Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1. Chương 3: Chết bất đắc kỳ tử

Giọng ngắt câu, nhấn chữ của hắn khiến ý nghĩa có chút biến vị, nhưng điều đó chẳng hề cản trở tài diễn xuất của Giản Chi.

Dưới ánh mắt thản nhiên, thong dong của vị "tiến sĩ điên", cô lập tức bùng nổ kỹ năng diễn xuất cấp thần —— rụt vai, run giọng, nức nở:

"Người ta... thật sự rất sợ đó ~"

Đây gần như là đỉnh cao sự nghiệp diễn xuất của cô, nhưng đáng tiếc, đối phương chẳng hề dao động, thậm chí còn muốn... tống cô ra ngoài.

Thực tế, hắn đúng là làm vậy thật.

Đoan Mục thẳng tay túm lấy cánh tay cô, nhấc bổng cả người lẫn quần áo, dứt khoát ném ra ngoài.

Cửa phòng thí nghiệm đóng sầm lại.

Giản Chi vội mặc lại quần áo, trong đầu vẫn còn vương vấn cảm giác vừa nãy —— vì sao nhiệt độ cơ thể hắn lại lạnh đến thế, như vừa chạm phải chai nước đá mới lấy từ tủ đông ra, còn phả cả hơi lạnh trên bề mặt?

Cô vừa bước xuống lầu, liền cảm nhận được vô số ánh mắt hội tụ lên mình. Ngẩng đầu, quả nhiên trăm nghìn con mắt, lớn nhỏ khác nhau, tất cả đều dán chặt vào cô.

Ánh nhìn ấy không chút ác ý, chỉ toàn là kinh ngạc không thể tin nổi.

Mọi loài quái vật: đang đi, đang nói chuyện, đang ẩu đả... đều đồng loạt đứng khựng lại, y như bị bấm nút "tạm dừng". Sự im lặng chỉnh tề này, có lẽ từ trước tới nay chưa từng có.

Giản Chi: "???"

Cứ như thể chuyện cô có thể bình an bước xuống đây chính là một thành tựu vĩ đại nào đó.

Cây hoa ăn thịt là người đầu tiên tiến lại gần, nước dãi nhỏ thành vũng, rồi há miệng toang hoác về phía cô.

Giản Chi vốn định nghĩ: chết dưới tay ai cũng thế thôi, chẳng thèm giãy dụa. Ai dè... nó lại hôi miệng khủng khiếp, vừa mở mồm liền phả ra mùi nồng nặc, giống như tinh hoa của hố phân trộn lẫn bãi rác.

Chết kiểu này... chẳng khác nào bị nhấn chìm trong bể phân!

Trải nghiệm đúng là kinh khủng đến cực điểm.

"Khoan đã!" Giản Chi bịt mũi, vội vàng lùi lại, "Bây giờ chưa thể ăn được đâu, tôi là... người của tiến sĩ."

Cô suýt chút nữa thì bật ra câu "tôi có người chống lưng", vì thật ra chỗ cô vừa đi xuống chính là phòng thí nghiệm của hắn, nói vậy cũng không tính là nói dối.

"Hôm nay hắn bận, bảo để hai hôm nữa mới giết tôi."

Bất kể đám quái vật khác nghĩ sao, riêng bông hoa khổng lồ này lại tin thật. Nó không dám tiến thêm nửa bước, chỉ đứng nguyên chỗ, tiếp tục... nhỏ nước dãi.

Bình thường, tiến sĩ đều cắt gân, mổ tim, lấy gan phổi ruột của con người trước, sau đó mới vứt xác xuống cho nó ăn. Người chết đương nhiên không có phản ứng, nên nó nào biết bản thân mình hôi miệng đến mức này.

Trở thành kẻ đầu tiên sống sót mà chịu đựng full combo "sóng xung kích" từ hơi thở thối hoắc của hoa ăn thịt, Giản Chi chỉ muốn thầm nghĩ: nếu phải chết, cô thà chết trên tay tiến sĩ còn hơn.

Ít ra... hắn vẫn rất hợp thẩm mỹ của cô, đẹp trai, lạnh lùng, chết trong tay hắn cũng dễ chấp nhận hơn chút.

Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh đôi tay thon dài, trắng lạnh kia —— lúc cầm súng, lúc nắm dao, ánh mắt màu trà nhạt hờ hững rủ xuống, từng động tác tùy tiện mà tàn nhẫn.

Đúng lúc này, cửa phòng ở tầng hai bật mở. Ưng Mậu dụi cổ, lảo đảo bước ra, vừa khéo đối diện với ánh mắt của cô.

Ba giây im lặng.

