Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1. Chương 9: Chữ "NGUY" trên trán

Giản Chi và Nick lặng lẽ đi về viện nghiên cứu.

"Cảm ơn anh." Giản Chi nghiêm túc nói.

Nick chỉ gật đầu, cúi đầu quay về phòng mình.

Cô thì xách cái xô vàng đầy phấn hoa tìm đến chỗ Thục Cơ.

Thục Cơ vừa nhìn thấy xô phấn hoa kia, ánh mắt sáng rực như nhìn thấy thùng vàng, lập tức bật dậy ôm lấy Giản Chi, tràn đầy sức sống.

Giản Chi vừa vội vàng nhấc cái xô ra xa, vừa chịu đựng sự nhiệt tình quá mức của cô:
"Giờ tôi phải làm thế nào cho cô đây?"

Thục Cơ cười đến mức miệng không khép nổi:
"Cứ bôi phấn hoa lên nhụy của tôi là được."

"Ờ... được."

Giản Chi nhìn mái tóc dài như thác đổ của Thục Cơ, cùng chùm chùm hoa trắng dày đặc kia, trong lòng thầm tính toán: "Cái xô này chắc cũng không đủ, phải tiết kiệm từng chút một."

Sau một hồi suy nghĩ, cô bỗng nhớ đến cách Đoan Mục thường dùng que thủy tinh chấm thuốc thí nghiệm. Không hiểu sao, cô cũng muốn thử một lần cái cảm giác "chuyên nghiệp" ấy.

Thế là cô leo lên tầng ba tìm đến phòng thí nghiệm.

"Đoan Mục, cho tôi mượn cốc thủy tinh với que khuấy nhé."

"Ừ, trong tủ có cái mới." Đoan Mục vẫn cúi đầu, mắt không rời ống nghiệm.

"Ồ."

Một lát sau, nghe thấy tiếng loạt xoạt mở tủ.

Đoan Mục hơi ngẩng mắt, chỉ thấy con bé kia đang nhón chân, nhảy nhót cố với tới ngăn cao nhất, dáng dấp chẳng khác nào... một con ếch cụt chân.

"......"

Ngón tay Giản Chi đã chạm tới đáy cốc thủy tinh, vậy mà vẫn không kéo nổi xuống.

Ngay lúc ấy, một cái bóng cao lớn phủ lên đầu cô. Một bàn tay thon dài dễ dàng lấy cốc xuống, giơ trước mặt.

Giản Chi còn đang ngẩn người nhìn bàn tay ấy - trắng đến mức không thấy cả đường gân xanh.

"Cốc." Đoan Mục thản nhiên áp vào má cô, giọng nhàn nhạt, hơi trêu:
"Nhóc con, với không tới thì biết gọi người chứ."

Giản Chi lập tức khí phách trả lời:
"Vậy lấy hộ tôi cái que khuấy luôn nhé, cảm ơn!"

Đoan Mục: "......"

Nhìn người ta cắp đồ xong lại lon ton bỏ đi, anh hừ nhẹ, tiện tay túm cổ áo sau của cô:
"Đi đâu?"

Vừa bị mỉa mai chiều cao xong, Giản Chi nổi cáu:
"Anh quản tôi làm gì?"

"Không phải em muốn thí nghiệm à?"

Anh vẫn nghĩ con bé xin dụng cụ là để học hỏi thêm gì đó. Sự thật thì...

"Ai nói tôi làm thí nghiệm?"Giản Chi thấy ánh mắt anh càng lúc càng nguy hiểm, vội chuyển sang giọng mềm mỏng:

"Em chỉ dùng để làm việc thiện thôi."

Đoan Mục nhất thời cứng họng.

--

Khi Giản Chi cầm cốc và que khuấy xuống tầng, Thục Cơ giật mình:
"Cái... cái này không phải của tiến sĩ sao?"

"Đúng vậy, tôi mượn xài chút."

"......" Trong nháy mắt, Thục Cơ cảm thấy thùng phấn hoa chẳng còn đáng giá nữa.

