P1. Chương 25: Tiến sĩ quái vật đã chết
Thời gian lặng lẽ trôi qua hai mươi ba ngày.
Hết lần này đến lần khác, mọi nỗ lực đào thoát của Giản Chi đều thất bại.
Căn cứ nhân loại rộng lớn, vậy mà chẳng khác nào một nhà tù khép kín, không chừa một khe hở.
Tin tức từ tiền tuyến nhanh chóng truyền về. Trên màn hình ti-vi, bản tin khẩn cấp lập tức chuyển hình ảnh chiến trường.
Giản Chi ôm chặt đầu gối, cả người căng cứng.
Ống kính lia đến khu rừng quen thuộc: đất cháy rừng trơ, khói đen mù mịt, lửa đỏ bốc cao, cả chân trời bị nhuộm thành màu máu.
Mặt đất hằn sâu hố bom, xác người xen lẫn xác dị sinh vật chồng chất, tan nát đến mức không còn phân biệt nổi.
Máy quay tiến dần, cuối cùng dừng lại ở N7 — viện nghiên cứu từng tồn tại.
Giờ nơi đó chỉ còn đống gạch vụn, bê tông cháy đen, mọi thứ hóa tro bụi.
Phóng viên hiện trường gào lên giữa ồn ào:
"Quý vị có thể thấy, rừng Tử Ngọ đã bị hủy diệt. Sau mấy chục năm, công nghệ nhân loại cuối cùng cũng giành thắng lợi!"
"Bất kể là binh sĩ hay lính đánh thuê, họ đều là những người hùng. Và đặc biệt, lần này Thiếu tá Từ là người chủ động khởi xướng, chỉ huy kiệt xuất, lập công lớn. Chúng ta hãy phỏng vấn anh ấy."
Trong khi lính còn đang rà soát, lính đánh thuê đã reo hò ăn mừng.
Ống kính quay sang Từ Hạo, hắn nhân cơ hội thao thao bất tuyệt: từ động cơ chiến dịch, chiến lược triển khai, cho đến chi tiết tác chiến. Giọng hắn kiêu căng, đầy tự mãn.
Giữa tiếng reo hò hỗn loạn, một nhóm binh sĩ bất ngờ báo cáo:
"Thiếu tá! Đã tìm thấy tên tiến sĩ quái vật!"
Người Giản Chi cứng lại, ánh mắt dán chặt màn hình.
Từ Hạo dừng nói, bước đến. Máy quay lập tức bám theo.
Trên nền phòng thí nghiệm đổ nát, khối kim loại méo mó đè lên một thân hình mặc áo blouse trắng.
Trái tim Giản Chi như cũng bị ép chặt dưới đống sắt thép kia, nặng trĩu từng nhịp.
Mấy người lính kéo đống phế liệu ra, lộ ra một thân xác bê bết máu, gương mặt cháy sạm đến mức không nhận rõ.
Từ Hạo nheo mắt, rút dao rạch áo blouse, rồi cắt tiếp lớp áo bên trong.
Hắn quay thẳng vào ống kính, giọng chắc nịch:
"Chính hắn. Lần giao chiến trước, tôi đã bắn vào chân trái và cổ tay hắn."
Nói rồi, hắn lạnh lùng rạch toạc da thịt, móc ra hai viên đạn dính máu.
Đó là loại đạn chuyên dụng chỉ dành cho sĩ quan cấp thiếu tá trở lên, trên thân khắc hoa văn nhận dạng.
"Xem đi!" Từ Hạo đưa thẳng vào máy quay.
"Tiến sĩ quái vật đã chết." Hắn cười rạng rỡ, kiêu ngạo đến cực điểm.
"Chết trong tay tôi."
Bóng dáng đẹp trai, nụ cười ngạo mạn khiến cả hiện trường lẫn khán giả qua màn ảnh đều bùng nổ hô vang:
"Thiếu tá! Thiếu tá!"
