Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1. Chương 28: Nhà

Trời vừa hửng sáng, mười hai chiếc xe quân dụng, mỗi chiếc chở năm mươi người, từ căn cứ khu A đồng loạt lao ra.

Trên đầu xe, Từ Hạo dẫm mạnh ga, tốc độ gấp gáp. Giờ mà đuổi thì chắc chẳng kịp nữa, chỉ mong cái con nữ chính kia chưa chạy quá xa.

Đáng chết! Cái đàn bà to gan dám phá hỏng việc của hắn! Trong khi đó, Vãn Tịnh còn khóc lóc tỏ vẻ oan uổng ngay trước mặt. Nếu không phải ả ta là con gái thượng tướng, thì hắn đã cho phát súng tiễn đi rồi.

––––

Hệ thống 0910: [Cảnh báo — tuyến truyện lệch 90%.]

"Cái gì?!" Từ Hạo nghiến răng, giọng như rít qua kẽ hàm:
"Ta đã giết nam phụ, cũng lên tới chức thượng tá. Rõ ràng theo đúng kịch bản, sao còn lệch nhiều đến vậy?!"

Trước đây chỉ vì hỏng tuyến tình cảm mà cốt truyện mới lệch 70%.

Hệ thống lạnh lùng:
"Xin lỗi. Nhưng anh chưa giết hắn."

"Vậy cái xác đó là gì?!"

"Không phải hắn."

Hệ thống cũng ngán ngẩm. Hàng nghìn nhiệm vụ, vất vả lắm mới lấy được suất tham gia 'Trò chơi Bàn Cờ', thế mà lại rơi vào tay tên ký chủ tệ hại thế này. Đúng là uổng phí!

Từ Hạo như bị giội gáo nước lạnh, từ trên trời rơi thẳng xuống vực. Càng nghĩ càng hận cái hệ thống vô dụng này. Nó lúc nào cũng lặn mất tăm, chỉ đến bước ngoặt mới thò mặt ra.

Giờ thì rõ rồi— hắn vốn chưa hề giết được Đoan Mục.

Khó trách khi hắn công phá Tử Ngọ, hệ thống chẳng hề nhắc đến tỉ lệ lệnh tuyến truyện. Vì... hắn căn bản chẳng giết được con quái đó!

Sau đó bận bù đầu, hắn lại bỏ qua mất.

Từ Hạo hung hăng đập tay lên vô lăng:
"Được rồi!"

Hắn mở bộ đàm, ra lệnh:
"Tất cả nghe rõ, lập tức dừng xe, quay đầu về!"

Hắn chẳng còn tâm trí truy nữ chính nữa. Dù sao nhiệm vụ đã cận kề thất bại, nhưng hắn cũng không sợ— hắn đã tiêm thứ đó vào người cô ta rồi. Tệ nhất thì cùng chết, chẳng ai yên cả!

––––

Trong khi đó, Đoan Mục chở Giản Chi đến một vùng núi hẻo lánh. Nơi này không khắc nghiệt như Tử Ngọ, nhưng địa hình dốc núi trập trùng.

Anh lái chậm, chỉ lẳng lặng nghe cô nàng kể lể về căn cứ loài người thối nát kia.

"Trong đó, phần lớn phụ nữ không có địa vị gì..."

Cô tránh né, chẳng muốn nhắc tới bản thân.

Đoan Mục nghiêng mắt nhìn:
"Em sống thế nào?"

"Cũng... tạm." Giản Chi nói vòng vo, chủ yếu không muốn bị anh vứt trả lại căn cứ. Rồi nhanh chóng lái sang chuyện khác:
"Anh tìm được em kiểu gì vậy? Giữa trời đất rộng thế này mà anh lại xuất hiện đúng chỗ, thật khó tin."

Đoan Mục chỉ lái một tay, tay kia khẽ chạm vào cổ cô.

Giản Chi giật mình nhớ lại cái hôm họ chia tay, anh đã cắn rách da thịt ở cổ cô. Giờ ngón tay anh lướt qua, vẫn như lưỡi dao thủy tinh cắt qua da.

Cô siết tay che lại, căng thẳng:
"Anh... anh nhét cái gì trong đó?"

Đúng là mấy gã đàn ông này ai cũng biến thái!

"Đừng lo." Đoan Mục bình thản, "Chỉ là một con chip mỏng trong suốt, nằm ngay dưới lớp da thôi."

Muốn vào căn cứ loài người, máy quét sẽ kiểm tra toàn thân. Chỉ loại chip siêu mỏng này mới không bị phát hiện.

"Dùng để làm gì?"

"Định vị." Anh trả lời gọn lỏn.

Cô bĩu môi "ồ" một tiếng, chẳng trách tìm nhanh vậy.

––––

Xe dừng trước một công trình ba tầng, ngoại hình rất giống Viện nghiên cứu N7, chỉ nhỏ hơn và đơn giản hơn, nhưng nhìn không hề giống công trình tạm bợ.

Đi vào trong, Giản Chi liền hô to:
"Tôi về rồi đây!!"

Một loạt gương mặt quen thuộc đồng loạt sững sờ.

Ưng Mậu phản ứng đầu tiên:
"Về là tốt rồi! Quả nhiên tiến sĩ sẽ không—"

"Á á á— Tiểu Chi!!" Thục Cơ lao vèo đến, mái tóc biến thành từng sợi dây leo quấn chặt lấy cô, bó thành cái kén.

Giản Chi: nghẹt thở chết trời ơii!

Lang Hình, Phier, Nick cũng ùa lại.

