Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1. Chương 8: Rời khỏi viện nghiên cứu

Đoan Mục hoàn toàn không ngờ Giản Chi có thể "được voi đòi Hai Bà Trưng" đến mức này.

Từ ngày hắn cho cô ngủ trên bàn thí nghiệm, cô liền coi đó như chuyện đương nhiên, còn hăng hái nâng cấp trải nghiệm giấc ngủ.

Giản Chi miệng ngọt, rất dễ lấy lòng người già, ngay cả với quái vật như Phier cũng chẳng ngoại lệ.

"Bà Phier ơi, vải bà dệt mượt quá, may thành áo thì đẹp miễn chê."

Ngày nào cô cũng quấn lấy bà, nhìn ba cặp tay bận rộn: một đôi cắt vải, một đôi phối hợp cùng máy khâu, đôi còn lại thì thong thả rót trà, đẩy gọng kính. Hiệu suất làm việc cao đến mức kinh người.

Phier cũng vui hẳn. Từ khi có cô bé này đến, bà không còn cảnh quạnh quẽ hiu hắt, chẳng khác nào một bà lão thoát khỏi cảnh "tổ không con".

"Áo sơ mi đen tiến sĩ mặc cũng do bà may đúng không? Đẹp thật đấy. Con đoán là tiến sĩ cũng chẳng nỡ cởi ra đâu."

Phier cười híp mắt: "Ta còn có thể may nhiều thứ đẹp hơn. Tiểu Chi à, con muốn gì nào?"

"Con muốn váy ngủ. À, thêm gối với chăn nữa."

Phier lập tức gật đầu: "Được, để bà làm cho."

Thế là, Đoan Mục đang trong phòng thí nghiệm vận hành máy móc, liếc mắt một cái liền thấy cô gái nhỏ kia chạy tới chạy lui: nào là bê gối đặt lên bàn, nào là ôm chăn phủ xuống, rồi lại bưng thêm cái gối tựa.

Cuối cùng, cô nằm nửa ngồi nửa dựa, ôm thêm cái gối ôm chẳng biết từ đâu ra.

Đoan Mục: "......"

Giản Chi nghĩ, hạ tầng được nâng cấp như thế, giấc ngủ của mình chắc chắn sẽ ngon lành. Nhưng cô lại quên mất - vị tiến sĩ này vốn là kẻ chẳng dính dáng gì đến "nhân tính".

Nửa đêm, đang ngon giấc, cô bị hắn lôi dậy.

Giản Chi bùng nổ cấp 1: "Xin hỏi anh còn có việc gì nghiêm trọng hơn việc viện nghiên cứu bị xác sống bao vây không?"

Đoan Mục gật đầu.

"Vậy nói đi."

"Nghe em thổi sáo đất." Hắn uể oải thả giọng.

"......" Giản Chi nuốt giận, miễn cưỡng thổi cho hắn một đoạn.

Một đêm khác, cô lại bị hắn dựng dậy. Lần này trong phòng nồng nặc mùi hóa chất, cay xộc lên tận óc, còn khó chịu hơn ngửi amoniac.

Giản Chi mặt không cảm xúc, nghiêng đầu nhìn: "Anh định làm cái trò gì thế?"

"À," hắn khẽ nhếch môi, "muốn nghe sáo đất tiếp."

Giản Chi bùng nổ cấp 3, hít sâu, rồi vẫn phải cầm sáo lên thổi. Thôi thì... đây là địa bàn của hắn.

Đến rạng sáng, cô cảm thấy bên hông bị cái gì đó cứng cứng, nhỏ nhỏ chọc chọc.

"......"

Cô từng nghĩ, sống ở tận thế, giữ trọn trinh tiết cũng chẳng dễ. Nhưng cô nào ngờ Đoan Mục... bên ngoài lạnh lùng, bên trong lại "còi cọc" đến mức này - hóa ra chỉ là cây giá đỗ.

Nhưng mặc kệ là gì, dám phá giấc ngủ của cô thì cũng không được!

Cô bùng nổ cấp 10, bật dậy, trừng mắt liếc qua - thì ra hắn đang dùng que thủy tinh chọc chọc mình, như thể... đang trêu mèo.

Trong mắt hắn, cô gái nhỏ tức giận trừng lớn đôi mắt, má hơi phồng lên, quả thực giống hệt một con mèo xù lông, rất có sức sống.

Giản Chi chịu hết nổi, rút ngay cây sáo: "Tôi dạy anh thổi luôn nhé? Sau này, muốn nghe lúc nào thì tự thổi!"

Cô dữ dằn đến mức như chỉ cần hắn dám nói "không", cô sẽ lập tức liều chết với hắn.

Đoan Mục ngả lưng ra ghế, mắt dài hẹp hơi nhướng, nhàn nhã gõ que thủy tinh lên bàn thí nghiệm.

