Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1. Chương 30: Sinh nhật

Khi Giản Chi bước ra khỏi phòng tắm, trời đã sẩm tối.

Cô theo thói quen đi về hướng căn phòng cũ mình từng ở. Tâm trí đang lơ lửng, cô chẳng để ý sự yên tĩnh khác thường của cả tầng một và tầng hai.

Vừa mở cửa, phòng tối bỗng bùng sáng—

Đám dị thể nhét kín cả căn phòng, chật đến mức có mấy con còn phải nhoi qua phòng bên cạnh chen ra.

"Pằng—"

Không biết chúng moi đâu ra mấy cái pháo giấy nổ, năm sáu cái cùng lúc bật ra, kim tuyến và giấy màu bay lả tả.

Bên trong còn được bày một tấm màn đỏ, hai hàng nến nhỏ thắp sáng, dưới chuỗi đèn là vài quả bóng bay tròn tròn.

Chúng gõ thủy tinh, gõ xô nhựa, vỗ tay loạn xạ, náo nhiệt vô cùng:

"Tiểu Chi, sinh nhật vui vẻ!"

"Chào mừng trở về!"

Ánh nến ấm áp hắt lên khuôn mặt rạng rỡ, đơn thuần, đầy chân thành của chúng.

Cảm giác nặng nề đè trong tim ban nãy, trong khoảnh khắc này bỗng được sưởi ấm. Giản Chi cay cay sống mũi, khẽ cười:
"Cảm ơn các cậu... nhưng hôm nay không phải sinh nhật tôi—"

"Không sao mà!"

Thục Cơ lập tức khoác vai cô:
"Hôm đó bỏ lỡ rồi, hôm nay phải bù lại. Sau này tụi này sẽ không bỏ lỡ nữa đâu."

Dù căn cứ của loài người có tốt mấy, chúng vẫn hy vọng cô có thể ở lại đây.

Với chúng, sinh nhật chẳng quan trọng, thậm chí chẳng nhớ nổi ngày mình sinh ra. Nhưng con người thì khác— tuổi thọ ngắn hơn, càng cần được trân trọng hơn.

Chúng hy vọng năm nào cũng có thể cùng Giản Chi— cô gái nhỏ đã mang đến tiếng cười cho bọn chúng— cùng nhau mừng sinh nhật.

Giản Chi ngẩn ngơ lẩm bẩm:
"Sau này..."

Còn có sau này không?

Phier đưa cho cô chiếc váy đỏ đã sớm đan xong, mỉm cười dịu dàng:
"Con gái thì phải xinh đẹp mới đúng."

Lang Hình mặt mày vẫn còn vết thương, kiêu hãnh chìa ra một chiếc đuôi màu đỏ sẫm:
"Cái này cho cô. Đánh nhau cá cược, ai thua thì nộp đuôi. Thằng kia không đấu lại được tôi."

Anh ta vừa solo với một dị thể mang gen hồ ly đỏ, đánh đến mức lột luôn đuôi người ta.
Dù thật sự không hiểu vì sao Giản Chi lại thích mấy cái đuôi đến thế, nhưng thôi, có quà là được. Miễn sau này cô đừng suốt ngày mò đuôi của anh là tốt rồi.

Thục Cơ thì đưa ra một tượng gỗ nhỏ tạc bằng tóc của mình.
— Chỉ là... hình thù quá ư thô sơ, nhìn không ra là người hay thú...

Nick chậm chạp, chờ mọi người tặng xong mới từ tốn bước lên.
Hắn im lặng đặt lên đầu Giản Chi một vòng hoa.

Đó là vòng hoa hắn kiên nhẫn sưu tầm từng bông nhỏ trong trời nắng, trời mưa, qua đồng ruộng, qua rừng rậm... chỉ để tìm những bông chưa bị biến dị. Sau đó kiên nhẫn đan thành chiếc vòng này.

"Cảm ơn mọi người..."

Giản Chi thấy vành mắt nóng lên, nâng niu từng món quà nhận được.