Chỉ có Giản Chi lặng lẽ nhìn chằm chằm bộ blouse trắng vấy bẩn trên mặt đất.
Đầu óc trống rỗng.
Hơi thở nghẹn lại, chẳng thoát ra nổi.
––––
Một tuần sau, Từ Hạo trở lại căn cứ khu A.
Trước tiên hắn phải đến trung ương quyền khu để báo cáo. Ngay từ lúc bước vào cổng căn cứ, vô số ánh mắt sùng kính hướng về hắn, từng tiếng hô vang tên hắn nối tiếp không dứt.
Từ Hạo ngẩng cằm, khóe môi nhếch lên, thản nhiên hưởng thụ.
Đúng ra là phải như thế. Hắn chính là kẻ thống trị thế giới này, mọi vinh quang đều thuộc về hắn.
Lễ tuyên dương chính thức sẽ diễn ra ba ngày sau. Từ Hạo báo cáo xong toàn bộ tình hình, lại nhận thêm mấy lượt phỏng vấn, đến khi trở về khu nhà ở thì trời đã tối sẫm.
Căn hộ của hắn chiếm nửa tầng lầu, chia thành hai dãy phòng trái phải, ngăn cách bởi hành lang dài. Hắn ở dãy trái, Giản Chi ở dãy phải.
Ban đầu hắn định ở chung, nhưng cô thẳng thừng từ chối. Nghĩ đến chuyện ban đêm còn nhiều "việc riêng" phải giải quyết, ở chung cũng bất tiện, nên hắn tạm đồng ý.
Vừa về, hắn đến ngay trước phòng Giản Chi.
"Thiếu tá!" Hai lính gác cửa đứng nghiêm chào.
"Ừm." Từ Hạo hỏi: "Ta đi vắng mấy ngày nay, cô ấy thế nào?"
Hai người lính liếc nhau, thoáng do dự.
"Sao?" Hắn nhíu mày.
"Thiếu tá, dạo này Giản tiểu thư tâm trạng không tốt. Ngày nào cũng ăn rất ít, buổi tối tắt đèn sớm rồi cứ im lìm trong phòng suốt..."
Người kia tiếp lời: "Sắc mặt cũng tiều tụy, trông ngày một gầy đi..."
Nói đến đây, cả hai đều hơi sợ hãi, e rằng thiếu tá nổi giận. Nhưng ngược lại, họ lại thấy khóe miệng hắn cong lên, ánh mắt sáng rõ, cười nhạt:
"Rất tốt."
Hai lính: "......"
Trong lòng Từ Hạo trào dâng niềm đắc ý. Quả nhiên cô ta nhớ hắn. Ngoài miệng lạnh nhạt ít lời, nhưng thật ra lo lắng cho sự an nguy của hắn. Người đàn bà này đúng là ngoài cứng trong mềm.
Đây chính là thời cơ để hắn "ghi điểm".
Hắn định quét thẻ vào trong, thì một lính vội nhắc nhỏ:
"Thiếu tá, Giản tiểu thư tắt đèn ngủ rồi. Hơn nữa cửa phòng ngủ cũng khóa trái, ngài... cũng không vào được."
Ngay khi mới dọn đến, Giản Chi đã yêu cầu thay khóa phòng ngủ. Theo mệnh lệnh trước đây của thiếu tá, trừ khi cô muốn trốn khỏi căn cứ hay làm hại bản thân thì mới ngăn cản, còn lại nhu cầu nhỏ đều có thể đáp ứng. Vì thế lúc cô đưa ra yêu cầu, lính gác chẳng báo cáo mà âm thầm giúp đổi.
Hôm nay là ngày quân đoàn chinh phạt Tử Ngọ khải hoàn, toàn căn cứ phát sóng thông báo nhiều lần. Giản Chi tuyệt đối biết hắn về, vậy mà chín giờ đã lấy cớ đi ngủ. Ý là gì, chẳng rõ ràng quá sao?
