Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1. Chương 26: Loại thuốc kỳ lạ

Ba ngày sau, lễ tuyên dương long trọng diễn ra ở quảng trường trung tâm.

Người từ khắp các khu vực kéo đến, dần dần tụ lại thành biển người.

Nhạc lễ vang lên, pháo hoa tung trời, những chùm bóng bay đủ màu chậm rãi bay lên cao.

Trong thời đại mạt thế u ám, khi cái ăn cái mặc còn là vấn đề, hầu hết ngày lễ đều mất đi màu sắc, tiệc tùng cũng chẳng còn dư vị. Hiếm lắm mới có được một khoảnh khắc chung vui thế này.

Giản Chi bị cuốn trong đám đông, gương mặt lạnh băng.

"Con quái vật đó hại chết bao nhiêu người, cuối cùng cũng chịu báo ứng!"

"Chết như vậy còn quá nhẹ nhàng, hy vọng hắn xuống địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh!"

Một đứa bé ngồi trên vai cha, tay nhỏ nắm chặt vẫy cao:
"Ác ma xuống địa ngục! Ác ma xuống địa ngục!"

Xung quanh, ai nấy đều đang vui mừng vì hắn đã chết.

Trong tiếng hoan hô rợp trời, chỉ mình cô đứng lạc lõng.

Nắng trưa ấm áp chiếu xuống, cờ trên sân khấu phần phật rực rỡ, nhưng Giản Chi lại thấy tay chân lạnh buốt, trong lồng ngực trống rỗng, nhói đau từng hồi theo nhạc.

[Hắn... thật sự chết rồi sao?] Cô ôm chút hy vọng mong manh, thì thầm hỏi hệ thống.

【0710 hệ thống】: [Diễn biến cốt truyện chỉ là một hướng chính, trong đó có vô số ngã rẽ và biến số. Tôi không thể đưa ra kết quả chính xác.]

Nói thẳng ra, hệ thống cũng không biết.

Không rõ đứng bao lâu, nhưng dần dần, âm thanh ồn ào quanh cô như thủy triều rút đi, chỉ còn sự xa cách vô hình. Cô lạc lõng giữa biển người đang vui mừng.

Trong đầu, ký ức về Đoan Mục trỗi dậy, rõ ràng như thước phim quay chậm.

...

Hắn tuy thường phát bệnh, mất khống chế mà giết chóc, nhưng cũng chính hắn đã tự lắp đặt hệ thống cảnh báo trong phòng thí nghiệm. Mỗi khi cơ thể rục rịch bất thường, hắn sẽ đích thân ấn chuông, để những sinh vật dị hóa kịp trở về phòng, mở chế độ bảo vệ.

"Nhóc con, sao cô không sợ chết?" Đoan Mục từng chống cằm hỏi. Người đến đây, thấy hắn đều khóc lóc, run rẩy như gặp ác mộng. Hắn lại đổi cách nói: "Hay là cô... không sợ tôi?"

Trong mắt người khác, thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau bởi một lằn ranh mỏng. Với Giản Chi, hắn — một kẻ điên — lại dễ hiểu đến kỳ lạ.

Đừng chọc hắn.
Đừng chiều theo hứng thú kỳ quái của hắn.
Cứ lặng lẽ, bình phàm mà đối đãi.

Thường ngày cô ít khi lên tầng ba tìm hắn.
Nhưng hắn sẽ đứng ở hành lang, nhìn xuống cô chơi đùa cùng đám dị hóa, những công thức phức tạp trong đầu bỗng tan biến, chỉ còn sự ngẩn ngơ về cách con người... hòa hợp với nhau.

Có lần cô lên tầng ba, hắn bỗng nói:
"Lên đây làm gì? Ở dưới kia chẳng phải tốt hơn sao?"

Chính hắn cũng chẳng hiểu mình đang vướng bận điều gì.

Trong mắt Giản Chi, đó chẳng khác nào trẻ con mới tập làm quen bạn, lắp bắp nói ra câu: "Mày đi chơi với tụi nó rồi thì đừng chơi với tao nữa."

