P1. Chương 27: Gặp lại
Hai ngày sau khi bị tiêm thuốc, Giản Chi mới bắt đầu cảm thấy cơ thể có gì đó sai sai.
Khi nhìn thấy Từ Hạo, tim cô đập nhanh, người nóng lên — như bị kéo vào một cảm xúc không thuộc về mình.
Nhưng khi nghĩ đến Đoan Mục, toàn thân lại đau nhói, như có thứ gì đó đang bị cưỡng ép đè nén.
Một đêm, cô mơ thấy Đoan Mục— từ hạnh phúc đến đau đớn. Tỉnh dậy, tim như bị khoét mất một mảnh.
Cô bước xuống giường, cảm thấy chân đau âm ỉ.
Nhìn xuống, thấy từ lòng bàn chân lan lên mắt cá là những vết ban đỏ xấu xí.
Cô hiểu rồi.
Từ Hạo không cần cô yêu hắn. Hắn chỉ cần cô không yêu người khác.
Mười ngày sau, hắn cho rằng đã đến lúc.
Cơ thể và ý chí bị tách rời, không phải ai cũng chịu nổi. Khi cô không còn phản kháng, hắn tin rằng cô sẽ thuận theo.
Hắn tuyên bố công khai: sẽ cưới Giản Chi.
Tin tức lan khắp căn cứ. Vãn Tịnh nghe xong, móng tay đỏ như máu gần như cắm vào lòng bàn tay.
Hắn từng hứa sẽ cưới cô. Giờ lại chọn một đứa không có thân thế, không có vóc dáng?
Cô quyết định gặp Giản Chi.
Cô tưởng sẽ thấy một kẻ đắc ý, mặt mày rạng rỡ, sẵn sàng khoe khoang.
Nhưng người cô thấy lại là một Giản Chi gầy gò, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt.
"Cô... bị gì vậy?"
Vãn Tịnh ngạc nhiên. Nhưng rồi nhớ lại mục đích, liền lạnh giọng:
"Cô không có gì cả. Không xứng với hắn."
"Tốt nhất là biết điều mà rút lui."
Giản Chi dựa vào tường, giọng mệt mỏi:
"Được."
Vãn Tịnh sững người:
"Cô nói gì?"
"Chỉ cần cô giúp tôi rời khỏi căn cứ."
"Tôi sẽ biến mất. Không bao giờ quay lại."
Vãn Tịnh là con gái thượng tướng, có quyền, có tiền, có người. Nếu đã lén gặp được cô, thì chắc chắn có cách đưa cô đi.
"Vậy thì thỏa thuận."
Cô nhìn Giản Chi đầy nghi ngờ.
"Tôi sẽ lo liệu."
Hai ngày sau, cô dụ cha tổ chức tiệc, mời Từ Hạo đến. Trong lúc hắn say, cô mua chuộc lính gác, ép cổng Bắc mở đường.
"Lên xe đi."
Cô đứng ở cổng Bắc.
"Một mình cô không sống nổi ngoài kia. Tôi đã thuê người đưa cô đi."
Trên xe là một đội lính đánh thuê — bốn người, đang chuẩn bị ra ngoài tìm tài nguyên.
Giản Chi nhìn chằm chằm chiếc xe bọc thép. Trong xe, mấy gã lính đánh thuê thò đầu ra, ánh mắt dò xét khiến cô cảm thấy gai sống lưng.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau lên xe đi!" – Vãn Tịnh sốt ruột thúc giục.
Giản Chi cong môi cười nhạt:
"Ra ngoài không biết sẽ gặp chuyện gì... Một khi đã quyết không quay về, ít nhất tôi cũng cần có thứ để bảo vệ mạng. Cô có thể nghĩ cách đưa tôi một khẩu súng không?"
Trong căn cứ, chỉ quân đội mới được phép mang súng. Lính đánh thuê muốn ra ngoài tìm tài nguyên phải có phê duyệt mới được phát vũ khí, còn chợ đen thì giá đắt đến mức cô không thể nào với tới.
Nhưng thân phận tiểu thư con gái tướng quân, chuyện này chẳng làm khó được Vãn Tịnh. Cô ta vốn luôn mang theo một khẩu súng bên người – chẳng ai dám khám, càng chẳng ai dám chất vấn.
"Cho cô." – Vãn Tịnh rút một khẩu súng ngắn nhỏ gọn, ném thẳng vào tay Giản Chi.
Giản Chi nhận lấy, kiểm tra kỹ trong nòng còn đạn, sau đó mới bước lên xe.
Vãn Tịnh đứng ở cổng bắc, nhìn bóng chiếc xe bọc thép xa dần, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo:
"Nhớ kỹ, cả đời này đừng quay về nữa."
Một khẩu súng thì có ích gì? Với bốn gã lính đánh thuê cao to trong xe, cô ta còn lo gì chứ?
Chỉ có kẻ chết mới không quay về. Chỉ cần Giản Chi hoàn toàn biến mất, Từ Hạo mới có thể quên hẳn cô.