"Được thôi." Hắn kéo dài giọng.

Từ đó, Giản Chi chính thức bước vào con đường dạy học đầy nước mắt.

Đoạn Uyên lấy cớ ban ngày phải tập trung nghiên cứu, chỉ cho cô dạy vào đêm khuya.

Hậu quả là cô đêm nào cũng thiếu ngủ, ngày thì lăn ra ngủ bù, suốt ngày dính trong phòng thí nghiệm với hắn.

Thế mà dù khổ luyện, hắn vẫn chẳng thổi nổi một đoạn tám nhịp.

Cuối cùng Giản Chi bắt đầu nghi ngờ bản thân - hay là... do mình dạy dở? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đến bài "Twinkle Twinkle Little Star" mà hắn còn không học nổi, thì chắc chắn... vấn đề ở não hắn.

Miệng cô thổi đến nứt cả khóe, kết luận cuối cùng: cả hai bên đều có vấn đề.

Trên đời thật sự có kẻ có "thiên phú âm nhạc" mức âm vô cực, và tiêu biểu chính là Đoan Mục.

Mà lỗi duy nhất của cô - là dại dột hy sinh giấc ngủ để dạy hắn. Chừng đó công sức, cô đã có thể tự tay làm cái giường tử tế rồi.

Trong khi Giản Chi vật lộn khổ sở, nụ hoa trên dây leo của Thục Cơ cuối cùng cũng nở.

"Tôi phải làm sao để giúp cô thụ phấn đây?"

Cô vòng quanh mái tóc của Thục Cơ, nhìn dây leo nở trắng cả một mảng trời, từng cánh hoa to bằng bàn tay, chen chúc rợp rạp. Từ xa nhìn lại, chẳng khác nào mái tóc đen tuyền bị tuyết trắng phủ đầy.

Hoa nở rực rỡ, nhưng thân thể Thục Cơ lại yếu hẳn, sắc mặt trắng bệch, chẳng còn sức ngồi tựa lan can, chỉ có thể nằm ở hiên.

Thục Cơ bảo: "Cô đi vào rừng Tử Ngọ, xem có loài nào nở hoa, mang phấn hoa về cho tôi là được."

Ở tận thế, nói đến tình cảm thì ít, lợi ích thì nhiều. Trong viện, nếu việc không ảnh hưởng tới lợi ích hay đụng chạm tới nguy hiểm, mọi người còn có thể giúp nhau đôi chút. Nhưng ra ngoài, nguy hiểm rình rập, nên hễ nhờ vả thì phải trao đổi.

Đám quái vật không chịu giúp Thục Cơ, vì ở cô chẳng thể thu được gì. Hoa không thụ phấn cũng không chết ngay, chỉ là sẽ đau đớn hết cả một kỳ hoa.

May mắn lần này, Thục Cơ chịu trao đổi bằng... gỗ.

Giản Chi hỏi: "Phấn hoa nào cũng được sao, hay phải là loại nhất định?"

"Loại nào cũng được."

Sau khi chắc chắn, Giản Chi chạy tới mượn "ông Chuột" ở tầng một cái xô nhựa màu vàng. Nhìn qua, cô bỗng thấy mình chẳng khác gì... con ong mật.

Lần đầu chuẩn bị ra khỏi viện nghiên cứu, Giản Chi cẩn thận hỏi Đoan Mục:

"Em có thể ra ngoài không?"

Ánh mắt hắn dừng trên người cô, sâu thẳm khó lường.

Giản Chi siết chặt cái xô vàng: "Không được ra à?"

"Viện nghiên cứu không hề hạn chế tự do ra vào." Hắn cong môi, nửa cười nửa không. "Chỉ là, nếu là em... em nghĩ mình còn có thể quay về được không?"

"......"

Rõ ràng không phải lo cô trốn, mà là trong mắt anh, một "con gà mờ" như Giản Chi vác thân đi vào Tử Ngọ - nơi toàn độc trùng, dã thú, đầm lầy, sương độc - thì chắc chắn không sống nổi nửa ngày.

Thực ra... cô cũng thấy vậy.

"Nhưng mà, tôi cũng đâu có sợ chết." Giản Chi nghiêm túc đáp.

Đoan Mục hơi nheo mắt, hiếm khi đặt ống nghiệm xuống: "Giờ đi luôn?"

"Ừ, chỉ báo anh một tiếng rồi tôi đi thôi."

Kết quả, cô liền thấy vị tiến sĩ này chậm rãi đứng dậy, tao nhã đi xuống lầu.

Giản Chi hí hửng đi theo, cứ ngỡ hắn sẽ cùng đi hộ tống. Ai dè, vừa tới cầu thang gặp Nick, hắn liền nhét tay vào túi áo blouse, nhàn nhạt nói một câu:
"Cậu đưa cô ấy ra ngoài."