Cô đành thuận lời: "Ờ, anh nói đúng." Rồi quay người xuống lầu.

Thế mà tối đó, hắn lại mò xuống tầng hai, chen lên chiếc giường gỗ nhỏ xíu.

"Ở trên không tốt à? Sao lại xuống đây?" cô hỏi.

Đoan Mục không đáp, chỉ im lặng nằm bên cạnh. Chờ gần lúc cô sắp ngủ, hắn mới khẽ thì thầm:
"Trên đó... chẳng có gì tốt cả."

Trên đó chỉ có những máy móc bạc lạnh, bình thủy tinh... và hắn.

Sau này, khi cô làm vỡ chiếc tiêu sáo, hắn đã tự tay làm cho cô cái mới.
"Cái này sẽ không vỡ nữa, cô cũng không cần khóc nữa."

Lần chia tay trên xe, cô tức giận nói:
"Tốt nhất cả đời đừng gặp lại!"

Ai ngờ...
Lại thành sự thật.

...

Lồng ngực cô như bị nhét đầy cát vụn, mỗi hơi thở đều rát buốt.

Ngẩng đầu lên, đúng lúc cô thấy trên đài cao, Từ Hạo trong bộ quân phục xám chỉnh tề, đang được Tổng chỉ huy tự tay tháo phù hiệu cũ, thay bằng huy hiệu vàng chói lóa của thượng tá.

Tiếng hô tên hắn vang dội. Máy bay tầm thấp đảo quanh bầu trời căn cứ, phát đi những lời ca tụng chiến công.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc vinh quang nhất ấy, bên tai hắn bỗng vang lên giọng hệ thống:

【Cảnh báo cảnh báo — độ hảo cảm của nữ chính -95, -96, -97......-100!Tuyến tình cảm thất bại!】

"...Cái gì?! Chết tiệt!!"

Từ Hạo nghiến răng. Hắn sai lính ép Giản Chi đến đây, chỉ để cô tận mắt chứng kiến thời khắc vinh quanh của mình, từ đó tăng độ hảo cảm với mình.

Hệ thống thường ngày im thin thít, khiến người ta gần như quên mất sự tồn tại. Chỉ khi đến lúc then chốt, nó mới hiện ra, lạnh lùng nhắc nhở.

Độ hảo cảm của nữ chính khởi đầu là 0. Đủ 100 mới xem là thành công, còn -100 chính thức thất bại.

Cơ bắp toàn thân hắn căng như dây đàn, tưởng chừng mình sẽ bị xoá sổ ngay lập tức.

Nhưng không.
Hắn vẫn đứng vững trên sân khấu, huy hiệu lấp lánh dưới ánh mặt trời.

[Ta... không thất bại sao?]

【Hệ thống】: [Thất bại ở tuyến tình cảm, không phải tuyến chính. Ngài vốn được gọi dậy với tư cách "người bảo trì cốt truyện", nhiệm vụ là duy trì mạch chính.]

[Nhưng tuyến tình cảm cũng là một nhánh quan trọng. Khi nó sụp đổ, mạch chính sẽ dần lệch khỏi quỹ đạo, và độ lệch chỉ ngày càng cao theo diễn biến.]

Nói thẳng ra, bây giờ hắn chưa chết vì tuyến chính chưa hoàn toàn lệch. Nhưng một khi đã thất bại ở tình cảm, thì hắn chẳng khác nào đang chết dần.

"Ha... Không thể nào..."

Hắn — sao có thể thất bại?

Đã đến nước này, chỉ còn một cách duy nhất.

––––

Tối hôm đó, trở về nhà, Từ Hạo cho người xông thẳng vào.

"Các người làm gì vậy! Đừng chạm vào tôi!"

Giản Chi bị đè xuống ghế salon, tay chân đều bị khóa chặt.

