P1. Chương 4: Tiến sĩ thật sự tính giết cô ấy sao?
Giản Chi ngủ một giấc dài đến nỗi long trời lở đất, tỉnh dậy mà đầu óc mơ màng, không phân biệt nổi thời gian, địa điểm, thậm chí quên luôn mình là ai. Toàn thân ê ẩm như bị người ta tháo rời lắp lại, tứ chi mềm nhũn, đầu óc quay cuồng. Nhưng thôi, ít nhất tâm trạng đã tốt hơn chút nhờ một giấc nồng.
Cho nên mới nói: Giấc ngủ là liều thuốc rẻ tiền mà hiệu quả nhất. Đây là chân lý sống mà Giản Chi luôn tin tưởng.
Người ta có bắt cô tới đây, nhưng cho cô một cái giường ngủ ngon, thế cũng coi như có tí "nhân đạo".
"..."
Cô xoa xoa cổ, ngồi dậy lẩm bẩm:
"Sao cảm giác như bị người ta đánh một trận nhừ tử, sắp gãy làm tám khúc rồi vậy trời..."
Lời còn chưa dứt, khoé mắt đã liếc thấy có người.
Đoan Mục đang tựa lưng vào ghế, một tay chống má, ánh mắt nửa cười nửa không.
"Nhóc con."
Giản Chi vừa ngáp dài vừa ngước mắt. Hàng mi run run, đôi đồng tử đen láy trong veo mơ màng phủ một lớp sương nước, đuôi mắt ửng hồng, trông vừa ngơ ngác vừa đáng thương.
"Làm gì thế?" – giọng cô vì buồn ngủ mà mềm như kẹo.
Ánh mắt ấy khiến Đoan Mục bỗng nổi hứng. Khóe môi hắn cong lên, giống như vết nứt toạc ra:
"Biết không, cái chỗ cô nằm kia... từng chết qua bao nhiêu người. Máu của họ đủ nhuộm cả viện nghiên cứu này đấy."
Giản Chi gật gù, biểu thị: nghe rồi.
"..."
Khóe miệng Đoan Mục cứng lại. Cái phản ứng nhạt như nước ốc này làm hắn vô cùng khó chịu. Thế là hắn đứng phắt dậy, túm lấy cánh tay cô, lôi ra ngoài.
Hành lang dài hun hút, chỉ còn tiếng giày hai người vọng vang.
"Có tò mò không?" – hắn liếc hàng loạt cánh cửa kim loại khép chặt.
Giản Chi cân nhắc. Thật ra chẳng tò mò tí nào, nhưng... để hợp tác diễn trò với bệnh nhân tâm thần, cô tạm do dự.
"Muốn xem phòng nào?"
Cô còn chưa kịp lắc đầu, hắn đã tuỳ tiện lôi tuột cô vào một căn.
"..."
Đèn lạnh bật sáng. Trước mắt là hàng trăm lồng thuỷ tinh trụ tròn, bên trong thả lơ lửng nội tạng người trong dung dịch xanh nhạt – tim, gan, ruột, phổi, cả mạch máu – trôi nổi như món trưng bày. Dưới mỗi ống đều gắn hệ thống máy móc phức tạp.
Đoan Mục dắt cô đi thẳng một mạch, chẳng thèm hỏi cô có muốn xem hay không.
Giản Chi: "..."
Cô vốn tưởng một tên điên như hắn sẽ cười khoái trá, như nghệ sĩ khoe triển lãm máu thịt. Ai ngờ mặt hắn lại bình thản, lạnh như tro.
Cô cố tình không nhìn kỹ, chỉ nghe mùi âm u ghê rợn toát ra, máu tanh bủa vây. Không khí đặc quánh lại, lạnh buốt cả da thịt.
Nhưng nhịp tim cô vẫn đều đều.
Điều này làm Đoan Mục phát bực. Rõ ràng cô không bị hù dọa, trái lại bình tĩnh đến mức khiến hắn nghẹn cục tức trong lòng.
Cuối phòng là hơn mười ống rỗng, chỉ có dung dịch xanh nhạt bên trong.
"Chọn một cái đi." – giọng hắn trầm lạnh.
Ý tứ quá rõ.
Giản Chi nghĩ bụng: Chết rồi thì nhét vào đâu chẳng thế, làm gì trời?