Ưng Mậu ngáp dài một cái, giọng ngái ngủ khàn khàn:
"Tôi đang nằm mơ hả? Sao lại còn thấy được cô?"

"Có lẽ tôi phải ở nhờ qua đêm." Giản Chi lịch sự hỏi, "Xin hỏi còn phòng trống nào không?"

"Ưng Mậu, đừng để ý đến cô ta." Dưới tầng, giọng của Lang Hình vọng lên, đầy khó chịu. "Dù sao cũng chỉ là một kẻ sắp chết, quan tâm làm gì."

Cách xa vậy mà nghe rõ rành rọt, chứng tỏ tai hắn cực tốt. Từ đó, Giản Chi cũng ngầm hiểu: Ưng Mậu là người dễ nói chuyện.

"Tiến sĩ bảo ta tạm thời ở đây vài ngày." Giản Chi nghiêm mặt, mạnh dạn giả truyền "thánh chỉ".

Ưng Mậu nhếch môi cười, thấy cô thú vị, nhưng rõ ràng chẳng hề tin.
Song cuối cùng, hắn vẫn dẫn cô đi tìm một căn phòng.

...

Bước vào, cửa tự động đóng lại. Căn phòng rộng hơn nhiều so với phòng tắm trước đó, nhưng trống trơn —— không giường, không bàn, không ghế, chẳng có gì ngoài bốn bức tường.

Cô đi vòng một lượt, chỉ thấy duy nhất một tấm gương hình chữ nhật khảm trên tường.

Trong gương phản chiếu chính bản thân ở thế giới trước. Ngay cả nốt ruồi sau lưng cũng giống hệt. Nếu không phải cơ thể này mất đi cảm giác đau, cô còn tưởng mình là "xuyên xác" chứ không phải "xuyên hồn".

[... Hệ thống, hệ thống 0710?"]

Cô gọi trong đầu.

[Tôi đây.] Một giọng nữ vang lên.

Giản Chi nhíu mày. Theo logic truyện cô từng đọc, hệ thống lẽ ra phải xuất hiện ngay, giao nhiệm vụ, phát phần thưởng. Không thấy nó đâu, cô còn tưởng... không xuyên cùng sang.

[Vậy sao cô không nói gì từ nãy giờ?]

0710 đáp tỉnh queo: [Cô muốn nghe gì?]

[Ít nhất cũng nên cho tôi biết nhiệm vụ là gì, tôi phải làm gì chứ?]

[Không thể nói.]

"..."

Im lặng một lúc, cô lại hỏi: [Thế có phần thưởng nhiệm vụ, tích điểm đổi đồ gì đó không?]

[Không thể nói.]

[Vậy tôi chết rồi thì sao? Cốt truyện sụp, hay reset lại, hay thế nào? Làm sao để về nhà?]

[Không thể nói.]

Lần này, Giản Chi hoàn toàn câm nín.

Tóm gọn lại: tất cả phải tự lực cánh sinh, hệ thống chẳng khác gì... trợ lý giọng nói rác rưởi, vô dụng hết chỗ nói.

[Được thôi.]

Cô nhanh chóng tiếp nhận hiện thực, bắt đầu sờ soạng khắp tường tìm nút bấm.

Nhưng mò mẫm suốt nửa ngày, chẳng kích hoạt được gì.

Muốn ra ngoài hỏi Ưng Mậu, nhưng cửa không có tay nắm, không có lỗ khóa. Là cửa tự động.

Cô loay hoay mãi, cuối cùng ngồi bệt xuống đất.

Đêm khuya, cô vẫn chưa ngủ được. Lạnh, cứng, khó chịu, cái phòng trống toang trống toác này khiến cô chỉ muốn khóc thầm nhớ về chiếc giường mềm mại của mình. Với cô, tắm và ngủ là hai việc dưỡng sinh quan trọng nhất trong ngày.

Nhưng lần tắm khô kia coi như vô ích. Cả người bị thuốc đỏ của tiến sĩ bôi lên, giờ cứng đơ như bị dán keo 502. Mà phòng thì chẳng có chỗ nào tử tế để ngủ.

Chán kinh khủng, Giản Chi lại đọc lại kịch bản. Phần liên quan đến tiến sĩ rất ít, chỉ được gắn mác "kẻ điên". Chỉ khi có tình tiết liên quan đến nam chính, hắn mới xuất hiện.

Tiến sĩ tên Đoan Mục, bắn súng giỏi, chế thuốc giỏi, giết người giỏi. Nhân loại từng có sáu đại căn cứ A–F, hắn một mình phá hủy hai.

