Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1. Chương 7: May giày

Sau một đêm căng thẳng, bầu không khí cuối cùng cũng dịu xuống.

Không có sự cố đổ máu nào xảy ra, thậm chí một giọt cũng không, khiến đám quái vật thở phào nhẹ nhõm. Chúng lần lượt bước ra khỏi phòng có lớp bảo hộ, tụ tập ngoài hành lang, xì xào bàn tán.

"Đêm qua đúng là hù chết tôi, so với sức hủy diệt của hắn, chúng ta còn tính là quái vật gì chứ."

"Nhưng mà tiến sĩ lần này hồi phục nhanh thật, chắc tình hình không nghiêm trọng lắm."

"Không nghiêm trọng? Thế tối qua cậu có dám ló mặt ra không?"

"Cậu tưởng tôi sợ chắc?" Con hổ vằn mang gen mãnh thú, thân hình cao lớn, tính tình hiếu chiến, ưa thể diện, hất cằm ngạo mạn. "Đừng tưởng hắn ghê gớm, chứ nếu không phải hắn quản cái viện nghiên cứu này, hắn còn thở được tới hôm nay à? Chỉ cần hắn chưa kịp nổ súng, tôi đã có thể đấm nát đầu hắn như quả dưa rồi!"

Hắn vừa dứt lời, vòng tròn quái vật trước mặt lại im phăng phắc.

Không phải kinh ngạc, mà là... không dám thở mạnh.

Tưởng rằng mình đã dọa cho cả đám khiếp sợ, hổ vằn càng đắc ý, giọng càng lớn:
"Thật ra, hắn chân tay gầy nhẳng chưa bằng ngón tay cái tôi, chỉ giỏi đi chém giết mấy tên nhân loại yếu ớt thôi. Thật sự đánh tay đôi, các người sẽ biết ai mới là cha ai-"

Đằng sau hắn bỗng vang lên một tiếng cười nhạt.

Hổ vằn lập tức cứng đờ toàn thân, cổ cứng ngắc từng khấc xoay lại, đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của Đoan Mục.

"......"

"Không, không... tiến, tiến, tiến... sĩ bố..." Hổ vằn toát mồ hôi lạnh, nói năng lắp bắp, chữ chưa ra đã nuốt vào, chẳng thành câu.

Đám quái vật khác nhìn nhau nín thở. Trong đầu tất cả đều có cùng một ý nghĩ: cái gã tự xưng "hổ ca" này tuổi còn nhỏ, mới nhập viện chưa lâu, ngày thường khiêu khích bọn họ thì thôi đi, hôm nay lại đi nhảy nhót trước mặt "hổ thật".

"Ý tôi là hắn!" Hổ vằn run run chỉ bừa một hướng.

Tất cả ánh mắt xoay sang chỗ hắn chỉ, và... thấy Nick, gã người khổng lồ bằng bùn.

Nick sợ đến mức... đầu rớt bịch xuống đất, cả cái đầu rêu xanh lăn lông lốc như quả bóng, vừa hay lăn đến chân Đoan Mục.

Đoan Mục cúi mắt liếc qua. Cái đầu ấy lập tức nhắm tịt mắt, gương mặt vặn vẹo như chịu cực hình, thân bùn to lớn đứng cứng đơ tại chỗ, không dám nhúc nhích, càng không dám nhặt lại đầu mình. Trông hệt như sắp chết tại chỗ.

Cảnh tượng quái lạ đến buồn cười.

Giản Chi lúng túng cúi xuống, nhặt cái đầu lên, giống lần trước, đưa trả cho Nick. Nhưng hắn cứ cứng như cột đá, không dám vươn tay nhận.

Thế là cô đành tự nhét cái đầu vào tay hắn.

"Rắc-"

Cả thân người đất khổng lồ lập tức nứt ra, rơi thành từng mảng "tạch tạch" xuống sàn. Chỉ chốc lát, Nick hóa thành vài vũng đất nhão loang lổ như nước đá tan.

Chết tại chỗ, theo nghĩa đen.

"...... Hả?"

Giản Chi trố mắt. Cô vừa gây án mạng rồi sao?

Có cảm giác như mình vừa lỡ tay làm bể tượng trong viện bảo tàng, mà còn là ngay trước mặt đám đông.

Càng nghĩ càng thấy giống, cô toát mồ hôi: chẳng lẽ bản thân vô tình làm người ta chết thật rồi?