Con người hay dị thể, tình cảm vốn chẳng khác gì nhau.

Đêm nay rộn ràng, tiếng cười vui vang vọng theo ánh nến, trong căn phòng bé nhỏ tràn đầy bong bóng và đèn màu, ấm áp như một buổi tụ hội của những bằng hữu lâu ngày gặp lại.

Không ai nhận ra sự khác thường của Giản Chi.

Đoan Mục lười nhác dựa vào khung cửa, đến khi tất cả tản đi mới mở miệng:
"Nhóc con, lại đây."

"Hả?"

Giản Chi bỏ dở việc đang thu dọn, ngoan ngoãn bước tới:
"Tiến sĩ, gì vậy?"

"Tặng em một thứ."

Ngón tay anh từ trong túi áo khoác trắng móc ra một sợi dây chuyền bạc mảnh, treo trên đó là một viên đạn trong suốt, bên trong chứa thứ bột đỏ rực như lửa.

Anh thản nhiên đeo cho cô.

"Cái này là gì vậy?"

Giản Chi cầm viên đạn, nheo mắt soi dưới ánh đèn.

"Nếu một ngày nào đó em không còn thích tôi nữa," Đoan Mục kéo dài giọng, "thì trả lại nó."

Giản Chi: "???"
Ủa, tặng quà mà còn đòi lấy lại hả?

"Hoặc..." ánh mắt anh thoáng tối đi, "nếu có lúc tôi phát điên, trước khi làm em bị thương, hãy dùng nó."

Sức mạnh nào cũng có giá. Những gen điên cuồng trong cơ thể anh có thể khiến anh mất khống chế bất cứ lúc nào.

Sau khi xác nhận tâm ý đôi bên, anh không chỉ muốn khiến cô vui vẻ trong chốc lát, mà càng muốn vĩnh viễn bảo vệ cô an toàn.

Giản Chi sững sờ ngẩng đầu:
"Cho nên... cái này là..."

Ngay khi chạm đến mấu chốt, hệ thống 0710 vang lên:
【Đây chính là thứ nam chính Từ Hạo tìm mọi cách để lấy được, để giết nam phụ Đoan Mục.】

Nghe xong, tay Giản Chi run bắn, suýt nữa muốn hủy quách thứ này ngay lập tức.

Ai lại đi tặng người mình thích một món đồ có thể giết chết chính mình chứ...
À, đúng rồi, Đoan Mục không phải con người, chẳng thể dùng lối suy nghĩ bình thường mà đánh giá.

"Có lẽ đây là thứ duy nhất trên đời có thể giết chết hoàn toàn tôi."

Anh nói bằng giọng dửng dưng, như thể chỉ tiện miệng nói về thời tiết, hoàn toàn không giống đang bàn đến tính mạng của chính mình.

Thực ra, anh cũng chẳng còn rõ ràng mình tồn tại ở thế gian này... là thứ quái vật gì nữa.

"Còn nữa."

Anh chậm rãi đưa tay nhấc bổng cô lên.

Ánh mắt cúi xuống chạm thẳng vào mắt cô:
"Hôm nay em giả vờ vui vẻ để làm gì?"

Giọng điệu chắc nịch, chẳng hề giống một câu hỏi.

Tim Giản Chi giật thót, ngón tay khẽ siết lại, nhưng trên mặt vẫn cố nở nụ cười:
"Tôi..."

"Ở trước mặt tôi không cần cười thế này."

Bàn tay anh áp nhẹ lên khóe mắt đang cong lên của cô, giọng trầm thấp:
"Không muốn về đây, hay là... không thích nơi này?"

Nếu chỉ đơn giản không thích, anh hoàn toàn có thể thay đổi, dời đến chỗ khác.

"Không! Không phải vậy!" Giản Chi vội vàng phủ nhận.

Trong đầu cô cuống cuồng sắp xếp câu từ— phải làm sao để nói với anh rằng mình trúng phải một loại độc tố kỳ quái, và điều kiện kích phát lại liên quan đến... tình cảm của cô?