Chưa kịp ngăn, đã thấy Giản Chi xúc nửa cốc phấn hoa.

"......" Thục Cơ chỉ cảm giác mình sắp mất mạng.

Giản Chi cúi đầu nhìn cô: Thục Cơ lại "xụi lơ" nằm vật xuống, trên trán như in chữ "NGUY" to đùng.

"Yên tâm, tiến sĩ cho mượn đàng hoàng, tôi không trộm đâu."

Một cốc nước, một cốc phấn hoa. Cô nhúng ướt que thủy tinh rồi chấm phấn, bôi lên nhụy hoa trên tóc Thục Cơ.

"Ahh-" Thục Cơ lập tức rên rỉ một tiếng.

Giản Chi: "......"

Chỉ một chốc sau, khi nửa cốc phấn dùng hết, Thục Cơ đã mặt mày đỏ bừng, không ngừng phát ra những tiếng mập mờ kiểu: "Đừng mà... ừm... ahh..."

Giản Chi vừa xấu hổ vừa giận, tim đập thình thịch, cuối cùng gắt lên:
"Cô làm ơn nhỏ giọng chút có được không!"

Không biết còn tưởng cô đang làm chuyện gì cấm trẻ em.

Cô chưa từng nghĩ, đường đường là một sinh viên gương mẫu như mình mà có ngày phải bảo: "Chị rên nhỏ thôi."

Nhưng đây là mùa phát tình của Thục Cơ, tiếng rên như mèo hoang, vang vọng khắp hành lang.

Đến lúc Giản Chi cũng tê liệt, nét mặt đã đạt cảnh giới thiền sư nhập định, trông như đã "xuất gia".

Ba tiếng đồng hồ sau, phấn hoa hết sạch, Giản Chi rã rời ngồi bệt xuống.

Thục Cơ lại phơi phới như vừa trải qua chuyện cực kỳ... sảng khoái, nhếch khóe môi nói:
"Ngày mai hoa rụng, em có thể lấy gỗ rồi."

Giản Chi ngớ ra:
"Không ra quả à?" - cô còn định ăn thử, trải nghiệm cảm giác làm "nhà vườn".

"Không, tôi không ra quả."

Thì ra mỗi vài năm, Thục Cơ lại bước vào kỳ phát tình, cơ thể yếu ớt, nếu không được thụ phấn thì khổ sở ba bốn tháng liền, còn thụ phấn xong, hoa rụng thì sức lực lại hồi phục.

Giản Chi gật gù, đem trả xô phấn, tay xách cốc thủy tinh với que khuấy quay lại phòng thí nghiệm.

Lần này rút kinh nghiệm, cô không trèo nhảy nữa, mà đặt ngay lên bàn Đoan Mục.

"Tiến sĩ, tôi rửa sạch rồi."

Đoan Mục đang tập trung tính toán công thức, chưa để ý. Giản Chi đã leo lên bàn thí nghiệm, ôm gối cuộn tròn nằm nghỉ.

Một lát sau, Đoan Mục nghịch nghịch cái que, nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu lại như đang trêu mèo:
"Nhóc con."

"Vừa nãy em mang đi làm gì thế?" Anh khẽ vẩy que, giọt nước bắn ra.

"À," Giản Chi trở mình, chậm rãi đáp, "mang đi... thụ tinh cho người ta."

"......"

Đoan Mục trầm mặt, đôi môi siết chặt. "Rắc!" - que thủy tinh trong tay anh gãy vụn thành nhiều mảnh.

Anh cười lạnh, giọng âm u:
"Thích lắm đúng không? Ăn luôn đi xem nào."

Giản Chi: "......"

Cô có cảm giác chữ "NGUY" cũng vừa hiện trên trán mình.

Nhưng mà, nuốt que thủy tinh thì đúng là nằm mơ.

"Giờ khuya rồi, tới giờ học một kèm một của chúng ta rồi đó." Giản Chi nhanh trí rút sáo đất ra, dõng dạc:
"Thật lòng mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn việc tôi dạy anh thổi đâu. Học xong rồi bàn tiếp chuyện khác."