––––
Quả nhiên, bốn gã lính đánh thuê kia sớm đã bị cô ta mua chuộc.
Đêm nay, trăng bị mây đen che phủ, gió thổi hun hút qua rừng cây, phát ra tiếng xào xạc rờn rợn.
Chiếc xe bọc thép chao đảo trên con đường gồ ghề ngoài hoang dã.
Ngồi ghế phụ, một gã đàn ông răng vẩu cứ liên tục ngoái lại nhìn về phía Giản Chi. Thấy cô im lặng, hắn cười nhe răng, nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy.
"Cô em, bên ngoài nguy hiểm thế này, một mình chạy ra ngoài làm gì vậy?"
Tên lái xe cũng góp lời:
"Đúng đó, hiếm lắm mới thấy có phụ nữ tự mình chạy ra ngoài."
Giản Chi chẳng buồn đáp, chỉ siết chặt khẩu súng trong tay, ngồi tựa sát vào góc xe, sắc mặt lạnh băng.
Mấy gã đàn ông cũng không tức giận, tiếp tục cười đùa, bỡn cợt với nhau, miệng toàn chuyện bẩn thỉu.
Giản Chi thì căng thẳng cao độ, lặng lẽ lắng nghe, cố gắng nắm bắt từng mẩu thông tin. Dần dần cô hiểu ra: gã răng vẩu kia chính là thủ lĩnh của nhóm, bọn chúng gọi hắn là "anh Rong".
Trong lòng Giản Chi thoáng lạnh.
Cô vốn dĩ không hề tin Vãn Tịnh thật lòng muốn thả mình. Ngay từ trong kịch bản gốc, những chuyện ả ta làm với nữ chính đã đủ rùng mình rồi. Nhưng đây là cơ hội duy nhất để rời khỏi căn cứ – bất kể thế nào, cô cũng phải liều.
Chiếc xe bọc thép cứ thế lao đi nhiều giờ, đến khi trời sắp sáng thì đã cách xa căn cứ của loài người, cũng hoàn toàn thoát khỏi tầm truy đuổi của Từ Hạo.
––––
Trời mà sáng hẳn thì Giản Chi lại càng khó trốn.
Khi xe tiến vào rừng núi, cô ôm bụng, mặt mày nhăn nhó, than thở:
"Các anh... cứu mạng, mấy hôm nay tôi đau bụng đi ngoài dữ lắm. Giờ lại chịu không nổi nữa... Lỡ bẩn ra xe thì trong cái nơi khỉ ho cò gáy này, lấy đâu ra nước mà rửa chứ..."
Hai tên lính đánh thuê đưa mắt nhìn cô. Một tên đưa tay nắm lấy bàn tay cô:
"Anh Rong, tay nó lạnh ngắt, lại còn toát mồ hôi nữa."
Tên khác cũng chau mày:
"Nhìn kiểu này... chắc không phải giả đâu."
Anh Rong răng vẩu bực dọc hất cằm:
"Được rồi, dừng xe!"
Chiếc xe khựng lại. Anh Rong túm lấy tóc Giản Chi, giật cô xuống, gằn giọng cảnh cáo:
"Tốt nhất đừng giở trò!"
Giản Chi nghiến răng:
"Được, nhưng buông tay ra trước đã."
Hắn hừ lạnh, nới tay, nhưng vẫn bám sát gót.
Giản Chi liếc hắn một cái:
"Anh kè kè thế này, tôi sao mà... giải quyết được?"
"Bà nội mày, tao mặc kệ!" Anh Rong khịt mũi cợt nhả, "Không thì lên xe mà giải quyết."
Ánh sáng ban mai mờ nhạt dần dâng lên từ chân trời, cây cối và bụi cỏ bắt đầu lộ rõ hình dáng.
Giản Chi còn đang nghĩ cách thì bất ngờ bị hắn đẩy mạnh, ép ngã xuống đất.
"Trò này tao thấy nhiều rồi!" Anh Rong nhe hàm răng vàng khè, mùi hôi miệng hắt thẳng vào mặt cô, ghê tởm vô cùng. "Thôi thì ngay tại chỗ này luôn nhé!"
Vãn Tịnh đã đưa tiền, dặn phải "giải quyết" cô. Còn với đám đàn ông này, cái xác của cô chỉ là phụ, cái "thịt tươi non" trước mắt mới đáng giá. Giữa núi rừng hoang vắng, có ai thèm quan tâm chôn cất?
"Đừng nhúc nhích!"
Giản Chi rút khẩu súng ngắn, dí thẳng vào bụng hắn.
Anh Rong phá lên cười:
"Có gan thì bắn đi! Nhưng mày bắn tao được, liệu có bắn nổi ba thằng còn lại không? Cùng lắm hai đứa mình chết chung, ôm nhau thành tro, kiếp sau tao vẫn bám theo mày!"
Lính đánh thuê sống trên lưỡi dao, hôm nay không biết mai có còn mạng. Đã quen cái chết, hắn coi thường tất cả.
Bộ dạng dâm ô và ghê tởm ấy khiến Giản Chi buồn nôn. Ngón tay cô siết chặt cò súng.
