P1. Chương 5: Phát bệnh
Đã diễn rồi thì phải diễn cho trót.
Giản Chi tiếp tục giả bộ mộng du, hai chân bước tới bước lui, nhưng đầu bị ấn chặt xuống, chỉ có thể... tại chỗ nhấc chân như đang tập thể dục.
Thấy hắn không có ý buông tay cho mình đi, cô bèn cố tình vung tay thật rộng, như muốn "vô tình" chạm vào eo hắn.
Nhưng không biết là do tay hắn quá dài hay tay cô quá ngắn, thử cách nào cũng chẳng với tới.
Cảnh tượng nhìn chẳng khác gì một anh học sinh tiểu học ấn đầu một bé mẫu giáo, vừa ức hiếp vừa trêu ngươi.
Giản Chi hất mạnh tay Đoan Mục ra, nhanh nhẹn lách sang một bên định trốn vào trong, ai dè ngay lập tức bị hắn dùng tay... móc cổ áo kéo ngược trở lại.
"Nghe qua mộng du chưa?" Giản Chi nghiêm túc dạy bảo, "Không nên đánh thức người đang mộng du, nguy hiểm lắm đó."
Đoan Mục hơi rũ mắt xuống, bật một tiếng cười nhạt.
Giản Chi phẩy tay: "Thôi, lần sau anh nhớ phối hợp chút là được."
Nói xong, cô lại hất tay hắn ra, vội vàng chạy đến bàn thí nghiệm, nằm xuống, hai tay bám chặt lấy mép bàn, tư thế như sẵn sàng bị... nhấc lên ném ra ngoài bất cứ lúc nào.
Đoan Mục chẳng thèm để ý đến trò hề của cô, thậm chí không buồn liếc thêm, ngồi lại trước bàn làm việc, kiểm tra số liệu, điều chỉnh thuốc.
Trong mắt hắn, con người nào không đủ để khơi dậy sát ý thì cũng giống lũ quái vật kia thôi — miễn là không gây rắc rối, hắn chẳng buồn động vào.
"Cảm ơn nha~"
Giản Chi lăn một vòng đổi sang tư thế thoải mái hơn, rồi ngả mặt về phía lưng hắn, ngọt xớt nói: "Vậy thì... chúc tiến sĩ ngủ ngon."
——
Cùng lúc đó, trong rừng Tý Ngọ vang lên những âm thanh hỗn loạn.
"Chết tiệt." – Từ Hạo dẫm gãy một cành khô, phát ra tiếng kêu chói tai.
An Hiểu lòng bàn tay túa mồ hôi, siết chặt súng trong tay, hết lia về góc này lại nhắm vào góc kia. Vài người mặc đồng phục xám cũng y hệt, lấy Từ Hạo làm trung tâm, lưng chụm lưng, giương súng căng thẳng, mắt không ngừng đảo quanh.
Thực ra bọn họ đã kiệt sức.
Rừng Tý Ngọ độc trùng, mãnh thú, dị hóa sinh vật nhiều vô kể. Dù mức ô nhiễm không quá cao nhưng địa bàn quá rộng, lại có sương độc che phủ, huống hồ còn có cả cái "viện nghiên cứu quái vật" kia... Bình thường ai rảnh đâu mà mò tới.
Đội họ vốn có hai mươi người, chỉ vì Từ Hạo bất chợt dừng lại ở một đầm lầy, ra lệnh phải tìm một người phụ nữ, thế là ba ngày nay tổn thất một nửa.
Có kẻ bị dị hóa cắn chết, có kẻ bị chính đồng đội bắn bỏ vì đã lây nhiễm.
Định vị mất tác dụng như đồ bỏ đi, cả bọn đi vòng vòng lại quay về đầm lầy cũ.
"Thiếu tá, còn phải tiếp tục tìm nữa sao..."
Mọi người đều nghĩ tới một khả năng đáng sợ — lỡ đâu đụng phải vị tiến sĩ kia...
Ánh mắt họ bất giác đổ dồn về phía Từ Hạo.
"Tiếp tục." – Anh ta lạnh lùng nhìn vũng bùn nữ chính từng ngã xuống, giọng dứt khoát – "Bằng mọi giá phải tìm được."
Trong đầu, giọng điện tử lại vang lên: "Đúng rồi, nhất định phải đưa nữ chủ về, mới đúng tiến trình kịch bản."
Từ Hạo: [Câm miệng!]
Cơn đau đầu như xé óc, ý thức ngoài kịch bản dần nhạt phai, để lộ ý thức "nhân vật trong cốt truyện" ngày càng mạnh.
Anh ta biết mình là nam chính, phải hoàn thành những mốc quan trọng của cốt truyện.
Chỉ tiếc, vừa tới đầm lầy thì phát hiện nữ chính đã mất tăm. Ngay từ đầu, kịch bản đã... lệch rồi.
Anh ta nghiến răng hỏi hệ thống: [Muốn tôi giữ mạch truyện, thế mà không định vị nổi nữ chính?]