Ánh mắt Đoan Mục chợt liếc xuống.

Hành động anh nâng cô lên vô tình khiến vạt áo bị kéo hở, để lộ mảng da loang lổ vết ban đỏ.

Anh vén áo cô lên.

Một mảng lớn ban đỏ hiện ra trước mắt.

"Chuyện này là sao?"

Thanh âm anh đột nhiên lạnh đến cực điểm.

––––

Giản Chi kể sơ qua về những chuyện xảy ra ở căn cứ loài người.

"... Sau đó, tôi bị Từ Hạo tiêm vào một loại dược rất kỳ lạ... rồi biến thành thế này."

Cô len lén nhìn sắc mặt anh. Đoan Mục nghiến chặt quai hàm, đường nét gương mặt căng cứng, ánh mắt thẫm đen, tựa như đang liều mạng khống chế cơn phẫn nộ sắp bùng nổ.

Cô chưa bao giờ thấy anh có vẻ mặt thế này, trong thoáng chốc mới thật sự hiểu vì sao đám dị hóa lại khiếp sợ anh đến vậy.

"Đi theo tôi, vào phòng thí nghiệm."

"Được."

Ngay khoảnh khắc xoay người, Giản Chi nghe thấy tiếng anh trầm thấp, nghẹn nén như đè xuống đáy lòng:
"Lẽ ra... tôi không nên để em đi."

Loài người lúc nào cũng hô hào căn cứ của họ tốt đẹp, vũ khí tối tân, lương thực dồi dào, nguồn nước phong phú.

Anh đã ngây thơ nghĩ rằng nơi đó sẽ thích hợp với cô hơn.

Giản Chi khẽ lắc đầu: "Trận ở Tý Ngọ, dị hóa còn chẳng giữ nổi mình, tôi ở lại viện nghiên cứu cũng chỉ là quân cờ thí mà thôi."

Đoan Mục đẩy cửa phòng thí nghiệm, giọng dứt khoát:
"Anh sẽ chữa khỏi cho em."

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
"Em tin anh."

––––

Ba ngày trôi qua, những vết đỏ đã lan lên tận ngực Giản Chi.

Sức lực của cô bị rút cạn từng chút, các cơ quan suy kiệt nhanh chóng. Giờ cô hầu như không thể tự đi lại, lúc tỉnh thì ngồi tựa mép bàn, còn phần lớn chỉ có thể nằm đó.

Ba ngày ba đêm, Đoan Mục không chợp mắt, liên tục chế dược. Hai mươi ba loại thuốc được tạo ra, mười bảy loại thất bại hoàn toàn.

Năm ngày nữa lại trôi, vết đỏ bò dần lên tận xương quai xanh.

Cô không thể ngồi nổi nữa, chỉ đành nằm yên. Đoan Mục vẫn không ngừng tay, sáu mươi chín loại dược ra đời, năm mươi hai loại thất bại.

Anh từng thử tiêm chính độc tố ấy vào cơ thể mình để tự làm vật thí nghiệm, nhưng nó không phát tác trên anh.
Đưa cho kẻ khác thử, vẫn vô dụng.

Loại độc này như thể sinh ra chỉ để gắn vào Giản Chi, chỉ muốn hủy diệt cô.

Anh đành phải đặt nó trong những ống chứa sinh vật hoạt tính, dùng thuốc giải mới chế tạo tiêm vào, rồi quan sát bằng máy.
Tiếc rằng—không một loại nào có hiệu quả.

Thêm mười ngày nữa...

Cổ cô cũng bị vết đỏ phủ kín.

Ăn không nổi, ngay cả dung dịch dinh dưỡng cũng không thể uống, anh đành đổi sang tiêm trực tiếp vào cơ thể.

Đã hơn trăm loại thuốc, nhưng không thứ nào giải được độc.

Nửa tháng, Đoan Mục chưa từng nhắm mắt nghỉ một khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com