Thế nên thản nhiên đáp:
"Cái nào cũng được."
Lời vừa dứt, bàn tay lạnh băng đã siết cổ cô nhấc bổng lên, đẩy lưng cô ép vào mặt kính lạnh toát.
"Vậy thì... bắt đầu từ đâu nhỉ?" – hắn cười, sắc bén như dao.
Khoảng cách quá gần, hơi thở hắn phủ kín, rét buốt như rừng khô phủ sương giá. Lưng cô tê cóng bởi bức tường thuỷ tinh.
Đúng là đồ điên. – Giản Chi thầm rủa.
Cô thật sự nghĩ lần này mình xong đời rồi, dù trước đó cũng từng có cảm giác như vậy.
Ánh mắt cô vẫn trong trẻo bình thản. Khi ngón tay hắn chạm vào mí mắt cô, chính hắn lại khựng một thoáng.
Giản Chi hiểu lầm. Cô nghĩ hắn lại bắt đầu dây dưa, trong khi lực siết cổ cũng chẳng mạnh, chỉ khiến cô treo lơ lửng khó chịu – toàn bộ trọng lượng dồn vào cổ họng, chèn ép đến phát bực.
Mạng người ngắn ngủi, ít nhất phải chết trong tư thế dễ chịu chứ! – cô quyết định hành động.
Đoan Mục còn tưởng cuối cùng cô cũng sợ hãi, giãy giụa. Nhưng không – cô nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai hắn, dùng sức nhún nhảy, hai chân vòng gọn ngang eo hắn.
Đoan Mục: "???"
Chuyển hết trọng lượng cơ thể sang hắn, Giản Chi thoải mái hơn hẳn. Chết thì chết, miễn tư thế ngồi dễ chịu. Cô thậm chí còn vỗ vai hắn, đầy thiện chí:
"Anh mà muốn làm gì thì dùng hai tay sẽ dễ hơn đó. Giờ anh có thể thả tay phải ra rồi, tôi bám thế này chắc không rớt đâu."
Đỉnh cao "thuận thế leo cột", leo xong còn cao hơn cả cột.
Từ góc này, cô có thể cúi đầu xuống nhìn hắn, cảm giác "ở trên cao" này thật sảng khoái.
Đoan Mục: "..."
Hắn nhất thời á khẩu bởi thái độ sống... quá lạc quan kỳ dị.
Cặp chân trắng nõn vòng siết eo hắn, nổi bật trên nền áo blouse trắng. Nhưng bầu không khí chẳng hề ám muội – chỉ thấy phi lý và tức cười.
Hắn định mở miệng, thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Cốc cốc—" Giọng Ưng Mậu mệt mỏi truyền vào:
"Tiến sĩ, ngài ở trong đó à?"
"...Chuyện gì?"
"Dung dịch dinh dưỡng hết rồi, ngài xem..."
"Biết rồi."
Một lúc sau, cửa mở. Đoan Mục và Giản Chi một trước một sau bước ra.
Trong khoảnh khắc, Ưng Mậu lén nháy mắt với cô, ra hiệu chạy mau.
Cô lập tức xuống lầu. Thấy Đoan Mục không ngăn cản, Ưng Mậu thở phào.
Đoan Mục liếc mắt, giọng nhàn nhạt:
"Cậu dạo này cũng nhiều chuyện nhỉ?"
Ánh nhìn hắn tựa lưỡi dao, khiến Ưng Mậu rợn lông tơ, suýt xù hết lông chim.
"Con bé này... thú vị mà?" – Ưng Mậu cười gượng, nuốt câu "ít nhất làm nơi này bớt chết chóc" vào bụng.
Đoan Mục không đáp.
"Tiến sĩ thật sự tính giết cô ấy sao?"
... Hắn vẫn im lặng.
——
Viện nghiên cứu này có hai cầu thang bộ, chia ở hai phía đối diện nhau.
Giản Chi chọn đi xuống bằng lối bên kia. Tuy xa phòng mình hơn, nhưng dọc đường lại bắt gặp một cảnh tượng quái dị.
Ở tầng hai, cả một mảng tường lan tràn dây leo như thác đổ. Lại gần mới thấy, đó chẳng phải dây leo, mà là... tóc của một người phụ nữ.