【0903 hệ thống】: [Do hạn chế quyền hạn.]
Từ Hạo chỉ thấy nực cười. Một cái hệ thống ràng buộc mà vô dụng hết chỗ nói.
"Cho nghỉ tại chỗ." – Anh nhìn những khuôn mặt mệt rã rời, cố kiềm chế bực bội – "Hai người thay phiên gác đêm."
——
Giản Chi bị đánh thức bởi tiếng "choang" giòn tan.
Cách âm ở tầng ba vốn cực tốt, tiếng động nhỏ bên ngoài đều bị chặn hết, khiến khung cảnh đêm tĩnh lặng như một bức tranh phẳng lì. Bởi vậy, âm thanh thủy tinh vỡ càng chói tai, chọc thủng màn đêm.
Cô bật dậy, thấy trên sàn có hai ống nghiệm vỡ nát.
Trước mắt, bàn tay xương dài của Đoan Mục đang cầm một ống nghiệm khác, ngón tay siết chặt đến trắng bệch, nhưng đầu khớp lại như đang... cố kìm lại lực.
"Rắc!" — Ống nghiệm nổ vụn, dung dịch trong suốt nhỏ tí tách xuống nền.
Hắn nghiêng mặt, ánh mắt thu lại. Cả khuôn mặt phủ đầy khó chịu.
Giản Chi nhìn mà ngớ người. Ý gì đây? Chê mình ồn ào á?
Cô cạn lời.
Từ nãy giờ tôi còn chưa mở miệng cơ mà?!
Hắn tâm trạng rõ ràng không tốt, chẳng thèm đáp lại cô, chỉ rút kim tiêm trong ngăn bạc, tiêm một liều vào mu bàn tay.
Đợi sắc mặt hắn dần khôi phục, Giản Chi mới coi đó là chuyện nhỏ, lại thoải mái ngủ tiếp.
——
Nhưng không thể tối nào cũng đi "ké giường" thế này được. Cô còn chẳng biết bao giờ nam chính mới tới lật bàn, vậy nên phải kiếm một chỗ ngủ cho ra hồn.
Rồi đêm ấy, chuông báo động tầng ba vang lên.
Tất cả quái vật mặt cắt không còn giọt máu.
"Lại phát bệnh nữa sao?!"
"Xong rồi xong rồi!"
Lông vũ rụng, dây leo rút, tất cả cuống cuồng chạy về phòng, cửa đóng kín, ánh viền chuyển đỏ, ai nấy nín thở.
Chỉ còn tầng ba, nơi tràn ngập hóa chất cháy nổ, dung dịch độc loang lổ, khí độc bốc lên.
Trong đống hỗn độn ấy, người đàn ông bước ra, đôi mắt trà nâu nhuốm đỏ như máu, gân xanh nổi loạn, biểu tình đầy bệnh trạng và sát ý tràn ngập.
Đúng lúc ấy, cửa chính lầu một mở ra.
Con quái vật "trăm mắt" Hựu Mạc vừa kéo ba người về.
Nhưng chỉ kịp ngẩng đầu, đã thấy trên hành lang tầng ba, Đoan Mục chĩa thẳng khẩu súng bạc lạnh băng về phía tim hắn.
Hựu Mạc sững người. Ba người bị trói lập tức khóc thét, chưa bao giờ thấy súng ống lại khủng bố đến vậy.
Súng bạc trong tay tiến sĩ không chỉ giết người... mà còn khiến linh hồn tan biến. Ai cũng biết.
Ngay khi ngón tay hắn sắp bóp cò, từ cuối hành lang tầng ba chợt truyền ra một đoạn âm thanh. Mơ hồ, kéo dài, tựa như tiếng nhạc.
Ngón tay hắn khựng lại.
Ánh mắt mơ hồ, thoáng chút tỉnh táo.
Cuối cùng, hắn hạ súng, chuyển hướng bước về phía đó.
Hựu Mạc ướt đẫm mồ hôi, khó tin mình còn sống sau khi bị súng của tiến sĩ nhắm thẳng tim.
——
Giản Chi trong bồn tắm, tâm trạng thỏi mái, không kìm được khẽ ngân nga. Được đà, cô móc trong túi ra chiếc sáo đất nhỏ.
Âm điệu ngập ngừng ban đầu, dần thành một khúc Twinkle Twinkle Little Star ngây ngô mà dịu dàng.
Cô ngả người, đôi chân gác lên mép bồn, nhè nhẹ vỗ nước theo nhịp.
"Ầm—"
Cửa phòng tắm bị đá tung ra.
Hơi nước bốc mờ mịt.
Giản Chi ngẩng lên, qua lớp sương mỏng thấy một đôi giày đen, quần đen chỉnh tề, bên trên là áo blouse trắng phủ ngoài sơ mi đen.
Ánh mắt ngước cao hơn, đối diện đường nét sắc lạnh của gương mặt ấy.
Nhấn 🌟 cho mình nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com