Cô vội vàng ngồi xổm xuống, dùng đôi tay vụng về nhào nặn chỗ đất, cố gắng nhào nặn thành hình người, muốn "dựng" Nick trở lại.

Đám quái vật xung quanh im phăng phắc, chỉ dám nuốt nước bọt.

Trong lòng chúng đều chắc mẩm: tiến sĩ mà đã đích thân xuống tầng hai thì tuyệt đối là chuyện lớn, kiểu gì bọn họ cũng bị dính vạ lây, chạy trời không khỏi nắng.

Nhưng những gì hiện ra trước mắt khiến cả đám chết lặng: Đoạn Uyên chỉ ung dung tựa lan can, cúi mắt, yên lặng nhìn cô gái loay hoay nghịch đất.

"......"

Không thể nào! Vị tiến sĩ ấy, vậy mà ánh mắt lại mang chút gì đó... dịu dàng. Như người lớn kiên nhẫn đứng xem một đứa trẻ chơi trò nặn đất sét, chứ không phải cảnh "người chết tại chỗ" vừa rồi.

Trong khi Giản Chi đang hoảng hốt đến hoang mang, xung quanh toàn là kẻ đứng xem như đi hội. Chẳng ai lại giúp đỡ, rõ ràng là mạng người còn đó, thế mà bọn chúng coi như trò khôi hài.

Rõ ràng Nick tan ra thành vũng đất như này thì có cứu kiểu gì nữa.

Cô nhìn đống đất, như đọc được một thông điệp: "Đừng trả đầu cho ta, trả thì ta chết cho cô coi."

"Phải làm sao bây giờ?" Giản Chi quay đầu cầu cứu.

Đoan Mục chỉ "Ừm" khẽ một tiếng, ánh mắt rơi lên đống đất.

Ngay sau đó-

Trước mắt cô, vũng đất ấy chớp mắt đã ngưng tụ, dựng thành hình một bức tượng đất khổng lồ, bất động như khối điêu khắc.

"......"

Cái quỷ gì thế? Giản Chi hoàn toàn không đọc nổi chiêu này.

Có vẻ như trong mắt Đoạn Uyên, cô đã chơi đủ rồi, anh liền xoay người, tiếp tục đi xuống tầng một.

Giản Chi còn ngơ ngác, vội đuổi theo, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Vừa rồi không phải... ma pháp đó chứ?"

"Gì cơ?" Anh liếc cô.

"Anh biết làm phép hả?" Giản Chi trừng mắt, kinh hãi như thể nhìn thấy tiểu phù thủy trong rừng. "Sao không đi làm pháp sư, còn bày đặt làm tiến sĩ quái vật?"

Đoan Mục bật cười khẽ. Không hiểu sao, nhìn biểu cảm ngơ ngác kia lại thấy buồn cười, như một con thú nhỏ bị dọa đến dựng lông.

Không cần anh giải thích, Giản Chi chợt nhớ ra: đây là tận thế, không phải thế giới huyền ảo, cô còn từng đọc thiết lập rồi kia mà, sao lại quên béng mất?

Chắc Nick chỉ là bị anh hù đến mức... chết đi sống lại.

Đám quái vật sợ đến thế, quả thật, Đoan Mục là cái giống nguy hiểm.

Xuống tới tầng một, im lìm tĩnh mịch.

Trong khi tầng hai vẫn còn đang hoảng loạn, thì đám quái vật tầng một đã sớm rúc hết vào phòng, cửa đóng then cài kín mít.

Đoan Mục đi thẳng đến căn phòng thứ ba bên trái, lạnh nhạt cất giọng:
"Mở cửa."

Trong phòng lập tức vang lên tiếng động lớn: vật nặng đổ ầm, có thứ rơi vào tường, lại thêm tiếng vải vóc bị xé rách.

Anh chẳng buồn kiên nhẫn, trực tiếp mở cửa.

Thực ra, chỉ cần lớp bảo hộ chưa kích hoạt, anh muốn mở phòng nào trong viện này cũng được.

Giản Chi ló người nhìn vào, thấy căn phòng chất đầy tơ trắng và đủ loại vải vóc. Một cỗ máy đen sì to tướng, giống cái máy may khổng lồ, đang đổ nghiêng trên sàn, cạnh đó còn cắm ba cây kéo lớn.

Và trên bức tường, dán chặt một con bướm khổng lồ, đôi cánh run bần bật, trông như chỉ muốn tan biến ngay tức khắc.