Cô ta ngồi dựa vào lan can, dáng vẻ mệt mỏi. Những sợi tóc xanh sẫm ngoằn ngoèo mọc dài thành cây, thành dây, vươn ra chi chít rồi chảy tràn xuống tận tầng một, tạo nên cảnh tượng giống hệt "thác rừng".
Giản Chi: "......"
Chị ơi, cái đầu đó chắc nặng muốn gãy cổ luôn quá.
Nghe tiếng động, người phụ nữ ngẩng đầu. Nét mặt cô ta thật đẹp, chỉ là tóc biến thành dây leo quái dị.
"Ơ? Con người?!" – giọng cô ta khẽ run – "Cô có thể từ tầng ba mà trở về được?"
Giản Chi thoáng khó hiểu. Rõ ràng ở đây, người trông "người nhất" là Đoan Mục. Vậy mà lũ quái vật trong viện nghiên cứu đều gọi hắn là... "quái vật".
Quái vật còn đi gọi người khác là quái vật, logic kiểu gì thế?
Thấy đối phương có vẻ dễ nói chuyện, Giản Chi bèn ngồi bệt cạnh cô ta.
"Hình như mọi người gọi cô là Thục Cơ đúng không?"
Ngày đầu tiên đến, cô từng nghe gã người đất nhắc qua.
"Đúng rồi." – Thục Cơ gật đầu – "Còn cô tên gì?"
Giản Chi lễ phép trả lời. Cô tò mò:
"Sao cô lại thành ra thế này?"
Thục Cơ thở dài, chậm rãi kể:
"Ngày xưa, khu vực tôi sống bị ô nhiễm nghiêm trọng. Cây cối dị hoá, điên cuồng nuốt lẫn nhau, thậm chí còn ăn cả chim thú. Xung quanh tôi, con người chết vô số, máu chảy ngập tận rễ. Tôi... đã hấp thụ họ, dung hợp gen của họ, rồi biến thành thế này."
Giản Chi im lặng. Vậy là tóc với dây leo bây giờ... đều có ADN người dính trong đó sao? Nghĩ thôi đã rợn.
Thục Cơ tiếp tục giải thích. Trong thế giới này, dị hoá có ba kiểu:
1. Nuốt gen – một loài hấp thụ gen của loài khác để tiến hoá.
2. Ô nhiễm phóng xạ – nhiều đứa trẻ sinh ra đã là quái vật.
3. Môi trường độc hại – sống ở vùng ô nhiễm nặng, gen bất ổn liền dị biến.
Mỗi loại lại chia thành hai bậc: cao cấp thì giữ được ý thức người, thấp cấp chỉ còn bản năng thú.
"Còn cái tên Lang Hình ấy..." – Thục Cơ chợt hạ giọng – "Cô phải cẩn thận. Hắn cực kỳ ghét loài người. Bởi hắn chính là đứa trẻ bị loài người ghét bỏ".
Hoá ra, Lang Hình là đứa trẻ sinh ra đã dị hoá, chẳng có quyền lựa chọn gen. Với con người, những sinh linh ấy là vết nhơ cần bị tiêu diệt ngay từ trong nôi.
"Nếu hôm đó tiến sĩ không tình cờ tấn công căn cứ loài người, Lang Hình chắc đã bị giết cùng lũ trẻ khác rồi. Lúc được đưa về đây, hắn toàn thân bê bết máu, chỉ còn thoi thóp một hơi."
Giản Chi gật gù.
"Vậy còn Ưng Mậu?"
"À, hắn nửa người nửa chim. Suốt ngày ngáp ngủ, nhưng dễ nói chuyện lắm."
Quả nhiên. Giản Chi nhớ lại lần chạm mắt với hắn, chưa qua ba giây đã ngáp. Đúng là di truyền.
Cô gãi lớp thuốc đông cứng còn dính trên người, lẩm bẩm:
"Chắc tôi phải đi tắm cái nữa, khó chịu quá rồi."
"Xuống tầng một hay tầng hai, cuối hành lang trái đều có phòng tẩy rửa đấy." – Thục Cơ nhắc.
"À đúng rồi," cô lại nói nhỏ, "Tầng một, tầng hai bên phải hành lang có chỗ phát nước uống. Mỗi ngày chỉ được nhận một lít nước, hết hạn thì thôi, không được bù lại."
"Thế còn tầng ba?"
