Chương 10: tôi bán cho cậu đấy
Sau khi cô đi xuống, ai nấy cũng khá kinh ngạc, tắm rửa xong nhìn mặt sáng sủa hơn, trông dễ thương hơn.
"Được rồi chúng ta ra ăn sáng thôi."
Sau đó cả ba người cùng nhau ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa, trong lúc ăn cô ăn một cách khó khăn, vì từ nhỏ tới giờ cô chưa dùng đũa bao giờ, vì thế mà cô giúp việc mang xìa cho cô dùng.
Nhưng vì hay ăn bốc, nó khiến cô xúc miếng cơm rớt ra bàn, cô định lấy tay nhặt lên thì bị Vương Lâm cầm lấy cổ tay.
"Để yên, đưa đây anh đút cho."
Thế là cô giúp việc lại phải ra lau bàn chỗ bị rơi cơm và nước sốt ra.
Vương Lâm vừa nói chuyện với Minh Khang vừa xúc miếng cơm đưa vào miệng cô, cô nhai một cách gấp gáp như thể đồ ăn sẽ không còn nữa nếu cô không ăn nhanh.
Vương Lâm nhìn cô nói:
"Em ăn từ từ thôi, nhai kĩ vào không nghẹn đấy." Anh nói xong cô mới giảm tốc độ nhai lại.
...
Sau khi kết thúc bữa ăn, cả ba người lên ô tô bắt đầu tới nhà cô, cô ngồi ghế phụ gần chỗ lái của Vương Lâm.
Minh Khang ngồi phía sau hai người.
Vương Lâm ở trên vọng xuống:
"Cậu đã mang đi chưa?"
"Rồi rồi, cậu khỏi lo."
Thế là xe lăn bánh trên đường lớn, sau đó họ lại rẻ vào con hẻm rất vắng vẻ và cũ kĩ, rẻ rồi rẻ, cuối cùng cũng tới được nơi nhờ sự chỉ dẫn của cô.
Cả ba người xuống xe, ông bố từ trong nhà đi ra với vẻ mặt kinh ngạc.
"Anh là ai? Là nhà hảo tâm à?"
"Tôi có chuyện muốn nói với ông, chúng ta vào nhà nói?"
"Được được, mời anh vào."
...
"Tôi muốn nuôi cô bé này..."
"Sao mà được, đây là con tôi mà, nó còn phải nuôi tôi."
"Tôi sẽ cho ông tiền, ông cầm tiền tôi cầm con ông."
"Tôi muốn 2 tỷ."
"Được."
Minh Khang mang hành lí để trước mắt ông ta, mở ra bên trong quả thật một đống tiền được buộc thành từng cọc to.
Ông ta sáng mắt bèn nói:
"Được tôi đồng ý giao con tôi cho anh."
"Chưa hết."
Vương Lâm nói xong lấy giấy ra bắt ông ta kí:
"Ông đọc rồi kí vào."
Ông ta không thèm đọc cứ vậy ghi họ tên mình rồi ký xong ông ta đưa tới trước mặt anh.
"Được rồi chứ?"
"Ông không được đòi con bé đâu đấy, không được làm phiền nó đâu đấy, không thì đừng trách."
"Rồi rồi, anh yên tâm."
Ông ta quay sang nói với cô:
"Con yêu, ở đấy nhớ biết điều chút."
Minh Khang nhìn cô bé mà trong lòng cũng đau không kém, một người cha tham tiền sẵn sàng bán con mình vì vài bữa nhậu, vì tiền... cô bé thì mồ côi mẹ, bị bệnh,... thử hỏi sao cô có thể bán trong suốt mười mấy năm liền như vậy chứ?
Sau khi xong, cả ba người lên xe rồi đi mất.
Vì đường khá xa, khiến cô ngủ gục khi nào không hay.
Minh Khang bỗng lên tiếng:
"Tôi thấy cậu chọn nuôi con bé tôi cũng đồng ý luôn, không ngờ con bé lại đáng thương như vậy."
"Thôi đi ông, tự dưng nói cái giọng thấy ghê, tốt nhất là ông im lặng cho tôi lái xe." Vương Lâm nói vọng ra sau.
Thế là Minh Khang bèn im lặng không dám thốt nữa.
Anh quay qua nhìn cô rồi tiếp tục lái xe, thật sự thì con bé quá đáng thương, bị như vậy rồi mà còn ngây thơ như đứa trẻ 2 tuổi, nếu cô biết người bố cô hay cung phụng lại thẳng tay không chút suy nghĩ mà lựa chọn bán cô đi như một món hàng thì sao đây?
Nói đến khiến anh cảm giác nhói trong tim, đúng là một cô bé tội nghiệp.
Xe tấp vào nhà, anh vòng qua cửa xe kế bên, ôm cô lên bế vào phòng, thật sự là ngủ rất ngoan, đến nỗi anh bế còn chả biết gì.
Nhưng Vương Lâm nào hay, cô còn không được ngủ.
Đó là khi ở nhà cũ sáng tới tối cô sẽ đi bán vé số, nhưng buổi tối sau khi giả vờ ngủ để bố không chú ý, một lúc sau cô lại lẻn chạy qua hàng xóm học chữ, học chữ, học tính toán,... có lúc sau khi học xong cô còn ra chỗ ít người thấy để lẩm nhẩm học đến tận sáng.
Cô phải học lén, vì nếu cô bị bố bắt được thì ông ấy sẽ đánh gãy chân cô và chửi cô.
Lúc cô mò về thì cũng đúng thời gian cần đi làm rồi, vậy là cứ ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy khiến cô thiếu ngủ, bệnh càng thêm bệnh, gầy cành thêm gầy.
Cô từng nghe bố nói vói cô "thôi đừng có ráng, học thì ngu, nhà thì không khá gả vậy mà cũng muốn học à? Đi kiếm tiền đi, mày chả có tác dụng gì cả."
Câu nói đó khiến cô cảm thấy đau, tuy không hiểu nhưng nhìn biểu hiện cũng có thể hiểu ngay.
Sau khi cô dậy thì trời đã xế chiều, một buổi chiều ấm áp, nó đến một cách bất ngờ, giống như cô, khi gặp anh lần đầu tiên.
Buổi chiều thật ấm áp, có cả hoàng hôn thơ mộng pha trộn cam đỏ, nó chiếu ánh sáng vào khe cửa sổ khiến căn phòng càng trở nên dễ chịu.
"Dậy rồi sao?"
"Vâng." Cô thấy anh cầm bát cháo lên đi qua chỗ cô.
"Dì giúp việc hôm nay bận không đi được, nên anh nấu cho em chút cháo."
"Em cảm ơn ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com