Nói xong thì quay đầu lên lầu, mất dạng.

Nick thì... há hốc miệng, chưa kịp "a" một tiếng, cả người run lên, cái đầu rơi cái bịch lăn xuống cầu thang, thân hình to kềnh đổ rầm, xụi lơ như bùn.

Giản Chi: "......" Ờ, hiểu được. Đây chắc là lần đầu tiến sĩ chịu mở miệng nói chuyện với anh ta.

Cô lắc lắc cái xô vàng trong tay, kiên nhẫn đứng đợi Nick hoàn hồn.

Một lúc sau, thân thể bê tông cốt thép kia mới dần cứng ra, biến lại thành đất khô.

"Đi thôi." Giọng hắn nặng nề, bước đi cũng nặng như bị đổ thêm xi măng.

Nick vốn là quái vật trong viện hay ra ngoài nhất, vì hắn ghét bị nhốt trong nhà, thích chỗ nào có cây cối, bùn đất, chút hơi hướm thiên nhiên - dù thiên nhiên ở tận thế này đã bị ô nhiễm nát bét.

"Nick, anh có biết chỗ nào có hoa không? Dẫn tôi đi tìm với." Giản Chi hỏi.

Đi được một đoạn, cô phát hiện Nick rất quen địa hình Tử Ngọ. Hắn luôn dẫn cô vòng tránh những nơi đầy sương độc, lầy lội, hay bãi chiến trường chỉ còn xương trắng chồng chất.

Đi vòng qua hai ngọn đồi, họ đến một vùng đầm ẩm, thưa thớt mọc vài bông hoa. Chỉ có điều, mấy "bông" này to gấp mấy lần người thường, cánh hoa biến dị đến đáng sợ. Bù lại, nhị cũng to, phấn hoa thì nhiều như bao tải.

Giản Chi lập tức leo lên, ôm nguyên bông, dốc thẳng vào xô, lắc mạnh cho phấn rơi xuống, nghe soạt soạt như cát chảy.

Cô thò đầu nhìn thử - quả thật hạt phấn to đùng, vàng nhạt, lổn nhổn như hạt cát.

Nắng trên đỉnh đầu thì chói chang, vừa rọi vào da đã ngứa ran, tê tê như bị kim chích. Lâu thêm chút nữa thì ung thư da là cái chắc. May mà cây ở đây cao lớn, Giản Chi trốn ngay vào bóng râm.

Những thân cây đen xám, vỏ như than cứng, lại toát mùi mục rữa nồng nặc. Quả nhiên, như Thục Cơ từng nói, tóc của cô ta dùng còn tốt hơn gỗ ở đây.

Giản Chi không bỏ sót bông nào, gom sạch sẽ.

Đến khi cái xô vàng đầy ắp, thì trời cũng đã ngả hoàng hôn.

Cô quay đầu tìm Nick - hắn đang ngồi dưới một gốc cây, cúi đầu, hai bàn tay to bè cẩn thận nâng niu... một con chim sẻ xám nhỏ xíu.

Giản Chi lại gần. Con chim lông lá xơ xác, nửa người rách toạc be bét máu, cánh gãy ngoặt, rũ xuống. Nó yếu ớt kêu vài tiếng, âm thanh mảnh như hạt thủy tinh rơi vỡ, run rẩy, dễ tan biến bất cứ lúc nào.

Trong tận thế, không phải loài nào cũng biến dị mạnh mẽ. Có những sinh vật nhỏ bé như con chim này, sống sót đã là kỳ tích, chẳng hiểu Nick nhặt nó từ đâu về.

Giản Chi không nói gì, lặng lẽ đứng bên cạnh.

Ánh hoàng hôn đã dịu, sắc cam vàng mịn như mật ong trải khắp rừng. Mây đỏ như vảy cá bị mực xanh loang vào, ánh sáng cuối cùng biến mất.

Chim sẻ xám khẽ cọ cái đầu bé nhỏ vào lòng bàn tay Nick, sau đó... bất động, thân thể dần lạnh đi.

Thật khó hình dung, một kẻ to lớn dữ tợn, mặt mũi gớm ghiếc như Nick, lúc ôm một sinh linh nhỏ bé lại có thể dịu dàng đến thế, rồi lặng lẽ buồn bã khi nó ra đi.

Nick lặng lẽ thò tay vào bụng mình lục lọi một lúc, rồi lấy ra một bông hoa nhỏ màu hồng phấn.

Hắn cẩn thận phủi sạch lớp đất trên cánh, rồi nhẹ nhàng đặt bông hoa ấy lên cánh chim non đã khô cứng máu.

🌟 cho mình nha><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com