Anh Rong hét lớn:
"Anh em! Ra đây! Tới lượt từng đứa dạy con nhóc này một bài học!"
Tiếng hắn còn văng vẳng, thì—
"ẦM!"
Chiếc xe bọc thép đột ngột phát nổ, cửa kính vỡ tan, thân xe biến dạng, lửa bùng lên dữ dội, nhuộm đỏ cả sườn đồi.
Anh Rong chết lặng:
"Cái... cái quái gì..."
Tiếng gào thảm thiết vang vọng trong rừng núi, mùi thịt cháy khét lẹt lan ra.
Ba tên còn lại lồm cồm bò ra khỏi xe, tóc và quần áo bén lửa, nửa thân dưới bị xé nát, chỉ có thể lê lết, để lại vệt máu hòa cùng ánh lửa đỏ rực.
"Anh... Anh Rong... cứu..."
Chưa kịp dứt lời, đã tắt thở, thân xác nhanh chóng cháy đen, phát ra tiếng "xèo xèo", cuối cùng chỉ còn một cái bóng người máu đen in trên đất.
Anh Rong trợn tròn mắt, đồng tử co rút dữ dội:
"Các... các ngươi... làm sao..."
Cơ hội đây rồi.
Giản Chi run rẩy, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Chỉ cần bóp cò, tối nay cô sẽ sống.
Cô không muốn giết người. Nhưng nếu phải chết, cô buộc phải chọn.
Cắn môi đến bật máu, Giản Chi nhắm mắt, ngón tay dần dấn xuống—
Bỗng nhiên, sức nặng trên người biến mất.
Một lớp vải phủ xuống mặt, che kín tầm nhìn. Là mùi hương... quen thuộc.
Anh Rong thở hổn hển, giọng run như gặp quỷ:
"Là... là ngươi... Ngươi—!"
Âm thanh giãy giụa hỗn loạn, rồi hắn bị kéo lê, ném thẳng vào đám lửa rừng rực.
Người kia không muốn để cô nhìn thấy cảnh máu me, nên cố tình che đi.
Dù vậy, tim Giản Chi vẫn đập loạn. Tay run run kéo lớp vải khỏi mặt—là một chiếc áo blouse trắng.
Trước mắt, Đoan Mục đứng thẳng, áo sơ mi đen dáng ôm, quần đen lấp ló trong đôi ủng cao cổ. Hắn tùy ý ném một ống nghiệm chứa bột đỏ máu vào trong xe. "Đoàng" một tiếng, ống nghiệm nổ, ngọn lửa càng bùng dữ dội, sáng rực cả bầu trời rừng.
Anh Rong trong đống lửa gào đến khản giọng, rồi cũng tắt lịm như một ngọn nến tàn, hóa thành tro bụi.
Đoan Mục vẫn chau mày, như thể cái chết đó còn quá nhẹ. Loại người này tốt nhất phải biến mất sạch sẽ, đến hạt bụi cũng không nên để lại.
Cảm nhận ánh nhìn, hắn quay sang Giản Chi.
Cô ngồi dưới đất, mắt mở to. Trong ánh lửa hừng hực, dáng hắn cao lớn, sừng sững như bước ra từ địa ngục.
Đoan Mục cúi người, nhấc cô dậy như xách một con mèo con, đối mặt:
"Sao, không nhận ra tôi à?"
Một chuỗi cảm xúc hỗn loạn xộc thẳng lên mũi, mắt Giản Chi cay xè, sống mũi nghẹn lại. Cô mím môi, không đáp.
Đoan Mục lắc nhẹ:
"Này, nhóc con?"
Giản Chi cứng giọng:
"Tôi trưởng thành rồi."
"Lùn tịt."
"Đồ điên."
Hắn nheo mắt:
"Nhóc con."
Cô trừng lại:
"Đại điên!"
Khóe môi Đoan Mục cong lên:
"Gặp ta khó chịu đến vậy sao?"
Giản Chi cụp mi, từng chút từng chút cúi đầu xuống.
Đoan Mục định mở miệng, lại nghẹn ngang. Vì ngay khoảnh khắc ấy, cô bất ngờ ôm chặt cổ hắn, nước mắt nóng hổi tuôn ra, rơi dọc theo cổ, thấm vào áo hắn.
Cái nóng bỏng ấy khiến tim hắn run lên—còn dữ dội hơn cả biển lửa phía sau.
"Đồ đáng ghét!" Giản Chi nghẹn ngào, "Tôi đã nói... đừng để tôi gặp lại anh nữa..."
Bầu trời dần sáng, ánh nắng sớm len lên từ ngọn núi xa. Trong thung lũng, gió lùa qua, nóng rực bởi ngọn lửa vẫn còn cháy.
Đoan Mục nâng tay, khẽ đặt lên đỉnh đầu cô.
Giọng hắn vốn dĩ lạnh nhạt, nhưng giờ lại trầm thấp, dịu đi:
"Vậy... nhóc con nói xem, phải xử lý tên 'đại điên' này thế nào đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com