Khác với những quái vật khác, cứ hễ tiến sĩ đặt chân đến, là cô bướm này lại khiếp đảm như sắp rụng tim. Thêm vài lần nữa chắc sớm muộn cũng đoản thọ.

"T-t-tiến sĩ-"

Bướm khổng lồ run rẩy, chưa kịp nói hết câu, đôi cánh vàng nhạt vỗ dồn dập, tung ra từng làn bụi trắng xóa như bột phấn.

Thấy bụi mù mịt sà xuống, Giản Chi theo phản xạ kéo vạt áo blouse trắng của Đoan Mục lên che mặt.

Đoan Mục không tránh, chỉ khẽ "tch" một tiếng.

Ngay lập tức, con bướm cứng ngắc, như bị một cây đinh vô hình ghim chặt vào tường.

Giản Chi giật mình, tưởng anh không thích bị động vào, vội buông tay, lắp bắp: "Xin lỗi."

"Làm cho cô ấy một đôi giày." Giọng anh lạnh nhạt, kiên nhẫn đã cạn sạch, ra lệnh không chút cảm xúc.

Bướm khổng lồ - thân thể có đến ba đôi tay gầy dài, vô cùng khéo léo - đẩy lại cặp kính lão trên sống mũi, cuối cùng mới nhìn kỹ, phát hiện "cô ấy" đứng cạnh tiến sĩ... lại là một con người.

Giản Chi phớt lờ ánh mắt khó tin của cô ta, cười ngọt xớt chào hỏi:
"Cháu chào bác Bướm, buổi sáng tốt lành ạ."
(Có nhờ vả thì phải lễ phép=)).)

Đoan Mục liếc sang, ánh mắt lạnh nhẽo. Đứa nhỏ này ngay cả với anh còn chưa từng nói bằng giọng điệu mềm mại thế kia.

"Cô đi giày cỡ bao nhiêu?" Bướm khổng lồ cuối cùng cũng chậm rãi đáp lời, lắc mình thoát khỏi bức tường.

Trong tận thế, vật tư khan hiếm, khả năng nhả tơ dệt vải của cô ta vô cùng quý giá. Mọi quái vật muốn có quần áo đều phải trao đổi bằng thứ khác, nhờ thế cô ta chưa từng phải uống dịch dinh dưỡng.

Người và quái vật vốn là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng sự xuất hiện của một "tiến sĩ quái vật" - kẻ khiến quái vật sợ hãi, con người cũng không dám xâm phạm - đã biến viện nghiên cứu này thành nơi trú ẩn an toàn hiếm hoi.

Phier là một trong những quái vật đầu tiên bước chân vào đây. Khi ấy, nhân loại không ngừng liều chết tìm đến khiêu khích, song, điều khiến cô sợ hãi hơn cả chính là: mỗi lần nhìn vào Đoan Mục, trong mắt đám người ấy lại ánh lên thứ cuồng nhiệt khó hiểu.

Họ kéo đến từng đợt, không ai còn sống sót quay ra. Đoan Mục cảm thấy phiền, dứt khoát đi thẳng tới căn cứ nhân loại.

Một mình, chỉ một mình anh.

Phier khi đó cuống quýt ngăn lại: "Con người nham hiểm, quá nguy hiểm, tiến sĩ, ngài đừng-"

Nhưng lời "đừng đi" còn chưa dứt, anh đã cười nhạt:
"À, đúng vậy."

"Ta chính là hiểm họa."

Kết quả - anh một mình đồ sát căn cứ nhân loại khu F, trở thành truyền thuyết.

Quái vật khiếp sợ, nhân loại kinh hoàng.

--

Không phải tất cả quái vật đều muốn tranh giành tài nguyên, chém giết, đánh nhau chí chóe. Giống như con người, cũng có những kẻ chỉ mong sống yên ổn, bình bình an an. N7 viện nghiên cứu chính là nơi cho họ cơ hội ấy.

Phier đã ở đây ba mươi năm. Ngoại trừ việc từng xin bà hai bộ quần áo, Đoan Mục chưa từng thu của bà thêm bất cứ thứ gì. Thế thì làm sao bà có thể nỡ đòi anh thêm?

"Con gái, con đi giày cỡ bao nhiêu?" Phier hỏi Giản Chi.

Dù sao bà cũng đầu bạc trắng, sống lưng còng, sống mũi còn gác cặp kính lão tròn tròn. Bà gọi cô là "con" cũng coi như hợp lý. Giản Chi thành thật đáp:

"Cỡ 35."

