Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: gặp nhau

"Sếp thấy được chứ, được thì chúng ta sẽ kí hợp đồng."

"Ừm, để tôi xem thử."

"Anh... anh, anh gì ơi, mua đi."

"Trời đất bọn kia không biết lôi con bé hôi thối này ra chỗ khác được à? Ảnh hưởng đến sếp Lâm bây giờ."

"Aaa, tôi, thả tôi ra."

Hai tên vệ sĩ lôi cô bé ném ra ngoài cửa nhà hàng, hai người nhìn mà thấy khó chịu, cũng không hiểu vì sao mà con nhỏ dơ dáy này có thể vào được.

Nhìn cô bé tội nghiệp nằm lăn lốc trước cửa nhà hàng sang trọng, cô đứng dậy phủi người đứng núp sau đám cây để chờ một người đàn ông.

Người cô rất dơ, như đã lâu không được tắm rửa, tóc tai xù xịt, bốc mùi khiến ai cũng phải nhăn mày mà tránh né, có nhiều người còn chửi một câu:

"Tao không nhổ nước bọt vào mặt mày là nhân từ lắm rồi đấy con rẻ rách."

Cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống nhặt mấy tờ vé số đã cũ nát và rách nát do người đàn ông đó xé và chà mạnh xuống đất.

Không ai biết được cô đang rất khổ cực như nào, cô bị bệnh tâm thần, nhưng người cha nát rượu của cô lại ép cô đi bán vé số để lấy tiền mua rượu nhậu.

Nếu như về mà không có một tờ tiền nào, thì chắc chắn cô sẽ bị đánh đập một cách không thương tiếc, mà đau hơn là cô còn không biết vì sao mình bị đánh.

Thường ngày, sau khi bị đánh bằng mấy cái roi to như cổ tay một người đàn ông, cô sẽ chui ra bụi cây sau nhà núp, như đang trốn trong bóng tối, và giống như cô muốn mình biến mất, không ai có thể thấy được cô cả.

Vừa trốn bụng cô vừa reo ầm lên, vì đã hơn ba ngày qua rồi cô chưa có cái gì bỏ vào bụng cả.

Và cô sẽ nhắm mắt nằm xuống đất rồi mơ đến một bữa ăn thịnh soạn, có gà nè, có khoai tây chiên nữa và còn có pizza nữa.

Đấy là những ngày sống trong đau khổ của cô.

Hôm nay khi đi bán vé số như mọi khi, cô lang thang nhìn mấy đứa trẻ đang ăn ngon mặc đẹp, mà bụng lại kêu lên, cô xoa bụng cười cười lại tung tăng trên con phố với mong muốn lát nhặt bãi rác mong là sẽ có cái gì đó ngon ngon để ăn.

Nhưng đang đi cô thấy một người đàn ông rất đẹp đang gọi điện ở ngoài cửa xe, trong lúc đó có người đã lấy ví trong túi của anh và chạy đi mất, cô thấy tivi ở ngoài đường đã từng dạy trẻ nhỏ rằng:

"Phải cẩn thận khi trộm cắp đang rất hoành hành."

Và vì là người bị bệnh tâm thần, không biết bằng cách nào cô đã nhớ và hiểu nó một cách rất nhuần nhuyễn.

Nên khi thấy tên trộm chạy đi và mang theo ví của người đàn ông đó, cô đã đuổi theo và bị tên đó tẩn cho một trận, cô la hét kêu có cướp tên đó mới chịu chạy đi và may rằng vì cô không thơm tho và rất bốc mùi nên khi bị tẩn cho hắn không có ý định gì mà tức giận bỏ đi.

Máu ở mũi cô cứ chảy ra, cô chỉ biết cứ lấy tay lau đi vì cứ thấy khó chịu, chứ không biết rằng đó là máu.

Cô chạy lại đoạn đường cũ thì không thấy anh đâu lại thấy chiếc xe đó chạy đi đâu mất rồi.

Sau khi về cô cất cẩn thận cái ví trong người vì cô biết cha sẽ lấy mất sẽ không trả lại cho người đàn ông đó đâu.

Hôm nay lại không có chút tiền nào, cô bị bố lôi tóc vào nhà đập rồi đánh, cô oà khóc trong đau đớn, và vì cô hay nhặt bãi rác những thức ăn đã ôi thiu và bẩn nên cô vừa đau bụng mà ngất đi.

Nhưng người bố nào hay biết mà vẫn vung tay đánh cô, sau khi cô tỉnh thì đã là sáng sớm, người bố này làm sao mà có tiền cho cô đi viện chứ? Vì ngay cả rượu ông ta còn không có mà uống.

Cô đau đến nỗi khóc oà lên nhưng chỉ dám thút thít, lại phải lau nước mắt, chạy ra bụi rậm sau nhà, đào từ dưới đất lên một cái ví rồi dấu trong người, sau đó rửa mặt qua qua bằng nước mưa rồi cầm túi vé số, bắt đầu lon ton đi bán.

Nhưng hôm nay cô lại thấy anh đi vào một nhà hàng sang trọng, nên mới lẻn vào, để đưa cái ví, nhưng vì bị đuổi ra nên cô đành trốn sau bụi cây ngay đó chờ anh đi ra để trả lại ví.

Quần áo của cô đã dính thẫm máu mũi của ngày hôm ấy, nên bây giờ vẫn đọng lại.

Sau khi đợi anh ra, cô biết hai người kia rất hung dữ, còn hung hơn cả bố cô cơ, nên cô phải chạy thật nhanh nếu không họ lại ném cô đi mất....

Cô chạy tới thật nhanh vì không nhìn đường cô té ngay mũi chân của người đàn ông đó.

Hắn từ trên cao nhìn xuống với vẻ mặt khá bực mình, nhưng vẫn cứ đăm đăm nhìn cô.

"Anh, anh gì ơi, hôm bữa anh bị trộm, ừm là trộm, đây này, em trả anh."

Nói xong Ngọc Hân lấy từ trong túi áo ra một cái ví, đưa tới trước mặt anh.

Vì anh rất cai, cô chỉ đến gần tới nách anh thôi nên cô phải ngước lên.

Anh thấy cũng khá là bất ngờ, cầm lấy rồi lấy từ trong ví ra đưa cho cô một sấp tiền.

"Cái này là trả công nhé, cầm lấy rồi đi đi, cảm ơn nhóc nhé."

"Em không nhận đâu, bây giờ em phải đi bán vé số rồi không tối về không có tiền mua rượu, bố em sẽ đánh gãy chân em đấy, nhìn nè ngón tay này của em muốn gãy tới nơi rồi."

Cô dơ lên cho anh xem, hai người kia định xông vào lôi cô ra, nhưng anh phất tay ra hiệu không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com