Đoan Mục nheo mắt, ánh nhìn chậm rãi lướt qua khuôn mặt nghiêm túc ấy. Bất ngờ anh bật cười khẽ, rồi quẳng luôn mảnh thủy tinh gãy vào thùng rác.

...

Hôm sau, Giản Chi sung sướng lấy được gỗ từ tay Thục Cơ, rồi lại mượn lão Chuột cái cưa.

Nhưng mà, gỗ thì cứng như đá, cưa thì rỉ sét như vừa được khai quật từ thời đồ đá. Lưỡi cưa cong như mì tôm, răng cưa thì lởm chởm như răng sư tử già. Giản Chi vừa cưa vừa hoa mắt chóng mặt, bàn tay phồng rộp, sức lực cạn kiệt. Cô nhìn lại thành quả: một đường cưa ngoằn ngoèo như bản đồ địa hình vùng núi cao, chưa cưa được miếng nào ra hồn.

"......"

Cưa gỗ suốt mấy tiếng đồng hồ, Giản Chi mệt đến mức tay run rẩy, ngẩng đầu lên liền phát hiện xung quanh tụ tập cả một vòng quái vật.

Biểu cảm của bọn họ có hơi vi diệu -- giống hệt một bầy sói đang vây xem một chú gà con yếu xìu, kiểu sao lại có sinh vật phế vật đến thế này trời.

Bọn họ vốn là bị tiếng "cưa kèn kẹt" hấp dẫn tới. Lang Hình rốt cuộc chịu không nổi, đi thẳng lên trước, túm lấy khúc gỗ to mà cô cưa mãi chẳng đứt, "rắc" một tiếng bẻ làm đôi, mùn gỗ rơi lả tả đầy đất.

Lang Hình nhìn cô với vẻ mặt đầy khó hiểu:
"Không hiểu sao cô sống đến giờ luôn á."

"Là vì anh quá lợi hại thôi mà." Giản Chi cười híp mắt, giơ nửa tấm ván còn lại lên so so, "Anh có thể giúp tôi bẻ chỗ này nữa không, tôi tin anh nhất định làm được. Nếu thật sự không được cũng phải nói nha, không sao đâu."

Lang Hình: "..."

"Cái này có khó gì." Hắn vừa đáp vừa dứt khoát bẻ gỗ, giòn tan như đang bẻ... thanh socola.

Thế là, Lang Hình mơ mơ hồ hồ biến thành "công cụ sống".

--

Làm một cái giường nhỏ kỳ thật chẳng khó, chỉ là không có đinh, phải dựa vào mộng gỗ, chỗ lồi chỗ lõm khớp vào nhau mới chắc.

Trong viện nghiên cứu, thái độ của Đoan Mục phần lớn quyết định thái độ của các quái vật. Hắn càng ngày càng dung túng cô gái loài người này, mà bản tính cô lại dễ thương dễ gần, vì vậy đám quái cũng dần thân thiết, chủ động hỗ trợ.

Không ít quái vật chạy tới giúp: có kẻ mài cho nhẵn bề mặt, có kẻ phụ lắp ghép, thậm chí còn hứng thú nghiên cứu "giường" -- thứ mà chúng chưa từng dùng, cũng chưa từng thấy.

Tầng dưới rộn ràng như công trường. Tầng trên, Đoan Mục chống cằm, cúi mắt nhìn.

Giữa vòng quái vật cao lớn, bóng dáng nhỏ xíu của Giản Chi gần như bị nuốt chửng. Thỉnh thoảng qua kẽ hở mới thấy được khuôn mặt cô hồng hồng vì hưng phấn, đôi mắt sáng long lanh.

Trong đầu Đoan Mục, công thức gen sinh vật và thành phần hóa học vốn đang chạy rào rào, đột nhiên ngưng lại. Hắn hiếm hoi suy nghĩ đến chuyện vặt vãnh mà trước nay hắn luôn coi là vô nghĩa:

Cô ta... vì sao lại vui đến thế?
Gỗ... có gì mà thú vị vậy?