"Bên trái vẫn là phòng tẩy rửa. Còn bên phải... là phòng tắm riêng của tiến sĩ."
Thục Cơ hạ giọng, thì thầm đầy oán giận:
"Nơi này vốn khan hiếm nước, vậy mà hắn ngày nào cũng ngâm mình trong bồn, phung phí cả thùng lớn!"
Còn cô – mang gen thực vật, khát nước đến héo quắt, tiết kiệm từng giọt.
Nghe xong, Giản Chi bất giác mơ mộng... bồn tắm đầy nước, được ngâm cả người... trời ơi, sướng chết mất.
Bụng réo ọc ọc. Cô đã chưa ăn gì kể từ khi xuyên đến đây, đành lủi thủi lên tầng ba, tình cờ gặp ngay Ưng Mậu ở chỗ rẽ.
"Ơ? Lại lên đó?!" – hắn suýt rớt cằm – "Tôi vừa liều mạng lôi cô xuống, giờ cô lại trèo ngược lên?"
Giản Chi nhún vai:
"Tôi muốn hỏi tiến sĩ xem có gì ăn không."
Cô nào dám chạy ra hỏi mấy cái cây ăn thịt người, hay đứng phơi nắng cùng Thục Cơ để quang hợp đâu.
Nghe vậy, Ưng Mậu phá lên cườ:
"Cô định bảo hắn cho ăn á? Ha ha, thôi thôi. Lấy cái này đi."
Hắn đưa cho cô một ống nghiệm, bên trong chất lỏng màu tím nhạt, nút gỗ niêm chặt.
"Uống là no."
Giản Chi lắc lắc cái ống:
"Thật à?"
"Ừ. Quái vật bọn tôi có thể tự đi săn, hoặc uống thứ này. Loài người bên ngoài còn khao khát lắm, vì công thức dung dịch này đủ sức cứu nạn đói của họ đấy."
Nghe cũng ghê gớm. Cô bán tín bán nghi mang về phòng.
Trước khi đi, Ưng Mậu còn nhắc:
"Nhớ uống một hơi hết luôn, đừng ngắt quãng." – giọng điệu y như người từng trải.
... Và rồi, Giản Chi nếm thử một ngụm.
Lập tức hối hận.
Trời ơi, nó sệt sệt như nhai lô hội sống, vị thì hổ lốn đắng ngắt chát ngất, khó nuốt, muốn nôn luôn!
Cô định bỏ cuộc. Nhưng chẳng bao lâu sau, cái bụng réo gào lại im hẳn. Thế là cô cắn răng, một hơi dốc sạch.
No bụng rồi, cô tìm đến phòng tẩy rửa tầng hai. Chỉ khổ nỗi, công tắc đặt quá cao, cô nhảy cẫng cũng không với tới.
Đành ngậm ngùi leo lại tầng ba. Ở đó, toàn bộ nút điều khiển đều ở mức dễ chạm, bất kể cao thấp. Quả nhiên khác hẳn hai tầng dưới.
Cô làm sạch thuốc đông cứng, nhưng vẫn để lại vết đỏ trên da. So với tắm nước, tẩy khô quá chán – da căng khô, tóc xù tĩnh điện. Quái vật thì chẳng bận tâm, nhưng loài người như cô thì cóoo.
Sau đó, Giản Chi còn ghé qua chỗ phát nước tầng hai lấy khẩu phần, rồi trở về phòng.
Đêm xuống, cô lại trằn trọc không ngủ được. Bèn... chân trần "lạch bà lạch bạch" chạy thẳng lên tầng ba.
Không hiểu sao, ở đó không có giường, chỉ có bàn thí nghiệm, vậy mà cô lại ngủ ngon kinh khủng.
"Cốc—cốc—"
Giản Chi gõ cửa phòng thí nghiệm, ánh mắt trống rỗng, nét mặt ngây ra, động tác chậm chạp.
Cô giả vờ mộng du. Chỉ cần Đoan Mục tin, thì cô có thể tự do đi tới bàn thí nghiệm, ôm lấy giấc mơ ngọt ngào.
Kế hoạch hoàn hảo.
Nhưng cửa vừa mở, một bàn tay to liền ấn mạnh lên trán cô, chặn đứng không cho tiến thêm nửa bước.
Giản Chi: "..."
Hỏng rồi.
🌟🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com