Không hiểu sao, không khí bỗng chốc lặng im.

"???"

Giản Chi vốn nghĩ chỉ mỗi Đoan Mục mới có loại khí chất khiến cả căn phòng im bặt thế này. Chẳng lẽ ở tận thế, đơn vị đo chiều dài giày không phải dùng cỡ số?

Cô nghĩ ngợi, bèn bổ sung: "Chính là 22,5 cm."

Ánh mắt Phier càng hiền từ, giọng dịu dàng hẳn: "À... đây e rằng sẽ là đôi giày nhỏ nhất ta từng làm."

"Con muốn màu gì?" Bà lại hỏi.

"Đen ạ."

Phia gật đầu, lấy từ chum gốm trong góc ra một cuộn tơ trắng, nuốt vào. Một lát sau, từ phần đuôi lại phun ra tơ đen óng ánh.

Giản Chi đang chăm chú nhìn, thì trên đỉnh đầu chợt vọng xuống giọng nói chậm rãi:

"Này, nhóc con."

Cô khựng lại, lập tức hiểu ra hắn đang châm chọc chiều cao và... cả cỡ giày của mình. Thế là cô ngẩng đầu, nghiến giọng:

"Có thể tôn trọng tỉ lệ cơ thể một chút không? Cao mét năm mươi lăm, đi giày 35 là chuyện thường! Còn anh, với cái chiều cao kia, có đi giày cỡ năm trăm cũng bình thường! Hiểu thì nói một tiếng hiểu đi!"

Cô không tin tận thế rồi mà ai ai cũng hóa khổng lồ được!

"Không thích bị gọi là nhóc à?" Đoan Mục cũng chẳng tức, chỉ tựa đầu vào khung cửa, đôi mắt khẽ rũ xuống, quét qua gương mặt cô.

"Vậy gọi là... nhóc tì đi" Giọng hắn kéo dài, lười nhác mà mang chút trêu chọc.

Giản Chi: "......"

Thấy cô cứng họng, chẳng buồn đáp trả, chỉ quay sang trò chuyện với Phier, Đoan Mục bèn nhàn nhã quay lưng rảo bước. Khi đi ngang tầng hai, lũ quái vật lại một lần nữa nín thở im thin thít.

Lên tới tầng ba, trước cửa phòng thí nghiệm đã có người đứng.

Hựu Mạc - kẻ trải qua một đêm như sống lại từ cõi chết - rốt cuộc mới dám xuất hiện. Bắt được đám người vốn để dâng lên cho tiến sĩ, giờ chẳng còn cách nào, mà nhìn bọn họ hấp hối cả rồi, hắn càng sốt ruột.

Thấy tiến sĩ quay về, Hựu Mạc sợ chắn đường, vội kéo mấy tên nhân loại sang một bên nhường lối.

Hắn theo vào trong, vừa mới rùng mình toan đặt người xuống chạy ngay, thì nghe giọng nhàn nhạt:

"Khoan, mang đi."

"Hả?" Hắn ngẩn người.

Ba con người, hai đã bất tỉnh, chỉ còn một tên run lẩy bẩy còn chút ý thức, sợ tới mức ướt đẫm quần, lắp bắp:

"Xin... xin tha... cho tôi..."

"Đem đi," Đoan Mục đeo găng tay trắng, nhỏ một giọt dung dịch vào ống nghiệm khác, lập tức hóa thành màu tím nhạt, "muốn xử lý thế nào tùy các ngươi."

Hựu Mạc kinh ngạc, lỡ miệng hỏi: "Vì sao? Chẳng lẽ... mấy người này không được sao?"

Đoan Mục: "Sẽ làm bẩn bàn thí nghiệm."

"Nhưng... trước đây chẳng phải cũng-"

Lời chưa dứt, hắn liền nuốt vội. Bản năng mách bảo, thêm nửa câu nữa thôi là hắn mất mạng ngay tại chỗ.

Vốn cơ thể mang gen dã thú, nhạy bén với nguy hiểm hơn hẳn loài người, Hựu Mạc thừa biết cái ranh giới ấy ở đâu.

Thế nên, hắn không dám hó hé thêm, chỉ lặng lẽ vác ba cái xác kia đi.

Xuống đến tầng dưới, hắn mới dám thở phào: "Có lẽ lần này tiến sĩ không có hứng thôi..."

Hắn nào đoán được, nguyên nhân chỉ đơn giản vì có một cô gái loài người từng nằm ngủ trên chính chiếc bàn thí nghiệm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com