"Em không biết đâu," Thục Cơ cười rạng rỡ, "Em đi rồi bọn chị buồn muốn chết, ai cũng nhớ em cả."

Phier đẩy kính lão, giọng hiền hòa:
"Đúng vậy. Không có con, bà cũng chẳng còn hứng thú đan đồ."

Nick thì vẫn chậm chạp gật đầu.

Lang Hình lại nghếch cằm, kiêu ngạo:
"Ờ... thì cũng nhớ chút xíu thôi."

Giản Chi đỏ mắt, lòng rưng rưng, như kẻ tha hương khốn khổ được trở về nhà.
"Tôi cũng nhớ mọi người lắm!"

Đoan Mục nghe một hồi, chán ngán, chỉ khẽ "tch" rồi bỏ lên lầu.

Ngay khi ấy, tách — một giọt dịch nhầy trong suốt nhỏ xuống trán Giản Chi. Tay bị quấn chặt, cô không thể lau, đành ngửa mặt nhìn lên.

Một bông hoa ăn thịt người đang há to miệng... nhỏ dãi ngay trên đầu cô.

Giản Chi: à... lại cái mùi hôi quen thuộc này.

Ưng Mậu quát, tát bốp vào đầu Thục Cơ:
"Còn không mau thả người ta ra!"

Giản Chi: "......"

Thục Cơ thè lưỡi:
"Xin lỗi, tại chị mừng quá thôi."

Cô được thả ra, xoa tay chân rồi nhìn quanh, phát hiện nhiều người quen chẳng thấy đâu.

"Hả... mấy người kia đâu? Ra ngoài làm nhiệm vụ à?"

Như Hựu Mạc, hay con chim khổng lồ biến dị hay đánh nhau chí chóe với Lang Hình, cuối cùng lại thành bạn chí cốt.

Vừa hỏi, cả đám bỗng im lặng.

Ưng Mậu thở dài:
"Trận chiến ở rừng Tử Ngọ... là hai bên cùng tổn thất. Người của họ chết không ít, bọn ta cũng thương vong nhiều."

"Bọn họ có vũ khí mới, sức sát thương kinh khủng. Quan trọng hơn, tiến sĩ khi ấy trở về từ Đoan Mục, vết thương chưa khỏi."

Sau khi tiễn Giản Chi đi, tinh thần Đoan Mục ngày càng tiêu cực, đánh trận cũng không còn hứng thú.

Chiến sự nổ ra, tiến sĩ bảo mọi người rút lui. Nhưng chẳng ai chịu đi.

Viện nghiên cứu không chỉ là nơi trú thân, mà còn là nhà. Cho dù ai cũng sợ sức mạnh của anh, nhưng họ vẫn rất biết ơn.

Đoan Mục vốn chẳng màng sống chết. Nhưng nếu phải đánh, anh có thể giết sạch loài người, song lại không chắc bảo vệ được hết đám quát vật.

Cuối cùng, anh chỉ lạnh lùng nói:
"Thôi, rút."

Một mồi lửa thiêu trụi phòng thí nghiệm. Không để loài người có được dù chỉ một giọt thuốc, một mẩu mẫu vật.

"Chuyện này... sẽ không lặp lại nữa."

Lời vừa dứt, ánh lửa bùng cao.

Anh còn chế ra một "thân thể thay thế", để giả làm bằng chứng tử vong, nhằm giảm bớt sự truy sát của loài người.

––––

Ưng Mậu chậm rãi nói:
"Thật ra, ngay từ khi từ Đoan Mục trở về, tiến sĩ đã nhận ra sự bất thường trong rừng Tử Ngọ. Ngài ấy âm thầm điều tra khắp nơi, thậm chí còn suy đoán được chuyện sắp xảy ra. Vậy nên... đưa em về căn cứ loài người cũng là vì lý do đó."

Bởi lúc ấy, Tử Ngọ chính là nơi nguy hiểm nhất.
Đạn pháo trút xuống đầu, súng máy quét rát qua màn lửa.
Không ai có thể phân tâm mà chăm sóc thêm một con người yếu ớt.

So với nơi đó, căn cứ loài người dù ngột ngạt nhưng ít nhất cũng an toàn hơn, có đồ ăn thức uống, mà nghe nói luật lệ ở đó còn cấm giết phụ nữ.

"Còn chỗ bọn anh đang ở hiện tại," Ưng Mậu dẫn cô đi lên lầu, vừa đi vừa giải thích, "cũng do tiến sĩ xây từ trước, dùng để cất giữ vật liệu thừa. Sau này bọn anh dọn dẹp lại, nên mới có thể ở tạm. Cấu trúc bên trong cũng khá giống viện nghiên cứu cũ, chắc em sẽ quen nhanh thôi."

Giản Chi khẽ gật, nhưng rồi lại hỏi:
"Vết thương của tiến sĩ... ở đâu vậy?"

Ưng Mậu thoáng khựng, lập tức nhớ tới lời cảnh báo của Đoan Mục. Anh chỉ có thể ấp úng:
"Chắc... vai phải. Nhưng tiến sĩ chưa từng để ai xem, nên thật ra anh cũng không rõ."

Nghe vậy, Giản Chi chợt nhớ lại— trước kia Đoạn Uyên dạy cô cầm súng, luôn dùng tay trái. Tim cô khẽ run một nhịp.

Ưng Mậu mở cửa một căn phòng:
"Em xem thử phòng này hợp không?"

Nhưng Giản Chi không bước vào. Cô đứng lại nơi bậc thang, khẽ nói:
"Anh Mậu, em muốn lên tầng ba... gặp tiến sĩ."

Ưng Mậu mỉm cười, khoát tay:
"Đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com