Không khí chùng xuống. Từ Hạo im lặng, im đến mức mồ hôi lạnh rịn trên trán hai lính gác.
Đúng lúc ấy, vòng tay thông tin của hắn reo. Mở ra, giọng nữ ngọt ngào trong trẻo vang lên:
"Thiếu tá, biết tin anh trở về, lòng em nôn nao không thể kìm nén. Đêm nay em đã chuẩn bị rượu vang, chờ anh đến cùng em nâng chén, cùng vui mừng chiến thắng..."
Loại tin nhắn này vốn chẳng hiếm. Hai lính giả vờ như tượng gỗ, coi như không nghe thấy gì.
Bọn họ thấy sắc mặt thiếu tá từ u ám chuyển sang tươi tỉnh, thở phào trong thầm lặng.
"Được rồi." Từ Hạo tắt thông tin, dặn:
"Hai người chú ý chăm sóc cô ấy nhiều hơn, đưa thêm đồ ăn. Ngoài ra mua ít son phấn, nước hoa gì đó, sau báo cáo chi phí cho ta. Nếu có tình huống khác thường, lập tức báo ngay."
"Rõ, thiếu tá!"
Không nán lại, Từ Hạo xuống lầu, ngồi vào xe, ra lệnh đến nhà Phù Lỵ.
Phù Lỵ — cháu gái của tổng chỉ huy tối cao khu trung ương, đồng thời là một phụ nữ xinh đẹp lả lơi, phong tình vô tận.
Kẻ quen nuốt sơn hào hải vị, sao còn thiết tha cháo loãng rau dưa. Xung quanh trăm hoa đua sắc, sao còn mấy ai để mắt đến một bông cỏ dại chẳng đáng kể.
Giản Chi kiểu nhỏ nhắn "dễ thương", chẳng có chút đường cong nào, trông cứ như đứa trẻ chưa phát dục, làm hắn chẳng khơi nổi hứng thú. Giống quả xanh nửa chín, ăn vào chỉ thấy ê răng.
Vả lại, lần chạm mặt ban đầu vốn là "điểm cốt truyện" bắt buộc. Hắn không dám tùy tiện phá hỏng, tránh làm chuỗi kịch bản sụp đổ. Nếu không vì gìn giữ mạch chính, hắn đã chẳng phí thời gian với cô.
Trong nguyên tác, hắn đưa nữ chính từ đầm lầy về căn cứ loài người, vì bị gương mặt ngây thơ hiếm có kia thu hút. Nhưng người thực sự làm hắn thỏa mãn vẫn là đám phụ nữ bốc lửa, đầy đặn.
Áp lực leo lên cao khiến hắn cần chỗ để phát tiết.
Đến khi nữ chính rơi lệ như mưa, van xin níu giữ, che chắn cho hắn giữa những âm mưu hiểm độc, cuối cùng vì quá tuyệt vọng trước thói trăng hoa của hắn mà định gieo mình từ tòa cao ốc. Chính lúc ấy hắn mới động chân tình, hạ quyết tâm với cô.
Từ Hạo nghĩ theo "đường kịch bản", lẽ ra mọi thứ phải như vậy. Thế mà bây giờ, nữ chính trước mặt hắn lại lạnh nhạt như băng, xa cách ngàn dặm. Sao lại khác biệt đến thế?
Hay là...
Hắn nheo mắt, chợt lóe lên một suy đoán:
[Ngươi nói xem, có khi nào ả cũng có hệ thống, biết trước kịch bản?]
【0910 hệ thống】: [Xin lỗi, không thể trả lời.]
Các hệ thống đều có hiệp ước bảo mật, dù muốn tiết lộ cũng bị cưỡng chế chặn lại.
[Thôi được. Chờ vài hôm nữa ta bày vài màn 'tai nạn', để cô ta nếm chút khổ sở. Lúc ấy, cô ta sẽ hiểu rõ: muốn sống trong căn cứ này, chỉ có thể dựa vào ai.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com