Giường làm xong, Giản Hiểu Chi vui vẻ nhờ Ưng Mậu khiêng về phòng.

Chưa kịp nghỉ, cô đã lon ton chạy đến tìm bà Phier:
"Bà ơi, hôm nay con đã làm xong giường rồi, bộ ga gối ba món thế nào rồi ạ?"

Phier cười thần bí: "Xong từ tối qua rồi."

Bà như muốn cho cô một bất ngờ, còn cố tình cất trong tủ, bây giờ mới lục ra.

Giản Chi vừa nhìn liền cứng họng.

Một đôi gối uyên ương đỏ chót, ga giường uyên ương hí thủy đỏ rực, thêm cái chăn bông song hỷ siêu to khổng lồ.

Nguyên bộ đỏ thắm, đặt xuống giường chẳng khác nào... phòng tân hôn.

Giản Chi: "......"

Phier cực kỳ hài lòng:
"Cháu còn nhớ mấy hôm trước chúng ta trò chuyện, cháu kể cho ta nghe về hôn lễ cổ đại của loài người không? Ta làm có giống không?"

Tất nhiên cô nhớ. Hôm đó ngồi nói chuyện phiếm, thấy bà cụ hứng thú, cô còn tiện tay vẽ đôi uyên ương, viết chữ "Hỷ" minh họa.

Ai ngờ... lại bị áp dụng trực tiếp lên giường mình.

"... cũng... ổn cả."

Phier hiền hậu mỉm cười:
"Chỉ cần Chi Chi thích là được."

Giản Hiểu Chi nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì hỷ sự cũng là chuyện tốt, hơn nữa một mình dùng cũng chẳng sao. Cô cảm ơn xong liền ôm bộ ba món, hí hửng chạy về phòng trải giường.

Xong xuôi, cô nằm xuống lăn một vòng, thoải mái hệt như cá gặp nước. Rồi lại chợt nhớ, trên bàn thí nghiệm vẫn còn đồ của mình: gối ôm, chăn mỏng các loại. Đã có giường riêng, sao có thể tiếp tục bám trụ bên Đoan Mục?

Thế là cô lại hì hụi chạy lên phòng thí nghiệm. Thu dọn một đống, ôm lỉnh kỉnh chuẩn bị đi, thì cổ áo bỗng bị ai đó móc lại.

"Gì nữa đây?"

Hai tay cô bận ôm đồ, gối chăn chặn hết tầm nhìn. Giản Chi vặn cổ né, kéo dài khoảng cách.

"Em định làm gì?" Đoan Mục thuận tay lấy cái gối ôm màu cam trên cùng xuống, lộ ra nửa khuôn mặt cô. Hắn cúi người, ánh mắt ngang bằng với cô.

"Em đã có giường rồi, từ giờ sẽ ngủ dưới lầu, sẽ không làm phiền tiến sĩ nữa đâu." Chi Chi nói, chăn hoa anh đào màu hồng che nửa mặt, chỉ lộ đôi mắt cong cong -- giống hệt vầng trăng non treo trên cành hoa anh đào đêm xuân.

Nói xong, cô còn nháy nháy ý bảo hắn đưa lại gối ôm, rồi tung tăng xuống lầu.

Tâm trạng Giản Chi quá tốt, nên hoàn toàn bỏ lỡ biểu cảm cuối cùng kia của Đoan Mục -- nửa cười nửa không, khó mà đoán thấu.

Cô nằm trên chiếc giường mới, tay chân thoải mái duỗi ra. Mùi gỗ nhàn nhạt vây quanh, khiến lòng cô dịu lại, khẽ thở dài một tiếng thoải mái, rồi chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Cô cứ ngây thơ cho rằng, từ nay có thể ngủ yên ổn trong viện nghiên cứu.

- Nhưng thực tế chứng minh, cô đã nghĩ quá nhiều.

Bởi vì, Đoan Mục... mãi mãi là trở ngại lớn nhất trên con đường tìm giấc ngủ của Giản Chi.

🌟🌟🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com