Cửa ngoài vốn không thay được khoá, chỉ có hắn mới có quyền quét thẻ. Còn việc lần trước cô đổi khoá phòng ngủ, lính gác đã toát mồ hôi hột, chẳng ai dám đụng đến hệ thống vân tay cửa lớn.

Hắn sải bước đến, rút trong túi ra một ống tiêm và lọ dung dịch vàng óng. Chất lỏng chảy xuống, nhỏ vài giọt trên mu bàn tay trắng mảnh của cô.

"Lúc ta còn tử tế, cô lại không biết điều?"

Hắn ngồi xổm xuống, mũi kim lạnh lẽo kề sát cánh tay mảnh khảnh.

"Cứ phải nếm khổ đau mới hiểu chuyện à."

【Hệ thống 0910】: [Cảnh báo! Cảnh báo! Hành vi vi phạm quy tắc! Hậu quả không thể lường trước!]

Hắn nhếch môi, chẳng buồn nghe:
"Thứ vốn dĩ nằm trong kho hệ thống, ta là chủ thể ràng buộc, tại sao lại không được dùng? Tuyến tình cảm đã vỡ, ta thử một cách cứu vãn thì có gì sai? Hơn nữa, nhiệm vụ thành công, các người cũng được hưởng lợi cơ mà."

Đây không phải thuốc thường.
Hắn từng vô tình phát hiện nó trong cửa hàng hệ thống, bị che dấu bởi ký hiệu đỏ "cấm dùng". Dù hệ thống cố tình giấu giếm, nhưng hắn và nó đã ràng buộc, chẳng thể lừa nổi hắn.

Tác dụng của nó — cưỡng ép cơ thể sinh ra "yêu" đối tượng. Nếu tinh thần kháng cự, thân thể sẽ bị tổn hại, đến chết.

"Cô chỉ có hai lựa chọn." Hắn lạnh lùng đẩy kim tiêm, chất lỏng vàng ập vào mạch máu.

"Hoặc là yêu ta.
Hoặc là — chết."

Hắn không cho phép mình thất bại.

Cô bị trói chặt, không thể giãy giụa. Nhưng ánh mắt cô — không hề sợ hãi.

Chỉ có lạnh lẽo.

"Anh nghĩ tôi sẽ yêu anh vì thứ thuốc này?"
Giọng cô khàn khàn, nhưng từng chữ rõ ràng.

"Anh nghĩ tôi sẽ quỳ xuống, khóc lóc, cầu xin anh tha thứ?"

Cô cười. Nụ cười không có chút ấm áp.

"Anh sai rồi."

Cơ thể cô bắt đầu run rẩy. Thuốc đang phát huy tác dụng. Tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp, mạch máu nóng lên như bị thiêu đốt.

Nhưng cô vẫn nhìn hắn — không có chút yêu thương nào trong mắt.

Chỉ có khinh miệt.

"Nếu phải chết để không yêu anh..."
"Thì tôi chọn chết."

Hệ thống bắt đầu rung chuyển. Màn hình của Từ Hạo nhấp nháy liên tục.

[Cảnh báo: Mục tiêu đang kháng thuốc. Tổn thương nội tạng bắt đầu. Tình trạng nguy cấp.]

Hắn hoảng loạn.
"Không! Không thể nào! Cô phải yêu tôi! Cô phải..."

Nhưng cô đã nhắm mắt lại. Không phải vì khuất phục.

Mà vì... cô đang chiến đấu.

Trong khoảnh khắc đó, một tín hiệu lạ xuất hiện trên hệ thống.

Một dòng chữ nhỏ, gần như không thể thấy:

[Tín hiệu nhiễu từ bên ngoài đang kết nối......]

[Đang tiến hành nhận dạng danh tính......]

[Kết nối thành công với tín hiệu còn lại từ Viện nghiên cứu N7]

Từ Hạo chưa kịp phản ứng, thì toàn bộ hệ thống của hắn bị đóng băng.

Màn hình đen kịt.

Một giọng nói vang lên — không phải của hệ thống.

Mà là của một người.

"Cô ấy sẽ không chết."

"Còn cậu cũng sẽ không thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com