Một nhân vật phụ bá đạo như vậy, tất nhiên là để làm nổi bật nam chính. Từ Hạo vốn là con của lính đánh thuê, sống ở vùng rìa căn cứ, nghèo đói, khổ cực.

Nhờ chiến đấu dũng cảm, anh từng bước thăng chức lên thiếu tá. Cuối cùng giết được Đoan Mục, trở thành thượng tá, quyền thế hiển hách.

...

Sau một đêm thức trắng, Giản Chi mắt thâm quầng, như hồn rời khỏi xác.

Đúng lúc ấy ——

"Cộc cộc."

Có tiếng gõ cửa.

"Mở cửa kiểu gì vậy?" Cô vội vã hỏi ra ngoài.

"Dán tay lên, xoay bốn lăm độ." Ưng Mậu lười biếng đáp.

Làm thử, quả nhiên cửa trượt mở.

"Vậy còn giường ngủ thì sao? Có nút nào không?"

Ưng Mậu bước vào, vươn tay chạm nhẹ lên tường. Căn phòng lập tức mất trọng lực, Giản Chi lơ lửng giữa không trung.

Hắn lại chạm lần nữa, trọng lực khôi phục.

"Khoan đã" Giản Chi nói, "Nút này sao lại đặt cao thế?"

Tối qua cô đã mò khắp phần tường với chiều cao của mình, nhưng không hề nghĩ đến việc phải... nhảy lên.

"Có cao đâu" Ưng Mậu ngạc nhiên. Với chiều cao gần hai mét của hắn, nút đó chỉ ngang tầm tay.

Giản Chi chợt hiểu ra: nơi này thiết kế cho quái vật cao lớn, còn cô—chẳng khác nào người lùn lạc vào xứ sở khổng lồ.

Cô đoán Đoan Mục khoảng 1m9. Nếu không có cô, hắn là người thấp nhất ở đây.

"Vậy tại sao phòng tắm hôm qua tôi lại với tới nút?"

"Tầng ba khác tầng một, tầng hai" Diều Mậu đáp "Hắn không giống chúng tôi".

Cuối cùng, Giản Chi đành nhờ Ưng Mậu bật nút giường giúp, rồi tranh thủ ngủ bù.

Cô lơ lửng giữa không trung, cố gắng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng vẫn không ngủ được.

Dù mệt rã rời, đầu óc quay cuồng, chân tay mềm nhũn, cảm giác lơ lửng khiến cô không thể thả lỏng. Cô lại nhớ chiếc giường thân yêu của mình.

Sau một hồi vật vã, cô không chịu nổi nữa, bơi kiểu "ếch chết đuối" đến mép tường, ấn nút tắt trọng lực.

Chân vừa chạm đất, tê rần.

Cô mở cửa, một dòng chất nhầy tràn vào—bông hoa ăn thịt vẫn chờ ở cửa, nhỏ dãi suốt mấy tiếng đồng hồ.

Giản Chi lách qua nó, đi dọc hành lang, lên cầu thang.

Ánh mắt của các quái vật chuyển từ kinh ngạc sang kiểu "người này chắc có vấn đề".

Cô đi thẳng đến cửa phòng thí nghiệm, gõ cửa.

Không rõ bên trong đang bận gì, hay đơn giản là không muốn mở cửa, nhưng chẳng ai đáp lại.

Giản Chi kiên trì gõ tiếp, không theo nhịp nào cả, cứ như đang tra tấn người nghe.

Cửa mở ra —— một khẩu súng bạc lạnh lẽo dí ngay đỉnh đầu.

Trên cao, giọng lười nhác vang xuống:

"Sao thế, chán sống rồi hả?"

Giản Chi vốn thiếu ngủ, cáu kỉnh, trong cơn bốc hỏa còn dám... đối chọi thẳng mặt Đoan Mục:

"Sống như này thì sao mà không chán được."

"Nghe qua từ 'chết bất đắc kỳ tử' chưa?"

"Tránh ra"

Ba câu "dịu dàng" dồn dập xong, cô ngang nhiên chui vào phòng, trèo lên bàn thí nghiệm —— nơi duy nhất hôm trước cô ngủ ngon.

Đoan Mục bước tới, cúi mắt, ánh nhìn trà nhạt khẽ rủ xuống, phát hiện cô... đã ngủ mất rồi.

"... Hừ." Hắn bật cười khẽ.

Lá gan cũng thật lớn. Nếu cô biết chiếc bàn này từng nhuộm đầy máu, từng bao nhiêu người chết trên đó... liệu còn ngủ được không?

Hắn nhếch môi, ý niệm lạnh lẽo lóe lên —— thật muốn mổ bụng, lấy hết tim gan phổi của cô ra xem thử.

Cho tớ xin 1 🌟 nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com