng theo Từ Hạo xuất chinh, bên cạnh Giản Chi chỉ còn lại hai binh sĩ tầm thường chịu trách nhiệm "trông nom".
Thiếu tá không có ở đây, những người khác dường như cũng chẳng buồn hạn chế tự do của cô.
Giản Chi mất mấy ngày trời thử đủ cách thoát khỏi tầm giám sát, cuối cùng cũng thành công. Cô lập tức bắt chuyến tàu điện ngầm hướng ra cổng Bắc.
Một vé tốn hai tờ ngân phiếu điện tử, may mà trước khi An Hiểu rời đi, cô đã khéo léo xin được ít tiền phòng thân.
Cô phải rời khỏi nơi này, tìm cách báo tin cho Đoan Mục.
Dĩ nhiên... không phải vì quan tâm hắn đâu. Ai bảo hắn quăng cô tới cái chỗ quỷ quái này chứ. Cô chỉ muốn trả ơn đám "quái vật" từng che chở mình trước kia thôi.
Tự nhủ vậy, cô nhanh chóng thuyết phục được bản thân.
Ngồi trên tàu, tim Giản Chi đập thình thịch, lo sợ hai tên lính kia sẽ đột ngột xông ra bắt cô về.
Ghế bên cạnh là hai gã đàn ông, đối diện là một ông lão chống gậy.
Người bên trái lên tiếng:
"Năm nào cũng rêu rao tiêu diệt Tử Ngọ, có thấy lần nào thành công chưa?"
Người bên phải nhếch mép cười:
"Biết đâu lần này thì khác."
Ông lão liếc sang, giọng chậm rãi:
"Cả thế giới đầy rẫy dị sinh vật, mà cứ nhằm mãi vào Tử Ngọ. Thực chất chẳng qua muốn moi thêm lợi ích từ vị 'tiến sĩ quái vật' kia thôi."
Hai gã đàn ông gật gù.
"Cũng đúng, không nói đến hoa Kinh Tễ, chỉ cần vớ được ít nguyên liệu thí nghiệm hay mẫu vật là lời rồi."
Ông lão khẽ hừ:
"Các cậu còn ngây thơ lắm."
Chủ đề nóng hổi vẫn xoay quanh chiến dịch quân sự sắp diễn ra. Giản Chi tuy lòng như lửa đốt, ngoài mặt vẫn giữ im lặng, lắng nghe mọi lời bàn tán.
Đến ga cổng Bắc, cô vội vàng xuống xe, chạy về phía cổng.
So với cổng Nam, chốt kiểm tra ở đây đơn giản hơn: chỉ cần nhập mã căn cước, quét khuôn mặt là có thể ra ngoài. Đám lính đánh thuê thì đến quân sự sở lãnh lại xe và vũ khí; ai không có thì nộp tiền đặt cọc để thuê từ chính phủ.
Giản Chi xếp hàng, thi thoảng ngoái nhìn sau lưng, đề phòng lính gác tìm đến.
Cả hàng dài toàn đàn ông, chỉ có mình cô là phụ nữ, lập tức trở thành điểm chú ý.
Có kẻ huýt sáo trêu chọc:
"Em gái, ngoài kia nguy hiểm lắm. Hay là vào lòng anh cho an toàn hơn?"
Ở khu trung tâm, ngay cả những phụ nữ có công việc và thân phận rõ ràng cũng phải công khai danh tính, ban ngày mới dám đi một mình.
Giản Chi không có ai bảo hộ, thoạt nhìn yếu ớt vô hại, khiến không ít gã nổi tà tâm.
Cô dứt khoát lấy tấm thẻ Từ Hạo cấp, đeo lên cổ. Dù chẳng ai đọc chữ trên đó, chỉ cần thấy dây đen cùng dấu hiệu quân sự là đủ hiểu: người phụ nữ này đã có "chống lưng" từ quân đội.
Đám đàn ông thu ngay ánh mắt.
Rốt cuộc cũng đến lượt cô. Giản Chi mở thiết bị cá nhân, nhập mã số tạm thời. Thế nhưng, màn hình trước mặt đột nhiên nhấp nháy đỏ, phát cảnh báo chói mắt.
Bàn tay cô lập tức rịn mồ hôi.
Người lính gõ vài cái, rồi lạnh nhạt:
"Không thể xuất cảnh. Cần người bảo lãnh đi cùng mới xác nhận được."
Thì ra, toàn bộ thông tin căn cước của cô đều gắn liền với Từ Hạo.
Khó trách hắn yên tâm để cô tự do đi lại trong căn cứ — rời khỏi được mới lạ.
Chẳng bao lâu sau, hai tên lính gác cũng mò tới:
"Giản tiểu thư, mời cô quay về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com